Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sakura bị đáng thức bởi ánh ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ, cùng tiếng líu lo của đàn chim đang đón chào ngày mới. Đâu đó là hương hoa dịu ngọt, mang lại cảm giác thư thả và dễ chịu khiến cậu thiếu niên muốn tiếp tục giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp của mình.

Kì lạ, mình có bao giờ ngửi thấy mùi hoa quanh đây đâu nhỉ?

Chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, trước mắt em là căn phòng đơn sơ quen thuộc cùng với...

...rất nhiều đóa hoa anh đào.

Đứng hình trong vài giây, đầu óc Sakura dần thanh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ trước khi em nghiến răng và cất to giọng.

"KO.TO.HA!!"

Kotoha, hay [The Flower], chính là thẻ bài em đã tình cờ nắm lấy trong khi các thẻ bài Fuurin khác biển mất khỏi cuốn sách. Nói thật, chuyện hôm qua vẫn còn khiến em cảm thấy như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và giấc mơ này cực kì hoang đường. Nhưng nhìn căn phòng ngập tràn màu hồng phấn bởi những cánh hoa anh đào, em biết mọi thứ là hiện thực.

_

Ngày hôm qua, Nirei đã hướng dẫn Sakura cách triệu hồi và dùng năng lực của thẻ bài Fuurin sau khi em viết tên mình lên nó. Có trời mới biết Sakura đã đỏ mặt như thế nào khi phải hô to câu thần chú triệu hồi.

[Hỡi thẻ bài Fuurin, hãy ban cho ta sức mạnh, chuyển dịch ma lực của thẻ bài vào quyền trượng! Flower!]

Em thật sự muốn gặp vị pháp sư tài ba và yêu cầu ông ấy chọn câu thần chú khác dễ nghe hơn một chút! Thử nghĩ mà xem, có cậu con trai mười lăm tuổi nào trong thế kỉ 21 sẽ hô to câu chú ấy chứ!? Cả câu thần chú mở phong ấn quyền trượng cũng xấu hổ chẳng kém!

(Nhưng em đã không thấy ánh nhìn chằm chằm vào mình và nụ cười nhẹ trên môi Nirei. Người kia đã rất vui vẻ nhìn khuôn mặt đỏ vì ngượng của em)

Quay lại vấn đề chính, [The Flower] có nhân dạng là một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc ngang cổ màu nâu đỏ, cùng một nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt. Cô tự gọi mình là Kotoha. Nirei đã giải thích việc thẻ bài Fuurin có sự sống và suy nghĩ riêng biệt, nên chúng cũng có những cái tên và nhân dạng riêng cho mình.

Kotoha trông khá dịu dàng và luôn nhìn em với đôi mắt trìu mến, một điều mà Sakura chưa từng thấy ở ai khác (ánh mắt của Nirei thì rất sống động và luôn mang ánh sáng, em nghĩ). Em không khỏi nhớ về những cái lườm. những ánh mắt giễu cợt, những tiếng cằn nhằng và những lời gièm pha. Gương mặt những kẻ ấy dần trở nên méo mó và thoáng chốc, em như trở lại không gian tối tăm cùng đoạn dây thừng vô t–

"Xoạt."

Tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh. Do phân tâm nên Sakura đã không nhận ra thiếu nữ kia đã vươn tay đặt một thứ gì đó lên đầu mình và đó là...một vòng hoa? Chính xác hơn đó là vòng hoa được làm từ hoa anh đào với hương thơm nhẹ. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của em, cô gái cười nhẹ.

"Sakura đúng không? Nhìn cậu thú vị thật đó. Mắt trông như đá cẩm thạch vậy. Nhưng cứ nhíu mày là không tốt đâu. À, cứ gọi tôi là Kotoha. Vòng hoa này xem như là món quà gặp mặt tôi dành cho cậu. Ơ, đỏ mặt rồi kìa. Cậu dễ ngại ghê~"

Kotoha giới thiệu bản thân với một nụ cười hiền từ khiến Sakura thoát ra khỏi những suy nghĩ nặng trĩu. Nhưng em cũng ngượng chín mặt vì hành động và lời nói của cô gái.

"L-Làm cái gì đó hả??"

Kotoha chỉ cười tủm tỉm trước trước biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt vị chủ nhân mới của mình. Cô thích Sakura bây giờ hơn so với khi em nhíu mày buồn bã và mang ánh nhìn xa xăm. Không biết vì sao nhưng cô đã có hảo cảm với em từ giây phút đầu tiên, vì vậy, cô không mong em tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ khiến em không vui.

Cả ngày sau đó trôi qua với không quá nhiều biến động. Kotoha trở về hình dạng thẻ bài và được em cất giữ cẩn thận bên mình. Nirei đã rất tò mò về thế giới hiện đại, thế nên cả hai quyết định cùng đi dạo trong thị trấn để cậu tiếp thu kiến thức về văn hóa và lối sống của con người.

Buổi chiều hôm ấy, hai thiếu niên rảo bước trên con đường vắng người và tận hưởng bầu không khí dịu mát. Nirei cẩn thận lắng nghe và ghi chú lại những điều Sakura nói, thường xuyên đưa mắt nhìn xung quanh như muốn ghi nhớ lại cảnh vật nơi đây. Thi thoảng, cậu lại liếc nhìn qua người cạnh bên và dõi theo khuôn mặt đang ánh lên màu nắng, mái tóc hai màu khẽ rung động khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Từng cử chỉ đều được thu lại vào cặp mắt màu nâu một cách chăm chú mà chủ nhân của cử chỉ ấy không hề hay biết gì.

Sakura và Nirei trở lại căn nhà vào lúc chạng vạng, trên tay cả hai là những túi xách với nhiều thực phẩm bên trong. Tuy sống một mình nhưng Sakura vẫn được bố mẹ gửi tiền sinh hoạt hằng tháng vì họ đều thường xuyên đi công tác xa.

(Do công việc hay do "thứ" như em mà họ không mấy khi về nhà? Em cũng chẳng buồn đoán đáp án cho câu hỏi đó).

Kotoha, lúc này đang ở nhân dạng của mình, trông rất hứng thú với chiếc tivi đang chiếu về chương trình gì đó mà Sakura không quá để ý. Em khá mệt mỏi sau một ngày dài và điên rồ này. Thậm chí, từ "điên rồ" không đủ để diễn tả những gì em đã trải qua. Chẳng hiểu vì cái định mệnh gì mà em bỗng chốc trở thành một "magical boy" với sứ mệnh thu thập những thẻ bài đã thất tán ngoài kia. Phải làm sao nếu có thẻ bài đã bay đến một thành phố khác, hay thậm chí, một đất nước khác?

Khi nghe về nỗi lo của Sakura, Nirei đáp.

"Không sao đâu. Tuy không thể biết được chính xác vị trí, nhưng tớ vẫn cảm nhận được sức mạnh của toàn bộ thẻ bài Fuurin. Điều đó có nghĩa là chúng không ở một khoảng cách quá xa chúng ta".

Nói thì nói thế, Sakura vẫn chưa biết phải làm sao để tìm ra những thẻ bài kia. Theo lời Nirei, những thẻ bài Fuurin khi thức tỉnh có thể sẽ gây nên những hiện tượng kì lạ, và bọn họ có thể lần theo các manh mối ấy.

Nhưng thôi, việc đó là của sau này, bây giờ Sakura chỉ muốn làm một gói mì ăn liền với trứng và đi nghỉ ngơi sớm. Em thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi. Nếu may mắn, em sẽ thức dậy và thấy mọi chuyện chỉ là một giấc mơ kì ảo.

_

Tiếc là mình luôn không có duyên với may mắn.

Quay trở lại hiện tại, Sakura chỉ biết thở dài trước cảnh tượng mà em nhìn thấy trong căn phòng nhỏ. Thật sự thì nó không tệ, trái lại, hương hoa anh đào đem đến cho em cảm giác trong lành và bình yên. Đã lâu rồi em mới cảm thấy khoang khoái khi tỉnh giấc như thế này.

Dường như tối hôm qua, Sakura đã thiếp đi trước khi thu hồi [The Flower] nên căn phòng hoa này là tác phẩm của cô trước khi biến trở về hình dạng thẻ bài.

Dù Kotoha không có mặt tại đây nhưng em vẫn có thể cảm thấy cô đang cười khúc khích ngay lúc này.

"Ồ Sakura-san, cậu dậy rồi đấy à? Xuống ăn sáng đi nào".

Nghe tiếng gọi của Nirei, Sakura mới để ý rằng tấm chăn nệm kế bên em đã được xếp lại ngăn nắp, cho thấy người kia đã dậy trước em một lúc. Nirei muốn ở cùng phòng với em cho thuận tiện nên em đã sắp xếp thêm bộ chăn nệm cho cậu. Do trước nay luôn sống một mình nên em bất chợt cảm thấy lạ lẫm khi nghĩ đến việc có ai đó ngoài mình trong ngôi nhà ảm đạm này. Cảm giác khi có người gọi tên mình...cũng không đến nỗi tệ.

Đánh răng xong, Sakura bước xuống tầng dưới và ngạc nhiên khi thấy hai dĩa Omurice được bày sẵn trên bàn, kế bên là Nirei đang rót sữa vào hai chiếc cốc.

"Mày...làm món này đấy à?"

"À, đây là do Kotoha-san làm lúc cậu đang ngủ ấy. Tớ chỉ vừa hâm lại thôi. Kotoha-san giỏi thật, vừa xem trên tivi đã học được cách làm rồi".

Sakura mở to mắt ngạc nhiên, hóa ra đó là thứ cô ấy đã xem vào tối qua. Năng lực học tập ấy thật sự rất đáng kinh ngạc. Ăn thử một miếng, Sakura ngỡ ngàng vì nó ngon hơn em tưởng tượng rất nhiều. Vị trứng béo thơm hòa quyện với vị cơm chiên đậm đà nhưng không mặn, có thể nói đây là món Omurice ngon nhất mà em từng ăn. Ngập ngừng nói tiếng cảm ơn với khuôn mặt đỏ bừng, em cảm nhận được sự vui vẻ của Kotoha qua thẻ bài của cô.

Vừa dùng bữa sáng, Nirei vừa giảng giải cho Sakura sơ lược về những thẻ bài Fuurin. Không phải thẻ bài nào cũng thân thiện như [The Flower], vì vậy, Sakura cần chuẩn bị tâm lí về việc em có thể phải giao chiến với chúng, và chắc chắn những trận chiến ấy sẽ không dễ dàng gì. [The Light] và [The Dark] là hai thẻ bài đầu tiên được tinh linh Mặt Trời và Mặt Trăng chi phối, chúng cũng mang trong mình nguồn ma lực lớn nhất. Tiếp đến là bốn thẻ bài nguyên tố [The Windy], [The Firey], [The Earthy] và [The Watery] với năng lực điều khiển gió, lửa, đất và nước như tên gọi.

"Thủy khắc Hỏa", Sakura cất giọng, "Nếu nắm giữ [The Watery], tao có thể dùng nó để dễ dàng thu phục [The Firey]?"

"Trên lý thuyết là vậy, thế nhưng, cả bốn thẻ bài nguyên tố đều có sức mạnh ngang nhau. Trừ phi cuộc chiến thực sự diễn ra thì khó mà nói trước được kết quả sẽ trở nên như thế nào" - Nirei uống một ngụm sữa và trả lời.

Sakura thầm nghĩ mọi chuyện khó khăn hơn nhiều so với em tưởng tượng. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, em có chút...hưng phấn. Ahh, cái thói quen mong chờ được giao thủ với kẻ mạnh khiến em cảm giác đứng ngồi không yên, ngón tay bất giác gõ nhịp vào bàn, khóe môi có chút nhếch lên.

Nirei ngạc nhiên trước biểu cảm của Sakura, và cậu nở nụ cười nhẹ. Có vẻ như cậu đã đặt hi vọng vào đúng người rồi nhỉ.

Cuộc trò chuyện của cả hai bị gián đoạn khi tiếng chuông cửa vang lên. Quái lạ, bình thường sẽ không có ai đủ quan tâm mà đến nhà Sakura. Thầm nghĩ đây là trò trêu chọc của ai đó, em khó chịu đi ra mở cửa. Nhưng điều ngạc nhiên là người trước mắt em trông không giống như đến đây để gây rắc rối. Ngược lại, đối phương cười một cách thân thiện và từ tốn mở lời.

"Chào buổi sáng. Đây là nhà của Sakura-kun đúng không? Hân hạnh được gặp mặt. Tớ là Suou, vừa chuyển về căn nhà kế bên cậu. Tớ có đem chút quà làm quen, mong cậu nhận lấy."

Sakura nhìn người trước mặt mình, trông cậu ta chỉ trạc tuổi em. Cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu và đeo đôi bông tai có tua rua vàng cùng hai viên ngọc đỏ. Điều ấn tượng nhất ở cậu trai này là cậu ta mang chiếc bịt mắt ở bên phải, nó khiến cậu trông có vẻ gì đó bí ẩn và không giống với những người bình thường.

Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người đối diện, Sakura lúng túng di chuyển ánh nhìn và ngại ngùng nhận lấy túi bánh ngọt mà Suou đưa về phía em. Ở nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Sakura trò chuyện cùng hàng xóm hay nhận được thứ gì đó từ họ.

"Hi vọng là Sakura-kun thích những chiếc bánh này. Tớ tự tay làm đó. Vì nhà tớ ở ngay bên cạnh nên cứ đến tìm tớ nếu cậu cần giúp đỡ nhé."

"...Ừ. Cảm ơn"

Sakura ý thức được rằng câu trả lời của mình có phần cụt lủn nhưng em thật sự không biết phải nói gì thêm. Bầu không khí có hơi gượng ghịu (em để ý chỉ có bản thân mình ngại thôi, chứ Suou vẫn mang nụ cười không thay đổi trong suốt lúc họ trò chuyện), đúng lúc này, Nirei vội vã tiến đến bên em và chào hỏi Suou.

"Suou-san, hân hạnh được gặp mặt! Tớ là Nirei, bạn của Sakura-san. Xin lỗi nhưng bây giờ bọn tớ có chút việc gấp cần xử lí nên cần đi trước! Hẹn gặp lại sau nhé Suou-san!"

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Nirei, Sakura linh cảm có điều chẳng lành nên nhanh chóng đặt túi bánh trên kệ tủ sau cách cửa, lật đật mang giày và vội gật đầu với Suou xem như lời tạm biệt trước khi bị níu đi bởi Nirei.

Vừa chạy, Nirei vừa giải thích với Sakura.

"Sakura-san, tớ cảm nhận được sức mạnh của thẻ bài Fuurin đang hướng đến chúng ta rất nhanh. Có vẻ nó đang nhắm vào bọn mình. Nếu không muốn Suou-san bị cuốn vào thì chúng ta nên đi đến nơi khác thôi!"

"Quả nhiên là thẻ bài Fuurin. Tốt lắm, tự tìm đến đây thì đỡ mất công tao đi kiếm!"

Cả hai vội vàng chạy đi, bỏ lại chàng trai đeo bịt mắt đang chơ vơ tại chỗ. Nhưng chỉ đứng hình trong giây lát, cậu đã lập tức lấy lại dáng vẻ thoải mái cùng ý cười trong mắt trước khi lặng lẽ đuổi theo bóng dáng của hai thiếu niên.

"Thật tình, bọn họ vội đến mức quên khóa cửa luôn rồi".

.

Tiểu kịch trường:

1.

"Kotoha-san đang xem gì thế?"

"Ồ Nirei, đến đây xem cùng nào. Chị muốn thử làm thứ này cho Sakura".

"Nghe hay đó! Để em phụ một tay!"

...

"Chà! Thành công ngay từ lần đầu! Kotoha-san giỏi quá!"

"Ha ha, không biết nữa, tự nhiên chị có cảm giác thuận tay thế nào ấy. Mong rằng Sakura sẽ thích món Omurice này~"

2.

Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của thiếu niên tóc hai màu, Nirei bất giác ngẩn người. Cả ngày hôm nay cậu đã ngắm nhìn khuôn mặt của em không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy chán hành động này. Những cảm xúc này là sao vậy nhỉ?

Dòng suy nghĩ của Nirei bị cắt đứt khi thấy cái nhíu mày của Sakura. Xem ra em đang mơ thấy gì đó không tốt. Lo lắng, Nirei khẽ đưa ngón tay lên trán Sakura và truyền vào năng lượng ấm áp với hi vọng sẽ xoa dịu giấc mơ của em. May thay, hàng lông mày kia đã giãn ra và tiếng hô hấp trong em cũng trở nên chậm rãi hơn.

Khẽ cười, Nirei thầm thì trước khi khép lại đôi mắt.

"Ngủ ngon. Sakura-san"

.

.

Lời cuối chương: Omurice của Kotoha là một thứ gì đó tui có chấp niệm sâu sắc!! Tui muốn bé Đào được ăn Omurice do Kotoha nấu!!

Tiếp đến là nhân vật nào xuất hiện đây nhỉ~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro