8: Lost
• Tg đã quay trở lại rồi đây ^^ ;
• Để xem ai là người nghĩ tôi drop truyện nào kkk :Đ
________________________________________
Sakura lạc lõng bước dọc trên con đường ngập nước sau cơn mưa rào hôm qua, xung quanh khu phố lạ như được xây lên từ tầng tầng lớp lớp những quán rượu. Chỉ tiếc là vẫn chưa mở cửa. Em ung dung rảo bước dọc theo vũng nước mưa chảy dọc ở dưới chân, tự cảm thấy tiết trời hôm nay cũng không quá tệ.
Em đảo mắt nhìn quanh từng quán nhỏ , thầm nghĩ nếu Furiin mà được xây ở đây thì người hạnh phúc nhất có lẽ sẽ là Sakura. Chỉ cần tưởng tượng tan học một cái là vừa giờ mấy quán rượu xung quanh mở cửa mà xem.
" Hê hê.."_Sakura không nhịn được mà cười ngốc. Đúng là một viễn cảnh hạnh phúc mà.
Trong lúc Sakura đang delulu ra cảnh cậu cùng mấy món ăn trong quán rượu " anh mặc vest còn em thì váy cô dâu " hạnh phúc bước vào lễ đường...
Thì "rầm" một cái...( Lưu ý: Đây là sản phẩm từ cơn delulu của Sakura.)
" Ê !? Nhóc nào kia !"
.
.
.
Một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng nọ, Togame đang đi mua món ramune yêu thích thì bất chợt gặp một bàn cờ vây biết đi đang hót líu lo (?) trên đường. Rồi sau một cái chớp mắt, bàn cờ vây lại biến đâu mất, thay vào đó là một con mèo bò sữa đang ung dung bước men theo từng vũng nước mưa trên đường trông rất chi là hưởng thụ.
Anh từ trạng thái hốt hoảng không biết từ bao giờ đã chuyển thành kinh ngạc. Trong vô thức anh đã gọi người ta từ lúc nào rồi.
" Ê !? Nhóc nào kia !"
Không chờ anh nói thêm câu thứ hai, người kia liền lập tức ngồi thụp xuống đất, lầm bầm với giọng điệu hối lỗi : " Omurice-chan, anh sai rồi."
" Hả ? Nhóc bị gì thế ???"
" Ơ ? Không phải là Omurice à ? Vậy là tốt rồi, phù~ "
" ??? "
" Nhìn gì mà nhìn !? "
" Ờm...ờ....anh đang băn khoăn không y có nên nói cho nhóc không . Nhóc đang xâm phạm đến địa bàn của anh mày đó. "
Sakura nghe đến mấy từ " xâm phạm địa bàn " mà suýt chút nữa cười lộn nhào ra đất . Gì cơ ? Từ lúc cậu lạc vào đây còn chưa thấy điểm soát vé nào kia mà ? Ông anh này nói chuyện kỳ cục.
" Xin lỗi nhé ! Mà này ? Tôi đang bị lạc, anh giúp tôi quay lại phố Makochi được không ? "
" Cho anh đây một lý do để giúp nhóc đi ? "
" Anh làm việc công đức không được hả ? Mặt mũi thì như xã hội đen , bộ ông anh tưởng thế là ngầu hả ??? "
" Được rồi, được rồi. Không cãi nhau với nhóc nữa. "
Togame thở dài một hơi, nhanh chóng nắm tay mèo nhỏ ngỗ nghịch trước mặt bước đều ra ngoài. Bàn tay tuy nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mát mẻ của chú mèo nhỏ khiến cho tâm tình Togame không khỏi bất ngờ vì dễ chịu. Càng nắm lại càng không muốn buông. Cứ hệt như một chai ramune mát lạnh vậy-độc đáo và vô cùng ngon miệng.
Chỉ có điều hình như con mèo này thiếu chất quá, thật khiến bản năng gà mẹ của anh không khỏi sôi sục mà dắt em đi thẳng đến một quán rượu cách đó không xa.
" Tuy chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng anh thấy nhóc cũng dễ thương phết đấy. Ăn đi ! Anh mời . "
Sakura xin thề cậu không phải là food boy, mà nếu cạu có là food boy đi chăng nữa thì Omurice với món bánh dưa lưới ở Saboten vẫn mãi là số một. Nhưng chỉ lần này thôi, có lẽ cậu sẽ chấp nhận ăn món khác vậy.
Dẫu gì cũng là Togame có lòng, vẫn là cậu phải có dạ thôi.
" Cảm ơn ! "
" Mà này ! "
" ao ế ?! " ( sao thế ?! )
" Đã có ai từng nói trông nhóc rất đẹp bao giờ chưa ? "
" Ừm...chắc là cũng có á ! "
" Nhóc nói chuyện thiếu muối thật đấy ! "
" Ấy thế mà... không hiểu sao anh lại thấy nhóc khá thú vị nha. "
Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra nổi từng lời Togame muốn nói là gì. Sakura nghe xong mà chỉ biết thở dài. Mấy lời thế này cạu nghe cũng là đến phát chán rồi.
" Anh thích tôi à ?"
" Xin lỗi nhé ! Tính tôi lại không hợp kiểu tình têu sét đánh lắm đâu. Hầy~toàn dựa trên ngoại hình để quyết định nhịp đập trái tim..."
" Không bền vững chút nào. "
" Thế thì...chúng ta cùng dùng hành động để thể hiện tình yêu nhé ? "
" Hả ? "
____________________
Sướng nhất Togame nhá ! Tỏ tình bé công khai luôn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro