Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Class 1-1

" Được rồi, em đi nhận lớp đi. Có việc gì phải báo cho anh biết .Được không ?"

Umemiya nhìn cậu với ánh mắt thành khẩn, pha vào đó là phần nào sự lo lắng của anh dành cho cậu. Heh ! Anh lo kệ mẹ anh chứ. Em đéo quan tâm.

Đang trên đường đi tìm lớp thì Sakura bắt gặp một con gà con (?) đang lo lắng chạy loanh quanh chỗ bảng chia lớp với vẻ mặt không thể nào lo lắng hơn. Nếu không nói là biến dạng (?).

Bằng cách thần kỳ nào đó mà Sakura thấy nhóc gà ấy cũng khá dễ thương. Vì vậy mà cậu quyết định đi ra chào hỏi người ta mấy câu, nếu được thì kết bạn luôn cũng được, thấy cũng không quá nguy hiểm.

" Halo !~ Làm gì mà chạy cuống mãi lên vậy, bạn nhỏ ?~"

Nirei thấy có người ám chỉ đến mình thì vội giật mình ngoảnh đầu lại, không giấu nổi sự bất ngờ mà nhìn Sakura một lúc lâu.

" Đẹp quá !"

" Hả ?! Cậu nói cái gì đẹp cơ ?". Sakura khó hiểu hỏi lại, đầu hơi nghiêng sang một bên biểu lộ tâm trạng của mình.

" Không, không có gì đâu. Mà... cậu là học sinh mới hả ? Tớ chưa tưng được gặp qua cậu bao giờ. Cậu học lớp nào thế ?"

Một loạt câu hỏi tra cứu thông tin đỏi dồn lên đầu Sakura làm cậu hơi hoảng mà lùi lại. Gì đây ? Định stalk thông tin của tui hả ?!

" Từ từ , tôi đúng là học sinh mới, với lại đừng có hỏi dồn dập như thế..."

" Xin lỗi, tớ tên là Nirei Akihiko-học sinh năm nhất và học lớp 1-1 . Còn cậu thì sao ?"

" Sakura Haruka, cũng học lớp 1-1. Nhân tiện, cậu dẫn tôi lên lớp được không ? Tôi không biết đường."
Nghe cậu nói vậy, Nirei cũng không cảm thấy phiền mà còn nhiệt tình dắt tay cậu lên tận lớp, một gà một mèo nắm tay nhau chạy dọc theo hành lang vô cùng nhịp nhàng hệt như một cặp chíp bông nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Đang di thì bất chợt Nirei dừng hẳn lại trước một phòng học, sau đó liền vội vàng quay sang nở một nụ cười "tự tin" với cậu, giọng run run dặn dò: " Sakura-kun này, cậu hứa với tớ là phải thật thân thiện với bạn bè nhé. Nhé ?"

" Làm cái gì mà khó coi quá vậy ? Vào lớp đi coi."

.
.
.

//xoạch//

Cánh cửa lớp được mạnh bạo mở ra, bước bào là một thiếu niên xinh đẹp và nột con gà bông rụt rè đang sợ hãi ôm chặt lấy chân của cậu chàng. Một khung cảnh trông khá hài hước.

"!?"

" Bỏ cái tay của cậu ra coi.."

"..."

Đang đấu khẩu với Nirei thì bất chợt Sakura bị ai đó nắm lấy bả vai , nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo một chút phấn khích (?).

" Yo ! Sakura-kun, cậu cũng đi học ở đây hả ?"
Cậu trai với mái tóc màu pu, đeo bịt mắt nổi bật với bộ trang phục phong cách Trung Hoa thoải mái cùng tông giọng phông bạt vừa nhìn thấy cậu đã vội đi tới chào hỏi, miệng vẫn nở nụ cười thương hiệu.

Sakura vừa trông thấy người quen thì cũng chào hỏi lại, không quên khịa kháy thêm một chút, ai ghẹo gì bạn mà cứ gặp là chọc nhau hoài ? Ngứa đòn hả ? Giá mà tên này cậu có thể dùng nắm đấm để nói chuyện cho đỡ mỏi mồm, có điều...đã là độc thì nhất định phải dùng độc để trị.

" Ồ~ Ý của bạn Suo đây là mình không được đi học cùng bạn đó hả ?~"

" Nào, cậu lại nghĩ xấu cho tớ rồi..." Suo bĩu môi, tranh thủ lúc cậu không để ý mà vòng tay qua eo ôm lấy cậu, còn vô ý sờ mó lung tung làm Sakura không giấu nổi sự khó chịu.

" Cậu không oan nhé ." Sakura không thèm chấp Suo , còn không thương xót hay kiêng nể gì mà búng trán cậu ta một cái rõ đau làm Nirei đứng một bên không khỏi hốt hoảng, mặt cậu bây giờ phải nói là còn xanh xao hơn cả bức trang " The Scream" nổi tiếng. Phải nói là cậu ta sợ đến đứng cũng không vững được nữa rồi.

Bên này, lớp 1-1 thấy học sinh mới là người quen chả Suo thì tỏ ra khá thân thiện, nhất là khi lớp họ xuất hiện một mỹ nhân như thế này, phải nhanh chóng làm quen chứ !? Thế là nguyên cái ló cứ nháo nhào lên, trông không khác gì cái chợ.

- Sakura :"...".

.
.
.
.

Mitsuki vốn đang tập trung chơi game thì bất chợt bị phân tâm bởi tiếng ồn trước mắt. Phiền thật đấy...
Ngay giây phút hắn bỏ chiếc tai nghe xuống khỏi tai, ngẩn đầu lên khỏi màn hình điện thoại thì cũng là lúc đập vào mắt hắn là một thiên sứ nhỏ hết sức xinh đẹp. Có lẽ hắn sẽ tìm cách kết thân với cậu sớm vậy, bây giờ có vẻ không tiện...hắn đưa camera hướng về phía cậu rồi nhanh tay chụp lấy một tấm.

Aizz... cái nhan sắc này đúng là nên đem vào viện bảo tàng rồi trưng bày đi là vừa...

" Né ra coi, sắp vào ló rồi mà sao cứ đứng chặn ở cửa lớp thế ?!"

Ngay sau đó không lâu thì Sughishita cũng đã tưới cây cho Umemiya xong, cau có bước vào lớp rồi đưa đồng phục cho Sakura .

" Anh Umemiya kêu tao đưa cho mày..."

" Cảm ơn...".

Đưa đồ xong thì Sughishita cũng trở về bàn rồi nhanh chóng lam một giấc ngon lành. Trông cái mặt ấy thì có vẻ đang hạnh phúc lắm.

* Đúng là một người kỳ cục.*_Sakura nghĩ.
______________________
Sợ off lâu quá các bác tưởng truyện drop nên tui comeback luôn nè. Heheh...mai thi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro