5: Lie and Promise
Hôm nay là ngày đầu tiên Sakura đi học trở lại sau nhiều năm tự học ở nhà cùng gia sư . Cũng vì vậy mà em cảm thấy có chút phấn khích(?). Cứ cho là vậy đi.
Đi học trở lại cũng đồng nghĩa với việc em sẽ đi học cùng hai anh em Natsuki và Nagisa . Có điều em chỉ chung lớp với chị họ Natsuki thôi vì anh họ Nagisa lớn hơn em hai tuổi lận.
" Bé Haru không cần phải sợ, chị sẽ luôn ở đây hỗ trợ em. Có chị ở đây , đố đứa nào dám bắt nạt em đấy."
" Haha, Natsu này, anh thấy em đừng đi học nữa , về làm diễn viên đi là vừa rồi đó. Bé tí tuổi mà lúc lại bốc phét. Chỉ tổ làm Haru- chan thêm lo lắng thôi."
" Anh nói xấu em hả? Xem đây!!"
" Haru ơi cứu anh với!!! "
" Haha."
Hai anh em vì biết đây là lần đầu tiên em đến trường sau nhiều năm ở nhà nên rất vui vẻ, thậm chí còn khuyến khích và nhiệt tình chỉ dạy cậu cách hoà nhập với môi trường mới.
" Đến nơi rồi."
" Haru ơi, hai chị em mình cùng xuống nhé ?"
Vừa xuống xe là một loạt ánh mắt sáng lấp lánh dã đổ dồn vào ba người nhà bọn họ, kèm theo là tiếng hú hét dữ dội từ các học sinh khác.
" Á!? Thiếu gia nhà Kudo kìa!!!"
" Trời ơi, hôm nay tiểu thư Kudo cũng quá là xinh đẹp rồi!?"
" CHỊ ƠI. EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM!!!! CHÚNG MÌNH CƯỚI NHAU ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!"
" Cái cậu đi cùng hai người họ là ai vậy? Đẹp trai quá!"
" Học sinh mới hả, người gì mà đẹp thế không biết? Ước gì mình được làm quen."
Đối diện với quá nhiều người cũng như vô vàn tiếng hò hét gào rú làm cho Sakura hơi hoảng, níu lấy vạt áo của anh Nagisa rồi nói nhỏ:" Sao mọi người nhìn em ghê quá vậy? Bộ em kỳ cục lắm sao?"
Nghe vậy, chị Natsuki liền bình tĩnh trấn an cậu: " Sao lại thế? Em xinh đẹp như thế này mà vẫn có người chê thì mắt cái đứa đấy phải bị hoại tử từ lâu rồi."
Ba người vừa đi khuất thì vài chiếc xe khác cũng tới, một điệp khúc nữa lại tiếp tục vang lên, ừ thì nhiều xe mà, có phải ít đâu, dù gì đây cũng là trường quý tộc, không giàu thì chắc chỉ có thể là siêu giàu thôi.
.
.
.
" Giờ này hội trưởng hội học sinh đang ở trên tầng thượng tưới cây đấy, em lên đó lấy đồng phục đi."
"Vâng."
Trên sân thượng , bên dưới bầu trời xanh ngát pha theo hơi ẩm của mùa thu cũng với vài đợt gió nhẹ tươi mát là một vườn rau xanh với đủ chủng đủ loại khác nhau, cảm giác vô cùng dễ chịu. Lọt thỏm ở giữa khu vườn là một cậu trai tóc dài đang múc từng vại nước tưới cây với bộ mặt không thể nào Vĩnh dự hơn. Hội trưởng hội học sinh đây á hả?
" Xin chào! Đằng ấy có phải là hội trưởng hội học sinh trường Furiin không ạ?"_ Sakura lễ phép chào hỏi.
Đáp lại cậu là cặp mắt nheo lại tỏ vẻ khó xử , hả, không phải sao?
" Ủa? Không phải là cậu sao? Vậy cậu có biết hội trưởng hội học sinh ở đâu không?"
" Ý cậu là anh Umemiya hả?"
" Hả? Umemiya là sao?"
Cậu tỏ vẻ thắc mắc, Umemiya? Anh Umemiya mà ngày nào cậu cũng gặp khi ảnh đang tưới rau cho cô nhi viện ấy hả? Sao giờ cậu mới biết anh ấy học ở đây nhỉ? Vừa lúc đó thì một giọng nói quen thuộc cất lên, đập tan mọi ảo giác của cậu.
" Yo, Sughishita, cảm ơn em vì đã tưới cây giúp anh nhé, làm phiền em quá!"
Sughishita lắc đầu, ý nói đây là việc nên làm. Đúng lúc đó, Umemiya để ý thấy sau lưng Sughishita dâu đó bóng dáng quen thuộc mà anh luôn mong mỏi. Là Sakura?!
" Ủa!? Sakura? Sao em lại ở đây, đừng nó là em chính là học sinh mới đấy nhé?"
" Chào anh, đúng rồi, tôi là học sinh mới. Hôm nay tôi lên gặp anh để lấy đồng phục."
Sakura không muốn gặp Umemiya, rất không muốn gặp là đằng khác. Ngay bây giờ đây cậu chỉ muốn mình biết bay hơi ngay và luôn. Đơn giản là vì nói chuyện với Umemiya rất dễ gây ra các triệu chứng đau đầu và dễ bực mình ( cái này là do Hiragii đồn) nhưng Umemiya lại rất giỏi trong việc níu kéo một cuộc hội thoại hoàn chỉnh nên muốn chạy khỏi đây là vô cùng khó. Chưa kể tí nữa sẽ trở thành chuột bạch cho Umemiya khoe rau. Mà Sakura không thích ăn rau một chút nào.
" Sao em học ở Furiin mà không cho anh biết vậy?"
" Em còn giận anh à?"
" Không có, tôi chỉ là muốn lấy áo đồng phục thôi. Vậy nên..."
" Được thôi, Sughishita này, em lấy cho Sakura một bộ quần áo đồng phục giúp anh được không, anh muốn nói chuyện với Sakura một lát."
Sughishita gật đầu đi ngay . Để lại Sakura với một dự cảm không mấy tốt lành.
" Em có còn nhớ chúng ta đã từng hứa hẹn gì với nhau không Sakura?"
" Có . Có điều... "
" Vậy tại sao em không thông báo cho anh biết? Em tưởng thế là hay hả? Rồi sau này em bị gì thì làm sao mà anh giúp em được. Hay em nghĩ em là Alpha nên em không cần lo nghĩ gì nữa?"
" Em.."
" Không được nói, em không được nói. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cái xã hội này không an toàn, em hiểu chưa?"
Umemiya như phát điên mà càm ràm đủ điều làm cho Sakura không chịu được mà nhăn mặt lại. Cậu chưa từng bị Umemiya nói như vậy bao giờ. Có cái gì đó khong đúng, sao lại không an toàn? Umemiya ngày xưa của cậu đâu rồi? Sao tự nhiên anh lại lo lắng như vậy.
"Xin lỗi , anh chỉ là hơi lo lắng cho em quá!"
" Không sao."
Em không biết rồi Sakura ơi, em đeo học môt ngôi trường danh giá nhưng lại cực kỳ giữ hiểm. Nhưng dù vậy, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Phải cứu lấy em.
-----------
Chuẩn bị tinh thần để ngược thôi.
Sau chương này tôi sẽ tạm nghỉ 2 tuần để viết 20 chap tiếp theo. Các cô ráng chờ nha.^^
Truyện flop vcl. Hay mình drop mẹ đi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro