4: Strange emotion
Sakura không đến trường, có lẽ những ký ức tồi tệ kia vẫn chưa muốn bỏ rơi cậu, và có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu mắc chứng ngại giao tiếp với xã hội.
Dì Maki là một người tâm lý, dù đã có hai con lại luôn bận rộn với công việc nhưng chưa lúc nào đi ngừng quan tâm đến em. Dì còn mạnh tay thuê hẳn cho em một gia sư riêng để kèm em học để tránh việc em bị hổng kiến thức. Không hiểu sao dì cứ làm cho em nghĩ đến một người. Đó là mẹ em. Giả sử nếu như em không sinh ra với hình hài kì dị thế này, liệu mẹ có thể một lần yêu thương em như cái cách dì Maki vẫn đang làm với em hay không.
Nhưng dì đã luôn nói với em rằng: " Con người có hai con mắt nhưng chưa bao giờ có ai có mắt ở sau lưng, chúng ta nhìn về phía trước đẻ ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp chứ không phải để ngẫm về quá khứ để dằn vặt hay trách móc..." .Ngay chính Chika hay Suo- những người mà em tin tưởng cũng nói với em rằng em xứng đáng nhanh được nhiều hạnh phúc hơn bây giờ, họ còn nói sẽ không bao giờ làm em cảm thấy đau khổ.
Không nghĩ nữa, em đi ra khu vườn hôm trước Chika dẫn em tới, thật đẹp, từ khi biết đến nói này, lúc nào học xong em cũng ra đó nằm nghỉ, hương họ và mùi củ cỏ non hoà lẫn với nhau , tạo nên một cảm giác dễ chịu khó tả.
" Này, em là ai vậy?"
Em ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt vẫn còn ý buồn ngủ, lười nhác hỏi vặn cậu nhóc kia: " Còn anh là ai vậy?"//*bình nước?//
" Anh tên là Umemiya Hajime- là người của cô nhi viện này, hôm nay đến phiên anh đi tưới cây! Mà khoan đã, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà?"
Em khẽ cười, vội vàng đứng dậy xin lỗi: " Hì, em tên là Sakura Haruka . Rất vui được gặp anh."
A...
Thật xinh đẹp, trước kia, đối với Umemiya thì người đẹp nhất trên đời này không ai khác chính là mẹ của anh, tiếp đó đến lượt lũ trẻ trong cô nhi viện. Giờ thì đến lượt Sakura trở thành người đẹp nhất. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Umemiya nhìn thấy Sakura nhưng chưa một lần nào anh dám tin vườn hoa mình trông lại có thiên sứ bảo hộ, anh thật lòng không dám tin .
Tự nhiên Umemiya cảm thấy mình thật bất hiếu quá. Con xin lỗi mẹ yêu...Từ ngày hôm nay Umemiya sẽ trở thành người có hiếu với trai nhất lịch sử của thành phố Makochi.(?)
" Thôi tạm biệt anh, em về nhé!"
" Ơ..."
" Rất mong được gặp lại em."
• Lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau, khi ấy, Sakura 10 tuổi, còn Umemiya thì 12 tuổi •
.
.
.
.
•5 năm sau •
" Con chào mẹ/dì, con đi học!"
" Đi đường cẩn thận nhé!"
Hôm nay là ngày Sakura đi học cùng hai nh họ em họ là Natsuki và Nagisa. Cả 3 đều được dì Maki cho theo học tại ngôi trường cao trung Furiin danh giá và được coi là có tỉ lệ đầu vào tốt nhất cả nước.
Dù là tường quý tộc nhưng cao trung Furiin lại rát coi trọng điểm số. Nói toẹt ra thì có tới hai cách đẻ có thể theo học tại Furiin:
• Cách đầu tiên và cũng là cách đơn giản và phổ biến nhất: Trả tiền đầy đủ và yêu cầu đút lót không thiếu một xu cho nhà trường mỗi tháng. Chi phí nhát định chỉ có tưng chứ không có giảm.
• Cách thứ hai thì lại áp dụng cho những cá nhân ưu tú hơn , chính là vượt trội về mặt điểm số . Yêu cầu: Mỗi môn đều phải đạt điểm khá giỏi(~ từ8-10 điểm mỗi môn).
Và bất kể là kiểu nhập học nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ có trường hợp học sinh bị oan ức trong mọi trường hợp. Trường gì mà chính trực thế không biết (?).
------------------------------------------------------------
Tui thấy tiến độ truyện hơi chậm nên muốn tua đến lúc đi học luôn . Nói thẳng ra là tui thèm sếch trẻ em quá, anh em thông cảm nhé.
OK!!
----------
# Bàn luận:
1• Các bạn thích truyện ngọt hay ngược?
2• Ai là con ghẻ ( rể ) của các bạn? || Ai nhiều vote nhất t cho làm phản diện, bao che cho tiểu tam 🍵, đá đít vào lãnh cung. ||
<Ứng cử viên tác giả bình chọn: Ông Kẹ Endou >
3• Trà xanh là nam hay nữ?
------------------–MẨU CHUYỆN NHỎ–---------------
🐓: Em nói đi, em có thích tôi không?
🌸: Em không.
🐓: Anh không tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro