2:친구
Từ ngày hôm đó, Sakura chăm ra công viên hơn hẳn. Điều này làm cho cả Nagisa lẫn Natsuki đều vô cùng bất ngờ. Cả hai anh em không hẹn mà cùng giơ thánh giá lên trừ tà: " Lạy chúa, con xin người hãy đem Sakura Haruka bé bỏng trả cho tụi con!!!"
Cậu đặc biệt thích nói chuyện cùng Suo, nghe cậu chàng kể về những buổi huấn luyện cùng sư phụ mình , kể về túi trà mới cậu ấy vừa được nếm thử hay cây hoa đào trước nhà cậu ta phát triển ra làm sao.
Một ngày nọ, Sakura tỏ ra thắc mắc vì sao ngày nào gặp nhau Suo cũng đều đến rất sớm, không sợ ba mẹ lo lắng sao. Đáp lại câu hỏi của cậu là câu nói ngây ngô nhưng cũng hết sức sâu xa của Suo:
" Không đâu, mẹ tớ còn đang giục tớ nhanh mang con dâu về cho bà ấy kia kìa."
Nhắc đến một từ ' mẹ' , Sakura lại bất chợt nhớ đến những giọt nước mắt ai oán của mẹ , cặp mắt lờ đờ đau khổ của người phụ nữ xinh đẹp mà xấu số vì đã sinh ra em. Dẫu vậy nhưng bà chưa bao giờ bỏ rơi em , sau những bữa cơm thừa canh cạn của nhà nội, mẹ vẫn luôn giấu họ cho em chút thức ăn bằng tấm lòng yêu thương của một người mẹ. Và không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đầu tiên từ khi em được dì Maki nhận nuôi đã rơi xuống.
Nhìn thấy em khóc, Suo bình thường luôn tươi cười và lúc nào cũng bình tĩnh đột nhiên lại hốt hoảng hỏi han xem mình đã nói gì sai mà em lại khóc, có gì khó chịu trong lòng ...
Để chuộc lỗi , Suo quyết định mời em về nhà ăn cơm (?) ./ Thật ra là đưa em về ra mắt ba mẹ./
Sakura cũng không từ chối, nhưng vẫn hẹn là ngày hôm sau mới có thể đế được vì em còn phải xin phép dì Maki.
.
Về đến nhà, Sakura bất ngờ lên tiếng hỏi về việc dì có thể cho cậu đi đến nhà Suo ăn tối làm một nhà ba người đều không hẹn mà rơi đũa, ngơ ngác nhìn nhau xe có phải mình nghe nhầm không. Lúc đầu thì trừ hai anh em nhà Kudo, dì Maki tủm tỉm nói : " Như vậy thì tốt quá , giờ ta mới biết là Haruka đã có bạn mới đó nha .~"
" Không được, tụi con không đồng ý!!!!"- Tuy rất sốc vì đây là lần đầu tiên Sakura đòi hỏi gì đó nhưng hai anh em vẫn nhất định không rời Sakura nửa bước. Nhỡ có đứa nào phát hiện Sakura nhà họ dễ thương quá mà bắt cóc mất thì phải làm sao?
" Nào hai đứa, mẹ nghĩ chúng ta nên để Haruka thoải mái hơn một chút, dù gì đứa trẻ đó cũng là bạn của thằng bé..."
Cuối cùng thì Sakura đã được dì Maki đồng ý bất chấp mọi phản đối của hai chiếc brocon là Nagisa và Natsuki.
.
.
.
.
.
Nhà của Suo là một tư định rộng rãi xây theo phong cách kiến trúc Trung Quốc nhưng vẫn vô cùng thoải mái và hiện đại. Vừa nhìn thấy cậu, phu nhân Suo đã ngay lập tức nhận ra "bé mèo con" trong câu chuyện của con trai mình , thậm chí ngay sau đó bà còn định đến nhà Kudo gặp dì Maki để bàn chuyện hôn sự cho hai đứa ngay và luôn nhưng bị chồng ngăn lại.
Suốt buổi, và Suo cứ liên tục cười cười nói nói hỏi cậu đủ thứ chuyện như thẩm phán tra khảo bị cáo trong toà. Đại khái là bà hỏi Sakura thấy con trai mình thế nào, có vừa mắt không, hai đứa tiến triển đến đâu rồi..(Vân vân và mây mây).....
Riết rồi Suo cũng không biết ai mới là chồng tương lai của Sakura nữa.(?)
Kết thúc bữa ăn, Suo cùng em đi dạo quanh nhà để Sakura sau này gả vào nhà Suo cho đỡ bỡ ngỡ.
" Cậu thấy rồi nhỉ, bà ấy là một người mẹ nhiều chuyện và hết sức phiền phức phải không? Dù vậy nhưng không hiểu sao tớ lại cảm thấy bà ấy rất thích câu đó Sakura à. Cậu thấy tớ nói có đúng không?"
" ... ."
" Sakura?"
" Ừm."
Sakura khẽ gật đầu, sau đó chào tạm biệt gia đình Suo để ra về. Cậu thấy bà Suo đúng là một người mẹ tốt.
Buổi tối hôm đó trời cũng hiu hiu mát, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc em làm chúng bay phấp phới trong gió. Em và thiên nhiên bây giờ không khác gì một bức tranh tuyệt mĩ , đẹp đến mức có thể xuyên qua trái tim người khác bằng vẻ đẹp sắc sảo ấy. Dù răng Suo đã ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng Sakura đã từ chối vì em không muốn làm phiền Suo.
Em đi ngang qua công viên bất chợt va phải ánh mắt của một cậu nhóc đang đứng trên cao nhìn xuống chỗ em đứng. Em không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của cậu nhóc đó nhưng em đã bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ cậu bạn kia bị rơi xuống từ trên một độ cao như thế. Em ngân tra một hồi lâu rồi lại tiếp tục đi về nhà mà không biết trong mắt cậu nhóc kia lúc này chỉ còn lại hình ảnh về một thiên sứ xinh đẹp với hai màu tóc không giống ai. Và dù có nói thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy cậu đẹp đến mê hồn.
" Thật xinh đẹp, mình muốn có được con chim hoàng yến xinh đẹp ấy... ."
Chika Takiishi xin thề là nếu có một tính từ đủ có hoa mĩ để miêu tả vẻ đẹp hút hồn của chàng trai nó vừa gặp , nó sẽ dùng cả ngàn từ đẹp đẽ thì có khi vẫn chưa lột tả được sự xinh đẹp đó được. Đẹp đến kinh hồn.
--------------------------------------------------------------
# Tâm sự mỏng:
Cái khúc Sakura khóc là dựa trên cảm xúc của tui lúc nghe con bạn tui kể về mẹ nó á. Thề luôn là tui không hiểu sao lúc đấy mình lại khóc ấy. Buồn cực kỳ, khóc nấc lên luôn ấy. 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro