Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" cũng vui "

Chính xác là không phải vui mà là bất lực, phải rồi đang sống ở thế giới của mình đầy sung túc vui vẻ không drama không đau đớn rồi đùng một phát bị tông xe

Vốn tưởng đã hẹo ngay từ lúc đụng xe thì tự nhiên bị ai đó vác đến cái nơi khỉ ho cò gáy này

" chào mừng Ký Chủ đã đến với tác phẩm  yêu em ngàn kiếp "

"Quần què gì vậy trời chết cũng không tha là sao :))"

Anh bất mãn rống lên rồi nhìn cái cục bông bay lơ lửng trên không trung kia nhè ra một câu nói có chút thô, cục bông nọ cũng chẳng nói gì mà tiếp tục nhiệm vụ của mình

"Như đã nói hiện giờ anh sẽ xuyên vào bộ tiểu thuyết này để ngăn nam phụ không có cảm tình với Nu9 phần thưởng sẽ tự anh quyết còn việc sống lại thì không thể"

"Ừ biết là không sống lại được chứ, thí dụ mà được xác tôi cũng thành cái xương rồi, chui lên khỏi mộ chắc tôi lên hẳn truyền hình :))" anh nhàm chán đáp

"Được rồi nhắc tới đây thôi bây giờ Ký chủ hãy bước qua cánh cửa này sẽ trực tiếp nhập vào thân xác Nguyên Chủ"

Anh nghe Hệ thống nói xong liền bước qua cánh cửa trắng kia mở ra liền có một ánh sáng bao trùm lấy toàn thân thể anh

Sau một hồi anh đau nhức gượng người dậy nhìn chung quanh chắc đây là bệnh viện

"Chết rồi xuyên vào vẫn phải ở bệnh viện :))"

Anh nhìn chung quanh một hồi sau đó cánh cửa phòng đột nhiên mở ra sau đó là hai người trung niên bước vào thấy anh tỉnh dậy liền tiến đến ôm chầm lấy anh

" ôi con của ta"

"con không sao chứ có còn đau ở đâu không"

"Mẹ..."

Người phụ nữ nghe anh cất tiếng thì thoáng bất ngờ sau đó xúc động ôm chầm lấy anh

"Mẹ đây...Mẹ đây Bright"

Anh được hệ thống đưa cho ký ức của nguyên chủ nên cũng biết kha khá là nguyên chủ bị Tự Kỷ ít giao tiếp với xã hội ngay cả người thân trong gia đình cũng ít nói chuyện hay gọi thân mật cũng không, nên việc Mae nguyên chủ ngạc nhiên cũng không có gì lạ

"còn mệt không con"

"con muốn về.."

"được rồi con yêu ta sẽ đi làm thủ tục rồi chúng ta về nhà"

"Con cảm ơn Bố"

Người đàn ông trung niên thoáng chút vui mừng cuối cùng cậu con trai  của mình cũng chịu mở lòng với họ

Sau khi thủ tục xong xuôi anh được Bố Mẹ đưa về Biệt Phủ Chivaree, gia tộc của anh không ít con cháu gái trai đầy đủ nhưng nguyên chủ là đứa cháu được họ yêu thương nhất vì nguyên chủ mắc bệnh dù không ảnh hưởng tính mang nhưng có khả năng tự làm đau mình, các anh chị họ cũng không vì vậy mà ganh ghét nguyên chủ ngược lại họ còn được dạy dỗ rằng " tại gia tộc không ai bị phân biệt cả chỉ là em Bright của các con thằng bé đặc biệt hơn cần phải bao bọc  yêu thương em hiểu không"

"Sống như này còn gì bằng nữa chỉ là nhân vật qua đường vậy mà số phận vẫn trớ trêu thật chỉ là lỡ có tình chị em với Nu9 thôi mà có yêu méo đâu mà cũng bị Nam9 khử :))"

Nghe tin anh được xuất viện tất cả mọi người Ông Bà Cô Dì Cậu Chú Bác đều có mặt đầy đủ ở biệt phủ nhà anh ai cũng đau lòng nhìn đứa cháu mình bao bọc bị té cầu thang

"Ta mà kiếm được ai xô ngã cháu của ta, ta sẽ băm hắn làm trăm mảnh" Cậu Lớn của anh giận giữ nói

"Con...c..cảm ơn...m..mọi người...con..không sao"anh cúi mặt lắp bắp nói

Ôi thật là bất lực muốn chết vốn nguyên chủ Tự Kỷ nên phải diễn cho tròn vai rồi từ từ cho mọi người biết mình không bị  Tự Kỷ nữa chứ không đùng đùng mà khỏi chắc họ sốc mà ngất toàn tập luôn quá :))

Mọi người sau khi nghe cậu đã mở miệng nói chuyện lại còn là cảm ơn mình họ mừng đến phát khóc, đứa cháu cưng của họ cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi

Được vài lúc vì để cậu an tâm tịnh dưỡng mọi người cùng nhau tạm biệt rồi trở về Bố Mẹ của anh có công chuyện đột xuất ở công ty cho nên đã đến công ty ngay sau khi mọi người trở về.Anh nhàm chán nằm lăn lộn ở trên giường với chiếc di động

"Nguyên chủ à anh đừng nằm đó thở dài nữa Nam8 và Nu9 sắp tới đây rồi"

"Gì cơ"

"Chết rồi tôi quên mất tình tiết hôm nay chị gái tôi đưa hai người kia tới đây"

Ở trong tình tiết truyện Nam8 và Nu9 là bạn của chị gái anh hôm nay là ngày chị gái anh đưa hai người đó tới nhà chơi cũng là tình tiết mà gây ra việc sau này anh ngỏm :)))

Đang gắng lấy lại tinh thần thì dưới nhà đã vang lên tiếng gọi của chị gái anh,chính xác là Nam8 và Nu9 đã tới rồi

"Vachi...Vachi à chị về rồi"

Thường thì ở trong nhà người thân với nguyên chủ nhất là chị gái thường nguyên chủ sẽ chạy nhanh xuống ôm lấy chị gái khuôn mặt không biểu hiện nhiều nhưng vẫn thấy sự hớn hở..vậy mà hôm nay không thấy em trai bảo bối xuống đón, chị anh thấy lo liền tức tốc chạy lên phòng anh

"Vachi à...chị về rồi nè"

Anh trở lại bộ dáng rụt rè mở cửa rồi ôm lấy chị gái, chị gái bớt đi sự lo lắng sau đó ôm lấy anh hôn chốc vào hai chiếc má bầu bĩnh kia rồi kéo anh xuống dưới nhà

"nè giới thiệu với hai cậu đây là em trai siêu cấp đáng yêu của mình"

* trời ơi cú tui làm sao bây giờ *

.____________________.

Nay đi làm tối mặt nên suýt quên lịch up fic mới xin lỗi các tình eo của kem

Nhớ vote + cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro