4.1: Rủi ro
"Chuyện này thú vị hơn tao tưởng đó~"
"Anh có thể im lặng đi được không?"
Suou vừa nói vừa đặt một ly rượu đầy về phía Endou, Endou có thể biết thái độ phục vụ của thằng nhóc này là nó rất muốn đuổi khách đi rồi nhé. Nói thật gã cũng chẳng muốn đến đây lắm đâu, chẳng qua là Takiishi muốn nên gã mới đến đây xem chuyện vui thôi, hiếm lắm mới có một nơi mà một người khó chiều như Takiishi muốn quay lại nhiều lần mà, gã không thể không tò mò được.
Takiishi ngồi vào vị trí quen thuộc của hắn ở gần quầy, trong khi Endou đã bị đuổi ra góc bàn chỗ khác.
Ừm, thôi thì được ngồi một góc quan sát tình huống vui nhộn này cũng được rồi, may mà chưa bị đuổi ra khỏi quán.
Từ khi quay lại, Endou đã nhận ra có điều gì đó rất lạ ở Takiishi rồi. Endo chưa kịp lên tiếng đã thấy Takiishi vô thức ngồi lại chỗ gần nhóc nhân viên với mái tóc hai màu nổi bật nọ như một thói quen. Endou, hoặc có khi đến chính Takiishi còn không nhận ra bản thân có hành động khác thường.
Takiishi là một kẻ không quan tâm ai ngoài bản thân hắn, Endou là người biết rõ điều đó nhất. Hắn ta ngang ngược vô cùng, làm gì có ai sai khiến được hắn, hắn chẳng nghe lời ai cả, thứ duy nhất có thể ràng buộc tên điên này chính là tiền. Vậy mà đến đây, Endou được chứng kiến một cảnh tượng mà gã không nghĩ sẽ được nhìn thấy trong đời.
Cậu nhóc nhân viên đó, cậu nhóc Sakura ấy, không những có thể mở miệng cằn nhằn Takiishi mà không bị hắn ta gõ cho cái, mà cả khi nhóc ta hỏi Takiishi cởi ra những thứ dính bẩn trên người hắn, nào là áo khoác, rồi găng tay, cái gì Sakura bảo đưa cho em, Takiishi đều ngoan ngoãn nghe theo mà không ý kiến gì. Đến cả chiếc rìu hắn luôn giữ khư khư trong tay, hắn ta cũng tự đưa đồ cho em mà không cần nhắc. Điều này làm Endo hoang mang vô cùng.
Quần áo và găng tay bẩn được để qua một bên ở phía sau quầy bar, còn cây rìu bị em bartender thẳng tay vứt vào xó. Đùa chứ, Endou biết Takiishi thích cây rìu đó lắm, hắn ta luôn mang theo nó từ lúc mới vào nghề cơ mà. Takiishi trước giờ không cho phép ai tự tiện động vào đồ của hắn chứ đừng bảo là thích ném đi đâu thì ném, nay Takiishi lại chủ động đưa cho đứa nhóc kia cầm, mặc nhóc ta đối xử tùy tiện.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Endo mang theo tâm trạng ú ớ rón rén ngồi lại gần Takiishi. Gã đánh mắt qua kẻ nọ, âm thầm quan sát biểu cảm của hắn.
Đồng tử lam sắc của Endo mở to, bụp miệng lại cố gắng không phát ra tiếng động lạ, cả người gã đang run lên bần bật.
Phấn khích đến cùng cực.
Gã hiểu chuyện gì rồi!
"..."
Takiishi nhìn Sakura, em bartender nhỏ con hơn hắn, cái khó chịu cọc cằn ban nãy biến mất tăm khi hắn thầy em.
Đến hắn còn chẳng hiểu được bản thân mình, chẳng thể hiểu cho cái cảm giác này, chẳng biết bản thân muốn gì. À không, hắn muốn em, muốn con người khiến hắn phát điên gần như mỗi đêm.
Sakura, em lặn mất tăm đi mấy ngày rồi, có khi một tuần rồi cũng nên, rồi khi hắn đang bực mình với những cảm xúc trong lòng nhất thì em lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều tệ hơn cả là khi thấy em, mọi sự bực bội trong hắn tan biến, dường như quên luôn cái cáu gắt ban nãy, không buông một lời gắt gỏng, không chất vấn, không bạo lực, như đứa trẻ được dỗ dành bởi kẹo ngọt, hắn quay lại với em, với chỗ ngồi quen thuộc cùng ly cocktail độc quyền mà hắn thích.
Hẳn Takiishi chẳng hề nhận ra ánh mắt hắn nhìn em khác biệt thế nào nhỉ. Nếu đưa cái gương cho hắn, chắc hắn cũng không tin được có ngày bản thân trông dịu dàng đến vậy.
Nếu bảo đây là Takiishi Chika, thằng điên khét tiếng với đôi tay vấy máu sẵn sàng đoạt mạng bất cứ kẻ nào, cái thằng mà chỉ trước đó chưa lâu vừa đi đồ sát cả một nhóm người, thì có mấy ai tin đây?
Em, Sakura, liệu em đã bỏ bùa vào rượu à? Em bỏ chất tình hay chất nghiện?
Có hỏi Sakura, em cũng chẳng biết câu trả lời, bởi ngay từ đầu làm gì có cái gì để bỏ vào rượu đâu. Đó chỉ là rượu, là ly rượu độc quyền của em, ai đời làm nghề pha chế mà đi đầu độc khách không? Sakura chưa muốn mất việc nhé.
Rốt cuộc là gì nhỉ? Takiishi chẳng nghiện rượu, hắn nghiện em.
Takiishi nhìn chằm chằm em bartender, rà soát một lượt người em, nào thèm để ý đến ly rượu em đang lắc trên tay. Thứ hắn nhìn là eo em cơ, cái eo uyển chuyển lắc qua lắc lại theo từng nhịp khi em sóc ly cocktail. Takiishi chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Nhìn bộ suit bó sát eo em, hắn chợt nghĩ, Sakura đã luôn lắc hông thế này cho gã khác xem à?
Nghĩ đến đây tự nhiên lại cảm thấy khó chịu, cái mặt từ vui chuyển sang hầm hầm khó ở, đã thế còn nghe tiếng khúc khích của Endo ngồi cạnh nữa.
Và rồi Endo - kẻ tội nghiệp nọ, chưa kịp làm gì đã bị hắn đấm một phát văng ra khỏi ghế. Gã ú ớ hoang mang đếch hiểu chuyện gì xảy ra.
Và giờ thì Endou đang ngồi ở đây, ở một góc khác nhìn thằng cộng sự đang ngắm nhóc nhân viên ở đằng kia, hắn ta nhìn chằm chằm một cách trắng trợn luôn mà, không thèm giấu cơ chứ. Còn một thằng nhóc nhân viên nữa thì đang phải đi tiếp khách, khách bắt đầu vào đông hơn rồi.
"Vậy là thằng nhóc đó không bị đánh lại sao..." _Endou lầm bầm_ "Trường hợp này đáng được ghi nhận mà..."
"Nếu mà Sakura có dính thương tích vì bất cứ lý do gì, các anh sẽ được vinh dự liệt vào danh sách đen của quán tôi đấy."
Suou cười nhạt, câu nói ban nãy vừa mang ý đùa cợt, lại vừa mang ý cảnh cáo.
"Dù gì thì cậu ấy cũng là đứa em trai nhỏ của tôi mà, và là đứa cháu cưng của ông chủ nữa."
Suou nói thêm một câu rồi đi mất. Endou lắc nhẹ ly rượu trên tay, quan sát điệu bộ làm việc của tên nhóc tóc đỏ đó, rồi liếc mắt nhìn những vị khách xung quanh gã. Gã nhìn thấy một vài gương mặt khá quen ở đây này, họ đang bàn chuyện gì đó với nhau mà gã muốn biết, nhưng chẳng thể nghe lỏm được, gã bận quan sát chuyện vui đằng kia rồi.
"..."
Quán bar này đúng là thú vị mà. Có lẽ gã sẽ bám theo Takiishi quay lại đây thêm lần nữa cũng nên.
✶
Ngày hôm đó trở về, tâm trạng của Takiishi tốt đến lạ.
Mặc dù cái mặt tiền của hắn lúc nào cũng như tượng vậy, nhưng với tư cách là người đã ở cùng hắn từ tận hồi nhỏ, Endou vẫn có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi nhất định từ tên cộng sự của mình. Quả nhiên vấn đề là ở quán bar đó mà, hay đúng hơn là cậu nhóc Sakura đó nhỉ, haha. Coi bộ Takiishi đã có được một nơi và một người yêu thích rồi đây.
Những ngày sau đó, Takiishi vẫn ghé qua quán bar làm khách quen đều đều. Hắn đến và chỉ gọi một món đồ uống hắn thích, ngày nào hắn cũng đến nên trong quán đã có một chỗ của riêng hắn rồi. Sakura bắt đầu có thói quen chờ đợi cái bản mặt bất cần đời và thái độ mở cửa bố láo của tên phượng hoàng lửa nào đó, à, và cả bộ dạng thê thảm như vừa bước từ dòng sông máu lên của hắn ta nữa. Tệp đính kèm của Takiishi - Endou - đã nói rằng Takiishi luôn ghé qua đây ngay sau khi xong việc, không thèm về thay quần áo, còn chẳng thèm đi lấy tiền lương nữa, chẳng trách sao không có hôm nào hắn ra đến với một bộ dạng lành lặn... Thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm, Sakura đã luôn xếp riêng một bộ đồ sạch sẽ để Takiishi thay tạm ra khi hắn đến rồi, phục vụ chu đáo hết mức có thể rồi nhé.
Đối với Takiishi, chỉ cần được nghe giọng, uống rượu và ngắm cái cách em làm việc, thế là đủ thoả mãn rồi. Mọi cuộc ăn chơi mà Endou hay rủ rê trước giờ hắn dẹp qua một bên hết, một ngày chỉ đi làm, sau đó ghé qua bán bar rồi về nhà, lịch trình chỉ thế là đủ rồi. Sự thay đổi thói quen của Takiishi khiến Endou hoang mang dữ lắm, nhưng gì trông Takiishi có vẻ vui khi đến quán bar đó, Endou chẳng thắc mắc gì nữa.
Sakura không biết nhiều về Takiishi. Em chỉ biết hắn làm thuê, mà nhìn bộ dạng máu me đó nhiều ngày thì em cũng là mở bán được công việc của hắn là gì rồi. Em đặc biệt nhớ rõ cái bản mặt lúc nào cũng trông như sắp đánh người đến nơi của Takiishi, và cả màu tóc nổi bật đó nữa, khó mà quên được. Còn Takiishi lại chẳng biết dung nhan của Sakura phía sau lớp mặt nạ kia. Tuy chỉ bị che có nửa mặt thôi, nhưng cũng khó mà hình dung ra được. Takiishi chẳng tò mò đến mức ấy, quy tắc của nhân viên ở đây là không được để lộ mặt, hắn chẳng muốn ép Sakura cởi mặt nạ nếu em không muốn. Takiishi không phải người kiên nhẫn, nhưng hắn sẽ cố chờ đến một ngày nào đó có thể đàng hoàng nhìn thấy mặt em.
Takiishi và Sakura, chỉ biết về đối phương nhiêu đó thôi đã có mối liên kết nào đó rất đặc biệt giữa họ rồi
✶
"Dạo gần đây tâm trạng của Sakura có vẻ tốt nhỉ? Ông thấy hơi lạ đấy."
"...Hả?"
"Đúng nhỉ, dạo này Sakura lạ thật đó."
Sakura đang ngồi ở quầy tận hưởng cốc kem lạnh, đột nhiên khựng lại khi nghe ông chủ nói thế. Suou đứng bên cạnh ông cũng gật đầu đồng ý, đúng là dạo gần đây Sakura có những biểu hiện rất không bình thường à nha, đến cả ông chủ cũng phải lên tiếng thì Sakura biết em ấy hành động lạ ra sao rồi đấy nhé.
Sakura vẫn ngơ ngác không biết cái "lạ" ở đây theo ý của ông chủ và Suou là gì, em thấy em bình thường mà? Sakura vừa tiếp tục ăn kem vừa nghĩ lại xem, bình thường em làm những gì mà nay lại bị nhận xét là "lạ".
Suou và Sakura tuy được nuôi lớn bởi một người nhưng cả ba người không ở chung với nhau. Ông chủ Haru có tuổi rồi nên Suou ở cùng với ông, còn Sakura thì ở ngoài, nhưng chỗ em ở cũng ở ngay gần quán, Sakura chưa bao giờ đến muộn cả. Em vẫn dọn dẹp và tiếp khách đàng hoàng, chỉ trừ một lần em mất kiểm soát và đánh khách dạo trước, Sakura chưa từng vi phạm quy tắc thêm lần nào cả, em không mắng khách, cũng chẳng tháo mặt nạ suốt thời gian làm việc. Sakura cũng thường xuyên thử rượu để đảm bảo rằng không có vấn đề gì với đồ uống của khách cả, nên vấn đề cũng không phải ở rượu luôn... Ngày nào em cũng làm vậy hết, có ai phàn nàn gì đâu. Rốt cuộc thì có cái gì lạ nhỉ?
Thấy Sakura cứ ngơ ra, chắc kèo em không biết ông chủ và Suou đang nói đến điều gì đây mà. Ông chủ Haru mỉm cười, hai đứa nhóc nhân viên của ông, tuy cả hai đều được một tay ông nuôi nhưng mỗi đứa một kiểu. Trong khi Suou điềm tĩnh, nói một hiểu mười, lại có phần mưu mô nguy hiểm, thì Sakura lại thẳng thắn đến ngây thơ, và có hơi khờ khạo nữa. Thằng bé còn chẳng biết dạo này bản thân đang có gì lạ nữa cơ mà.
"Dạo gần đây Sakura đang để ý ai đúng không?"
"...Hả?"
"Ông hỏi là Sakura đang để ý ai đúng không?"
"Sakura nghe thấy mà, nên mới "hả" đấy. Tại sao ông lại nghĩ như thế?"
"Thì là bởi cứ sơ hở là Sakura lại ngẩn người ra như thế đang tương tư ai đó vậy á."
Suou lên tiếng giải thích cho câu nói của ông chủ Haru, cậu "em trai" của cậu đúng là khờ khạo ghê á trời. Sakura tiếp tục ăn kem trong lúc chờ não bộ xử lý thông tin, mãi một lúc sau, em nhỏ mới lên tiếng:
"Không có. Sakura không đặc biệt để ý ai cả. Dạo này khách ở quán mình bình thường mà?"
"Ý của ông không phải thế đâu Sakura à." _Suou cười_ "Có một vị khách mà Sakura luôn để ý đấy, người nào đặc biệt hơn hẳn những vị khách còn lại cơ."
"..."
Sakura ngậm thìa kem trong miệng, trong đầu lại tiếp tục sắp xếp thông tin. Trong giây phút nào đó, một hình ảnh thoáng hiện qua trong đầu em, Sakura mới ồ một tiếng.
"Mày đang nói đến thằng đầu lửa đấy à?"
"...Ừm?"
"Thằng đấy thì hôm nào nó cũng đến mà, sao mà quên được cái đầu rực rỡ đó chứ, nó là thằng duy nhất vào đây bằng cách đạp bay cửa thôi. Hôm trước nó còn đạp muốn bung cái bản lề đến nơi ấy, ghi nợ đi, hôm nào tao bắt đền nó."
"Được thôi."
"Cái thằng đó ấy, nó"
Sakura, sau khi nhận ra đối tượng đang được ông chủ và Suou đang nói đến là ai liền như mở khoá suy nghĩ, bắt đầu "bóc phốt" tên đầu rực lửa nào đó với cả hai người, mà toàn thấy nói xấu chứ chưa thấy khen cái gì. Nào là thái độ bố láo, không biết đối xử đàng hoàng với cái cửa, rồi lúc nào cũng xuất hiện với bộ quần áo bẩn thỉu lẫn tóc tai rối bời,.. cái gì nói được là ẻm nói hết, đến ông chủ và Suou còn ra sững sờ một lúc khi em bắt đầu nói.
"Sakura thật sự rất chú ý đến người ta nhỉ?"
Suou sau khi kiên nhẫn nghe hết chuyện liền cảm thán một câu. Sakura ngây ngốc đáp lại:
"Thì phải chú ý mà, dù sao cũng là khách thường xuyên."
Suou lại mỉm cười, không rõ ẩn sau nụ cười đó là ý gì nữa, Sakura ngó sang ông chủ Haru thì cũng thấy ông đang cười. Thật sự đấy, rốt cuộc ngày hôm nay hai người này bị cái gì vậy? Sakura cảm thấy mất tự nhiên quá, nhưng lại chẳng biết chỗ không đúng là chỗ nào, đành đi chỗ khác kiếm việc khác làm.
Ông chủ Haru nhìn theo bóng lưng của đứa nhóc nhân viên của ông đi vào phòng nhân viên tìm thêm đồ ăn vặt trong lúc không có khách, vừa lúc đó nụ cười trên môi cũng chẳng còn nữa. Cả ông và Suou tiếp tục dọn dẹp một chút trước khi có thêm khách vào.
Có vẻ như ý của Sakura và họ không giống nhau rồi.
"Thật sự là sẽ ổn chứ? Hình như thằng bé còn chẳng biết người đó là ai nữa..."
"Tên của Takiishi đã được nhắc đến một vài lần rồi ông à. Nếu như Sakura không biết, đó là do cậu ấy không nghe thôi."
"Sao mà đến cái tên của người ta cũng không thèm nghe vậy?"
"Sakura ngốc lắm mà ông. Mà, vấn đề có lẽ sẽ không phải ở cậu ấy..."
Suou gác tay lên cằm, trên môi xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.
"Là Takiishi Chika cơ."
✶
Giế.t người, cướp giật, bắt cóc, buôn bán ma túy, thuốc phiện, buôn người, buôn bán nội tạng, tàng trữ thuốc cấm, tàng trữ vũ khí, lừa đảo, tống tiền, cá độ, săn bắt động vật quý hiếm, buôn bán động vật quý hiếm, buôn bán vật cổ trái phép, đua xe trái phép, chế bom, đánh bom, khủng bố, cướp ngân hàng,... Từ những kẻ trực tiếp hành động, đến những kẻ đứng sau gián tiếp tiếp tay cho những vụ phạm tội.
Ở thị trấn này, không có bất cứ tội ác nào chưa được ghi nhận, từ những vụ trộm cắp nhỏ lẻ có thể nhắm mắt cho qua, đến những tội ác khiến con người ta kinh tởm đồng loại của mình.
Chẳng ai nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng ai nhớ rằng kẻ nào là nguyên căn khởi đầu cho tất cả sự thay đổi đó. Chỉ biết rằng khi mọi người nhận ra, thị trấn xinh đẹp này đã không còn là nó nữa rồi.
Nếu có ai nói với bạn rằng người ở thành phố này là những người có gương mặt sáng sủa, hiền lành, dễ tính, thì chỉ có gương mặt sáng sủa là đúng thôi. Chính những gương mặt đem lại cảm giác thân thiện đó là vỏ bọc che giấu hoàn hảo cho sự thối nát bên trong. Đằng sau vẻ hiếu khách của người dân thị trấn, ẩn dưới lớp vỏ bọc thân thiện đó, tội ác thi nhau tiếp diễn.
Người tốt ở thành phố này không phải là không có, nhưng để sống sót an toàn và lặng lẽ ở nơi địa ngục này, có tốt thì cũng phải giả vờ là không tốt. Ai cũng giả vờ như thế nên chẳng biết ở đây ai là kẻ xấu thực sự.
Thế giới ngầm luôn đầy rẫy những điều đáng sợ, tính mạng luôn trong tình trạng bị đe doạ, mạng sống có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào, chỉ cần lơ là một chút, hậu quả sẽ khó mà lường được.
Ở thế giới ngầm, người ta dùng sức mạnh, dùng bạo lực, không ngại dùng thủ đoạn để sống và kiếm tiền.
Ở nơi này, thứ giá trị nhất là con người, nhưng thứ kém giá trị nhất cũng chính là con người.
Ở nơi đây, kẻ mạnh là kẻ có tất cả quyền thế trong tay. Kẻ yếu sẽ bị đối xử chẳng bằng súc vật, kẻ yếu thì luôn phải sống trong sự lo sợ và không có quyền đòi hỏi một cuộc sống tốt hơn, trừ khi họ rời khỏi Brutal. Nhưng liệu có một chỗ nào ngoài kia chứa chấp người ở thành phố tội ác hay không? Không có, có thì cũng rất khó khăn để được chấp nhận.
Và trong xã hội hỗn loạn đó, có một kẻ chẳng biết từ đâu xuất hiện. Từ vài năm trước, hắn ta được biết đến như một kẻ điên với khả năng chiến đấu điên cuồng, hắn là con chó hoang không thể kiểm soát. Hắn xuất hiện và làm đảo lộn trật tự nơi thế giới ngầm, chẳng biết thế nào mà hắn lại va trúng giới sát thủ, trở thành một sát thủ làm thuê. Cứ với cái vẻ điên cuồng đó, cùng với tay cộng sự cũng điên chẳng kém (dù tên này điên về khoản dùng não chứ không phải dùng tay chân như tên kia), chẳng bao lâu hắn đã đứng ở vị trí đỉnh cao của giới sát thủ rồi.
Hắn, Takiishi Chika, con chó điên chỉ có thể chịu bị ràng buộc bởi đồng tiền, nhưng có tiền cũng chưa chắc đã kiểm soát được hắn. Bao nhiêu tổ chức lớn bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để mời hắn về còn không được, mời hợp tác cũng chẳng xong. Takiishi chẳng quan tâm gì ngoài tiền và bản thân hắn, một tên điên ích kỷ, tính cách nóng nảy, khó đoán vô cùng. Bao nhiêu người trong giới vì chướng mắt và ghen tị đã cố gắng giết hắn nhưng bất thành, ngược lại còn phải gánh chịu tổn thất nặng nề vì sự phá hoại của hắn.
Mấy ai ngờ, một tên tính khí thất thường như thế, lại có ngày bất ngờ biến mất khỏi khỏi giới sát thủ chứ.
"Khoan khoan, cái gì cơ? Biến mất? Thằng Takiishi đó á?"
Một nam thanh niên mới nãy còn đang nằm ườn trên bàn bỗng bật dậy, nhìn chằm chằm cái người vừa thốt ra một câu xanh rờn. Đối phương thấy bạn mình ngơ ngác cũng lấy làm lạ, đành phải giải thích:
"Mày chưa nghe gì à? Dạo này bọn bên tổ chức N kia bảo dạo này không thấy thằng Takiishi với Endou quay lại nữa."
"Không quay lại là sao? Bình thường nó cũng có về đây mấy đâu?"
"Mày lại sảng rồi đây?" _Chàng trai trẻ gõ một cái vào đầu bạn mình_ "Dù có là sát thủ làm thuê tự do như Takiishi đi nữa, hắn vẫn phải thông qua "ngân hàng thông tin" trong giới để biết thêm về nhiệm vụ thôi."
"Mày mới sảng á! Bình thường là thằng Endou nó đến chứ có bao giờ thấy cái bản mặt khó ưa của thằng Takiishi đâu!?"
"Nói bé thôi. Nó biết là mày chết đấy."
Một anh trai khác xen vào cuộc trò chuyện, cậu trai kia liền biết điều giữ miệng lại, tiện thể ngó nghiêng xung quanh xem để xác nhận rằng câu nói vừa rồi không lọt vào tai của thành phần nào đó nguy hiểm.
"Nhưng mà ấy" _Cậu trai thì thầm_ "Takiishi biến mất là sao cơ?"
"Là dạo này không thấy nó vác xác đến lấy thông tin nhiệm vụ đó, cả thằng Endou cũng mất tăm luôn. Mấy đứa bên sát thủ còn kể tao là, chúng nó thấy Takiishi làm xong việc cái là đi vào xó nào á, nhiều ngày liên tục như thế cơ."
"Hóng hớt gì ghê quá vậy? Takiishi mà biết nó bẻ đầu cho."
"Ừ, mà kệ chứ, không phải chuyện của mình. Mình đi hóng thôi."
"Mà mấy người đã nghe chuyện gì chưa? Nghe bảo bên thằng óc lợn kia lại đang lên kế hoạch ám sát thằng Takiishi đấy. Chúng nó tìm ra được điểm yếu của thằng đó rồi."
"..."
"...Hả?"
Nghe đến đây, một hội ba người thì hết hai đứa ngơ ra với nhau. Đoán chừng chúng nó chưa biết chuyện, người còn lại sẵn sàng giải thích.
Takiishi Chika có rất nhiều kẻ thù.
Sát thủ thì đa số ai cũng thế, nhưng đối với Takiishi thì đặc biệt nhiều. Có những kẻ nhăm nhe đoạt mạng hắn vì ghen ăn tức ở, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều kẻ căm thù hắn đến tận xương tủy vì những lần giết người mất kiểm soát của Takiishi. Takiishi sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai hắn cho là đang cản trở công việc của hắn, dù là người trong cuộc hay ngoài cuộc đi nữa, bởi thế không ít những lần hắn vô tình gây thù với ai đó có thân quen với người hắn đã giết, đã thế Takiishi lại chẳng quan tâm đến những người đó. Thái độ không sợ trời đất đó lại càng khiến những kẻ kia chướng mắt hơn.
Động vào Takiishi chẳng khác nào đang tự tìm đến cửa tử, ai cũng biết điều đó, nhưng thù thì vẫn phải trả. Có không ít những kẻ cứng đầu chẳng chịu nghe lời khuyên, thích đâm đầu vào rắc rối, cố chấp bám theo Takiishi để cố gắng tìm ra chút sơ hở để hạ bệ tên khốn kiêu ngạo này. Dù rằng kết quả của chúng chỉ luôn có một, đó là cái chết. Chúng luôn bị Takiishi phát hiện trước khi kịp nhìn ra sơ hở, điểm yếu của hắn là gì.
Chà, nhưng nếu như có một ai đó thành công bám đuôi mà không bị phát hiện, lại còn phát hiện ra điểm yếu của hắn, nếu tin này tuồn ra ngoài, chắc chắn sẽ gây loạn cả giới sát thủ.
"Quào... Điểm yếu của Takiishi ư... Đó có thể là gì?"
Ngoài tiền ra, Takiishi thậm chí còn chẳng quan tâm đến danh tiếng hay chuyện người khác nghĩ gì về hắn, một gã quái đản. Khó mà đoán được ẩn sau gương mặt lúc nào cũng trông như hận cả thế giới đó của hắn đang nghĩ cái gì. Người duy nhất đoán được cảm xúc của hắn, chắc cũng chỉ có Endou Yamato - cái gã cũng rất "quái" luôn đi ké kè bên cạnh Takiishi.
Chà, một kẻ máu lạnh như thế thì có thể thích cái gì được nhỉ? Điểm yếu của hắn có thể là cái gì?
"Chà, thật ra cũng chỉ là suy đoán của chúng thôi." _Anh trai nọ nói tiếp_ "Tao nghe được từ bên thằng kia, dạo này chúng nó thấy Takiishi hay đến một quán bar lắm, chắc là mải qua đấy nên không thèm đi làm nhiệm vụ nữa."
"Ê hắn vẫn đi làm đó, Endou vẫn qua đây lấy thông tin đều đều mà."
"Vậy hả? Thế thì thằng đó ghé qua cái quán bar kia vào những hôm nó đi làm, chẳng là hay đến quá nên bọn kia nghi ngờ ở đó có gì đó liên quan đến hắn."
"Thế là định đánh úp hả? Gan quá ha?"
"Haha, chắc vậy."
Ba chàng trai ngồi cười với nhau. Tuy chẳng phải người trong cuộc, nhưng nghe đến phi vụ hạ bệ Takiishi này cũng thấy thú vị thay.
Cũng phải thôi, đã dính đến Takiishi thì có lẽ nên tạm biệt hai chữ "yên bình" đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro