Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu 2: Bệnh viện


" Kẹt kẹt "

Chiếc tivi cũ kĩ đang ngồi chễm chệ trên cái giá treo tường. Cứ mỗi lần hoạt động, nó lại phải phát ra tiếng kêu như vậy. Vì là đồ cổ nên chất lượng giải trí của nó cũng chả khá khẩm hơn là bao. Nhưng có vẻ như là tối qua nó đã được tu sửa với 2 cái dây trên đầu trông cũng thật ngộ nghĩnh. Nó đã có thể xem được truyền hình chứ không phải phát đi phát lại cái chương trình ca nhạc đó nữa. Tôi cá là họ sẽ phải bất ngờ đấy, ý tôi là những người thợ. Khéo bán nó đi cũng hời được tiền đó chứ. Nhưng ông ấy không muốn bán nó đi. Tôi cũng chả hiểu lý do tại sao. Câu hỏi đó cứ mắc kẹt trong đầu tôi.

Có lẽ đó là một vật kỉ niệm quý giá chăng , hay chỉ là sở thích cá nhân. Tôi cũng chả quan tâm đáng là bao. Hôm nay là ngày trọng đại. Nó sẽ chính thức thoát khỏi cái danh " Máy phát nhạc " mà mọi người trong bệnh viện hay đặt cho nó. Giờ đây nó sẽ được sống với chính cái tên của mình. Nhưng mặt ông cũng có vẻ không được khá khẩm cho lắm. Ông sợ việc chỉnh sửa sẽ làm mất đi cái chương trình ca nhạc yêu thích của ông.

Cũng vì thế nên tôi đã nhờ chú kỹ sư phòng bên ghi nó vào một cái băng CD để ông có thể nghe bất cứ lúc nào. Cũng vì thế nên ông mới quyết định tu sửa lại. Thời khắc cũng đã tới, ngay khi ăn xong phần ăn tối của mình, tôi và ông nhanh chóng đi về phòng mình. Đợi đến 7h tối, thời điểm mà chương trình đưa tin của nhà đài phát sóng. Cả hai người đều háo hức chờ đợi. Ấy vậy mà khi cậu nhấn nút khởi động trong niềm vui sướng, thứ hiện ra chỉ là một màn hình máu trắng với đầy những vết nhiễu. Cậu và ông vô vọng chỉnh lại anten theo nhiều hướng khác nhau nhưng cũng chả thể làm gì.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, chả có một vì tinh tú nào chiếu rọi rực rỡ cả. Cậu còn nghe được cả tiếng xào xào của gió cùng hương vị phảng phất của những bông hoa lưu ly. Bớt chợt có một âm thanh vang lên, có lẽ là ở phòng cấp cứu. Lần này có vẻ như là một ca nặng vì họ đã điều động khá nhiều vị bác sĩ đến.

" Ông ở trên này nhé , cháu xuống phòng cấp cứu để xem tình hình đây. "

" Cậu rảnh quá nhỉ "

Chưa nghe hết câu cậu đã đóng sầm cánh cửa lại rồi. Từ chỗ ông cũng có thể nghe thấy tiếng chân vội vã của cậu. Hơn nữa đây cũng chả phải là cậu hành xử như vậy, ông cũng chả thắc mắc gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên giường của mình để đọc tiếp.

Chợt, qua khung cửa sổ có một luồng gió khẽ thổi vào đem lại mùi hương của mùa hạ. Những cánh hoa bằng lăng cũng theo vào như muốn tô điểm cho căn phòng tẻ nhạt này. Ông thở dài. Nặng nề lết đôi chân đi đến để đóng cửa sổ.

" Kẹt "

Một làn gió mạnh nữa thổi vào. Có vẻ như sắp có mưa. Ông trời như nhận ra cái nóng nực của mùa hè và ban phát khí trời mát mẻ này. Nhưng có vẻ làn gió này chả phải điều tốt lành gì cho can. Nó lướt xuyên qua người ông. Làm xoay nhẹ chiếc ăng-ten được lắp ở trên đầu Ti-vi.

Như một phước lành, chiếc ti-vi từ những tiếng xẹt xẹt đã có thể xem được những kênh cơ bản. Ông cũng chả để tâm lắm nhưng có lẽ cậu ta sẽ vui mừng khôn siết, ông nghĩ vậy. Ông với lấy chiếc điều khiển, định tắt nó đi để có thể yên tĩnh đọc sách. Nhưng có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của ông.

" Thưa quý vị, Hãy cùng đến với bản tin mới nhất của ngày hôm qua. Ở tỉnh ***** , thành phố ***** , vào 18:13 tối. Đã có một vụ nổ bình gas xảy ra. Nguyên nhân là do chập điện cùng với việc rò rỉ khí gas. May mắn khi không có thương vong nào xảy ra. Chỉ có duy nhất môt nạn nhân chưa rõ danh tính đanh được đưa đến bệnh viện ***** , ở tỉnh ***** để chữa trị. Qua đó , Tôi muốn nói rằng chúng ta cần.. "

Ông nhấn mạnh chiếc điều khiển. Khiến nó đột ngột tắt ngắt lời của vị phóng viên trên bản tin. Ông đứng lặng người, tay nắm chặt điều khiển. Có một thứ gì đó bên khóe mắt ông. Thứ hoa đỏ rực mang vẻ mềm mại và năng động. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cảnh tượng hiếm có đang diễn ra. Cây phượng vĩ và cây bạch đằng đang đứng xen vào nhau. Cơn gió nổi lên thổi bay những cành hoa tạo nên một cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Thấy vậy ông cũng không đọc sách nữa mà đắm mình trong không khí tĩnh lặng và mỹ lệ của mùa hạ.

Ông cứ nhìn nhìn, nhìn mãi. Cho đến khi chiếc tay nắm cửa được xoay,

" Cạch "

—---------------------------------------------------------------

Phản ứng đầu tiên của một người khi biết họ mù là gì?

Đặt câu hỏi nào, làm sao mà họ biết họ mù. Chẳng lẽ vì họ không nhìn thấy gì. Cũng đúng nhưng liệu có chính xác?

Cùng câu hỏi với cô gái tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh. Chả thể biết được mình ở đâu. Hay có gì xảy ra với bản thân. Nhưng cô biết cô từng là chúa của thế giới hoặc là có cảm giác như thế. May thế có một người bước vào phòng và giải thích cho cô. Vị đó tự xưng là y tá phụ trách cho việc chăm sóc cô.

" Chắc em hoảng lắm nhỉ. Xin chào tên chị là Thảo. Chị sẽ hỗ trợ em trong khoảng thời gian ở viện."

Viện? Cô có nghe nhầm không? Cô đang ở viện sao. Nhưng tại sao. Tại sao cô lại đau nhói ở chân phải? Tại sao cô không thể mở mắt? Tại sao cô lại mù? Có quá nhiều câu hỏi hiện ra .

Như đọc được tâm trí của cô gái trẻ. Thảo nói

" Em suýt chết đấy. Vừa bị ngộ độc khí ga vừa vướng vào một vụ nổ gas. Ấy mà vụ nổ đó đã cứu em đấy. Nó đã làm bay hết khí độc hại. Cũng may là chỉ bị thương ở chân phải. Chắc là vì em nằm ở xa bình gas."

Cô có nhớ lại mọi thứ, từ thứ tiếng khó chịu cứ vang vảng trong đầu đến cảm giác vui sướng khi được thỏa thích sáng tạo. Dù vậy lại trả nhớ gì trước đấy. Cô nhớ cô có ba mẹ, có gia đình. Cô nhớ cô có tên , nhớ cả tuổi thơ của mình. Nhưng như một cuốn sách bị xé rách, cô lại trả thể nhớ những gì tiếp theo. Cô vô thức sờ lên phía trên. Trên đầu cô chi chít những vải giấy được cuốn xung quanh. Cô cảm thấy nó.

" Thế còn đầu của tôi thì sao? ".

" À em có một vết thương ở đầu nhưng bác sĩ nhận định rằng nó đã xảy ra từ 1-2 ngày trước. Nó chỉ được băng lại một các vội vàng. Em có lẽ nên đến bệnh viện ngay lúc đấy chứ. Không thể coi thường vết thương ở đầu đâu. "

Cô đưa tay lên đầu, cố nhớ lại mọi thứ nhưng có vẻ vô ích. Lúc này cô muốn nhìn.. Cô muốn thấy người phụ nữ trước mặt, nhưng thật kì lạ. Là cô chưa tỉnh giấc hay hai đôi mắt đã bị bàn tay che đi? Tại sao xung quanh lại tối tới vậy? Chẳng lẽ là do cô mù. Nhưng cô nhớ là cô không mù. Nhưng ai lại tin trí nhớ của người vừa bị mất trí nhớ. Có lẽ cô cũng vậy. Cô không cảm giác là cô mù nhưng lại chả thể nhìn được gì.

" Hửm này em sao thế? Trông em xanh xao quá."

Cô y tá ân cần hỏi

" Tôi .. mù rồi "

" Mù sao! "

Người y tá gấp rút lấy ra hồ sơ bệnh của bệnh nhân để soát lại một lần nữa.

" À chắc là do chấn thương về não nên thi thoảng em sẽ bị mù tạm thời. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong vài giây hoặc vài phút. Em không nên lo lắng quá về nó. Nếu em hồi phục , có lẽ nó sẽ mất đi. "

Đúng như lời mà vị y tá nói, chỉ vài giây sau, thị lực của cô gái đã trở về bình thường. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là sự chói lóa và một cơn đau đầu ngay tức thì. Sau đó có vẻ đã đỡ và cô có thể nhìn bình thường.

Đó là một phòng bệnh đơn sơ chỉ với một chiếc giường bệnh , một cái bàn cùng 1 lọ hoa trên đó ( có lẽ là ai đó đã đến thăm ), trong cùng là một ô cửa sổ trung bình với những rải hoa vẫn còn vấn vương trên đó. Cô vẫn nhớ. Cô vẫn nhớ sắc màu của những cành hoa phượng vĩ. Nó như ngọn lửa đốt cháy những kí ức đã nguội sâu trong tâm hồn. Đó là bầu trời đỏ tía , rực rỡ trước màn đêm, cũng là bình minh nơi chân trời, tái sinh từ vực thẳm.

Bỗng một cơn gió vụt quá khiến ô cửa sổ đóng sầm lại. Tiếng động có lẽ đã khiến những cành hoa sợ hãi và vụt bay khắp nơi. Có một cành hoa bay đến phía cô. Chúng chầm chậm rơi vào cánh tay có phần mảnh khảnh của người bệnh nhân. Cô nhìn nó một lúc lâu, đến cả vị y ta bên cạnh cũng trầm ngâm nhìn cô mà không nói lời nào. Xong vang lên ngoài cửa một chất giọng trầm ấm

" Này Thảo, em đến đây anh có chút việc. "

" Ôi bác sĩ gọi chị rồi. Cơ thể em chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Vậy nên hãy hạn chế chuyển động và đi lại nhé! " Nói rồi cô y tá chạy ra bên ngoài .

Nghĩ một lúc lâu, cô nhắm chặt bông hoa trong tay, lấy đà ngồi phắt dậy. Cô có một cảm giác thật kì lạ. Rằng bông hoa đang mời gọi mình đến. Vì thế, cô nặng nề nâng bước chân của mình đến cánh cửa sổ.

Thế rồi chỉ trong phút chốc mất thăng bằng, cô vấp ngã xuống sàn. Thế rồi âm thanh quen thuộc đó lại vang lên. Tạch, tạch tạch ... . Từng giọt máu chảy xuống qua lớp băng gạc làm người ta liên tưởng đến những dòng huyết lệ. Có vẻ vết thương đã bị rách sau cú ngã.

Cô đứng khụy dậy, đưa tay lên đầu . Vết thương vẫn đang chảy. Những giọt máu, chúng in hàn lên tay cô. Không nghĩ nhiều, cô vẫn cố lết đến bên cửa sổ. Màu đỏ rức của cành phượng hòa chung vào dòng máu tươi .Giống như cô đang đội một chiếc vương miện vậy.

Đã đến sát được nơi cần đến, nàng công chúa đứng dậy khỏi chiếc thảm đỏ của mình. Nàng ngước đầu , nhìn ra bên ngoài, chờ đợi thứ mà mình mong chờ. Đó thật là một khung cảnh rực rỡ. Đằng sau khuôn viên bệnh viện là một tàn tích của một ngôi làng nhỏ. Rất nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy một phần nên chả thể nhìn ra được kiến trúc của nó. Riêng ở giữa , có một cây phượng to lớn và già nua. Ở trước là một cái giếng khá cổ và một .. người đang nằm đọc sách ở dưới gốc cây.

Mọi nơi bao phủ bởi hoa phượng khiến cho cảnh tượng thật hão huyền. Nàng đắm say, đưa tay ra hứng những bông hoa đang dần tàn phai. Ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ. Có vẻ vì bị mất máu quá nhiều nên cơ thể cô đang dần đến giới hạn của nó. Cô tự hỏi rằng nếu có thể như cành phượng kia, dù là bung nở hay tàn phai cũng thật rực rỡ thì hay biết bao.

Sắp rồi, cô thấy đôi mắt mình đã mờ dần. Nhưng cô vẫn thấy dù chả thấy nhìn, chàng trai đó đang hướng mắt và phía cô. Rồi một giọng nói vang lên

" Ánh sáng nào le lói bên cửa sổ thế kia. Chả phải là nàng đấy sao "

Rồi cô ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro