1. Embraceable You
Embraceable You
KIM SEOK JIN - Born to be a Star, tiêu đề bài báo phỏng vấn to tướng in trên tạp chí "Thời đại" cùng ảnh bìa là anh ta – Kim Seok Jin. "Sinh ra là một ngôi sao", nghe thật ngạo nghễ nhưng không một ai có thể phủ nhận sự thật này. Kim Seok Jin vốn sinh ra để làm một ngôi sao, không, phải nói là siêu sao. Gia thế tốt, ngoại hình xuất chúng, đẹp như một bức tượng cẩm thạch của Micheal Angelo, gương mặt hoàn hảo được phân tích là gương mặt duy nhất trên thế giới giống vs tượng thần Zeus nhất.
Đó chỉ mới là xuất phát điểm thôi, còn về tài năng, phải nói là bảo vật nghìn năm của quốc gia. Nam diễn viên duy nhất trong lịch sử nước nhà giành hai tượng vàng Oscar cho hạng mục "nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", và đang có tham vọng tranh cả giải nam chính xuất sắc nhất. Niềm đam mê dành cho diễn xuất của anh ta thật điên cuồng, không một ai có thể quên được đôi mắt điên loạn, bi thương tuyệt vọng nhưng vẫn rực cháy khát khao yêu thương của chàng thanh niên trẻ không nhà, nghiện ngập và đồng tính trong tác phẩm đầu tiên giúp anh giành tượng vàng, đồng thời đưa anh đến Hollywood. Có lẽ những người thuộc thế hệ này mãi mãi sẽ không bao giờ quên Kim Seok Jin, như cái cách gen Y vẫn nhắc về Leonardo Dicaprio.
Kim Nam Joon, một thanh niên trẻ trong độ tuổi 20s không thể bình thường hơn, phía dưới nhà anh là một tiệm sách, làm công việc thông dịch - biên phiên dịch để kiếm sống. Dòng giới thiệu về anh chỉ cần ngắn tủn như thế là đủ.
-------
Trong một lần công tác đến Tokyo, Kim Nam Joon không hiểu ở Tokyo liệu có phép màu gì đó sau nửa đêm như "Midnight in Paris" không, mà nó đã khiến anh gặp gỡ Kim Seok Jin tại quầy bar của khách sạn Park Hyatt, nguyên cớ do anh được vị nhà văn hào phóng mời ở lại 1 đêm. Vào đúng nửa đêm, Kim Seok Jin ngồi ngay bên cạnh và chủ động bắt chuyện khi nghe Nam Joon nói bằng tiếng Nhật vs người phục vụ.
- SJ: Cậu là người Hàn Quốc đúng không?
- NJ: Đúng vậy, sao anh biết?
- SJ: Haha tôi là Sherlock Holmes mà
- NJ: Haha có lẽ tôi nói tiếng Nhật còn đặc tiếng bồi quá
- SJ: Không không cậu nói còn hoàn hảo hơn cả thông dịch viên của tôi nữa. Chỉ là, trong quầy bar này, tôi có trực giác cậu là người Hàn Quốc duy nhất cùng tôi thôi.
Nói rồi cả hai cùng nhau trò chuyện. SeokJin hỏi Nam Joon đến Tokyo để làm gì, cậu trả lời sau một thời gian dài dịch thuật các đầu sách của nhà văn người Nhật này, cậu may mắn được gặp mặt trực tiếp ông ấy, đây là chuyến công tác vs mục đích chủ yếu là nhà xuất bản của cậu sẽ ký kết hợp đồng cuốn sách tiếp theo của ông ấy, đồng thời kết hợp giao lưu văn học Nhật Bản và Hàn Quốc. Hóa ra khác vs những bức ảnh trầm buồn của mình, ông ấy là một người rất thân thiện. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều về văn học hai quốc gia, rồi cả văn học thế giới, chia sẻ quan điểm về những khó khăn khi dịch từ tiếng Anh qua tiếng mẹ đẻ và ngược lại. Cuối buổi nhà văn có vẻ vui và ông đã mời Nam Joon ở lại khách sạn Park Hyatt một đêm, mặc cho Nam Joon từ chối, ông ấy vẫn nằng nặc bảo cậu nhận đi. Nam Joon đã cảm ơn ông rối rít không ngừng, và rồi thì cậu đang ở đây.
Khi Nam Joon nói tên vị nhà văn ra, SeokJin đã trố mắt nở 1 nụ cười, tay phe phẩy điếu thuốc.
- SJ: Này tôi biết ông ấy, cực kỳ nổi tiếng luôn. Tôi là 1 fan hâm mộ trung thành đây.
Nam Joon khá bất ngờ và bật cười.
- NJ: Anh cũng đọc các tác phẩm của ông ấy à?
- SJ: Tất nhiên rồi trời ạ, con chữ của ông ấy là dành cho những kẻ như tôi đây. Tình dục, sự cô đơn, chết chóc, ý nghĩa của việc tồn tại...
SeokJin vừa nói vừa lơ đễnh nhìn về phía trước, đưa điếu thuốc lên môi, một hình ảnh tuyệt đẹp.
- SJ: Chắc cậu nghĩ mấy tên diễn viên thường không hay đọc sách đâu nhỉ?
- NJ: Không không, tôi không dám, tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Tôi xin lỗi nếu có lỡ khiến anh phật lòng.
Nhìn Nam Joon hoảng loạn cúi đầu xin lỗi, SeokJin chỉ bật cười khúc khích.
- SJ: Thôi thôi tôi chọc cậu ấy mà, đừng có xin lỗi rối rít như thế chứ.
Nam Joon thở phào nhẹ nhõm nhìn lại chàng diễn viên SeokJin nở nụ cười.
- SJ: Mà này, nói vậy cậu chính là tay dịch giả dịch hết các đầu sách của ông ấy mà tôi đọc bấy lâu nay đấy à? Tôi cứ tưởng đó phải là 1 ông già chứ.
- NJ: Vâng, thực ra đó là tên của thầy tôi, cuốn sách đầu tiên của ông ấy là do tôi dịch nhưng dưới sự hướng dẫn của thầy, tôi cảm thấy rất xấu hổ nếu để tên mình là dịch giả, vì bản dịch của tôi chỉ là rác nếu như không có sự dìu dắt của thầy.
- SJ: Này cậu đừng nói thế, cách dịch của cậu thực sự hay đấy.
- NJ: Cảm ơn anh, sau đó thì dù thầy bảo tôi cứ để tên mình đi, nhưng tôi vẫn để tên ông như 1 sự tri ân, dù sao tiền thù lao tôi cũng nhận hết mà, tôi chả thiệt gì. Tôi chỉ thấy biết ơn thôi.
- SJ: Cậu đúng là một cậu bé ngoan.
SeokJin lại nhìn Nam Joon vs đôi mắt đùa cợt nữa rồi. Nam Joon chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng cảm ơn thôi.
- SJ: Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho tôi vì hôm nay được gặp cậu Nam Joon à. Cậu ngầu lắm đấy, còn trẻ như thế mà rất giỏi.
SeokJin môi vẫn ngậm điếu thuốc, chìa bàn tay ra bắt vs Nam Joon. Tim Nam Joon bỗng nhiên đập mạnh, cậu chàng đang rất xúc động, run run bắt đôi bàn tay thon dài tuyệt đẹp của vị minh tinh này. Cái siết tay đó suýt làm Nam Joon bật khóc, cậu cảm tưởng như đây là 1 lễ trao giải Oscar tuyệt mật không chính thức vậy. Một đại minh tinh, bảo vật quốc gia vốn luôn đọc những tác phẩm cậu dịch và khen ngợi chúng, thậm chí anh ta còn bảo vinh hạnh khi được gặp cậu nữa. Giây phút này đối vs SeokJin có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng đối vs Nam Joon nó có ý nghĩa rất lớn, mọi nỗ lực của Nam Joon như đã được công nhận. Cái bắt tay này còn hơn cả tượng vàng Oscar cho sự nghiệp của cậu. Nam Joon sụt sùi cố hết mức không để SeokJin biết mình sắp khóc, cậu cúi đầu cảm ơn anh liên tục, bảo mình sẽ cố gắng hơn. SeokJin thì chỉ cười xòa bảo cậu sắp giống người Nhật rồi đấy, đừng có khách sáo thế.
Xong rồi Nam Joon hỏi chuyện lại SeokJin, cậu hoàn toàn biết SeokJin là ai. Kim Seok Jin đến đây để quay một quảng cáo đồng hồ, và anh ta nói mình đã chán ngấy cái cảnh mỗi tối họ lại gửi một cô gái gọi cao cấp đến gõ cửa phòng anh rồi. Seok Jin mời Nam Joon đến phòng mình trò chuyện để lấy cái cớ đuổi các cô gái đó đi. Anh ta cũng không quên vừa đưa ly rượu pha lên đôi môi trái tim tuyệt đẹp của mình, vừa bỡn cợt.
- SJ: Ồ tôi quên mất, có khi tôi làm vậy thì thất lễ vs cậu quá.
- NJ: Không, tôi phải lấy làm vinh dự vì được giúp anh chứ.
- SJ: Ý tôi là lấy cậu làm cái cớ để đuổi các cô ấy đi có khi không phải với cậu. Vì chắc cậu cũng muốn "trò chuyện" cùng họ mà nhỉ?
Nam Joon giật mình bối rối nhận ra ý tứ trong câu từ của Seok Jin
- NJ: Không... tôi không muốn chuyện đó. Chỉ cần được trò chuyện cùng anh thôi đã là vinh hạnh lớn của tôi rồi.
- SJ: Cậu nói thật chứ? Một thanh niên trẻ đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống như thế này? Cậu đừng ngại, nếu muốn tôi và cậu có thể chơi ba.
Nam Joon giật bắn mình, cậu lúng túng đưa ly cocktail lên miệng để nuốt xuống thứ chắn ngang giữa họng.
- NJ: Không... anh Seok Jin... tôi thực sự không... Tôi nói thật đấy!
- SJ: Hahaha đùa cậu tý thôi.
Tiếng cười giòn tan của Seok Jin không hiểu sao làm hai gò má Nam Joon ửng đỏ lên, có lẽ tửu lượng của cậu chưa bao giờ tốt, chỉ là ly cocktail thôi đã làm cậu hơi lâng lâng rồi.
Về đến căn phòng deluxe hạng sang có cả phòng tiếp khách, phòng bếp và phòng tắm vs chiếc bồn to oạch rải hoa hồng của SeokJin. Cả hai lại tiếp tục nhấm nháp thức ăn, phô mát, nho, dâu tây, rượu vang và cuộc trò chuyện dời đến chiếc giường king size êm ái vì SeokJin đã đau lưng đến chết rồi.
Họ tiếp tục nói về cảm nhận của mình khi ở Tokyo, về sự kỳ lạ của nó, phố xá tấp nập biển hiệu lung linh nhưng thật nghịch lý nó lại chẳng phát ra tiếng động nào, thực tế họ cố gắng không ồn ào hết mức để tránh làm phiền những người xung quanh. SeokJin thậm chí còn được 1 nàng hầu gái mời trò chuyện cùng cô ấy nữa, SeokJin hỏi cô biết tiếng Hàn không, cô ta cười ngượng nói một chút rồi làm hình trái tim nói "Saranghae" vs anh, SeokJin vừa kể vừa cười khúc khích. Nam Joon bảo phải là cái quán cà phê maid ở góc phố Shibuya không, SeokJin bật cười bảo đúng rồi, cả hai vừa nằm vừa cười bò vì chỉ trò chuyện nhưng phải trả tiền cơ đấy. SeokJin bảo chúng ta nên thử 1 lần đi, và Nam Joon đáp tất nhiên rồi, cậu sẽ làm thông dịch cho SeokJin. Rồi cả hai lại cùng nhau nói về sự cô đơn trong tác phẩm của vị nhà văn, họ đều đồng tình phải khi đến Tokyo họ mới cảm nhận rõ cái "hương vị" đó.
- SJ: Thật kỳ lạ, hóa ra trên thế giới có nhiều kẻ cô đơn đến thế.
SeokJin đan hai tay lên bụng, nằm ngửa lên nhìn trần nhà, thì thầm câu nói đó. Nam Joon không biết nói gì hơn vì cậu hoàn toàn đồng tình, chỉ khẽ gật đầu.
- NJ: Phải
Không lâu sau, SeokJin ngà ngà say và thiêm thiếp ngủ, nhưng khi Nam Joon len lén bước ra khỏi giường, anh đột nhiên bị SeokJin gọi với lại:
- SJ: Nam Joon, cậu có thể ngủ lại đây vs tôi một đêm không?
- NJ: Sao? Được ạ?
- SJ: Ừm, tôi đã chán cái cảnh ngủ những giấc chập chờn khi phải ở một mình rồi. Nhưng tôi không muốn ngủ cùng các cô gái đó. Cậu có thể giúp tôi không?
Nam Joon thầm nghĩ đêm nay cũng là đêm cuối của mình rồi, đổi từ phòng hạng thường lên hạng sang thế này e là cũng khá hời nhỉ. Và thực sự SeokJin cũng là một anh chàng dễ mến.
- NJ: Được thôi.
Nói rồi Nam Joon chui lại vào chăn, rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ đi. Căn phòng rộng thênh thang chìm trong bóng tối êm dịu, ngoài cửa sổ sau tấm rèm voan lấp lánh những ánh sao, không là ánh đèn của Tokyo. SeokJin – ngôi sao số một nằm cạnh Nam Joon, hơi thở thật đều, có là ngôi sao đi nữa thì cũng ngủ ngoan như một đứa trẻ.
- SJ: Nam Joon, tôi gác giò lên cậu được không?
Nam Joon lại bất ngờ thêm lần nữa, không biết đến sáng mai vị minh tinh này còn dành cho cậu bất ngờ nào nữa không.
- NJ: Được chứ.
SeokJin lại cười khúc khích rồi gác 1 chân của anh ta lên chân Nam Joon. Đôi chân của SeokJin thon dài, mảnh mai nên Nam Joon cũng chả thấy nặng nề hay khó chịu gì. Nam Joon trộm nghĩ có lẽ bằng cách nào đó, cái chạm giữa người vs người lại khiến ta thấy dễ chịu và ngủ ngon hơn. SeokJin thở thật đều, có vẻ anh ấy đã ngủ rồi, Nam Joon cũng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon giữa lòng Tokyo cùng người bạn kỳ lạ vừa quen kế bên. Không hiểu sao bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc của quầy bar ban nãy, bài "Embraceable You" của Nat King Cole.
Dozens of girls would storm up. I had to lock my door. Somehow I couldn't warm up, to one before.
-------
Sáng hôm sau SeokJin đang trong phòng tắm, tiếng hát của anh ta đánh thức Nam Joon vẫn còn mê đắm trong cơn mơ vì chiếc giường quá đỗi êm ái. Nam Joon tự nhủ thật ra SeokJin còn có thể đá chéo sân làm ca sĩ nữa, vì giọng hát của anh ta thật sự là vàng, đúng là ông trời bất công. Nam Joon ngồi trên giường tóc tai bù xù, thấy SeokJin tóc ướt mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, cậu bảo rằng tối nay cậu ấy sẽ bay về nước, SeokJin đáp nếu vậy tôi sẽ dành cả ngày hôm nay vs cậu. Nam Joon mắt vẫn còn chưa mở lên hết, nhưng cậu thấy rất vui và gật đầu.
Quyết định xong cả hai ăn sáng trên nhà hàng, chiếc bàn của cậu và SeokJin nhìn ra Tokyo trên cao vẫn còn mờ sương, những món ăn sang trọng được bày trên chiếc dĩa sứ trắng được mang đến bởi người phục vụ có nụ cười không thể thân thiện và chu đáo hơn, mùi cà phê thơm lừng, chậu hoa tươi theo trường phái Ikebana sau lưng SeokJin đối diện cậu vừa ăn bánh mỳ vừa đọc báo. Trong khung cảnh này, Nam Joon nghĩ mình như Urashima lạc vào long cung vậy, không biết SeokJin là chú rùa hay là nàng công chúa trong câu chuyện đây. Khoan, nếu vậy vị nhà văn đó mới là chú rùa đã vô tình đưa anh đến khách sạn "long cung" này, để anh gặp được "công chúa" Kim Seok Jin. Liệu khi trở về nhà, Nam Joon có biến thành 1 ông lão không. Khi Nam Joon còn đang miên man suy nghĩ thì SeokJin gấp tờ báo lại vừa cắt trứng rán vừa nói vs Nam Joon.
- SJ: Này cậu có nghĩ khi chúng ta bấm nút thang máy lên tầng 13 ở đây, trước mặt mình là 1 khoảng không tối om không?
Nam Joon chợt chớp mắt 2 cái, rồi cậu hiểu SeokJin đang muốn ám chỉ điều gì, chi tiết khách sạn kỳ bí trong các tác phẩm của vị nhà văn nọ.
- NJ: Haha tôi không chắc nữa, dù gì đây cũng là khách sạn Park Hyatt chứ không phải khách sạn Cá heo.
- SJ: Hahaha lỡ trước đây nó từng có tên là "Cá heo" thì sao? Cuộc sống có quá nhiều điều cậu không biết hết được đâu Nam Joon.
- NJ: Haha anh nói phải lắm.
- SJ: Vậy... ăn xong chúng ta thử chứ hả?
SeokJin lại dành cho Nam Joon 1 nụ cười tinh nghịch. Nam Joon cố nhai miếng thịt hun khói trong khi vẫn cười.
- NJ: Tất nhiên rồi, tại sao không?
Cả hai nhìn nhau cười giòn tan rồi vội vã hoàn thành bữa sáng, sau đó lén lút hồi hộp bay ra cửa thang chen chúc cùng các vị khách khác, vì không có tầng 13 nên SeokJin đã bấm tầng 14. Cả hai thực ra làm chuyện quang minh chính đại nhưng lại đứng trong thang máy nhìn nhau cười khúc khích. Hai tên đàn ông 1 đã 30, 1 thì gần 30 lại như hai đứa trẻ hàng xóm chơi thân từ nhỏ chuẩn bị bày trò quậy phá gì đó, và đang tận hưởng cảm giác chia sẻ tội lỗi cùng nhau.
- SJ: Này, nếu như mở ra là 1 màn đêm đen kịt thực sự, cậu dám bước ra không?
- NJ: Nếu anh dám bước cùng tôi.
- SJ: Hứ, tôi chỉ sợ cậu thôi. Được, cả hai cùng nắm tay nhau bước ra.
- NJ: Hahaha tôi rất vinh hạnh.
Cửa thang tầng 14 mở ra, là một khung cảnh tầng 14 rất bình thường, hành lang dài, có bình hoa tuyệt đẹp chính giữa, họ bước ra ngó nghiêng, những vị khách khác đi ra có hơi ngó lại lén nhìn hai chàng thanh niên cao ráo này. Nam Joon đề nghị mình nên thử tầng 12, SeokJin nhất trí. Tầng 12 cũng không khác gì hơn, họ quyết định thử lần cuối là tầng 23. Và kết quả cũng tương tự. Sau cùng cả hai quyết định "cánh cửa đến thế giới bên kia" chỉ mở vào lúc nửa đêm thôi, giá mà họ có thêm một đêm nữa để thử cùng nhau. Nam Joon nhìn SeokJin vừa trìu mến vừa pha chút buồn bã tiếc nuối.
- NJ: Phải, giá mà tôi ở đây thêm 1 đêm nữa.
- SJ: Phải...
- NJ: Nhưng anh có thể tự thử một mình đêm nay.
- SJ: Thôi đi, lỡ tôi gặp 1 tên lùn mặc đồ cừu bảo tôi ở lại đó luôn thì làm sao hả!? Cậu nỡ lòng nào xúi dại đồng đội chơi 1 mình vậy?
Nhìn SeokJin nhát gan hoảng loạn mà Nam Joon ôm bụng cười nắc nẻ. Cả hai cùng nhau cười xòa trong thang máy đến mức bị 1 vị khách lớn tuổi mặc comple tằng hắng 1 tiếng nhắc nhở, SeokJin và Nam Joon ngượng ngùng nhìn nhau che miệng lại nín cười.
Kết thúc chuyến phiêu lưu, cả hai cùng đi dạo đền thờ, may mắn đến nỗi được xem cả 1 đám cưới truyền thống của Nhật Bản, SeokJin im lặng nở 1 nụ cười thật dịu dàng nhìn chú rể nắm tay dìu cô dâu trong bộ kimono trắng muốt bước đi trên đôi guốc gỗ cao ngệu xuống những bậc đá. Trong lòng Nam Joon không hiểu sao dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp khó tả khi thấy SeokJin cùng vạn vật phơi bày ra trước mắt thế này.
Đến trưa thì cả hai ghé vào một nhà hàng cà ri nổi tiếng nơi họ được chọn cà ri chế biến tùy thích. SeokJin bảo mình không hảo cà ri lắm vì nó hơi nặng mùi, nhưng nghe bảo cà ri Nhật rất dịu, và dù sao đã đến đây rồi anh phải thử thôi. Suốt cả ngày hôm nay SeokJin đều đeo 1 chiếc kính râm to ụ, chỉ tháo nó ra mỗi khi ăn thôi. Có kha khá cô gái trẻ nhận ra SeokJin và xin được chụp ảnh nhưng anh từ chối, thay vào đó là chữ ký. Ăn xong vị quản lý còn xin SeokJin có thể chụp ảnh hoặc ký tặng cho cửa hàng được không. Không hiểu sao lần này anh ấy đồng ý và còn kéo cả Nam Joon vào chụp chung vs mình nữa. Họ không tính tiền bữa ăn này nhưng SeokJin nằng nặc đồ ăn ở đây rất ngon và anh sẽ trả. Tất cả mọi người trong cửa hàng đều cúi rạp người chào SeokJin, và cả Nam Joon kẻ may mắn được hưởng ké đến tận cửa.
Tiếp theo đó cả hai cùng đi dạo nhà sách, SeokJin muốn tìm những cuốn sách mà Nam Joon đã từng dịch, và mua hết chúng cả bản tiếng Nhật lẫn tiếng Hàn. Nam Joon bẽn lẽn nói nếu anh thích cậu sẽ tặng anh cuốn sách mà anh đang dịch bởi nhà văn mà anh vinh hạnh được gặp trong chuyến đi đến Tokyo này. Kim Seok Jin bảo anh rất vui, diễn viên chưa chắc đã đọc sách, nhưng một diễn viên giỏi chắc chắn phải thích đọc sách. Nam Joon cười xòa. Địa điểm cuối cùng là một tiệm pachinko, SeokJin bảo anh đã muốn chơi thử cái này lâu lắm rồi. Nam Joon lén nhìn trộm SeokJin đang hăng say vs chiếc máy đầy màu sắc vs những tiếng kêu vui tai, thật không thể tưởng tượng được người đàn ông mà cậu thấy trên áp phích ở dãy cửa hàng thời trang cao cấp tại Ginza mới hôm kia thôi, hôm nay lại gần gũi mình đến như vậy.
Mặt trời đã xế bóng, cả hai quay lại khách sạn. Tuy không nói ra nhưng lòng có chút gì đó buồn bã. SeokJin rất lấy làm tiếc vì không thể tiễn Nam Joon ra tận sân bay vì tối nay anh còn có lịch, nhưng Nam Joon bảo không cần, được gặp SeokJin như thế này đã là quá sức tưởng tượng rồi. Cả hai đứng trước cửa khách sạn, hành lý của Nam Joon đã được mang ra sẵn. SeokJin cười thật tươi, 1 nụ cười thật quá đỗi gần gũi, chúng như tan chảy ra dưới ánh nắng chiều. Nói rồi cả hai trao cho nhau cái ôm thật chặt giữa dòng người nhộn nhịp. SeokJin nói đã lâu lắm rồi anh chưa được vui như vậy, vì 1 ngôi sao như anh đi chơi vs 1 người đàn ông lúc nào cũng thoải mái hơn là vs 1 người phụ nữ. Nam Joon cười và nói cậu cũng vậy, hôm nay cậu rất vui, đây là kỷ niệm cả đời cậu không thể nào quên.
Bỗng dưng SeokJin dành cho cậu một nụ hôn vào má, và thì thầm vào tai "Hẹn gặp lại". Taxi đã đến, SeokJin buông Nam Joon và vẫy chào cậu từ xa. Cánh cửa đóng sầm lại, không hiểu sao Nam Joon không có can đảm ngoái đầu lại nhìn SeokJin qua khung cửa sau, tai cậu hơi nóng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nam Joon nhìn ngắm thành phố hối hả tấp nập nhưng nghịch lý lại yên tĩnh, trầm buồn đến thế. Những con phố, bảng hiệu, tòa nhà cao tầng tắm mình trong thứ ánh sáng cam đỏ rực. Urashima đang trên đường trở về đất liền.
Khi đã yên vị trên máy bay rồi, Nam Joon mới chực nhớ cậu quên béng việc xin chụp ảnh hoặc xin chữ ký của SeokJin, đây là cơ hội ngàn năm có một không hiểu sao cậu lại quên mất. Giờ ngẫm lại cả hai cũng không trao đổi liên lạc vs nhau.
"Thật là... vậy mà mình nghĩ mình và anh ấy đã thành bạn từ tám kiếp nào rồi chứ. Đúng là ngốc." Nam Joon chấp nhận những gì xảy ra chỉ là phép màu vào lúc nửa đêm, và giờ anh sẽ quay lại là một Nam Joon bình thường. Nam Joon đeo tai nghe vào và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ khi loa phát tiếng nói của nữ tiếp viên, thông báo về chuyến bay về lại Seoul.
"Chẳng biết đêm nay anh ta có còn ngủ chập chờn không nữa". Nghĩ rồi Nam Joon thiếp đi.
Có lẽ Nam Joon đã quên mất thực ra cả hai có chụp chung vs nhau 1 tấm hình. Nếu cậu còn dịp quay lại Tokyo, đến quán cà ri đó, cậu sẽ thấy tấm ảnh chụp cậu đang cười mỉm khoe hai chiếc lúm đồng tiền cùng SeokJin khoác vai rạng rỡ bên cạnh, cả hai giơ tay chữ V, được lộng kính treo trên tiệm một cách trang trọng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/Eo5X54WXvNM
Dozens of girls would storm up. I had to lock my door.
Somehow I couldn't warm up, to one before.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro