Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Một luồng ánh sáng đột ngột ập tới khiến Sarawat từ trong giấc mộng thừ lừ mở mắt, giọng hắn khàn đặc bởi cơn ngáy ngủ "Nửa đêm rọi đèn vào mặt người khác mày thấy lịch sự lắm hả?" may mà hắn tốt tính, chứ không đã vặn đầu cái đứa kia rồi.

Tine vẫn tỏ ra vô tội cong môi cười "Tao chỉ muốn kiểm tra mày ngủ có ngon không đó mà"

Sarawat tặng cho Tine ánh mắt không thể nào yêu thương hơn được nữa. Nếu đó là viên đạn thì chắc đã nã bể đầu Tine mấy phát. Nửa đêm nửa hôm, tự nhiên mở đèn điện thoại chiếu thẳng vào mặt hắn xem hắn ngủ có ngon không...thằng kia thấy Sarawat dạo này hiền quá nên nhờn mặt?

"Thằng Wat, mày suy nghĩ lại chưa?" vẫn cầm chắc cái điện thoại trên tay, Tine tỏ vẻ ngây thơ hỏi.

Bị đánh thức bất ngờ khiến Sarawat không hiểu mô tê gì, hàng lông mày nhíu chặt thiếu điều muốn hàn thành một đường "Vụ gì?"

"Vụ cho tao gia nhập câu lạc bộ của tụi mày!"

Sarawat im lặng, đăm đăm nhìn Tine, sau đó thản nhiên kéo tấm chăn phủ lên đầu cậu, quay lưng lạnh lùng ném lại một câu "Ngủ đi rồi mơ cho thoải mái"

Hại Tine hậm hực, chỉ muốn cho thằng đang nằm bên cạnh một đá. Sống chung nhà, ngủ chung giường mà chả biết yêu thương nhau gì cả. Chiều nay còn tốn một mớ tiền vào bụng hắn, lại chả được tích sự gì. Thiệt chọc người ta tức chết.

Tine cố lay Sarawat dậy, nhưng hắn đã lấy gối che tai, chả thèm để ý đến con trâu đang cố phá giấc ngủ của mình.

Mày được lắm Sarawat, mày không giúp thì tao tự tìm cách. Đồ đáng ghét!

Tine tìm đến Green, cái thằng da trắng môi hồng, đẹp trai nhưng lại là một bóng chúa trong trường, học khoa Xã hội và nhân văn. Nó từng theo đuổi Tine, chính xác là từng crush cậu say đắm, suốt ngày đợi Tine tan học rồi lái xe máy đến dụ khị chở cậu về. Nếu nó là gái đẹp thì Tine đồng ý 7749 lần rồi, nhưng kia là Green, cùng dấu hiệu giới tính nên tao biết tao đẹp, mày đừng làm phiền tháng ngày làm mỹ nam an tĩnh của tao nữa.

Tine co giò biến lẹ luôn!

Mà chưa chạy được mấy bước đã bị một con ác quỷ cục súc lôi đầu lại hỏi chuyện. A, ở trường này từ bao giờ thuê giang hồ về làm bảo kê thế, mặt mũi như con khỉ ăn ớt, chỉ sợ Tine lớ xớ là bay luôn hàm tiền đạo.

"Anh muốn làm gì em ạ?" che tay trước ngực hỏi.

"Cái loại cóc nhái như mày thì tao làm được mẹ gì?" gã sưng sỉa, đẩy vai Tine đập vào vách tường.

Hên quá, cứ tưởng anh ta muốn cướp sắc, từ ngày bị Green theo đuổi, Tine trở nên nhạy cảm mấy vụ đám đực rựa sáp sáp lại gần.

Sau một hồi khảo tra, đối đáp không hiểu mô tê, suýt bị tên kia cú mấy cái lú sừng thì Tine mới hiểu ra chân lý, Green là người yêu cũ "Bọn tao chưa có chia tay, là nó tự quyết định!" của Dim, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc trường họ. Đang tìm Tine để cảnh báo cậu tránh xa Green ra. Dù Tine chỉ muốn cãi lại rằng thằng bồ anh bám em, em thấy nó còn sợ hơn thấy ma nữa. Rảnh đâu mà để nó tán chứ.

Lần gặp mặt đó ấn tượng về Dim vô cùng kinh khủng, nhưng giờ nghĩ lại Tine không kiềm nổi nụ cười đê tiện.

Hề hề hề, nghe thấy chưa? Dim cấp bự hơn thằng mặt than ngủ chung giường với Tine đó. Vậy chỉ cần Tine giúp Dim với Green tái hợp thành công, gã sẽ nhớ ơn cậu, sau đó, Tine sẽ hào hiệp nói không sao đâu, em hiện giờ chỉ có một ước ao cháy bỏng với âm nhạc, muốn được tham gia câu lạc bộ hổ lốn của anh....sau đó, sau đó, ô hổ, tha hồ mà tán tỉnh người đẹp.

Một mũi tên bắn chết hai con nhạn. À, ba con mới xứng tầm xạ thủ. Vừa đá được thằng quỷ Green mắc dịch không để nó quấy phá cuộc đời trai thẳng của mình, vừa làm ơn tích đức giúp cho đôi lứa tan vỡ dán dính lại như xưa (hai ông đừng thả nhau ra để hại chúng sinh), vừa mở rộng cánh cửa đến bên tình yêu định mệnh.

Viễn cảnh tương lai tốt đẹp, Tine chống hai tay lên hông, cười phá lên.

"Mày không tắm thì né ra, như thằng dở hơi" Sarawat từ phía sau tấn tới, hất Tine qua một bên, vỗ cái khăn lên vai, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tine bị bỏ lại, nhận ra mình vừa bị cướp chỗ, tức lắm nhưng cố nhịn xuống.

Đợi ông cua được người đẹp, xong hết hợp đồng năm nay với mày, thì mày liệu hồn với ông!

............................

Vừa trình diễn với nhóm xong thì Dim bước vào phòng tập, vẻ mặt tay đàn anh vẫn ngông nghênh, khó ở, sẵn sàng chửi cắm đầu bất kỳ đứa nào lỡ chọc điên mình. Nhưng sau đó bỗng gã mỉm cười phớ lớ, tuyên bố mình và người yêu đã quay trở lại với nhau.

Sarawat nghe tin, cảm thấy nhẹ nhõm. Dạo này tâm tình của Dim không khác gì kíp nổ, không dậm đuôi cũng bị cắn sứt mông. Chung quy chỉ là vài chuyện cãi cọ vặt vãnh, mấy người yêu nhau thật khó hiểu.

Toàn giận cá chém thớt!

"Mấy đứa tập trung, hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới"

Cả bọn lẫn Sarawat đều hướng theo cánh tay Dim. Sau cánh cửa, một thằng con trai mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, da trắng như bột giặt, vừa đi, vừa cười bẽn lẽn, thập thò, chấp tay vái chào mọi người.

Lúc mắt cậu gặp đôi mắt hình viên đạn của Sarawat liền âm thầm kiêu ngạo nhếch môi.

Mày thấy sự lợi hại của tao chưa? Tao mà đã ra tay thì gạo chỉ có nát ra cám.

Sau vài lời giới thiệu bản thân, định sà xuống chỗ Pear đang ngồi thì cổ áo bị nắm giật lại, Dim kéo Tine xềnh xệch về chỗ Sarawat đang đứng ở một góc, môi gã nở nụ cười hách dịch "Mày đéo biết khỉ gì về âm nhạc..." đâu có, em nghe nhạc của Scrubb mỗi ngày mà "...còn nhập bọn với một đám gà mờ, riết cái câu lạc bộ này ra gì"

"Sarawat, tao giao thằng oắt này cho mày. Chăm sóc nó cho tốt!"

À đù, nghe như sét đánh ngang tai khiến tình ta chia đôi ngả.

Mặt Tine dại ra. Còn mặt đứa được nhắc tên vẫn bình chân như vại, tựa đang xem kịch vui.

Khi Tine ai oán phản đối thì lập tức lãnh một cú tét đầu đau điếng từ phía Dim. Á, con khỉ đột xấu xa, bạo hành trẻ nhỏ này, Tine muốn kiện. Ôm đầu, Tine uất ức chửi ầm trong lòng.

Dim chỉ tay, hung dữ nói "Tao đang trả ơn cho mày, biết điều mà nhận. Đừng để tao nói nhiều. Thằng Sarawat là tay đàn giỏi nhất ở đây, mày được theo nó là phúc của mày"

Biết rồi, biết nó đàn giỏi nhưng mà Tine tham gia câu lạc bộ có phải vì muốn học đàn đâu. Úi, nếu lỡ lộ cho Dim biết vụ mình tham gia để tán gái, khéo gã xé xác cậu làm gỏi đu đủ mất.

"Tao cho hạn nửa tháng. Sau đó mày phải biểu diễn cho tao nghe, thông qua thì ở lại, không thì biến nha con" đểu giả nói, đập tay lên vai Tine, sau đó huýt sáo rời đi.

Tine bực dọc lườm gã muốn rách khóe. Chọc ông tức chết, câu lạc bộ quỷ quái này tập hợp toàn ác quỷ đội lốt người thôi sao.

Mà giờ mới là phần ngượng ngùng nhất đây nè, để Tine chết trong lòng thêm một ít. Bộ ông trời có ác ý gì với Tine, muốn cậu cả đời luồn cúi dưới thằng quần kia hay sao mà hết ở nhà hầu hạ nó, ngay cả đến câu lạc bộ, còn chưa kịp cười lớn ăn mừng chào người đẹp được một câu, lại bị con quỷ tha về phía nó bắt cúi đầu nhận sư phụ?

Quá tàn nhẫn, quá khốn nạn rồi.

"Giờ sao đây? Nào giờ tao chưa từng huấn luyện đứa nào mù nhạc lý như mày cả"

Giọng hắn nhàn nhạt vang lên, chọc Tine nghẹn họng. Hồi nhỏ tao đọc ký hiệu nhạc tốt lắm đó. Đừng giỡn mặt với tao!

"Thì mày cứ dạy đi. Trò hay nhờ thầy giỏi mà" Tine gân cổ lên cãi.

Sarawat chậc lưỡi, lâu lâu nghe được đứa kia xổ được câu triết lý cũng khá hay. Nhưng dù hắn giỏi mà cậu không có tâm học thì đành chịu. Anh Dim đã giao nhiệm vụ, hắn từ chối lại sợ chọc gã thắc mắc nhiều lời.

"Ế, mày đi đâu đó?" Tine túm vội cánh tay hắn, còn chưa kịp học gì đã muốn chối bỏ trách nhiệm à. Để lọt qua cánh cửa câu lạc bộ, cậu phải trầy trật tổn hao tâm huyết muốn bạc tóc, dễ gì bỏ cuộc. Ít nhiều cũng học được tí nghề, sau này còn đi tán gái nữa chứ.

"Giờ chưa có hứng dạy mày" làm lơ Tine, thu xếp cất đàn vào hộp.

"Vậy chừng nào?" Tine ngồi xuống, vồn vã hỏi.

Nhìn cái đứa to xác kia hệt con thỏ với hai mắt tròn xoe, Sarawat hít sâu một hơi, đưa đẩy môi "Để đến tối, xem lòng thành của mày thế nào, tao sẽ cân nhắc"

Đậu xanh, đây có khác nào ép người.

"Đỡ này" bỗng cái hộp đàn nằng nặng đặt vào tay Tine "Cầm cho cẩn thận, lấy chút cảm giác đi"

"............" Tine ngơ ngác.

"Đừng làm đau em nó, bằng không đừng trách tao. Muốn học được đàn, mày phải yêu nó trước đã"

Oa, lời này thật là sâu sắc, Tine chẳng ngờ một thằng cục súc, khô cằn như Sarawat cũng nói được những câu tình cảm thế này. Có chút cảm động. Ôm cây đàn trước ngực, ngoan ngoãn gật đầu.

"À, hôm nay tao thèm sushi...."

Ờ, kệ mày, liên quan gì tao mà nói.

"Không phải mày nên làm buổi lễ nhận thầy cho đúng đạo sao?" Sarawat thản nhiên "Nhiều người muốn tao hỗ trợ mà không được, mày nên cảm thấy biết ơn đi"

Nếu tao nói đời tao từ khi va phải mày, te tua như cái lốp xe đạp trúng mấy ngàn cây đinh ba tấc, thì mày nghĩ tao nên nũng nịu cảm ơn hay là đấm cho mày mấy cái.

Với lại mày có biết sushi mắc thế nào không hả thằng quần? Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Chọc ví tiền tao muốn khóc.

Tuy vậy, Tine vẫn ngậm ngùi dẫn Sarawat đi ăn mì gõ.

Thông cảm, cuối tháng sinh viên nghèo hết tiền. Phụ huynh chưa gửi tiền kịp.

"Tao ghi nợ, bữa sau đền bù thêm cho tao đó"

Trời đánh tránh bữa ăn, mày bớt chọc tức tao có được không?

===============

Nói chung qua một đêm yên tĩnh, cuối cùng cũng đã giác ngộ xong. Nghĩ kỹ thì nên cảm ơn GMM đã trao cho hai em thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. BrightWin mãi đỉnh trong lòng BrightWins nhé!

Và WatTine là khởi đầu để chúng ta biết hai em, luôn là kỷ niệm đẹp.

Chỉ là thấy nhà khác có phim bê đê, còn mình thì không nên hơi buồn tí tẹo, hên là mình cũng thích bà chị Mai, đẹp thần thái luôn

Tác giả: Isa
02.12.2021
Edit: 15.08.2022











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro