Chương 7
"Bóp chân cho tao" thằng trịch thượng tên gì đó Sà-rà-quát dáng vẻ như ông cố nội ra lệnh. Thấy đối phương tỏ ra bất hợp tác, khóe môi hắn cong lên, lần nữa lúc lắc ngón trỏ chỉ về cái cẳng chân dài ngoằng trên giường của mình.
Cậu trai gương mặt trắng bóc cắn chặt môi, chỉ muốn lao lên bóp cổ cái đứa đứa khốn nạn ấy.
Đừng nghĩ mấy thứ viết trên tờ giấy cam kết là trò đùa khi mà tên cơ hội ấy lập tức thực thi nghiêm túc như chính cái tên Sarawat khó ưa của hắn vậy. Sarawat không biết đùa, và lương tâm của hắn, đại loại chắc bị con gì đó tha đâu mất rồi.
Và giờ đây Tine phải nhập vai thằng sen thời phong kiến để khom lưng hầu hạ tên bạn cùng phòng.
Nói thẳng ra là thằng ác ma đào đất sống dậy mới đúng!!!
Ngay từ lúc nhìn thấy mặt hắn ngày đầu tiên mở cửa phòng, Tine phải ôm hành lý cao chạy xa bay mới phải...ờ nhưng mà như vậy cũng có khác nào cậu tự hai tay dâng cái phòng này cho Sarawat?!
Mà hiện tại cũng có khác gì đâu?
Có chứ!
Tine vẫn sống ở chỗ này, nhưng được cài đặt thêm chức năng "Ô sin cao cấp cho hoàng tử đẹp trai khoa Chính trị". Nghe thật là whoa, thật là win win, bling bling...thật là sương sa, hột lựu, chè mè đen.
Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, Tine đành lò dò ngồi xuống giường nhận nhiệm vụ. Mẹ cái thằng, da đã ngăm thì thôi, chân còn to như cái cột, da thịt cứng ngắt, mỗi lần xoa bóp hại Tine dùng lực mệt xỉu. Mới có mười tám mà như ông già tám mươi mốt, đau lưng mỏi gối bắt Tine đấm bóp cả ngày.
Hiển nhiên Sarawat sẽ không bao giờ cho Tine biết một con trâu chạy hì hục ngoài sân cỏ mấy tiếng như hắn chả bao giờ biết ốm đau, nhức mỏi là gì.
Đơn giản thích hành hạ cậu vậy đó!
Vui hay không vui giờ cũng không đến lượt Tine trả giá với hắn. Ngốc quá cứ để hắn dạy cho khôn lên đã.
"À, tao có quà cho mày"
Đôi mắt đen của Tine mở lớn, ngơ ngác nhìn cái đứa vừa mở miệng. Cứ tưởng thằng đó nói mớ ai ngờ hắn rướn người mở tủ đầu giường bên mình, lấy ra tờ giấy rồi phe phẩy trước mắt Tine.
Ôi mẹ ơi, chưa qua giây thứ hai, Tine liền nhận ra thứ kia là cái gì.
Món quà từ thiên đường!!!
"Mày....mày cho tao thật à?" Tine vẫn bồng bềnh trong mơ hồ, không tin được hỏi.
"Ờ, thật" đáp cụt lủn, khịt mũi. Hắn giấu tấm vé mấy ngày, ngần ngừ mãi mới đưa nó cho Tine.
Đáng ra từ lúc lấy được cặp vé hắn đã muốn tặng cho cậu nhưng Tine đã tự phá vỡ niềm vui ấy bằng tờ vé số hết hạn. Chọc hắn bực bội mất mấy phút.
Nhưng nghĩ đến nắm bột trắng bóc ấy nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy tấm vé concert nhóm Scrubb, hắn thấy vô cùng xứng đáng.
Đại loại, Tine lúc cười toe toét, nhắm tịt hai mắt trông cứ đáng yêu thế nào ấy.
Chỉ muốn bóp bóp...đôi gò má cùng cái miệng hồng hồng của cậu. Mềm mềm, mịn mịn.
Mình bị biến thái thiệt hả trời?! Sarawat bất mãn thầm nghĩ.
Tine hớn hở cầm tờ vé biểu diễn cười đến ngây ngất. Nụ cười trên môi sáng rực như đèn pha trên sân khấu khiến Sarawat vô thức nhíu mắt, e hèm nhắc nhở cậu nhiệm vụ đấm bóp còn dang dở.
Ôm tấm vé đi cất, Tine ngoan ngoãn quay lại công việc hầu hạ hắn. Giờ Tine sướng đến mức muốn bay lên thiên đàng, đừng nói đấm chân cho Sarawat, đấm vào mặt hắn cả tiếng đồng hồ, Tine cũng làm được.
Thằng quần, ỷ cầm chắc hai tờ cam kết, với mua chuộc Tine bằng tấm vé concert của Scrubb thì cậu sẽ tha thứ cho hắn ư?
Mẹ cái thằng, ăn gì mà đẹp trai thế không biết.
"Mày đẹp trai ghê"
Từ biến cố ấy, Tine đã tự quy đổi một vài khái niệm trong đầu. Tỉ như lúc cậu khen hắn đẹp trai chính là muốn chửi mày là thằng xấu xa, lựu đạn! Ai hiểu sao thì hiểu, Tine tự an ủi bản thân mình là được rồi.
"Mày đẹp trai ghê"
Sarawat hạ cuốn tạp chí xuống, nheo mắt nhìn Tine bằng ánh mắt khó hiểu. Cái thằng này...hình như đang chửi mình? Hay là do mình quá đa nghi, nhưng mỗi lần nó khen mình cứ thấy nhồn nhột.
So với nó cong mồm chửi đổng thì còn khó chịu hơn.
"Mày....."
"Mày im miệng cho tao đọc sách"
Hứ, coi tạp chí Bikini mà còn bày đặt giả làm tri thức. Tine hậm hực cắn môi. Nếu giờ cậu lấy điện thoại chụp lại cảnh chàng hoàng tử đẹp trai ngồi trên giường xem ảnh mát mẻ, có khi nổ tim rầm rầm cho xem. Nhưng biết thực tế tàn nhẫn là gì không?
Chính là giá trị nhan sắc!
Đứa nào sở hữu dung nhan xấu chim sa cá lặn mà xem mấy thứ này, biểu cảm hơi dâm dê thì đảm bảo bị toàn thể xã hội ném đá, gọi mày là thằng biến thái.
Nhưng, nhưng, nhưng nếu trời sinh đứa kia gương mặt đẹp đến đau mắt, cỡ Sarawat giờ nó có trần trụi nằm xem báo đồi trụy, cắn môi nhếch mép thì yên tâm, chị em chỉ có thi nhau rụng trứng, rồi đòi sinh con cho nó thôi. Cái gì mà play boy với chả bad boy, chém gió hết.
Nhan sắc chính là loại tài năng mà không cần phải chứng minh năng lực!
Chỉ cần bạn sở hữu bộ gen tốt là đủ.
"Sarawat, mày đẹp trai ghê á!"
"Tine này..."
Tine ngước lên "Hửm?"
"Mày thích tao hả?"
Mày đừng đùa ngứa gan bằng một gương mặt nghiêm túc có được không? Tine hít ngụm khí lạnh, cố nén hết bức xúc xuống bụng. Bằng không cậu sẽ không nín được mà chửi thằng kia sấp mặt mất.
Bớt tự tin, dù mày có đẹp trai cỡ Tom Cruise hay David Beckham thì mày cũng méo phải gu của tao?
Tao chỉ mê mấy em chân dài của Victoria's Secret thôi!!!
Chân mày dài nhưng toàn lông với méo thon thả, quyến rũ chút xíu nào.
Cút đi!!!
"Mấy ngày nay mày cứ khen tao đẹp trai với ánh mắt mày biến thái kiểu gì ấy"
Mày mới biến thái. Tao là đang chửi mày.
"Nào giờ có thằng con trai bình thường nào khen thằng khác đẹp trai siêng năng như mày đâu, dù tao biết tao đẹp trai thật, mày cũng đừng ngưỡng mộ thế chứ" Sarawat vỗ đầu Tine.
Cậu bực bội hất tay hắn ra.
"Tao ghét mày bõ mẹ, thích con khỉ" Tine hùng hổ mắng, đá hắn một cái rồi nhanh chân bỏ chạy.
Sarawat cũng chả hơi đâu để bụng mấy hành động trẻ con của Tine. Thế này mới đúng là thằng trâu ngốc hắn biết. Ném cuốn tạp chí qua một bên, tự nhiên đám thằng Boss lại bỏ quên mấy thứ này ở phòng hắn. Xem cũng tạm, chả hứng thú gì mấy. Mà con mắt của Tine lúc nhìn đống hình ảng in trên tạp chí ngập đầy ánh sáng...haizz, nhìn mặt non choẹt mà hám gái thấy sợ.
Muốn đè ra chỉnh đốn tư tưởng cho mấy phát.
Đang làm quân hầu cho hắn, mà dám lộn xộn ngoài luồng, tội này đúng là không thể tha thứ được.
Mà Tine lỡ chạy ra ngoài rồi thì sẵn nhờ cậu mua đồ ăn tối luôn vậy. Sau khi gửi nguyên danh sách món ăn cho Tine xong, hắn bình thản ngồi chờ đợi thằng nhóc kia, cứ nghĩ cậu sẽ phản hồi mắng hắn vì tội đục nước béo cò, sai vặt này nọ nào ngờ một chữ "Vâng" ngoan ngoãn hiện ra.
Sarawat lớ ngớ gãi gãi chóp mũi. Mấy giây sau thêm một tin nhắn của Tine gửi tới "Mày biết Pear không?"
Hình như là cô bạn mới tham gia câu lạc bộ âm nhạc, nhưng Tine hỏi cô ấy làm gì.
"Tao thấy có bán tokbokki, nếu mày muốn ăn tao đãi"
Vô thẳng vấn đề đi, ăn uống gì tầm này, ngần ngừ mấy giây hắn nhắn bảo Tine mua thêm ba phần.
"Công nhận mày ít ăn ghê" cùng cái icon tươi cười.
Nhìn giả tạo vãi ra "Bốn phần!" Sarawat gõ lại.
Bên kia chắc Tine đang chửi ầm lên nhưng sau đó màn hình lại nhấp nháy "Mày còn chưa trả lời tao có biết Pear không mà"
Hắn còn kịp chưa nhắn tin thì Tine đã chuyển qua vụ tokbokki rồi, lỗi tại ai hả? Ngón tay hắn to mỗi lần gõ chữ đều rất khó khăn, thằng kia tưởng ai cũng sở hữu khả năng gõ tốc biến như mình chắc.
"Ê, ê, ê...."
Hết gọi hắn là Wat, rồi thằng quần, giờ là ê ê, chả biết sắp tới con trâu ấy gọi hắn thành thứ gì nữa.
"Biết"
"Hehe, tao biết mà. Tao muốn tham gia câu lạc bộ của mày"
"Không được"
"Tại sao? Tao muốn!"
"Tài năng của mày không cho phép! Tham gia câu lạc bộ nấu ăn đi, tao ngán mì ốp trứng rồi" hắn kiên nhẫn đáp lại.
"Sao bảo được tham gia tự do?" mấy giây sau lại tiếp thêm một dòng tin "Tao không phải nô lệ, muốn ăn gì tự nấu mà ăn"
"Tao không biết nấu ăn. Mày không phải nô lệ, mày chỉ đang phục vụ tao! Tao nói rồi, mày méo có cửa tham gia đâu"
"Tại sao??? Mày lấy quyền gì mà cản tao?" bên kia cự nự.
"Vậy mày nói tao nghe lý do mày muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc coi"
Bên kia im lặng mấy giây rồi lại gõ tin gửi cho hắn "Hình như tao trúng tia sét ái tình với Pear rồi, nên tao muốn có cơ hội tiếp cận bạn ấy"
Biết ngay, cái thể loại mù nhạc lý như Tine khi không đòi tham gia câu lạc bộ cũng đủ hiểu. Vì gái, chứ chả vì mục đích gì tốt đẹp!
"Giúp tao đi mà" cậu biết hắn đang là hội phó, chỉ cần Sarawat nói một tiếng là Tine lọt cửa dễ ợt.
"Được!"
Tine trợn tròn mắt khi thấy Sarawat đồng ý dễ dàng như thế. Thằng này coi bộ cũng không đáng ghét lắm.
"Với điều kiện mày cái gì cũng phải nghe lời tao"
Tôi xin rút lại lời ban nãy, thằng kia vẫn khó ưa như thường. Với lại nào giờ cậu làm gì có cơ hội chống đối Sarawat, lúc nào chả bị tên kia xoay mòng mòng như con nó, không lăn tăn nhiều liền đồng ý.
"Mày đừng tham gia câu lạc bộ giùm tao!!! Ngứa mắt"
Tine bực đến mức muốn bóp nát điện thoại trong tay. Bao lâu rồi cậu mới có cảm xúc với một người khác giới, vậy mà thằng ác ôn kia không tạo điều kiện giúp cậu.
Đáng ghét!
Mày không giúp tao, tao sẽ tự tìm cách. Cứ đợi đó, rồi tao sẽ lọt vào câu lạc bộ của tụi mày, cua được em Pear cho mà xem.
"Cậu kia có lấy tokbokki không?"
"Không!" Tine hậm hực đáp.
"Cái gì?" ông đầu bếp cao to mồ hôi nhễ nhại từ trong quầy bước ra, tay áo xắn cao lộ ra cánh tay vạm vỡ xăm hình con rồng xanh, ông ta còn cầm theo cái muôi dính nước sốt đỏ, cùng bốn túi giấy đựng đồ ăn. Sát khí đằng đằng dữ dội hơn đống khói trong bếp.
"Á, cháu nhầm. Bác gói vào giúp cháu. Cháu cám ơn ạ!" Tine trợn mắt, vội vã chắp tay hối lỗi.
Không quay xe kịp là toi đời rồi.
Có khi ngày mai trên menu quán sẽ có món mới, 3T = Tokbokki Tine Teepakorn mất!
==============
Tác giả: Isa
08.11.2021
Edit: 15.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro