Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Như thông báo ăn mừng trên Page sẽ đăng truyện bất kỳ, thì tớ quyết định chọn WatTine, nghĩ kỹ thấy quá hợp cảnh 😊

=====================

"Hả? Vậy ra bấy lâu nay mày ở chung với thằng Sarawat hả?" cả bọn thảng thốt khi nghe những lời tường thuật của Tine.

Thoi thóp thầm nghĩ nếu để hậu cung một ngàn giai lệ của Sarawat biết vụ này, liệu Tine còn mảnh xương nào để chôn cất không?

"Mày với nó...." Fong đưa hai bàn tay chụm chụm vào nhau, môi hơi chu lên kêu chụt chụt.

Thằng quỷ đen tối này đang nghĩ gì vậy?

"Tụi tao bị lừa thuê chung phòng. Mày đừng suy diễn lung tung" Tine trừng mắt. Nếu một ngày Trái Đất sắp diệt vong, loài người chỉ còn lại cậu và hắn thì Tine thà tự sát chết còn hơn chịu ghép đôi với thằng đẹp trai nhưng xấu tính kia.

Ờ, mà hai thằng đực ghép làm một cặp cũng đâu giúp được gì cho nhân loại lúc tận thế đâu.

Chắc là đỡ buồn hơn.

Nhưng ở chung với Sarawat thì chỉ có tức phun máu thôi.

Buồn méo nổi.

"Thì giờ nhà mày thì mày về, sợ gì nó?" đám bạn nhao nhao lên.

Ờ, nhà tao nhưng tao chơi ngu lắm tụi bây ơi! Tine đau khổ ôm mặt ngã xuống giường, vò đầu bứt tóc rồi chỉ thẳng vào mặt Fong la lớn ăn vạ "Tất cả cũng đều tại mày, khi không nhớ ra tờ vé số chi vậy?" thiếu điều chỉ muốn khóc rưng rức cho bõ tức.

Fong nheo mắt thành hai cái lằn chỉ, vậy thì do thằng nào mua vé số không dò, để luộc ngày, mất tiền rồi giờ đi đổ thừa bạn bè. Còn tự chơi ngu viết giấy cam kết cho thằng kia hưởng nguyên cái phòng, ngu gì mà ngu. Fong phải vận động hết sự dịu dàng mười tám mùa xuân, chứ không là vung chân đạp con trâu bạch tạng kia văng khỏi giường lâu rồi.

"Do mày chơi ngu thì chịu thôi! Giờ về mà quỳ gối xin nó cho vô nhà, chứ không lẽ mày tính ngủ ngoài gầm cầu thật à?"

Tine bĩu môi, gục đầu chán nản. Giãy đành đạch trên giường làm Fong phải nhắc nhở con trâu bự cẩn thận, bung lò xo thì mệt đầu với mẹ Fong đấy.

Cuối cùng sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, thì Tine cũng phải đành muối mặt quay về cái ổ nhỏ bé kia. Bọn thằng Fong đều là dân ăn nhờ ở đậu, ở ké chỗ tụi nó cũng không thể trú cả năm. Mặt Tine tuy dày nhưng Tine cũng có sĩ diện của mình.

Nên mới có cái viễn cảnh chàng trai cứ đi lòng vòng trước cửa nhà như đèn kéo quân, môi dưới bị cắn muốn rách mà chả dám gõ cửa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tine mới tự hạ quyết tâm "Sợ gì, bất quá là sủa gâu gâu thôi. Không có chỗ ngủ mới đáng sợ!"

Thế mà vừa vung tay lên thì lại hạ xuống, lại đấu tranh tư tưởng tiếp nào ngờ đến khi quyết tâm đập cửa thì cánh cửa đã bật mở. Hiện ra gương mặt đẹp đến chói lóa của Sarawat, vẫn u ám, khó ở như thuở nào.

Nhíu mày, khóe môi cong lên "Quên thứ gì, cần về lấy hả, đại gia?"

Khí thế này chọc Tine nuốt ực một cái. Hai chữ Đại gia muốn xuyên thủng nội tạng của Tine tại chỗ.

"Lựa nhà đến đâu rồi? Cẩn thận đừng để bị người ta lừa nữa đấy"

Nghe đến đây hốc mắt Tine liền ươn ướt, sao cái thằng đáng ghét đối diện giờ tự nhiên thấy thân thương quá.

"Tao.....nhớ mày!"

Hàng lông mày sắc bén nhướn lên, hắn đứng giữa ngưỡng cửa, thận trọng nhìn đứa da trắng bóc kia, quay dọc quay ngang, coi thử cậu đang nói với ai, chỉ ngón trỏ về phía mình, hai mắt nâu mở to "Mày đang nói với tao?"

Gật gật. Tao nhớ cái nhà trọ này quá!

"Ờ, tội mày ghê" mới chia tay có một ngày mà đã nhớ hắn rồi. Vươn tay ôm cậu một cái, Sarawat vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói "Được rồi, chừng nào nhớ thì quay lại đây. Giờ thì về đi. Tao còn ngủ!"

Sáng bảnh mắt mà còn ngủ. Bộ mày là heo hả?

"Đêm qua đám Bạch Hổ kéo qua, ồn ào cả đêm, tao mới chợp mắt được tí, mà phòng bừa quá nên muốn mang rác đi đổ"

Mẹ nó, mình mới đi mấy tiếng, có đứa đã ăn mừng tân gia, mở tiệc thông báo trở lại cuộc sống độc thân (?) rồi. Đáng ghét chết Tine luôn!

"Ưm" môi bặm lại, hai mắt Tine long lên, lộ vẻ tủi thân.

"Sao vậy? Mày bị đau bụng hả? Cần đi nhờ nhà vệ sinh không?"

Đau bụng cái đầu mày, là tao đang buồn mà.

Sao từ lúc tao gặp mày, đời tao như bị ma ám ấy!!!

Càng nghĩ càng tức, Tine không nhịn được thương tâm mà khóc rống lên, ôm lấy tên kia mặc kệ hắn đứng ngốc ra chả hiểu mô tê gì. Lại vì mấy ánh mắt tò mò, hóng hớt đi ngang qua nhìn hai thằng vô cùng kỳ cục nên hắn chả còn cách nào đành kéo cậu vô trong phòng.

Cố dùng hết nhẫn nại dỗ dành, khóc gì nhiệt tình sợ luôn. Dụi cả một bãi nước mũi lên vai áo hắn. Cái mũi khụt khịt đến đỏ như trái cà chua, hắn không nhịn được liền đưa tay bóp bóp chóp mũi cao mấy cái.

"Mày đừng có ghẹo tao" Tine uất ức gắt lên.

"Rồi rồi, tao sợ mày. Không ghẹo mày. Nín chưa?"

Không nín! Khóc tiếp.

"Nín coi. Đau tai quá" Sarawat không chịu được nữa gắt lên, lại thấy mắt đứa kia long lanh, ầng ậc nước, nó lại thút thít nữa rồi "Bị đứa nào lừa hết tiền hay sao?"

Còn chả có cơ hội để bị lừa nữa ấy chứ.

Sao cái thằng Omo này tự nhiên mít ướt ghê gớm, Sarawat bất lực nói "Im đi, mày có chuyện gì thì tao sẽ giúp mày"

"Thiệt...không?" Tine đột ngột ngẩng lên, hai mắt vẫn ngấn lệ.

Hắn ngửi thấy mùi gian trá ở đây. Cứ như đứa kia đang diễn trò lấy lòng thương của hắn vậy, nhưng để cậu im miệng hắn đành gật đầu.

"Tao muốn về lại nhà trọ!"

"Không được" hắn dứt khoát đá đổ vọng tưởng của Tine.

"Ưm, thằng lật lọng" quẹt nước mắt, Tine rưng rức mắng "Sao mày nói giúp tao?"

"Vụ khác, không phải cái này!"

"Thằng độc ác!"

"Ờ, tao ác nào giờ. Chỗ nhà trọ nhỏ bé này sao cưu mang nổi tầm cỡ đại gia như mày?" hắn dửng dưng tạt cho Tine gáo nước lạnh. 

Tất cả đều tại cậu chơi ngu, hai tay dâng cái nhà trọ cho hắn, giờ thì hay rồi, mất trắng luôn. Còn trở về để hắn cười vào mũi nữa, đáng ghét.

Đáng ghét! Hắn nghe rõ Tine đang chửi mình. Tự nhiên còn vung tay đánh vào ngực hắn. Công nhận lúc giận dỗi càng dễ chọc người ta cho ăn đập ghê.

Hên mà là Tine, chứ gặp đứa khác liền bị hắn cho ăn bơ rồi tiễn thẳng ra khỏi phòng rồi. Nhưng sao đối với Tine, Sarawat lại cứ nhân nhượng, chẳng đành đá thẳng tay.

Không lẽ mình ăn năn vì lỡ xài của nó 60 baht?!!!

"Tao không còn nơi để đi nữa. Mày đừng đuổi tao!" Tine đến nước này đành xuống nước thú nhận.

Thút thít kể lể cho Sarawat nghe, sáu triệu baht tuột qua kẽ tay khiến lòng Tine đau hơn dao cắt. Vừa kể mà vành môi cứ run lên lẩy bẩy, nước mắt nhòe nhoẹt cả hàng mi. Thằng vô tình kia chỉ đơn giản khoanh tay lắng nghe, gật nhẹ đầu ra bộ cảm thông.

Tao kể thương tâm như vậy, mày có chịu rũ lòng thương không hả?

"Nghe tội mày thiệt, chắc mày sốc lắm"

Lập tức gật đầu, cậu chàng cao hơn mét tám mà giờ chỉ còn thu bé lại như đứa nhóc con chịu phạt.

"Nhưng mày đã ký giấy nhượng phòng cho tao rồi....biết làm sao đây? Mày học Luật chắc cũng hiểu vấn đề mà"

Thật là một cú tát như trời giáng vào mặt Tine.

Tao biết ngay mày chỉ thủy chung một lòng muốn đuổi tao đi. Tao cũng méo ưa mày nhưng mà giờ hết chỗ đi rồi, đã lỡ vô phòng thì giờ tao ăn vạ luôn.

Ông đây chịu nhiều mất mát, cần được an ủi gấp.

Cứ thế mà nhào lên giường quấn chăn kín mít. Giờ Sarawat có đuổi cậu đi, cậu cũng không đi. Mà chỉ sợ cái thằng mặt đơ, cục súc ấy thẳng tưng đá cậu lăn xuống giường giống ngày đầu tiên. Nghe tiếng rột rẹt phía sau, Tine nhắm tịt mắt chờ đợi viễn cảnh vô tình sắp tới nhưng đợi mãi chả thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng chốt cửa.

Sarawat một phát lật người cậu dậy, hai đứa đối mắt với nhau "Mày quên hồi trước tao nói nếu mày quay lại sẽ không dễ rồi mà"

"Gâu gâu" bất quá chỉ sủa hai tiếng. Nam nhi đại trượng phu, co được duỗi được, sợ gì ai.

Đối phương há hốc, khóe môi nham hiểm nhếch cao "Tao có nói mày sủa không đâu"

"Chứ mày muốn sao? Giờ mày đuổi tao có khác nào giết tao, ba mẹ tao sẽ từ Băng Cốc tới cạo đầu tao mất"

"Tao nghĩ mày trọc đầu một lần thì mới khôn ra được"

Mẹ mày thằng quần, không cần mỉa mai tao. Đều do tao tự nhiên đá trúng đuôi mày, xui chết bỏ mấy tháng nay. 

Tine nhăn mặt, trong lòng vừa muốn tự đá bản thân vừa muốn đánh thằng ác ôn kia cho bõ tức. Đây gọi là gì?

Giận cá chém thớt!

Lúc Tine tức, cậu có thể chặt cái thớt bể làm đôi. Mua hàng ở mấy chỗ chợ trời thì đừng nói chặt, rơi xuống đất cũng đủ khiến tấm thớt mỏng manh vỡ thành mấy mảnh.

"Chứ giờ mày muốn làm sao?"

Nhìn cái mặt trắng bóc, dẩu môi hỏi, Sarawat nhíu mày, chả biết đứa kia đang xuống nước hay ra lệnh cho mình nữa, muốn vò cái gò má đẫy thịt ấy mấy cái. Trông ghét ghê gớm! Ngứa răng, ngứa tay ghê gớm.

"Một đứa sắc không có, tiền không, tài không như mày, nghĩ kỹ chả biết tao muốn gì ở mày" muốn lăn mày, muốn vò mày nhưng tao không nói, sợ mày nghĩ tao biến thái.

Tao không biến thái. Tự nhiên gặp mày, cơ thể tao nó lại phản ứng như vậy! Chung quy lại đều lỗi tại mày hết đó thằng phiền phức.

Tine xịu mặt. Bị thằng quỷ kia mần nhục đến mức không ngóc đầu dậy nổi, mà giờ chả biết tính sao, lỡ phản ứng mạnh quá khiến Sarawat lên cơn quạu thì ăn đủ. Tối nay không khéo lang thang ngoài đường mất, mà dạo này Tine còn nghe đồn có mấy vụ bắt cóc trai đẹp, haizz, lo quá lo.

Đẹp trai thiệt khổ!

"Xin mày đừng đuổi tao" Tine khều tay hắn, cố ra vẻ đáng thương nài nỉ "Sau này tao giàu, tao nhất định không quên mày"

Không quên tao thì mày định làm gì tao? Sarawat nhướn mày, cố giữ vẻ lạnh lùng, không phì cười trước cái đứa ngốc nghếch, ngố tàu kia. Mới trở về đã khiến hắn muốn trêu cho khóc thét, cả ngày Tine rời đi, căn phòng vắng lặng. Ừm, dù bọn Bạch Hổ qua quậy tưng bừng nguyên đêm, hắn vẫn chung thành với sở thích yên tĩnh một mình, chỉ là có lẽ đã quen với sự ồn ào, lắm mồm của Tine, nên hắn chưa quen.

Vỗ tay lên mái tóc mềm của cái đứa đang bị tổn thương muốn khóc kia, Sarawat cũng thấy hơi động lòng. Một chút thôi. Gảy đầu ngón tay lên chóp mũi Tine, hài lòng trước vẻ tức tối đầy cam chịu của cậu "Thấy mày tội nghiệp, tao sẽ rũ lòng thương cưu mang mày..."

"Thiệt hả?" Tine ngước lên, cảm kích hỏi, hai mắt long lanh.

"Ừm" Sarawat gật nhẹ đầu "Với điều kiện, mày phải làm thêm một bản cam kết khác với tao"

Đậu xanh, lựu đạn, sương sáo, tao biết ngay mày méo tốt đẹp gì mà. Uổng mất hai giây cảm động. Tine khinh bỉ khịt mũi.

Cam kết chồng chất cam kết, đời cậu không lẽ cứ để đối phương nắm đầu xách đi mãi vậy sao?

"Má, có khác nào tao thành ô sin cho mày đâu" Tine phẫn nộ hét lên, muốn nhét luôn tờ giấy oan nghiệt vào mồm Sarawat. Nghe lời đám thằng Fong, trở về chỗ này đúng là sai lầm.

Biết vậy ngủ gầm cầu cho xong! Càng đọc những đạo luật do hắn viết càng tức muốn ói ra khói mà.

"Trời sắp mưa rồi, mày quyết định nhanh đi, tao còn ngủ nữa" Sarawat thờ ơ ngáp ngắn, ngáp dài.

Mưa với ngủ liên quan gì. Mà trời hình như muốn mưa thiệt, chắc ông trời cũng đang đồng cảm với hoàn cảnh của Tine.

Méo đâu. Giờ mà mưa, ra đường có khác nào giết chết cậu. Đúng là cả ông trời cũng muốn đứng về phía thằng ác ma kia ức hiếp cậu. Tine không cam lòng đọc đi đọc lại mấy dòng do Sarawat viết. Thằng này rõ ràng đã thủ sẵn âm mưu từ trước, hoặc là thiên địch do ai đặc phái tới hãm hại Tine, bằng không sao cậu cứ thua dưới tay hắn hoài được.

"Nào nào, tao mệt rồi nha. Không thì tiễn khách"

"Đừng.....tao ký, tao ký" Tine vội ôm tay hắn trước khi tờ giấy bị giật đi, bất quá là nghe lời hắn sai bảo mấy việc vặt, còn hơn ra ngoài đường sống, vay mượn cũng đâu biết vay ai, cả bọn bạn đều ăn bám phụ huynh như nhau. Giờ Tine tự thú với gia đình, đừng nói ba mẹ mà anh cậu sẽ phi từ Băng Cốc đến Chaing Mai mắng cậu một trận nên thân mất. Tine không muốn nghe anh trai mắng nữa nên mới cố tìm đường ra ngoài sống, nào ngờ đụng trúng cái đuôi của thằng sao chổi kia.

Cậu chính thức trải nghiệm qua cảm giác của những con nợ. Vô cùng tuyệt vọng, không lối thoát. Quyền sinh sát đều phụ thuộc vào bọn chủ nợ, ăn lời cắt cổ hết. Hãy nhìn tấm gương của Tine mà xem, khóc không ra nước mắt.

"Mày đúng là thằng đáng ghét" Tine mắng.

"Hửm?"

"Không, mày đẹp trai lắm" cậu vội vã chỉnh lời. Má nó, đào đâu ra cái luật lệ chỉ được chửi hắn khi được phép. Chửi lộn mà còn đợi lệnh nữa, lúc đó còn máu đâu mà xổ nho chứ?

Sarawat tủm tỉm cười cười, lần nữa cầm tờ giấy cam kết mới toang, nhàn nhã đọc lại một lần. Rồi âm thầm hướng mắt nhìn đứa đang uất ức trùm mền trên giường kia.

Thật tội nghiệp!

Mất tiền. Mất nhà, giờ còn phải sống dưới trướng hắn.

Quá đáng thương.

Ngày Tine đi, hắn biết cậu sẽ quay trở lại, chỉ không nghĩ mới một ngày, cái con trâu này đã vội chạy về nộp mạng cho hắn.

Tờ vé số hụt ấy, hắn đã nhận ra từ đầu khi đọc ngày tháng. Chỉ là hắn không muốn phá ngang niềm hân hoan của Tine.

Làm người tốt không dễ chút nào.

Nhưng biết sao được, cuộc đời mà. Hắn đâu có muốn bắt nạt Tine, là cậu tạo điều kiện cho hắn đó chứ. Xã hội này, nếu hắn không chà đạp Tine thì cũng là người khác thôi. Chi bằng cứ để hắn từ từ dạy dỗ cậu.

Ai bảo cậu ngốc quá làm gì.

Mà ai bảo cậu khiến hắn buồn làm gì.

Cứ nghĩ lần này không ai xem ca nhạc cùng, mất công hủy cặp vé.

May quá!

===============

Bé Tine không ngốc, do bé Sarawat cáo quá thôi 🤣

Nói chung là mừng 2gether the series thành công nhận giải tại Nhật ~~~ tớ yêu WatTine nhiều vì nhờ WatTine tớ mới biết BrightWin, cảm ơn 2gether nhiều lắm.

Tác giả: Isa
28.10.2021

Edit: 15.08.2022






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro