Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sarawat không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống gợi đòn này?

Đáng ra hắn sẽ không quan tâm. Không nên quan tâm. Vì hắn chỉ đang làm việc cần làm, giành cái phòng trọ riêng. Dù nghĩ kỹ cũng hơi thất đức nhưng....ai bảo Tine xui, lao vào chung phòng với hắn. 

Sarawat trước nay rất ghét chuyện phiền phức, chỉ thích làm theo ý mình nhưng khi thấy Tine 'lơ' mình, hắn tự nhiên buồn bực. 

Ngay cả cầm cây đàn guitar cũng không có hứng thú để đánh. Lâu lâu đảo mắt nhìn cái đứa đang ngồi cầm điện thoại bấm bấm kia. 

Thật là thằng bột giặt Omo phiền phức! 

Trắng gì mà trắng, trắng đến chói mắt khó ưa luôn. 

Giận cũng dai phết! 

Hai ngày ù lì chả thèm liếc hắn một cái. Chả hiểu sao nhìn cái mỏ hồng hồng ấy hơi dẩu lên, lông mày chau xuống nhặng xị, Sarawat liền ngứa tay. Muốn bẹo cho mấy phát. 

Tập trung đánh đàn nào...nhưng sao vẫn chả đánh được điệu nào cho ra hồn. 

Phách cầm cũng khó chịu, ngón tay chạm vào dây đàn cũng khó chịu, cái gì cũng khó chịu hết trơn..."Mày có thôi bấm bíp bíp đi không?" 

Tine ngước lên nhìn cái thằng ông trời kia, nãy giờ cậu đụng chạm gì đâu, đang tám chuyện ngon lành với mấy chị gái khóa trên, điên hết sức, đánh đàn tưng tưng cả buổi, cậu nhịn méo nói gì rồi. Bộ tiếng bàn phím điện thoại to lắm sao? To bằng tiếng ngáy mỗi đêm của hắn không? 

Nhớ ra mình giận ai kia nên Tine đơn giản liếc hắn một cái rồi cúi xuống, tập trung vào điện thoại trong tay. 

Hành động này của Tine vô tình đạp trúng kích nổ trong người Sarawat "Mày đang làm lơ tao?" giọng hắn chậm rãi nhưng chất chứa đầy bực tức. 

Ờ, bộ mày không thấy sao? Tao lơ mày! Thằng Tine này nói được làm được. Bộ mày ỷ mày đẹp trai thì ai cũng phải nể mày, quỵ lụy mày sao? Xin lỗi mày, tao cũng đẹp trai chứ bộ. 

"Tine...."

Câm mẹ mày đi! Tốc lực gõ phím trên màn hình càng mạnh và nhanh, đầu óc Tine trở nên giận dữ. 

Cả đời cậu, sống hết mười tám mùa xuân cũng chưa từng gặp ai khốn nạn bằng thằng ác ôn kia. Cái quái gì cũng dám làm hòng lừa Tine. Còn luôn viện cớ này kia để biện hộ cho mình. Suy cho cùng cũng chỉ được cái mã ngoài với chỉ số EQ kém cỏi đến đáng thương. 

"Tine...." giọng hắn càng lúc càng rõ, bước chân đi nhanh về phía Tine đang ngồi. 

"Mày đứng yên đó đi!" trước khi con trâu đen kia kịp bước tới thêm bước nữa Tine không thể nhịn nổi mà kêu lên, đưa tay ra hiệu hắn dừng lại. 

Vì sao ư?

Giọng Sarawat rất trầm và ấm. Kiểu ma mị, cuốn hút cực kỳ, chỉ cần ngân dài âm cuối một chút thì như muốn kéo căng lồng ngực người nghe. Với lại giờ hắn đang mặc áo ba lỗ, quần cộc ngắn cũn...lộ bắp thịt dày dặn, phần đùi săn chắc, cùng bản mặt nhìn sexy muốn chết. 

Tine vẫn là trai thẳng, chỉ là mỗi lần tên kia sáp đến gần thì Tine lại hồi hộp. Chắc bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ bị lừa mất 60 baht chứ chả có gì đâu. 

(Sa: chỉ có hơn 40.000đ thôi mà bé ơi 😅) 

Từ nhỏ đến lớn, Tine tự tin là mình rất khôn ngoan, có phần tinh quái. Vậy mà lớn to đầu lại để một thằng quỷ tỉnh lẻ lừa hết vố này đến vố kia. Tức gì mà tức! 

"Gì?" Sarawat đứng chống hông, hỏi trổng không. 

Gì cái gì mà gì? Thằng khỉ gió, mày không thể thêm kính ngữ vào à? Gì mày...thêm một chữ thì lưỡi mày tụt đi một phân hả? Sao một người đẹp trai, ngầu lòi như mình lại phải ở chung phòng với thằng ích kỷ, xấu tính như nó thế không biết?

"Mày đừng có sáp đến gần tao!" 

Sarawat gợi đòn nhướn mày, chống hông nhịp nhịp chân. Ở đây, mày không có quyền ra lệnh cho tao đâu con trâu nhỏ. Mày càng làm mặt lạnh, tao càng trêu mày, trêu cho mày tức xì khói thì thôi. 

"Bình thường vẫn ngủ chung giường. Đàn ông con trai sáp gần một chút thì có vấn đề gì?" 

Mẹ mày, không hiểu tiếng người à? Tine nén giận nhấn mạnh ngón cái trên màn hình cảm ứng. Dùng từ ngủ chung một giường đã đủ gây hiểu lầm, tạo điều kiện cho đầu óc đen tối tưởng tượng bay cao bay xa đã đành, còn thêm cái giọng trầm ấm rù quyến...đi mà quyến rũ mấy đứa trong hội vợ của mày ấy! 

"Tao không thích" Tine dõng dạc phun ra ba chữ vô cùng dứt khoát. 

Đã đủ sát thương chưa? 

Mau tổn thương đi thằng quỷ! 

Nhưng đáng tiếc, từ khi ra đời, tài năng lớn nhất của Sarawat ngoài đẹp trai thì chính là sự chai lì cấp độ thượng thừa. 

Muốn hắn vì vài lời đó mà buồn rầu, Tine đánh giá quá thấp độ mặt dày của Sarawat rồi. 

"Hây hây, tao nói mày đừng có đến gần..." 

Tine còn chưa cáu kỉnh hết câu thì tên trâu đen đã áp tới, mùi bạc hà cay nồng tiến vào khoang mũi cùng sự trần trụi của da thịt, tính ra cũng mềm, nào giờ cứ tưởng nó thô ráp như bề mặt giấy nhám. Ây, mày đang nghĩ gì vậy Tine? Mau đẩy thằng âm binh này ra, thân quen gì đâu? Nó còn muốn quỵt tiền trọ, giả thần giả quỷ hòng đuổi mày ra khỏi nhà...thằng ác quỷ xấu xa, đáng ghét. 

"Đừng giận tao nữa" 

Tine ngẩn ra. Hai mắt đen ngơ ngác trợn tròn nhìn hắn, gương mặt đẹp trai như tạc ấy vô cùng nghiêm túc. 

Hình như nghe lầm. Thằng này tự nhiên đào đâu ra lương tâm mà nói mấy câu này, chắc mình bị ảo giác. 

"Trả lời tao coi thằng Omo kia!" 

Đây mới là giọng thật của nó nè, thằng hai mặt. Tao mà có bộ vuốt của Wolverine nhất định cào nát mày thành sơ mướp. Ây, mà nó đang ôm mình hả ta? 

"Thả tao ra" Tine lúng búng lên tiếng, vung tay chân muốn giãy giụa nhưng đời nào thoát khỏi gọng kiềm chắc chắn của Sarawat. 

Rõ ràng vóc dáng xấp xỉ mà thằng trâu đen kia ăn gì mà khỏe thế không biết. 

Giọng nghe cưng ghê...Sarawat thầm nghĩ. Cả da thịt Tine cũng mềm, trơn nhẵn, đàn hồi hệt như đôi môi của cậu. Sao đứa ngố trắng bóc kia càng lúc càng giống nắm bột mochi núng nính, ngòn ngọt? Muốn cắn cho mấy phát. 

"Nè...nè...." Tine khó khăn nuốt nước bọt. 

Tự giác che chắn hai tay lên ngực, co ro đầu gối. Tine không biết mình có gặp ảo giác hay không nhưng trong phút chốc thằng hoàng tử đẹp trai trước mắt tự nhiên hóa thành con sói đen bự, hai mắt sáng hoắc cùng cái miệng há lớn chảy nước dãi ròng ròng. Phải, cậu cảm tưởng bản thân sắp biến thành miếng thịt ngon trước con quái thú săn mồi đói khát. 

Không cẩn thận sẽ bị xơi tái mất. 

"Tine, đừng giận tao nữa" chất giọng trầm đục ấy tiếp tục lấn át thính giác Tine. 

"............"

"Tine, ở chung một phòng, mày định cả đời làm lơ, không thèm trò chuyện với tao?" 

Tính ra là mày bày trò đuổi tao đi trước. 

Bình thường mày có thèm nói chuyện đàng hoàng với tao hay là mày không chọc tao tức muốn phun máu thì ôm đàn đánh rồi lơ tao, hay là trùm mền ngủ rồi lơ tao? 

Cuối cùng thì là đứa nào lơ đứa nào trước hả? 

"Tao nhớ món mì mày úp, tao mỗi lần làm trứng lòng đào đều bể hết không có làm đẹp được như mày"

Thì ra là lương tâm mày trỗi dậy chỉ vì thèm ăn mì tao làm...mẹ, tưởng tốt lành thế nào. 

Lừa tao 60 baht, tìm cách đuổi tao ra khỏi nhà, thêm vụ này nữa...Sarawat, tao hận mày! 

"Mấy lần trước đứa nào nói tao màu mè, trước sau gì trứng chả vào bụng, đẹp với không đẹp làm gì" 

"Là tao sai! Giờ phát hiện ra trứng lòng đào do Tine làm là ngon nhất. Mày từ bi hỉ xả bỏ qua cho tao"

"..........." thấy uy lực của bàn tay vàng ốp trứng chưa? 

Ủa nhưng mà thằng này ăn sang thấy mồ, mới ăn mì được mấy bữa, còn nhiêu toàn lê lết ở căn tin trong trường, với quà bánh nhóm hậu cung cho ăn muốn tràn bản họng không hết. Có đói khổ, sống cần kiệm giống Tine đâu. 

Chắc chắn là kiếm cớ làm hòa. Tine à, thời của mày tới rồi, cao giá lên nào. Hãy cho thằng trâu kia biết mày không phải là đứa dễ bị bắt nạt. 

"Tao sẽ đãi mày uống Blue Hawaii cả năm luôn" 

Hai mắt Tine bỗng chốc sáng lên. Tâm lý hơi dao động, trong quả đầu nhanh chóng bấm số tính toán. 

"Đồ ăn vặt tao mua cho mày"

E hèm, bình tĩnh nào Tine, mày không được thuận theo nó. Nó đang dụ dỗ để bắt mày úp mì cho nó thôi. 

Thằng trâu mày chạm đi đâu đấy? 

Tine mạnh bạo đẩy bàn tay đang lần mò quanh eo mình ra. Trợn mắt đe dọa đối phương, nào biết biểu cảm của mình càng chọc con cáo già thêm ngứa đòn. 

"Mày thích nhóm Scrubb đúng không? Sắp tới họ có buổi biểu diễn tại ChaingMai, tao bao vé mày?"

"Thật không?" Tine vội hỏi, thiếu điều muốn túm lấy cổ áo hắn đè hỏi cho kỹ. Trời ơi, là Scrubb đó, nhóm nhạc thần thánh trong lòng Tine đẹp trai. 

"............" dễ dụ ghê. Sarawat bặm nhẹ môi rồi mỉm cười "Hiển nhiên rồi, vé của họ giờ đặt hết rồi. Mày còn chưa đặt được đúng không?" 

Tine gật đầu lia lịa. Bao nhiêu căm tức với Sarawat bỗng chốc tan biến, giờ chỉ còn sự hưng phấn khi nghĩ sắp tới mình sẽ được tận mắt nhìn nhóm nhạc yêu thích biểu diễn. Mấy nay canh vé không mua được, Tine buồn xỉu luôn. Mà sao thằng đáng ghét mặt đơ này biết mình thích Scrubb ta? 

"Hết giận tao chưa?" 

Tine né đầu ra sau khi bàn tay to dày của Sarawat chạm lên tóc cậu. Mẹ cái thằng, nhiều lúc cứ làm mấy hành động dễ hiểu lầm gì đâu. Toàn làm tim Tine đập binh binh, mệt chết. 

"Vé của Scrubb...."

"Hết giận mày rồi, thằng khỉ gió, cứ phả hơi vào mặt tao hoài, nóng. Thả tao ra" Tine giãy nảy, lần này lại thành công thoát ra ngoài, cậu nhảy xuống giường, kéo kéo lại áo. Hậm hực nhìn thằng to xác kia đang nằm úp sấp nhàn nhã trên chỗ nằm của mình. 

Vung chân đạp lên mông Sarawat mấy cái. Cho bõ ghét! 

"Mai nấu mì cho tao nha" 

Giọng hắn ghẹo gan nói với theo khi Tine bỏ vào nhà vệ sinh. 

"Có tay thì tự đi mà nấu. Tao không phải thằng hầu của mày" Tine bực bội gắt lại. 

Soi mình trong gương, hai gò má bầu bĩnh trắng noãn thoáng hồng, thoáng nóng lên. Tine thở phù một hơi. Thằng đáng ghét, suốt ngày chọc tao. 

Vội vã vốc nước lạnh lên mặt. Trời ơi, cầu cho con ở chung với thằng ác quỷ đó một năm vẫn còn nguyên mạng, thân thể không bị sứt mẻ miếng nào, bằng không thanh danh Tine ngầu lòi của con đi tong mất. 

"Của mày" giọng Tine gọn lỏn, cụt lủn. 

Sarawat ngạc nhiên nhìn cốc mì do Tine đưa tới. Đảo mắt một vòng, thả cây đàn trên tay xuống, đón lấy cốc mì nóng hổi bên trong có hai cái trứng lòng đào xinh xinh...khóe môi hắn bất giác nhếch lên "Cảm ơn mày" dù biết cậu làm vì vé xem nhạc nhưng hắn thấy vui vì cậu chịu bắt chuyện với mình. 

Có bạn chung phòng cũng không tệ. 

Khi mà đứa đó vừa trắng, thơm thơm mùi sữa, còn rất đáng yêu dễ bị trêu ghẹo. 

Có điều hồi nãy hắn ăn snack hơi nhiều, cảm giác hơi no, lại chả dám nói thẳng sợ chọc cái đứa ngồi bên kia bàn húp mì rột rột sẽ ụp luôn ly mì lên đầu mình mất. 

Tính toán tới lui thấy hơi lỗ vốn. Ngẫm kỹ Tine đâu có biết nấu gì ngoài mì với trứng. Đúng là học không giỏi toán thì chỉ có nước đi học Chính trị. 

"Vụ vé gì đó...nếu mày đặt không được cũng không sao" 

Sarawat đang nhàm chán nhai mớ sợi mì trong miệng thì dừng lại. Tine bên kia bàn đang thổi mì phù phù vừa ăn vừa nói, cái môi hồng hơi sưng lên còn bóng nhẩy màu dầu. 

Hình như phần mì bên cậu ngon hơn của hắn thì phải, cái cốc trên tay hắn ăn cứ thấy chán chán. Nhìn không ngon lành như lúc Tine ăn, tự nhiên muốn nếm thử mì trong miệng, à, trong cốc của cậu. 

"Chỉ cần mày sau này bớt bày trò. Tao không có tiền chuyển đi nơi khác, chứ không đã chả thèm ở chung với mày. Cùng phận bị lừa, mà sao mày chả biết thông cảm cho ai thế?" 

Đáng ra hắn đã có thể phản bác nhưng khi đó hắn chỉ ậm ừ gật đầu, húp ngụm nước mì vị lẩu tomyum hòa với vị trứng lòng đào vỡ tan beo béo. 

Lâu lâu bớt hiếu thắng, chịu thua một người nào đó thì ra cũng có chút dễ chịu. Tine thấy hắn ngoan thế liền vui vẻ mỉm cười, hai mắt cong thành hình bán nguyệt. Con trâu nhỏ dễ bị dụ dỗ này, đừng ngây thơ như thế chứ, bị lừa mấy lần phải biết rút kinh nghiệm đi. 

"Tao quen người trong ban tổ chức, nên chắc chắn có vé. Vụ này mày cứ tin ở tao" Sarawat vốn chả quan tâm ai tin hắn hay không nhưng có lẽ vì nhiều lần quậy Tine, hắn nảy sinh ảo giác ăn năn. Muốn lấy công chuộc tội. 

"Ừm, tao tin mày"

Cái giọng này chắc chắn là không có miếng niềm tin nào. 

Từ bao giờ Sarawat hắn lại mất uy tín thế chứ? 

Trâu nhỏ, tao sẽ cho mày thấy tao có thể làm những gì. Cứ đợi đấy! 

........................

"Ê, hôm nay là ngày hoàng đạo, hay tụi mình thử vận may đi" Fong vươn tay choàng vai Tine, bí hiểm nháy mắt với cả bọn. 

"Đi tán gái hả mày? Mà đang xui, đi tỏ tình bị từ chối chắc nguyên năm làm cẩu độc thân quá" bọn thằng Ohm, Puek nháo nhào lên. 

Fong khinh bỉ nhìn đám bạn, suốt ngày chỉ biết gái gú. Đưa ngón trỏ lên lúc lắc qua lại "Hôm nay trời đẹp, cả đám đi mua vé số đi" 

"Phải không đó mày?" Tine nhả ống hút khỏi miệng, khó tin hỏi Fong nhưng liền nhận được cái gật đầu chắc nịch của thằng bạn. Nổi cơn gì lại mê đỏ đen, may rủi, đúng là...có chút kích thích. 

Thế là một đứa đề xuất, ba thằng đồng tình. Nhanh chóng hội bạn chạy đến hàng bán vé số cách trường vài con phố, rồi mỗi đứa ngồi một góc nghiên cứu mình phải chọn con số gì. Rồi bốn đứa tung tăng mang theo giấc mơ ngày mai thức dậy bản thân bỗng chốc trở thành đại gia, bao vây là những em gái chân dài xinh đẹp, nóng bỏng. 

Thế mà vì lịch học với lịch đi chơi dày đặc, bốn tờ vé số cứ thế đi vào quên lãng, cho đến khi Fong tự nhiên nhớ ra thì vội vàng đi dò. Y như rằng trật lất! 

Nhưng mắt hướng đến hàng độc đắc thì con tim Fong run lên bần bật, tay chân thoát lực, vội vàng dụi mắt mấy lần. Lắp bắp chả lên lời, còn cầm điện thoại run run gọi cho thằng bạn thân, không, phải là anh em chí cốt của Fong "Ma....à..y...p ph...ả...ẻ...ảiiiii...b....ìn...hh tĩn...hhh, hếttt sứ...ccc...sức...bình...tĩnh....tìm...tờ...ờ...vé sô....ố....rồiiiii đọc.cho.tao....aaaooo" 

Sao những lúc thế này lại hồi hộp như vậy? Fong nín thở nghe bên kia lề mề đọc lại dãy số. Phải cẩn thận nghe lại lần ba, vỗ vỗ mặt mình mấy lần để đảm bảo đây không phải giấc mơ, Fong mới run rẩy gào lên "Tine, mày trúng số độc đắc rồi. Ôi, em trai ruột của anh, anh không đọc nhầm đâu!!! Đợi xíu, anh đến chỗ em ngay" 

Rồi như cơn gió Fong lao lên con Attila của mẹ yêu nhún nhảy lái đến chỗ Tine. À quên, thằng Tine trọ ở đâu ta? 

Thôi kệ, cứ chạy đi rồi cũng tới. 

.........................

"Vâng, em cám ơn anh" Sarawat dốc dây đeo túi đàn guitar trên vai, vừa đi dọc dãy hành lang về nhà trọ vừa cầm điện thoại nói chuyện với đàn anh "Bạn em mà biết thì nhất định mừng đến nhảy cẫng lên cho xem" 

Gương mặt hắn thoáng đầm xuống với lời trêu chọc của đàn anh, nhàn nhạt lên tiếng "Đâu có, cậu ta với em là bạn bè bình thường thôi. Yêu đương gì chứ..." mình có thể nói cậu ta là một thằng đực rựa thích tán gái, nhưng như vậy hình như càng kỳ quặc hơn thì phải. 

Uhm, ai mà không thấy lạ khi chàng hoàng tử giá băng Sarawat Guntithanon lại biết quan tâm ai đó, còn mua cả vé cặp xem nhạc nữa chứ. Chuyện này mà tung ra ngoài hẳn khiến nhiều người bất ngờ lắm đây. 

Nhưng Sarawat còn chưa kịp thông báo bất ngờ ấy thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, thân thể hắn lảo đảo khi bị một thân hình dong dỏng cao ôm chầm lấy, bên tai vang lên tiếng cười phấn khích. 

Hôm nay Mặt Trời mọc ở đằng Tây khi thằng trâu nhỏ tự nhiên lao vào người ôm chào mừng hắn, hay biết hắn đã mua được vé nên vui thế. 

Lời châm chọc còn chưa kịp buông thì câu nói tiếp theo của Tine khiến hắn ngẩn ngơ "Tao báo cho mày tin vui. Tao sắp chuyển khỏi chỗ này, từ nay cho mày làm bá chủ đó! Nghe đủ vui chưa?" 

".............." 

Hắn tuy chưa hiểu gì nhưng nhìn nụ cười rạng ngời đối diện, cùng làn hơi ấm áp trên da thịt....

......hắn nghĩ, chắc là vui lắm!

Vui bõ mẹ luôn! 

=================

Vì hai đứa nhỏ cưng quá nên không nỡ ngược. Phải cố lúc hài hước hết cỡ mới dám viết phần truyện này của hai đứa 🤣 có một đam mê viết ngược nhè nhẹ ăn trong máu.

Wattpad lại lỗi, update mấy lần mới post được. Xa bao nhiêu ngày, vẫn đáng ghét như hôm nào 😑

Tác giả: Isa
22.09.2021

Edit: 15.08.2022












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro