Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sarawat khốn kiếp, đúng là thằng khốn nạn nhất quả đất mà Tine biết. Ăn ở thế nào nên ba mẹ mới không đặt cho nổi cái biệt hiệu...gì mà Sarawat, ông về đến nhà thì đời mày chính thức xong luôn!

Tine hộc tốc chạy thục mạng từ trường học về căn hộ hai đứa bị lừa thuê chung.

Quyết chí trong đầu chuyến này sẽ đá tung đầu thằng hotboy chảnh chó mù công nghệ, trả thù cho hết ân oán từ xưa đến bây giờ.

Thằng Wat kia, tao muốn bốc phốt mày!

Nếu không phải vô tình nghe được đoạn đối thoại của nhóm Bạch Hổ - đám bạn chí cốt của Sarawat oanh oanh chém gió trong căn tin thì Tine còn lâu mới biết được bí mật động trời....về căn bệnh mộng du của tên bạn chung nhà.

Mộng du cái beep!

Có mà bị ung thư tuyến khốn nạn giai đoạn cuối!

Dám ủ mưu tính kế dùng trò giả thần giả quỷ nhát Tine hòng hù dọa Tine sợ để cậu tự động cuốn gói rời khỏi nhà trọ chung.

Hèn gì, thằng cha đó ngủ cả ngày như con gấu. Mộng du mẹ gì mà đêm thì đánh đàn như thần Rock nhập thể, đêm thì gục đầu ngủ mê mệt, ngáy như máy cày ngoài ruộng. May mà Tine vì sợ quá nên chỉ dám trùm mền nằm co ro trên giường, chứ nếu không đã phát hiện ra tên kia giở trò bịp bợm từ lâu.

Cả bọn Bạch Hổ vừa nói vừa cười hô hố, khen thằng bạn mình cao minh, thủ đoạn thâm sâu vô cùng.

Thâm hơn cái đít khỉ luôn đó chứ! Chọc Tine đang ngồi cạp hamburger sốc đến mức suýt nữa cắn luôn cái lưỡi.

Phải bình tĩnh lắm để không lao tới túm cổ tra hỏi thằng Man, Boss...đậu xanh, chúng mày toàn ông chủ với thanh tra mà thi nhau lừa đảo một nam thanh niên tốt bụng giống tao à?!!!

Trước giờ có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu thì đây chính là minh chứng.

Sống ác nhất định gặp quả báo!

Tine không cần hỏi han xác thực, mấy thằng bàn bên cạnh bàn luận 'nhỏ tiếng' quá nên từng từ đều xuyên qua trái tim bé nhỏ của Tine mất rồi.

"Thằng nào ở chung nhà với thằng Sarawat mà ngu dữ vậy không biết?" ba thằng bạn thân ngồi cạnh đồng loạt hỏi.

Tiếng ly nước phẫn uất dọng mạnh xuống mặt bàn khiến cả lũ hoảng hồn, còn chưa kịp nhìn đứa lên cơn tam bành thì đã thấy cái bóng cao ngòng vụt chạy khỏi chỗ ngồi, vừa chạy vừa cạp khí thế cái hamburger trên tay.

"Chắc nó muốn tâm sự chuyện xưa với cái bồn cầu. Ăn, ngủ, vệ sinh kịp thời là hạnh phúc cơ bản ai cũng phải có mà" Fong đơn giản nhún vai, thở ra một câu triết lý nhân sinh đến mức hai đứa kia đều gật gù đồng tình.

Sarawat thông minh một đời, diễn xuất đi vào lòng người lại không ngờ tới chuyện Tine rất sợ ma, nhưng so với việc không có tiền ra đường ngủ, Tine còn sợ hơn gấp bội.

Nên hắn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn cuồng phong thịnh nộ của Tine đang ào tới đi.

"Thằng quỷ ra đây cho tao!" vừa mở mạnh cửa, Tine vừa hùng hổ hét lên.

Máu nóng suýt nữa tràn hết lên não khi cậu thấy tên kia vẫn đang trùm mền ngủ ngon lành.

Này thì ngủ!

Tine đi nhanh về chiếc giường, túm mạnh cái chăn kéo ra, quyết định đánh phủ đầu Sarawat nào ngờ "Á Á Á Á..." ném vội cái mền về chủ cũ, hai chân lật bật nhảy lò cò chân sáo về đằng sau, quắn quéo bám lấy thành tủ quần áo.

Tiếng hét thất thanh như heo chọc tiết thành công đánh tỉnh tên say ngủ. Lồm cồm lóc ngóc cái đầu bù xù tổ quạ ngồi dậy, nheo mắt khó chịu nhìn cái thằng da trắng nhách mặt mũi hớt hơ hớt hải như bị ai ăn mất của kia.

"Mày lên cơn gì đó?" bàn tay to bực bội quơ quào lên mái tóc, vừa ngáp vừa hỏi.

Cứ nghĩ cậu đã đến trường, hắn mới thoải mái ngủ được một giấc.

"Thằng quần....sao mày không mặc đồ?" Tine phẫn nộ hét lên, chỉ tay về phía hắn. Hai gò má đỏ bừng, đôi mắt thất kinh mở to.

Sarawat nghe xong thì đưa mắt nhìn xuống, hai chân hắn vẫn còn đang thoải mái mở rộng, may mắn cái chăn dày đã che đi phần giữa hai chân.

Toàn bộ da thịt màu bánh mật rắn chắc hiện rõ mồn một trước cặp mắt mở to của Tine.

Ấy vậy mà Sarawat lại không có chút ngượng ngùng, thoải mái xoay trở thân trên. Khóe môi hơi nhếch lên khi thấy tên nhóc kia hệt mấy cô gái nhà lành bị trêu chọc. Trong khi toàn là cậu lao vào 'khuê phòng' của hắn trước.

Được vinh hạnh chiêm ngưỡng hết thân thể hắn, nhiều người cầu còn không được. Hắn nhân từ chưa đòi tiền bồi thường thì thôi, cậu còn ở đó mà ăn vạ!

Tine bối rối, cứng còng hết miệng lưỡi khi thằng kia hệt bức tượng Adam phơi bày hết mọi thứ, thong dong đi về chỗ cậu. Chống tay lên thành tủ, kẹp Tine ở giữa, biểu cảm mơ hồ buồn ngủ nhưng vẫn cực kỳ trêu tức "Đều là đàn ông với nhau, sao mày thẹn thùng dữ vậy?"

Tine trợn mắt, cố thu người về phía sau, sợ xui xẻo va phải mấy thứ lủng lẳng linh tinh "Mày điên hả? Suốt ngày khỏa thân, ai đột ngột nhìn thấy mà không giật mình?"

Cậu cố giữ hình tượng mà cứng rắn đáp trả Sarawat, hắn đẩy đưa hàm dưới, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chặp Tine khiến cậu chột dạ, hơi kéo người về phía sau. Bộ dạng thỏ non trước miệng sói càng làm Sarawat thích thú "Vậy sao? Vậy mày thử trần truồng trước mặt tao đi, coi thử tao có giật mình không?"

Tine á khẩu, đôi mắt đen bàng hoàng nhìn tên đối diện, cánh môi run rẩy, lắp bắp một hồi không ra chữ.

Hai tay cậu đột ngột che trước ngực khi tay Sarawat nhấc ra, hành động này càng làm Sarawat được dịp cười khinh khỉnh. Lắc nhẹ đầu, hắn đủng đỉnh rời đi.

"Thằng kia, tao còn chưa hỏi tội mày..." Tine trỏ tay hét lên nhưng khi Sarawat định xoay lưng thì cậu lại ve vẩy tay xua đuổi, úp mặt vào tủ "....mày làm ơn mặc đồ đàng hoàng, che lại thứ kia giùm tao"

"Thứ gì?" Sarawat giả ngốc, cúi người nhặt quần áo nằm ở cuối giường.

Tine cố gắng không nhìn về phía hắn để cái thứ to đùng nào đó có cơ hội đập vào mắt mình. Muốn nát! Hư luôn đôi mắt trong sạch của con rồi!

"Sao mày còn chưa mặc vào?" Tine uất ức hỏi, tay chân quắn quéo cả lên. Cứ giữ nguyên người dựa lên thành tủ.

Sarawat nhàn nhã giũ áo thun, từ tốn mặc vào che đi thân trên rắn chắc, cơ bắp chắc nịch "Bộ tao với mày khác nhau chỗ nào hay sao mà mày cứ thấy tao không mặc đồ là như đỉa phải vôi thế?"

Không khác! Tine trước giờ luyện mắt xem phim 'Pig and Friends' nhiều lắm thần kinh hóa thành sắt thép, với trước nay cũng hay thay đồ chung với đám con trai khác, có khi còn trêu ghẹo nhau về đủ thứ trên đời, còn thoải mái so xem 'của quý' thằng nào bự hơn, nhưng mà với Sarawat thì không được. Hắn làm cậu ngượng! Không hiểu sao, nhưng cứ thấy tên quỷ kia sáp đến gần thì Tine liền lúng túng, xấu hổ.

"Mày muốn thả rông thì biến ra ngoài đường đi, cứ đứng mẹ đó khoe của với tao làm gì?"

Càng ngượng càng thích trêu, Sarawat thần kinh thô, nào giờ chưa từng thế này nhưng với con trâu ngốc kia thì cứ muốn chọc cậu tức nghẹn họng, hai cái má phụng phịu như hai cục mochi trắng múp, muốn cắn ghê, cảm giác răng ngưa ngứa.

"Mày ra một cái giá phù hợp đi, tao thấy được thì ra ngoài diễu hành liền"

Bộ thằng này lúc đẻ liêm sỉ bị kẹt lại trong bụng mẹ hay sao mà nhân cách bựa lòi đi ngược lại hoàn toàn với bản mặt đẹp trai trời phú vậy?

"Thằng quần...mặt mày dày hơn tường thành, ai rảnh mà ra giá với mày" Tine mắng.

"Ra thử đi, tao dễ tính mà" hắn vừa nói vừa cúi người mặc quần lót vào.

Tiến trình mặc đồ chậm đến mức ghẹo gan cậu trai còn lại sôi lên ùng ục.

"Méo rảnh, tao cũng không có tiền trả mày. Có thì tao biến khỏi cuộc đời mày lâu rồi"

"Tao đâu cần tiền của mày!"

"Vậy mày muốn sao?" Tine cau mày hỏi.

Nụ cười bí hiểm sặc mùi quái đản hiện lên trên cánh môi Sarawat, đôi mắt nâu lướt từ trên xuống dưới chân Tine một lượt "Mày để tao cắn hai cái gò má vừa bóp ngực mày mấy cái, để dấu xong, tao lăn ra đường liền"

"....................."

Biết so với biến thái và tâm thần cái nào dễ sợ hơn không?

Chính là gặp đứa vừa biến thái vừa tâm thần. Mà còn có xu thế cuồng dâm sinh hoang tưởng nữa!

Vừa hay Tine hình như đạp trúng đuôi đứa đó rồi.

Tao thề tao mà có tiền thì tao sẽ biến khỏi đây trong một nốt nhạc, cách xa mày nhất có thể đấy thằng Saralew.

"Mà mày muốn tính sổ chuyện gì với tao?" mặc lại quần đùi xong xuôi, Sarawat bắt đầu hỏi chuyện. Tính toán cho nhanh, để hắn còn hỏi tội cậu vụ phá ngang giấc ngủ quý báu của hắn.

À quên, suýt nữa thì quên chuyện chính sự. Đúng là chim chóc dễ khiến người ta mất trí nhớ. Ây, không phải do Tine để ý gì đâu. Do thứ đó tự đập vào mắt cậu, thề. Cái giống gắn trên người con trâu đó nhỏ xíu như cái que ấy....sao bằng em expo hùng dũng của cậu. Thề trên danh dự luôn. Nói sai, từ Tine ngầu lòi thành Tine đẹp trai liền!

"Tao muốn hỏi mày....." Tine định vùng lên gân cổ hỏi tội Sarawat thì chợt một tiếng nói từ sâu thẳm linh hồn ngăn cậu lại.

Giờ mà hỏi thẳng thể nào nó chả chối phăng. Với lại làm gì được nó? Cùng lắm chửi mấy câu càng tổ bực mình. Bình tĩnh lại Tine, mày phải thông minh hơn. Không thể để thằng trâu đó xỏ mũi dẫn đi mãi được.

Mày nhất định phải dạy cho nó một bài học.

"Nè, Tine, hồn mày đi đâu, về chưa?"

Một bàn tay huơ huơ trước mắt, Tine vội hoàn hồn trở lại.

Lắp bắp, đầu óc nhảy số "Tao...muốn hỏi mày vụ...hồi xưa mày lừa tao 60 baht"

Sarawat mở to mắt, vẻ mặt khó hiểu "Hồi nào?"

"Hồi ở Băng Cốc! Ở quán cà phê Sweet Cat, gần Siam Paragon!" sẵn việc Tine lật bài ngửa luôn.

"Tao đâu phải dân Băng Cốc!"

Sarawat ra vẻ vô tội đáp.

Cả nhà hắn đều ở Băng Cốc nhưng hắn ở Chaing Rai mấy năm nay...suy cho cùng cũng không phải dân Băng Cốc, ờ, nói trắng ra là xạo đó. Với Tine hắn không thích nói thật!

Thích ghẹo cậu.

Kỳ lạ với kẻ lầm lì, không bao giờ quan tâm đến ai giống hắn. Nhưng từ lúc bắt gặp cái đứa con trai ngô ngố da trắng nõn, giọng nói dễ thương ở quán cà phê, hắn chỉ muốn trêu chọc thôi.

Cứ tưởng một lần rồi thôi, nào ngờ giờ lại gặp nhau ở chốn này. Bất ngờ không? Oan gia bỏ mẹ! Chứ bất ngờ nổi gì.

Ngày nào cũng phải trêu, không được trùng khớp, mệt xỉu lên xỉu xuống.

Nhưng mà hắn vẫn quyết tâm để giữ được cái nhà trọ này, bảo toàn không gian riêng của mình.

Nên dù thích trêu Tine, hắn vẫn giữ chặt quan điểm ban đầu. Trêu cậu ở trường cũng được, còn phòng trọ này, hắn chỉ có một cái thôi.

Lựa chọn tới lui, cẩn thận mới được căn ưng ý, dù giá cao, mà giờ còn được tặng kèm cái đống rắc rối dễ thương kia....hời muốn nẫu ruột.

"Chắc chắn là mày, hồi đầu mùa hè, đã lừa tao vụ tiền gửi xe ô tô trong khi quán không hề tính tiền" Tine phẫn nộ nói. Nghĩ đến vẫn thấy đau đớn.

"Ủa có hả?"

Không lẽ là nhân cách thứ hai của mày làm? Hay mày có anh em song sinh?

"Có! Chắc chắn là mày, tao không nhầm đâu. Mày dù cháy ra tro tao vẫn nhận ra"

Thấy Tine hùng hổ vậy, Sarawat thật sự muốn ôm bụng lăn xuống đất cười một trận. Vừa ngốc vừa ngáo thế này, thả ra đường không cẩn thận bị má mì bắt cóc mất.

"Nhưng sao mày chắc đó là tao? Trong khi tao chả hề làm chuyện đó" Sarawat ngang nhiên nói xạo.

"Bởi vì....tao ấn tượng về mày ghê lắm. Hôm đó mày rất đẹp tra...."

Chết mẹ, nói hớ mất rồi. Tine vội vã bịt miệng.

Chính Sarawat nghe xong cũng đứng hình luôn. Từ sau cấp hai, ngoại hình của hắn ngày càng thăng cấp, bị nhiều người theo đuổi đến phiền, thế là hắn từ Băng Cốc chuyển về Chaing Rai hi vọng học ở trường quê thì sẽ yên ổn hơn, nào ngờ đâu lại vào đó. Vẫn vô số người đuổi theo tỏ tình, kêu réo tên hắn.

Hắn bị phiền mãi thành quen nhưng không nghĩ có ngày một thằng con trai thẳng tưng nói với hắn rằng hắn đẹp trai....còn ấn tượng rõ. Cộng thêm bị lừa mất 60 baht, ăn nguyên combo hẳn những ngày qua khó ngủ lắm!

"Tao đẹp trai lắm à?" Sarawat buồn cười hỏi.

Thật sự thì Tine chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn cho bớt nhục. Đang cãi nhau lại khen đối phương đẹp trai, là chuyện quần què gì đây?

"Ờ mày đẹp, đẹp như cái nhân cách chuột gặm của mày á!" vội vàng nói rồi nhanh chân lẩn ra khỏi phòng. Nóng mặt chết ông rồi.

Sarawat còn đứng lại một mình chỉ biết bất lực chống hông cười khổ. Cái đứa này nghĩ kỹ thú vị ghê. Cực chẳng đã sợ cậu mắng biến thái, hắn chỉ muốn đè cậu ra nựng mấy phát.

Nựng xỉu thì thôi!

Tối đến, Sarawat lò mò bò dậy khỏi giường đến chỗ đặt đàn guitar, mấy ngón tay vừa lướt lên dây đàn thì một tiếng gió xé tới, phản xạ nhanh hắn liền vội cúi đầu thành công né khỏi sự tấn công của cái chảo.

Trời ơi, từ bao giờ đứa kia lại như bị quỷ nhập, cầm chảo thành đại vương rượt đuổi đánh hắn túi bụi.

"Tine, là tao mà" Sarawat vì muốn bảo vệ cây đàn mà khổ sở chịu trận.

Tao biết là mày nên mới khổ công giấu sẵn cái chảo dưới giường, chờ đập mày một trận. Mộng du của mày văng đi chưa hả thằng quần!!!

Trả giấc ngủ lại cho tao!!!!!

Chuyến này tao méo đánh mày dập như trái cà thì mai này tao cả đời nằm dưới thân thằng khác!

Mặc kệ Sarawat ôm đàn bỏ chạy, Tine vẫn nhất quyết đuổi theo, quyết tâm ăn thua đủ một trận.

Nào ngờ trận hỗn chiến chưa đến đâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa ầm ĩ cùng mấy âm thanh mắng chửi "Phòng tụi mày sống tích đức đi! Mẹ, đêm nào cũng quậy cả đêm, méo cho ai ngủ yên. Bữa nay mà còn làm ồn tụi tao gọi cảnh sát đến lôi phòng mày đi đó"

".................."

"................."

"Tụi mày còn không ra đây nói chuyện với bọn tao?"

Thật sự hai thằng đã khiến mấy phòng bên cạnh chịu đựng hết nổi. Đành ra ngoài nhận lỗi.

"Tại bạn em bị mộng du" hai đứa đồng loạt lên tiếng.

Những người khác nén tiếng thở nặng rồi rón rén kéo nhau về phòng, đóng chặt cửa nẻo. Sau này thấy hai đứa phòng 502 đều né kỹ một chút.

Hơn ba giờ sáng, trong phòng tối đen, đứa nào cũng áo ba lỗ quần đùi. Thằng cầm đàn guitar, đứa cầm cái chảo...chỉ sợ mai thấy hai đứa nhắm mắt đốt lửa trại nướng thịt dưới sân không biết chừng.

"Mày bị vậy lâu chưa?" Sarawat vô vị hỏi đứa đực mặt đứng bên cạnh.

"Từ lúc biết mày giả mộng du thì tao bị luôn" đập cái chảo lên bắp tay Sarawat, Tine thiểu não trở về phòng, ấm ức trèo lên giường úp mặt vào gối nằm.

"Tine à...."

"Mày cố đuổi tao đi. Thằng khốn! Tao ghét mày. Không muốn nói chuyện với mày nữa. Từ giờ tao sẽ xem mày là không khí. Sống yên ổn một mình mày đi, thằng quỷ ích kỷ!" Tine nghẹn giọng nói.

"..................."

Sarawat đứng lặng nhìn cậu bạn quay lưng giận dỗi với mình. Tâm trạng hơi chùng xuống, dấy lên thứ cảm xúc hụt hẫng.

Tối đến hắn không đánh đàn nữa. Nhưng cả đêm thức trắng, không tài nào ngủ nổi.

Thật sự rất bực bội!

Thằng trâu nằm bên cạnh, giận hắn mất rồi.

====================

Hai thanh niên hệ trâu tấu hài cực mạnh 🤣

Muốn mau ra chap mới thì hãy ủng hộ tác giả nhiệt tình nhé.

Tác giả: Isa
28.07.2021
Edit: 15.08.2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro