Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Hôm sau, như ước hẹn, trời tờ mờ sáng, Sarawat đã lết tấm thân trâu bự ra khỏi ổ nằm. Lâu ngày mới nằm dưới sàn nhà, toàn thân liền nổi lên cơn nhức mỏi, may mà có Tine nằm ngủ cùng một lúc...anh chàng đẹp trai nhất trường đại học mới bớt thấy uất ức.

Liếc nhìn đứa trắng nõn nằm sải lai trên giường, Sarawat chỉ muốn bóp bóp gò má cậu mấy cái nhưng đúng lúc Type trở mình, bàn tay liền vội rụt lại.

Tỉnh hồn. Vươn vai.

Đến giờ trổ tài cho anh vợ tương lai sáng mắt rồi!

"Đây là món gì?" Type nghiêm túc hỏi.

"Là đậu que! Anh chưa từng ăn sao?" Sarawat thành thật đáp.

"Hiển nhiên biết!" đăm chiêu nhìn thứ mình đang gắp "Nhưng lần đầu tao thấy cây đậu que nào đen thui còn bốc ra cả tro thế này!" khinh bỉ ném trả về cái đĩa đựng đống que đen thùi lùi đầy dầu mỡ.

Sarawat còn rất có tâm phân chia thành hai đĩa, phần nào ít cháy nhất cho ra đĩa bên Tine, còn phần cháy khét lẹt thì đặt trước mặt Type.

Món cá chiên tưởng chừng đổ cả biển đường vào, con cá cháy đen chết thảm trong chảo dầu đã đành còn nát bét hết nội tạng, xương cốt vỡ vụn dù ai kia cố gắng di dời thi thể của nó ra đĩa một cách cẩn thận nhất. Hiện trường vẫn khá bầy nhầy, không khác mớ đậu phụ bị đập nát, với lớp da ngoài đen một cách kỳ diệu.

Và đặc biệt ngọt!

Rất ngọt.

Mà Tine không biết đó là vị đắng hay là do đường hóa, tan vào dầu tạo thành cái đắng đến ngọt não nề đầu lưỡi.

Bị hóa phép muốn hư vị giác. Kẻ dũng cảm chẳng dám đụng đũa lần hai.

Sau khi nếm phải đống 'ma thuật hắc ám' do Sarawat thết đãi, sắc mặt của Type không thể nào tốt hơn được nữa. Tine cầm hộp mì gói căng thẳng thở dài, đã nói đừng táy máy làm màu mà cứ không nghe.

Dậy sớm nấu nướng ầm ĩ trong bếp, tưởng sắp xảy ra chiến tranh thế giới đến nơi, cháy hết hai cái chảo để bày ra đống món mà Tine không thể hình dung nổi hình dạng ban đầu của tụi nó chính xác là gì. Biết Sarawat tay to vụng về nhưng chẳng ngờ tình cảnh bi thảm thế này. Trong lòng Tine tự hỏi nếu hồi trước không phải xui xẻo bị lừa thuê trọ chung với cậu, chẳng biết thằng quỷ chỉ được cái mã ngoài đẹp trai này sẽ sống ra sao. Tuy Tine cũng chỉ biết nấu mì nhưng với chất lượng Michelin năm sao, từ mì nước đến xào, áp chảo...cũng tạm gọi là đổi món sống qua ngày.

Còn đỡ hơn cái đứa ngay cả xé gói bột nêm mì gói cũng văng tung tóe bởi hai cánh tay trâu to bự không kiềm hãm được sức mạnh.

Type không nhịn được, đành ra tay cứu vớt bữa ăn sáng thậm tệ.

Cuối cùng cũng nấu xong ba món mặn, một món canh bày ra bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ. Hai thằng nhóc líu ríu chạy đến dòm ngó, Sarawat đưa đẩy lưỡi, gãi đầu khó xử nhìn Tine, đứa đang ỉ ôi mừng rỡ sau nhiều tháng ngày làm bạn với đồ hộp, mì gói và thức ăn bày bán ngoài đường.

Hiển nhiên bữa sáng sóng gió cũng không dễ dàng gì dưới ánh mắt dò xét của Type. Sarawat muốn gắp món gì, Type đều lạnh lùng cướp ngang rồi bỏ đồ ăn vào cái bát trên tay Tine "Tine ăn nhiều vào, nhìn em ốm quá rồi đó"

Má, mông, ngực vẫn còn đầy đặn lắm!

Sarawat hít mạnh một hơi, thành công cướp được miếng xúc xích từ tay Type, kiêu ngạo cười trước vẻ mặt hậm hực của đối phương, rồi thả chiến lợi phẩm vào bát Tine "Mày gầy là không được đâu, tao sẽ buồn" tôi cũng muốn đút cho trâu nhỏ ăn nha.

Hai mắt Tine tròn xoe nhìn cái bát đầy ụ thức ăn của mình rồi ái ngại liếc sang bát cơm trắng của Sarawat. Trong lòng dấy lên áy náy, dù bình thường hắn hay trêu cậu nhưng buổi sáng ăn không no, nhỡ té xỉu, cái thân to ngã xuống, biết đâu mẻ luôn nền đất.

Hoặc xui hơn, có đứa nào rinh hắn chạy mất thì sao.

Từ tốn gắp nửa miếng trứng chiên và thịt kho qua bát hắn.

Ánh mắt Type khi ấy không thể nào 'dịu dàng' hơn. Cố nhớ xem, mười tám năm qua, có lần nào Tine tự động nhường đồ ăn cho mình.

Quái lạ, sao rà hoài không ra ta?

"Bé Tine đối với tao thật hào phóng" tủm tỉm cười, biểu cảm tự hào có chút khoa trương, dù bàn chân vừa lãnh một cú đạp đau điếng từ thằng oắt trắng nõn ngồi bên cạnh.

"Đừng rung bàn, trật tự ăn đi!" uống một ngụm nước, Type âm trầm nói. Ánh mắt lành lạnh theo dõi hai thằng ranh con đang lúi húi nhồi cơm đầy mồm.

Bữa sáng thành công 'yên bình' trôi qua.

Lúc rửa bát, Tine huých tay Sarawat "Mày ghét anh tao thì nói thẳng ra, còn muốn đầu độc ảnh" chề môi hờn trách. Nấu cái quỷ gì, ăn vô một miếng muốn đi đầu thai luôn.

"Tao có ghét ảnh đâu! Tao đang cố lấy lòng anh Type mà" truyền cái bát đầy bọt xà phòng qua cho Tine.

"Kiểu lấy lòng này dễ khiến mày đăng xuất khỏi Trái Đất lắm biết không? Anh Type không phải loại người mày muốn đùa sao cũng được, ảnh không có hiền như tao đâu"

Sarawat ranh mãnh nhoẻn môi, nghiêng đầu nhìn đứa đáng yêu đang phụ mình xả sạch mớ chén bát. Bình thường mỗi lần ăn uống xong, hai thằng liền cự lộn đứa nào thu dọn tàn cuộc. Hôm nay, anh trai sát thủ ghé thăm, lệnh Sarawat xử lý hết đống bát đĩa, bắt Tine đi chơi cùng mình vậy mà cậu lại nằng nặc đòi ở lại rửa chén với hắn.

Mở miệng đều trách móc, mà thanh âm ây da, ây da sao lại thỏ thẻ, mềm mại y hệt cái môi hồng đang chề ra của cậu. Tay mà không dính đầy xà phòng, Sarawat liền bóp bóp cái mỏ ấy mấy cái cho đỡ ngứa ngáy. Cả ngày không được trêu trâu nhỏ, cứ bứt rứt thế nào ấy.

"Mày mà hiền cái gì. Dữ thấy mồ"

Tine quắc mắt, đánh mạnh lên cánh tay hắn. Chưa kịp mở miệng chửi thì liền bị câu sau của đối phương chặn họng "Nhưng mày là đồ đáng yêu!"

"............."

"Yêu chết tao luôn" Sarawat cười cười.

Mẹ nó, chói mắt quá! Yêu quái phương nào, cười thôi có cần đẹp trai chói chang thế không?

"Mày lại chọc tao" cầm cái tô to che ngang mặt, Tine liến thoắng mắng. Thanh âm chẳng hùng hổ được bao nhiêu lại bị tiếng khiêu khích của thằng trâu đen làm cho mềm xèo.

"Đáng yêu nữa, tao không kiềm được, tao đè đó nha"

Tine bĩu môi, hai má hơi phồng lên, hơi ngượng, hơi tức, quay quắt xếp chén đĩa lên chạn. Hứ, lại được nước làm tới, bắt nạt Tine, cái đứa gì mà...dễ ghét!

Cảnh tượng đôi trẻ nô đùa bên nhau chọc người anh lớn tuổi ngồi ăn chuối tự nhiên đau mắt. Định ra ngoài nhưng cứ cảm thấy bất an, quyết định ở lại phòng trọ giám sát bọn nhóc kia.

E hèm, hế lô hai đứa, có còn nhớ anh đang ngồi đây không?

Hai cái thây to như trâu chen chúc ở bồn rửa bát cả tiếng. Trong khi chẳng quá mười cái, bộ tụi bây đang tăng ca trong nhà hàng hả?

"Em tưởng anh có việc phải ra ngoài?" Sarawat cẩn thận dò hỏi Type đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ.

Tuy hôm nay không đi học nhưng đội cổ động gọi Tine lên trường tập hợp gấp, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người. Rất yên tĩnh và đặc mùi thuốc súng. Sarawat xin thề mình là người yêu hòa bình, nên thứ sát khí kia chỉ có thể xuất phát từ kẻ còn lại. Chàng thanh niên dáng dấp thanh mảnh, thư sinh nhưng biểu cảm thì như bị ai giật nợ từ kiếp trước.

Đại loại thì Sarawat cũng biết tính tình mình không tốt lắm. Mặt mũi âm trầm, đăm đăm nhưng đó là do cấu tạo cơ mặt chứ hắn có muốn thế đâu. Phải có kẻ mặt lạnh, đứa biểu cảm đáng yêu giống Tine thì thế giới mới cân bằng.

Nhưng Type về đường nét so với Tine không quá khác biệt nhưng chả dễ thương miếng nào.

Gợi Sarawat nhớ đến món đậu hũ Tứ Xuyên cay xè, đầy dầu mỡ của Trung Quốc. Trắng nhách, còn lỏng tỏng nước ớt đỏ ngập gia vị!

"Tao ở nhà canh mày!" gấp cuốn sách, Type thẳng thắn đáp.

Sarawat vô thức nhướn mày, âm thầm quan sát người con trai trước mặt. Hắn biết thừa Type cũng đang theo dõi động tĩnh của mình. Và có lẽ anh ta đã đánh hơi được gì đó.

Hai thằng con trai đùa giỡn, va chạm qua lại thì kỳ lạ lắm sao?

"Mày đối với em tao là gì? Đừng nói dối, tao thừa biết hai đứa đang ở chung phòng!"

Nghĩ não Type nhỏ như quả nho nên muốn lừa sao thì lừa? Type đâu phải là Tine!

Từ lúc mới bước chân vào phòng, anh đã nhận ra em trai đang ở cùng người khác. Đồ đạc cá nhân, quần áo chất đầy nhà, không có đứa ở nhờ nào mặt dày chiếm cứ đến mức đó cả. Anh trai hiểu em trai, thừa biết Tine cũng không thích chứa chấp ai lâu. Ra vào xem xét một hồi, Type chốt lại có lẽ Tine sợ bị mắng, sợ bị bắt về Băng Cốc nên mới nói dối. Kết hợp thêm thằng kia...trở thành hai thằng hề nói dối dở thậm tệ.

Ăn gì cũng phải chùi mép cho sạch chứ.

Cả đêm nghe tụi nó rù rì đau tai. Type kiềm dữ lắm, chứ không là xuống cho Sarawat ăn một đạp rồi kéo Tine về thẳng nhà luôn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tine chẳng còn nhỏ nữa. Mười tám tuổi rời khỏi nhà, đã là nửa chặng đường của sự trưởng thành. Người lớn chỉ có thể đứng từ xa quan sát chứ không thể can thiệp quá sâu, làm hư bột hư đường khi bản thân còn chưa hiểu rõ vấn đề.

Dù Tine là em trai nhỏ Type cưng nhất nhưng cậu có thế giới riêng của mình. Đều cần được coi trọng. Dù thế giới ấy bao hàm luôn thằng khó ưa trước mặt.

Sarawat bình tĩnh nhìn Type. Hắn trước nay chưa từng biết đắn đo, cũng ít để ý đến việc kẻ khác nghĩ gì về mình. Thích gì làm đó, miễn sao bản thân thoải mái, mà cũng không ảnh hưởng đến ai là được. Nhưng lần này đối mặt với Type, hắn thoáng chốc lấn cấn.

Nhỡ đâu lỡ lời, căn phòng này lập tức thuộc về một mình hắn, điều mà Sarawat luôn cố gắng đạt được. Đó là trước đây! Còn bây giờ, hắn thực sự để ý Tine rồi. Mà tình cảm giữa hai người đồng giới đâu dễ gì được chấp nhận.

Ngồi xuống giường, vẻ mặt Sarawat hơi trầm mặc "Em không muốn anh mang thằng Tine đi...nhưng em đang theo đuổi em trai anh!"

Trái với suy nghĩ rằng Type sẽ sừng sộ chửi mắng hoặc tệ hơn là đánh hắn, anh chỉ đơn giản khoanh tay dựa lưng vào tường "Thật đấy à?" hỏi bằng chất giọng nhẹ tênh.

"Vâng ạ!"

"Hằng ngày đứa nào lau dọn nhà cửa?"

Sarawat đảo mắt một vòng "Là em" đa số Tine làm, bởi vì họ có giao kèo chủ-nô mà, nhưng sau này em sẽ làm hết mọi việc.

"Rửa bát, giặt đồ?"

"Là em!" đa số quần áo của đứa nào đứa đó giặt. Còn chén bát...thì Tine rửa, nhưng toàn ăn đồ hộp rồi vứt đi cho nhanh. Haizz, sau này em sẽ làm hết mọi việc.

"Nấu ăn?"

Lần nữa nói dối không chớp mắt "Là em!" vận động cơ lưỡi và lương tri thật tốt.

Type trầm ngâm một hồi thì đứng dậy "Tao quyết định bắt thằng Tine về, mày nấu ăn tởm như vậy, lâu dài nhỡ em tao ngộ độc chết vì đống mày nấu thì nguy!"

Nước đi này tại hạ không thể nào ngờ tới. Thì ra nãy giờ Type chỉ chờ bắt chẹt sơ sẩy của Sarawat để kiếm cớ bắt Tine về.

Cái cớ cũng quá hợp tình hợp lý.

Chính Sarawat cũng có chút đứng hình, không cãi lại nổi.

===========

Hế lâu, lâu lắm rồi mới viết tiếp chuyện tình của WatTine ~ mong cả nhà sẽ ủng hộ nhiệt tình.

Tác giả: Isa
22.08.2022

Và quéo quèo queo 🤣 hết chương cũ để up lại rồi nha mấy má ~

Nếu viết tiếp tui sẽ viết tiếp bên nhà mới nha. Nhưng giờ đu hố khác rồi, nên chưa viết tiếp bộ này được đâu 😆 Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro