Chương 11
Chương trình âm nhạc kết thúc, hoa giấy, ruy băng cổ vũ rơi vãi dưới nền đất, nhân viên hậu trường thu dọn tàn cuộc lẫn dụng cụ biểu diễn. Đoàn người hâm mộ dần tản ra, chụp hình kỷ niệm, bàn tán nói chuyện rôm rả.
Tâm trạng phấn khích pha lẫn nuối tiếc vẫn in dấu trong Tine, nhìn mọi thứ xung quanh lần nữa mới nối bước Sarawat rời đi.
Kẻ đang gặp rắc rối với vài cô gái.
Người có nhan sắc thật khổ, đi đâu cũng bị dòm ngó, xin info các kiểu. Chả bù với Tine, khoanh tay đứng chà bá bên cạnh nãy giờ cũng không ai ngó ngàng.
Buồn năm giây!
Chề môi, mình cũng đẹp trai chứ bộ.
"Bạn gì ơi, tránh chỗ, mình muốn chụp hình bạn trai kia" thanh âm lảnh lót của một thiếu nữ vang lên từ phía sau. Xinh xắn đấy, nhưng tôi đứng đây thì ảnh hưởng gì đến nhan sắc của thằng kia mà bắt tôi tránh ra. Cáu á!
Tuy bực bội nhưng Tine vẫn cố nặn nụ cười thân thiện, nhường chỗ cho mấy cô gái kia được thoải mái tác nghiệp. Chụp rồi mang về in gối, chăn ôm ngủ cho đã. Chứ thằng mặt lạnh này còn lâu mới để ý đến mấy người.
Biết vì sao nó từ chối cho thông tin không? Chả phải vì ngại đâu. Mà vì trai đẹp mấy cô theo đuổi là thằng não cá vàng. Đừng nói số điện thoại mà ngay cả tên Instagram của nó, nó cũng không nhớ. Vì sao tôi biết ư?
Vì tôi ở chung nhà. Ngủ chung giường với nó. Ghen tị chết chưa?
Đừng có mà xô đẩy tôi nữa coi, sắp té lọt xuống dưới sàn rồi đây này.
"Tine, mày đứng đó làm gì?" Sarawat ngó nghiêng xung quanh, một hồi mới nhìn thấy đứa ngáo ngơ kia đang sụ mặt đứng khoanh tay dựa cột phía xa xa. Còn mở to hai mắt nhìn hắn, chọc Sarawat hơi bực mình. Nãy giờ còn tưởng cậu đi vệ sinh nên hắn đứng đợi nãy giờ, đưa tay lên vẫy vẫy với cậu "Nhanh lên, tao đói bụng rồi!" sau đó xin mấy cô gái nhường đường cho mình.
Nhưng vẫn có nhiều cô nàng không chịu buông tha. Ban nãy cõng con heo kia cả buổi, giờ còn bị một toán người quấy rầy, vừa đói, vừa mệt, tâm trạng Sarawat dần chùng xuống.
Tine giật mình khi vừa mới tiến tới chỗ Sarawat liền bị hắn nắm lấy cổ tay, tên kia trước đám người dõng dạc nói "Xin lỗi, đến giờ tôi phải đưa bạn trai đi ăn, mọi người tránh đường giùm"
Một lời thành công đánh vỡ bao con tim.
Chính cả Tine cũng ngẩn ra.
Đến khi bị kéo ra khỏi hội trường, Tine vẫn như hình nhân để người kia kéo đi. Dần phục hồi lại mới lắp bắp "B...an nãy....mày....nói nhảm gì thế?"
Lúc này, Sarawat mới chịu buông tay cậu ra, biểu cảm bình thản "Nói nhảm gì?"
".....mày....gọi tao là bạn....trai....."
"Ờ, chứ không lẽ mày là bạn gái tao?"
Ý tao không phải thế, đừng có cố tình bẻ gãy từ ngữ của người khác, thằng quần!
Chung quy lại là hắn mượn Tine để giải vây, tháo chạy khỏi mấy cô gái phiền phức kia. Nghĩ mà xem, nếu chuyện này mà đến tai dàn vợ hùng hậu của Sarawat ở trường đại học, bị hiểu lầm, chắc chắn Tine sẽ bị mấy bà chằn ấy xé xác mất.
Hú hồn, hú vía. Tine âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Mà công nhận mày được hâm mộ ghê, đi đâu cũng có người theo đuổi" Tine cố giấu ganh tị, nói. Đá hòn sỏi dưới chân lăn long lóc vào gốc cây.
Hai thằng con trai sóng bước đi bên nhau về phía khu chợ đêm.
"Phiền toái chứ được gì. Thà bình thường như mày cho khỏe!"
Thái tử điện hạ à, Ngài đang khen ngợi tôi sao?
Thật vinh hạnh.
Nghe xong như có cái nĩa cắm thẳng vào tim. Đúng là ngôn từ của mấy thằng đẹp mã khó ưa!
Oanh tạc hết bát mì, đến mấy đĩa gỏi, hai đứa chuyển qua mua xiên thịt nướng để ăn nhẹ. Hút rột rột cốc nước trái cây, Tine hơi bất mãn. Đi khắp chợ cũng không có chỗ nào bán Blue Hawaii, món yêu thích, yêu thích của cậu. Ước gì thứ nước ấy bán phủ khắp toàn quốc, để đi đâu Tine cũng được uống nó.
"Phần này để tao trả!" Tine nhanh nhẹn lên tiếng trước khi Sarawat kịp móc ví thanh toán.
"Tốt ngày vậy" cười cười, biểu cảm không tin nổi.
Mẹ, làm như bình thường mày không ăn uống bằng tiền của tao. Mau nôn hết mấy gói snack mày trấn lột của tao ra đây.
Lay vị cheesy cheese! Rõ ràng mặt mũi nó giống y chang anh trai đóng quảng cáo nhưng chả dễ thương, cười cũng không tươi như người ta. Toàn ghẹo gan, với giành đồ ăn với mình là giỏi.
"Để cám ơn mày vì đã cho tao vé xem Scrubb biểu diễn...." sau đó lại ngập ngừng tiếp lời "....với đã cõng tao suốt buổi"
Từ trước đến nay, ngoài chơi mấy trò ngoại khóa hoặc đùa giỡn, nhưng chỉ cõng nhau vài phút, chứ chưa có ai tự nguyện cõng Tine hơn giờ đồng hồ giống Sarawat. Khi cậu phấn khích xem thần tượng biểu diễn thì hắn phải đứng yên một chỗ chịu nặng, chẳng một lời kêu ca. Nói thật thì nào giờ, ngoài anh Type, thì Sarawat là người đầu tiên đối với Tine kiên nhẫn như vậy. Khiến cậu có chút cảm động.
"Tại thấy mày bật lò cò tội quá, nên tao rũ lòng thương" cắn một miếng thịt nướng, Sarawat buông lời trêu chọc.
Miếng thịt được tẩm ướp gia vị đậm đà, nướng lên vừa nóng hổi, vừa thơm ngon, bỏ vào miệng nhai vị thịt tan trên đầu lưỡi khiến hai tên con trai háu ăn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dưới trời đêm se lạnh, đi dạo phố cùng que thịt nướng trên tay không còn gì tuyệt vời bằng.
Tuy đường phố ở Chaing Mai về đêm không nhộn nhịp, ồn ào như Băng Cốc nhưng vẫn sôi động, rực rỡ hệt ban ngày. Có khi còn đẹp hơn khi những ánh đèn phủ giăng khắp nẻo đường.
Tine đang thao thao bất tuyệt kể cho Sarawat nghe về mấy bộ phim lãng mạn cậu vừa xem thì thấy tên kia thoáng im lặng rồi bảo cậu đứng đợi mình một lát rồi chạy vào một khu trung tâm thương mại gần đó. Chắc buồn vệ sinh nên tìm chỗ giải quyết đây mà.
Nào ngờ khi hắn đi ra ngoài trên tay còn cầm theo một cốc nước. Màu xanh đẹp mắt, còn được trang trí vài thứ trái cây cắt tỉa rất xinh.
"Oa, Blue Hawaii của tao!" Tine phấn khích suýt nữa gào lên. Hút nhanh cốc nước trái cây dở tệ trên tay rồi nhanh chóng ném vào thùng rác, vội vã chạy đến bên người kia "Cho tao hả?"
"Ờ, cho mày. Chả hiểu cái thứ này có gì ngon mà không uống được cái mặt mày buồn xo. Chợt nhớ lần trước đi dạo, thấy trong kia có mở một tiệm, trên thực đơn hình như có món này, nên sẵn tiện đi vệ sinh ké thì mua luôn"
Không tính đến hai chữ 'vệ sinh' sát phong cảnh, tiêu diệt cảm xúc thì hôm nay Sarawat đúng chuẩn mỹ nam trong lòng Tine. À nhầm, cái gì vậy? Không, không, ý Tine là...kiểu bạn trai, là thằng bạn đồng giới tốt.....oi, sao tự nhiên cái gì hiện ra trong đầu cũng không hợp lý hết vậy nè.
Chắc chắn là do gương mặt đẹp trai của nó bỏ bùa mình. Thức tỉnh nào Tine Teepakorn, mày phải thẳng lên!
"Cám ơn!" Tine hí hửng đón lấy cốc nước yêu thích. Một hơi rút cạn nửa cốc "Ngon bá cháy" cười tít mắt.
Sarawat đánh lưỡi trong miệng. Trần đời chưa thấy ai dễ vui, dễ buồn cái gì cũng hiện rõ trên mặt giống Tine. Đặc biệt lúc cười liền lộ hai cái răng thỏ, gò má phồng phồng, nộn thịt.
Cực chẳng đã hôm nay bầu không khí giữa hai người hòa thuận quá, hắn chẳng dám manh động. Bằng không muốn nhéo má cậu mấy cái.
Ở chung nhà mấy tháng, nếu không chiến tranh lạnh thì toàn chửi xéo, móc mỉa nhau.
Tự nhiên thế này khiến hai đứa thoáng ngượng ngùng, ngạc nhiên về nhau. Tine uống nước, ngon thì ngon mà trái tim bỗng đập hơi loạn nhịp. Vẫn đi bên nhau mà chủ đề đang nói ban nãy chẳng thể tiếp tục.
"Tine này...."
"Hửm?" vô thức đáp lại, đang uống nước suýt nữa thì sặc.
Sarawat đút tay trong túi quần, thong dong rảo bước "Chuyện hồi trước tao xin lỗi mày. Tính tao hơi ích kỷ, lần đầu có người xâm chiếm lãnh địa nên tao mới phản ứng như vậy..."
Tine ngạc nhiên, còn tưởng mình nằm mơ, không ngờ cũng sống được đến ngày nghe tên kia thốt ra mấy câu đầy tình người vậy. À thì ra cũng biết ăn năn, hèn gì hôm nay tốt với Tine thế. Ghi nhận nhưng mà "Tao không có xâm chiếm nha, tao cũng bị lừa chứ tao có muốn thế đâu"
"Ừm, tao nông cạn quá"
"Vậy....mấy bản hợp đồng kia....."
"Vẫn như cũ. Tao chỉ áy náy mấy vụ lừa mày thôi, chứ hai cái kia do mày tự nguyện mà. Làm người phải có nguyên tắc!"
"..........." suýt chút xíu cảm động hố.
Rốt cuộc thằng kia vẫn là thằng ác quỷ mỗi ngày bắt Tine nấu mì, đấm lưng, sống vương giả trên mồ hôi nước mắt của cậu hệt cường hào ác bá.
"Nhưng mà nghĩ lại, có mày ở cùng cũng vui" hắn mỉm cười.
Ây, đừng cười, mù mắt tao. Bình thường toàn thấy mày cười hách dịch, mỉa mai quen rồi, giờ thấy mày hiền quá, tao không quen.
"Phải rồi, có đứa quét dọn, nấu ăn, hầu hạ không công cho mày, không vui sao được" Tine uất ức bắt bẻ.
Liếc mắt nhìn đứa đang cắm cúi ăn thịt xiên, màu ướp dây hết cả cái miệng đến hai bên mép, nhai nhóp nhép hệt con hamster đang thồn rau củ. Sarawat vẫn là không cưỡng nổi liền đưa ngón cái lau mấy vết thức ăn dính trên mặt cậu.
Tiếp xúc đột ngột làm hai tên sinh viên đều tròn mắt nhìn nhau. Đồng loạt ngẩn tò te. Ngón tay cái dang dở trên môi Tine khẽ khựng lại, chủ nhân của nó lúc này mới biết hành động vừa rồi tai hại cỡ nào.
Nên lau tay vào quần...
.....hay là đưa lên miệng mút hết?
Thật khó xử.
May mà Tine kịp đưa khăn giấy, giải nguy cho não bộ sắp đóng băng của hắn.
Rồi đồng loạt im lặng, lặng lẽ cất bước về nhà trọ. Bước chân của Sarawat có phần khẩn trương hơn.
"Sarawat!"
Tine bỗng gọi tên hắn bằng chất giọng cao cao, trong trẻo, nụ cười vô cùng tươi tắn. Hắn nhướn mày, ậm ừ đáp lại. Cậu vẫn đang chậm rãi thưởng thức những que thịt nướng mua từ khu chợ đêm, và cốc nước hắn mua cho.
"Tuy mày khó ưa, xấu tính nhưng mà hôm nay tự nhiên tao thấy mày không đáng ghét chút nào. Còn rất dễ thương nữa"
"Giờ mới nhận ra hả?" hắn bất ngờ phì cười.
"Ờ, do bình thường mày toàn chọc ghẹo với lừa tao, chẳng bao giờ nhường nhịn tao, nên tao mới hay chửi mày. Nói chung thì gì thì gì cũng đã ở chung nhà, hợp đồng lao động mày cứ giữ, tao nghe theo, miễn mày đừng quá quắt. Thì hai đứa hãy cố sống thật vui vẻ cho hết một năm nhé"
Sarawat khó hiểu nhìn ngón út đang lúc lắc của Tine. Lại thêm một giao kèo nữa.
Bộ Tine học Luật nên có đam mê ký kết khế ước?
Mà toàn mấy việc tào lao, thiệt thòi cho bản thân bởi bản tính ngô nghê, xốc nổi chả nghĩ trước sau của mình.
"Nè nhanh lên, ông mỏi tay" chu mỏ hối thúc.
Sarawat bất lực chịu thua. Chả hiểu mỗi lần Tine làm mấy điệu bộ này, hắn đều chẳng thể chối từ được.
Ngón út to lớn của hắn móc vào ngón út mảnh dài, trắng nõn của cậu.
"Ừm, sống chung vui vẻ!"
================
Vì sao tui lên liền hai chương cách nhau vài tiếng?
Vì xàm thôi!
Giờ viết thì viết, chứ cũng chả quan tâm gì 😌
Tác giả: Isa
10.01.2022
Edit: 15.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro