Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Bộ mày đi hẹn hò với em gái nào hả?" Man choàng vai Sarawat, hàng lông mày nhướn nhướn lên, giọng điệu gian xảo dò hỏi thằng bạn.

Cái đứa quanh năm mặt lạnh như thể cả thế giới thiếu nợ nó, ngoài cái vẻ đẹp trai ngời ngời thì còn cục súc, lạnh lùng không ai bằng. Như thể vũ trụ này chỉ có chiếc bóng và nó cùng tồn tại, còn những thứ khác đều là hạt bụi mà thôi. Mà bụi lớn chuyển động trước mắt nhiều khi còn khiến nó phát phiền. Vậy mà hôm nay, trời đất ơi, hoàng tử đẹp trai lại rủ bọn thằng Man đi lựa quần áo. 

Một thằng con trai sửa soạn, mua đồ mới thì có gì lạ?

Lạ chứ! Kia là Sarawat, cái đứa chỉ cần chòng đại cái áo, cái quần miễn sao không rách không lủng liền có thể tung tăng ra ngoài dạo phố. 

Mỗi lần đi mua sắm thì chỉ trong năm phút liền chốt nhanh gọn, thế mà hôm nay đã hơn một tiếng, thằng trâu ấy vẫn xoay tới xoay lui đắn đo, lựa chọn. 

Màu này hay màu kia, kiểu này hay kiểu kia...cái nào khiến tao nhìn đẹp trai hơn?

Mày chỉ cần vác cái mặt ra đường là đủ đẹp trai rồi, đừng khiến trái tim thiếu nữ rụng nữa. Chừa đường cho bọn tao kiếm bồ với! 

"Nhắm được em nào rồi! Dạo này thấy mày lạ lắm, cứ chau mày, mặt lạnh đăm đăm"

Ủa, tưởng nào giờ bản mặt thằng Sarawat chính là như vậy, khác nhau chỗ nào? Boss chống cằm nghĩ. 

Xách túi đựng đồ, hắn thản nhiên nhìn thằng bạn, nụ cười miệng đểu giả của nó khiến Sarawat muốn đá văng Man ra. Thằng Man vẻ ngoài nham hiểm, lấc cấc nhưng nhanh nhạy, đặc biệt mấy vấn đề biến thái càng có tư chất hơn người.

"Không! Tại cuối tuần đi xem ca nhạc thôi!"

"Ố Ồ" cái miệng hai thằng kia tru lên như hai cái còi báo cháy, giữa đường xá đông đảo, bất chấp mấy ánh mắt kỳ quái của khách bộ hành, tụi nó ngả ngớn choàng vai bá cổ đứa cao nhất "Đi với ai? Đừng nói mày đi một mình?" 

"Tao đi với thằng Tine!"

"Cái thằng trắng nhách ngủ chung giường với mày đó hả?"

Đúng! Nhưng không cần hét thông báo cho cả phố phường biết đâu. 

Sarawat thần kinh thô, nhưng cũng biết ngại. Khi nhiều ánh mắt hiếu kỳ lướt qua nhìn hắn chằm chằm. 

Còn Man, Boss thì hết sửng sốt thì bắt đầu thở dài, vỗ vỗ vai Sarawat "Tụi tao hiểu mà! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vạn vật rồi sẽ bóng dần theo thời gian. Dù mày lựa chọn thế nào, tụi tao đều ủng hộ mày" 

Đút tay vào túi quần, Sarawat dửng dưng bỏ đi trước. Để hai thằng kia đứng luyên thuyên tự biên tự diễn nói nhăng cuội.

Nhưng mà....đúng là chỉ cần đi cùng một thằng loi choi đồng tuổi, có cần chăm chút bản thân thế không?

Còn có chút hồi hộp.

Mong chờ!

Ây, chắc là do háo hức muốn coi Scrubb biểu diễn, chứ không phải vì ai khác đâu. Cái thằng phiền nhiễu, trắng bóc, hay chửi hắn, cái mặt bầu bĩnh đáng yêu...hời ơi, dạo này mình bị làm sao thế, toàn suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng thì ngày trọng đại mà Tine mong đợi cũng đã đến. Cậu chàng háo hức chuẩn bị bộ vía đẹp nhất của mình, chải chuốt tóc tai vừa xong thì cửa nhà vệ sinh cũng đồng thời mở ra. Toang hỏi đứa kia trông mình thế nào thì đứng hình luôn "Thằng quần...."

"Tự nhiên chửi tao?"

Cắn cắn môi dưới, lộ vẻ không cam tâm, hậm hực nói "Đi coi biểu diễn ca nhạc, chứ có phải đi xem mắt đâu mà mày ăn mặc như vậy?"

Ngoại hình đã xuất chúng, bình thường mặc đồng phục đã đẹp, giờ thay đổi phong cách, áo thun xanh đóng thùng, quần âu ống đứng trên mắc cá một chút, xếp pli giữa chỉnh chu ôm gọn hai chân dài, đôi derby màu nâu sậm cùng tông với quần. Tóc nâu chẻ ngôi bồng bềnh, lãng tử, dáng vẻ như người mẫu chuẩn bị đi biểu diễn. Lấn át luôn sự tồn tại của người bên cạnh.

Cái gì khí chất không ăn được? Đẹp trai quá mức cần thiết chính là tội ác.

Tine tổn thương nhìn mình trong gương, cảm giác thất bại toàn diện. Ôi, trái tim bé nhỏ của tôi!

Sao sinh ra Tine còn sinh ra Sarawat, còn ban cho nó vẻ ngoài dễ giết chết người nhìn như vậy! Ông trời thật quá bất công. Đi bên cạnh nó liền tạo cảm giác nhân vật phụ liền. Hào quang nhan sắc quá chói lóa.

"Mày muốn kết nạp thêm vợ vào hậu cung à?"

"Tao không quan tâm cái hậu cung tự tạo ấy có bao nhiêu người" với lấy cái túi xách đeo chéo, Sarawat lạnh nhạt mỉm cười "Tại chỗ đó không có người tao thích"

"Hửm, mày thì thích ai chứ?"

"Chưa thôi! Khi nào có, tao sẽ tự trói người ta mang về ổ. Lúc đó đừng hòng mà trốn thoát. Ngàn mỹ nhân giai lệ cũng không bằng một người tao yêu thật lòng"

Hai mắt tròn của Tine ngạc nhiên nhìn Sarawat, khẽ rơi vào trầm tư. Dạo này hắn cứ là lạ, đôi khi phát ngôn vài câu là lạ. Có khi nào nghe theo lời đám bạn, đọc mấy cuốn truyện tình yêu điên khùng gì nên thần kinh có vấn đề. Với lại, kiểu thằng này yêu nghe đáng sợ ghê.

Sặc mùi cưỡng chế, áp bức.

Cô nương nào bị Sarawat nhắm trúng đúng là xui xẻo. Đảm bảo sẽ không thoát khỏi ngũ chảo của con cáo già ma mãnh ấy. Thêm bộ mặt đẹp trai lừa đảo để giấu đi sự biến thái dở hơi.

Tao sẽ luôn cầu nguyện cho nửa sau của mày được bình an.

Buổi biểu diễn đông người hơn sự tưởng tượng của hai đứa. Mà xui xẻo vị trí đứng lại khá xa, đoàn người chen lấn che đi hầu hết tầm nhìn, ngoài âm thanh vang vọng từ sân khấu...Scrubb vẫn máu lửa, cuồng nhiệt như vậy, đáng tiếc Tine không thể tận mắt nhìn rõ nghệ sĩ yêu thích biểu diễn. Dù cao, cố nhón chân nhưng chỉ được một lúc thì lại bỏ cuộc. Quá mỏi, mà tầm quan sát cũng không mở rộng được bao nhiêu.

Sarawat bên cạnh, đầu khẽ lắc lư theo giai điệu. Bass, trống sôi nổi hòa nhịp. Scrubb không phải thần tượng của hắn nhưng Sarawat đánh giá cao tài năng lẫn thành tựu của họ. Chen chúc ở đám đông rất phiền nhưng được thưởng thức những âm thanh sống động, chân thực đầy nội lực khiến đôi tay Sarawat vô thức cử động tựa như đang có một cây đàn guitar trong tay.

Giữa những con tim yêu âm nhạc, ai cũng như ai, tất cả đều hướng về sân khấu, thả hồn theo từng dòng cảm xúc do nghệ sĩ mang lại. Thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giây phút này sẽ qua đi nhưng ký ức về những gì đã diễn ra sẽ còn mãi. Chúng ta từng ở đây, chung một nhịp đập, hướng về một nơi.

"Ôi, Rak Ni Ran ~ bài tủ của tao" Tine bên cạnh nắm lấy cánh tay Sarawat khẽ khàng kêu lên, biểu lộ vẻ tiếc nuối "Tao muốn nhìn mấy anh ấy hát quá" lẩm bẩm rên rỉ.

Sarawat ngó Tine vẫn đang cố nhón chân rồi cố sức tung người nhảy bật lên. Nhưng mọi nỗ lực vẫn không có tác dụng. Đoàn người phía trên đang phấn khích, giơ cao hai tay đưa qua đưa lại cổ vũ cho nhóm nhạc.

Cái môi hồng bĩu ra, Tine tội nghiệp kêu lên, đôi mắt biểu lộ tiếc nuối ngập tràn. Chẳng thà không đi xem biểu diễn thì thôi, chứ hễ có cơ hội ai mà không muốn tận mắt được nhìn thần tượng hát bài mình thích nhất đâu. Uất ức thở dài, ôm tim thổn thức luôn.

"Này" xuyên qua đám đông hò hét, Sarawat dứt khoát gọi Tine, cậu nhóc với làn da trắng bóc buồn bã quay sang nhìn người bên cạnh, thì thấy hắn ngồi quỳ xuống "Leo lên đi, tao cõng"

"................"

"Nhanh lên, anh Torpong sắp hát rồi, mày đứng đó là tao đổi ý nha" hắn hối thúc.

Tine hơi bối rối nhưng khi nhạc dạo đầu vang lên, thì những tia xúc cảm kì lạ đã bị cậu đá bay về màn đêm phía sau lưng.

"Đừng để tao té nghe chưa?" bám trên vai hắn, Tine thì thầm.

"Biết rồi, tao sẽ đỡ bờ mông của mày thật cẩn thận" chỉnh tư thế, thảy nhẹ thân người phía sau để Tine bám chắc trên lưng, và ở tầm nhìn cao hơn. Khá nặng! Dù gì thì chiều cao của hai người tương đương nhau nhưng khi nghe thanh âm xuýt xoa thỏa mãn của Tine, Sarawat chỉ lặng yên giữa dòng người đông đúc.

"Tao nhìn thấy mấy anh ấy rồi!" bám tay trên vai Sarawat, Tine ríu rít nói.

"Cảm giác thế nào?"

Hai mắt Tine sáng rỡ, hạnh phúc mỉm cười "Tao cảm thấy vui lắm" mặc dù bỗng nhiên con tim thấy khắc khoải quá.

Như một dòng nhiệt kỳ lạ xâm nhập. Tầm nhìn rời từ sân khấu xuống người đang cõng mình. Dưới ánh đèn chiếu rọi, góc cạnh gương mặt hắn hiện rõ trong con ngươi màu đen của Tine.

Môi hắn khẽ mấp máy, hát theo nhóm Scrubb.

Từ trái tim đến trái tim, tay cậu và tay tớ cứ nắm chặt lấy nhau.

Chúng ta thấu hiểu qua đôi mắt, chẳng cần nói lời nào....

Xin cậu đừng dành ánh mắt đi cho ai khác.

Tớ đang kề cận bên cạnh mà.

.......

Tớ ước gì tình yêu này là vĩnh cửu.

Tớ ước gì tình yêu này sẽ kéo dài vô tận.

Và ước gì tình yêu đôi ta trở nên vĩnh hằng.

Rak Ni Ran, bài hát tôi muốn chia sẻ với người tôi yêu sau này. Cảm giác hẳn sẽ rất hân hoan, hạnh phúc.

Và cả trọn vẹn.

Bên nhau, sẻ chia từng khoảnh khắc kỳ diệu của cuộc đời. Để từng thứ cảm xúc nhỏ nhặt xen vào hai chúng ta. Góp nhặt từng chút...từng chút. Bất đồng, xung đột, cãi vã, giận hờn rồi ngọt ngào, yêu thương. Vòng xoay luân chuyển trong mối quan hệ dịu dàng và bền vững.

Liệu tôi có thể tìm thấy người ấy giữa bảy tỉ người hay không? Mảnh ghép hoàn chỉnh, để chúng ta thành một đôi.

===============

Một phần mình thích 2gether the series là vì bộ phim khiến mình nhớ về bản thân trước kia, mười mấy tuổi yêu thích một nhóm nhạc duy nhất, suốt ngày nghe đi nghe lại những giai điệu của thần tượng. Bắt gặp hình ảnh thần tượng ở đâu liền lao vào trầm trồ, chụp hình lại, có thể vì vậy mà hạnh phúc cả ngày, dù ai cũng nhìn mình như đồ lập dị. Nên hình ảnh Tine đứng tạo dáng bên poster của Srcubb thật sự là khung cảnh rất đáng yêu, ngọt ngào trong lòng mình.

Giai điệu Rak Ni Ran nhẹ nhàng, lời bài hát cũng rất dễ thương, như tình đầu, lần đầu biết rung động vậy.

Tác giả: Isa
10.01.2022
Edit: 15.08.2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro