Chương 1
"Tỉnh rồi à?"
Tine chớp chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn bản mặt thù lù đang ngồi xếp bằng khoanh tay, quan sát mình như vật thể lạ.
Đầu, tay chân của cậu đau ê ẩm.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tine vừa ngất xỉu. Nguyên do đập mặt vào tường sau khi mắt nhắm mắt mở búng chân bỏ chạy. Đống hành lý vẫn nằm đè trên người cậu.
Cả thân hình thon dài của Tine đều nằm một đống yên vị trên nền nhà.
Mẹ nó, cái thằng đột nhập trái phép, thả rông trong phòng cậu nhẫn tâm đến mức cứ ngồi đó nhìn cậu.
Nhìn thôi đó! Ánh mắt cao cao tại thượng như một vị thần.
Còn chả thèm xách giúp đống túi lỉnh kỉnh khỏi ngực cậu cơ.
"Tao sợ mày chết, nên phải ngồi giữ hiện trường!"
Tao còn thở mà thằng trâu. Tao chỉ mới mười tám tuổi muốn chết cũng phải mang mày theo làm quân hầu cho tao. Chứ dễ gì ông đây đi một mình.
Mày không thể kéo tao vào trong phòng thay vì để tao chỏng vó ngoài hành lang cho người ta đi qua đi lại dòm ngó vậy à?
Mà đợi một chút.
Sao gương mặt này càng nhìn càng có chút quen thuộc.
Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Ở đâu ta? Sao không nhớ ra được.
Cái thằng đẹp trai ngời ngời thế kia, lý nào Tine từng gặp lại không nhớ. Da tên đó hơi ngăm nhưng đẹp trai vô cùng. Như kiểu nam thần bước ra từ trong mấy cuốn truyện đám con gái mê mẩn ấy. Đừng hiểu lầm, Tine là trai thẳng 100% chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy chứng nhận về độ thẳng của mình, nhìn mặt nai tơ vậy thôi, chứ vắt vai mấy mối tình rồi đó. Là con gái hẳn hoi! Xin đính chính rõ.
Dù Tine cũng không hiểu vì sao mình phải đính chính vụ này.
Có lẽ do cậu sở hữu vẻ đẹp quá chói lòa, nên thu hút không ít mấy bé bóng bay sa chân đem lòng thương nhớ, đeo đuổi.
Là do Tine sự soi gương rồi tự phán vậy đó, chứ đám thằng Fong - nhóm nam chính có lẽ vì ganh tị với nhan sắc của Tine nên chả thằng quỷ nào chấp nhận hiện thực.
Đến sinh nhật Tine, tụi nó còn góp tiền mua tặng cậu cái gương soi mặt. Ý nghĩa là gì, Tine không có thời gian tìm hiểu đâu!
"Tao biết tao đẹp, mày cũng đừng nhìn bằng ánh mắt biến thái như vậy"
Giờ lỡ vung tay đấm vào bản mặt tự tin kia một cái, liệu có bị làm sao không nhỉ?
Mẹ mày mới biến thái, cả nhà mày biến thái. Tự động chui vào phòng tao cởi như nhộng mà dám nói tao thế à?
Ức chết ông!
À mà khoan...
"Mày lặp lại giùm tao câu vừa nãy lần nữa" Tao sắp nhớ ra rồi, mày repeat one more time, rồi hai đứa solo.
Thằng kia nhướn mày, khóe môi hơi cong lên, đầy vẻ tự mãn.
Mày đừng hiểu lầm ý tao, tao chỉ muốn lục lại hồi ức thôi.
"Tao biết tao đẹp, mày cũng đừng nhìn bằng ánh mắt biến thái như vậy"
Từ trong hồi ức văng vẳng từ cõi xa xăm một thanh âm tương tự cùng một vẻ mặt, nụ cười như tạc đó "Anh biết anh đẹp trai, em cũng đừng rớt nước miếng vậy chứ"
Sự kiện rõ ràng hiện ra hệt quả bom dội thẳng xuống đầu óc Tine. Khiến cậu nhanh chóng niệm chú một tràng.
Đậu xanh, rau má, chè đậu đen, sương sa hạt lựu. Ông tìm mày suốt hai tháng qua, giờ mày lại tự vác xác đến tìm ông.
Có khi nào 60 baht linh thiêng, nhớ tao, không đành lòng để mày ăn trọn nên mới xúi giục mày đến chỗ tao để tao trị tội mày.
"Thằng khốn..."
"Mới gặp giữ lịch sự chút đi bạn gì ơi! Bạn tự động xông vô phòng tôi, tôi còn chưa xử bạn đó"
Tine không tin được chớp chớp mắt, ai ngờ tên kia liền phì cười, còn tự nhiên đưa ngón trỏ với ngón cái kẹp kẹp cái miệng cậu. Hành động vô cùng phởn và ghẹo gan. A, cái thằng này, mày đừng thấy tao đẹp trai mà nghĩ tao dễ dãi. Chuyến này mày chết rồi con!
"Đỡ hộ tao mấy cái túi trên người xuống với" Tine thều thào quơ quàng tay.
May mà con trâu kia không ghẹo gan nữa mà phối hợp đứng dậy nhấc hai túi hành lý xuống. Tine dốc sức thở hồng hộc.
Sống rồi, nãy giờ độc thoại trong đầu mệt quá!
Lúc tên lạ mặt xoay lưng đi về phòng thì Tine vội vã đuổi theo, không quên kéo theo đồ đạc của mình.
Hiển nhiên tên da ngăm trợn tròn mắt khó hiểu nhìn thằng oắt trắng hệt bột giặt Omo kia, ban nãy còn nghĩ đứa đó đi nhầm phòng ngay lúc hắn mới bước khỏi nhà tắm, nên luống cuống đến mức chạy đập mặt cái bốp vào tường, hắn đã định không tính toán chuyện cũ mà coi bộ thằng này hình như muốn gây sự.
Sau đó hắn càng trợn mắt to hơn khi thấy Tine đi một mạch lên chiếc giường giữa phòng, thản nhiên lăn xuống và nhắm mắt.
Vận dụng hết tất cả dây thần kinh, Sarawat vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng với bản tính đậm chất ngay thẳng Spartan, hắn cũng tiến đến bên chiếc giường, tung một cú đá, bàn chân to hoàn hảo đáp lên mông Tine, một lực đủ mạnh tiễn Tine lăn cù xuống đất.
"Giường của tao, mày leo lên, tao đè mày ná thở luôn đó"
Ở nhà, hắn là anh cả, hai đứa em nhỏ chưa thằng nào láo nháo mà không bị hắn xử đẹp.
Sống trên đời, hắn ghét nhất là đồ của mình bị kẻ khác động vào. Thứ gì đã được ghi tên của Sarawat thì chỉ có hắn mới được phép sử dụng.
Thích cuộc sống riêng tư, lại bị ám ảnh mấy phòng ký túc lộn xộn, phải ở chung với mấy đứa không quen biết, chịu cảnh ồn ào, hắn mới năn nỉ phụ mẫu thuê phòng trọ ở một mình từ năm nhất. Địa điểm khá gần trường đại học, hắn có xe riêng nên vừa thuận tiện vừa thoải mái.
Nào ngờ tâm trạng ngày đầu tiên đến ChaingMai liền bị sự xuất hiện đột ngột của cái thằng mặt mũi dễ thương muốn chết phá hỏng.
Đứa kia say ke vùng dậy, gân cổ cãi "Ai nói là phòng của mày, đây là phòng của tao!" thằng biến thái như mày không có cơ hội ở chung một chỗ với anh Tine ngầu lòi, cao quý này đâu.
Sarawat đứng chống hông, nheo mắt đánh lưỡi nhìn Tine đánh giá một hồi. Sau một ngày di chuyển, hắn cứ nghĩ tắm gội xong xuôi thì sẽ lên giường đánh một giấc. Vậy mà giờ vẫn phải đứng cãi tay đôi với thằng phiền phức to mồm kia. Tâm trạng sắp chạy xuống âm vô cực.
Lôi một bảng hợp đồng trong hộc tủ ra giơ trước mặt Tine. Dáng vẻ cực kỳ tự tin. Banh hai con mắt to của mày ra mà nhìn cho rõ đi!
Phòng đứng tên Sarawat, tên của tao, đóng cứng một năm. Mày thích thì đu ban công mà nằm nhé.
Tine chăm chú đọc một hồi rồi cũng lấy một xấp giấy trong túi xách ra.
Cũng tờ A4 nguyên khổ, đóng dấu đỏ, hợp đồng thuê nhà, đặt đủ tiền một năm.
Sao trên đời có chuyện trùng hợp như vậy?
Hai thằng đồng loạt cau mày, rồi đưa tay xoa xoa cằm, sau đó đều ngồi xuống giường rơi vào trầm tư.
Trầm tư mất mấy phút.
Trầm tư muốn dìm luôn hoa văn in trên chăn nệm.
Sau khi lục lọi tìm hiểu kỹ thì hai tên nhóc mới nhận ra mình đã bị lừa.
Bên ký hợp đồng cũng chỉ là bên thuê lại, giờ đã ôm tiền cao chạy xa bay. Tên khốn nạn đó chỉ đóng một phần tiền của hai đứa cho chủ nhà chính thức, người kia cũng không muốn lớn chuyện, tiền phòng đã nhận nên bảo hai đứa tự mà thỏa thuận với nhau. Hết một năm muốn ở tiếp hay dọn đi thì tùy.
Đều là người cùng gặp nạn, chắc chắn phải đau lòng muốn khóc rồi.
"Ba tao là cảnh sát, sẽ có cách xử lý vụ này thôi. Mày dọn ra khỏi phòng này đi...."
Ba mày là cảnh sát chứ tao có phải là chó nghiệp vụ đâu mà mày muốn đuổi là đuổi hả?
Tao sẽ đi, mày nhanh nôn một năm tiền phòng ra đây.
Hiển nhiên Sarawat đào đâu ra ngần ấy tiền, tiền thù lao đi đánh đàn tháng này hắn còn chưa kịp nhận. Mà có khi xin ứng trước hai năm cũng không đủ để đuổi tên nhóc kia đi.
Ôi mẹ ơi, cánh cửa đại học tươi đẹp sao bỗng chốc u tối như vậy.
Hai tên con trai ngồi mỗi bên một góc giường, ôm đầu thiểu não.
Tiền không thể đòi, rời khỏi đây thì chỉ có nước ngủ gầm cầu, ba mẹ mà nghe chuyện nhất định cho mỗi thằng ăn một gậy vào đầu. Nên còn cách nào khác, còn cách nào khác sao...
.....đành phải nhìn mặt đứa còn lại sống hết một năm chứ trăng sao gì nữa!!!
Nhưng cuộc sống chung trong mấy chục mét vuông không hề dễ dàng như suy nghĩ của hai trẻ.
Nhất là hai thằng đều thích bày bừa đồ đạc, cố gắng chiếm nhiều không gian nhất có thể. Suýt nữa mấy lần vung tay đập nhau, may mà kiềm lại kịp. Mới ngày đầu không thể sống hòa bình, thì thật không dám tưởng tượng ba trăm mấy mươi ngày còn lại sẽ thế nào.
Đặc biệt là vụ phân chia chỗ ngủ. Cái này mới quan trọng nè.
Hai tên con trai đứng chống hông, suy tư nhìn chiếc giường. Đáng ra nó phải là lãnh địa đáng tự hào vậy mà giờ sắp biến thành chiến trường tàn khốc.
Tine đã nghĩ về hàng vạn phong cách trang trí học lỏm được từ Pinterest, vậy mà giờ giấc mơ trôi xa luôn.
"Mày cứ tin vào sự công bằng của tao" Tine bày nụ cười chân thành nhất, kéo rẹt cuộn băng keo đen trên tay.
Sarawat liếc mắt, không nói năng gì.
Ờ, tao tin mày.
Tin bằng cái búa!
Đường băng keo đen cắt dọc chiếc giường thành tỉ lệ 1/4 rồi đi thẳng xuống nền nhà, chiếm hết một bên kia phòng rồi khoanh vùng đi thẳng ra cửa. Nói chung diện tích Sarawat chiếm được chỉ có một nhúm chút xíu trong phòng cộng khúc giường không đủ một người nằm.
Công bằng lắm em trai!
Mười điểm về chỗ.
"Tối tao ngủ hay lăn" Tine ngây thơ giải thích.
"Tối mà mày không lăn hết cái phòng này, tao sẽ chà chân lên người mày thay thảm lau"
"..............."
"Tao nói thật đấy! Người ngay thẳng nói được làm được"
"Tao nghĩ là để tao điều chỉnh lại"
"Biết khôn vậy là tốt"
Tine nghĩ sống một mình sẽ được tự do bung xõa, có khi còn dẫn người yêu về phòng làm vài chuyện...e hèm. Vậy mà khi không lại đá trúng cái thằng mặt lạnh, đơ cảm xúc toàn diện.
Buổi tối không biết có ngủ yên ổn không nữa.
Và quả đúng là tối đến Tine không thể nào ngủ nổi.
Không thể nhắm nổi mắt.
Cục cưng sợ muốn tè dầm ra giường.
Thằng quỷ đó nửa đêm mộng du thì thôi đi. Còn cầm đàn guitar đánh tưng tưng như bị nhập vậy đó.
Ai cứu tôi với trời ơi!!!
===============
Truyện rất ngẫu hứng, không nghĩ về kết cục hay chương tiếp theo sẽ diễn biến thế nào.
Giải trí là chủ yếu, nên không kỳ vọng nhiều.
Yêu thích thì hãy like, comment để ủng hộ tác giả.
Tác giả: Isa
19.07.2021
Kết thúc đợt vote cứ
thấy buồn buồn kiểu gì.
Edit: 15.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro