Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương của ta

Không khí nó nặng nề tới mức nghẹt thở, chiếc xe cứ im một chỗ, cả hai cúi đầu xuống không thốt ra một rồi. Anh nhìn xuống rồi lại liếc sang nhìn cậu, thầm nói trong đầu

"Cậu đã chịu nhiều rồi..."

Nước mắt của em cứ rơi lã chã làm ướt đẫm cả đôi bàn tay đấy, nó rơi xuống những vết thương của cậu làm rát cả tay. Cậu chỉ biết nắm đấm lại rồi đập sau lại xoa dịu lòng ngực, tiếng thút thít đang cố kìm nén lại của cậu không thể kìm chế được nữa, nó bắt đầu to lên vang lên cả xe.

Anh im lặng chả nói câu nào, nhìn qua nhìn lại, anh đạp phanh chạy đi, con đường anh đi đã dẫn tới một căn nhà nhỏ. Một căn nhà nhỏ xinh với một sân vườn. Anh bước xuống xe và đi qua mở cửa xe cho cậu, anh xòe bàn tay thô kệch của mình ra cho cậu

"Ra đi nào"

Cậu rụt rè đặt bàn tay mình lên rồi khựng lại

*Ấm..ấm quá"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu

"Sao đấy, có ra không?"

Cậu bậm môi lại từ từ đặt chân xuống xe, anh lấy từ đâu một cây dù che cho em trú mưa, anh thì không vì chiếc dù quá nhỏ đi

"Tại sao anh lại che cho tôi chứ? Anh phải biết chăm sóc cho bản thân chứ?"

Anh cuối xuống nhìn cậu xoa đầu

"Không sao cả, tôi không sao"

Em liếc xuống, từng bước tiến vào trong ngôi nhà ấy, một ngôi nhà nhỏ xinh đầy đủ nội thất và ánh đèn vàng rọi xuống cả căm nhà tạo nên bầu không khí ấm cúng nhưng nó cứ đấy nỗi buồn thế nhỉ. Cậu cũng nhìn khắp nơi ấm ấp đang đập ngay trước mắt mình. Nhưng nó có lẽ không ấm áp thật, chỉ có mình anh sống thôi sao?

"Anh sống một mình à?"

"Đúng vậy, tôi mất hết bố mẹ do tai nạn giao thông, người em duy nhất của tôi cũng cỡ tuổi cậu, năm trước nó cũng nhảy lầu tự tử mà ra đi"

Cậu ngập ngừng nói

"Tôi..tôi xin lỗi, có vẻ tôi lại khơi quá khứ thương không đáng nhớ của anh rồi..."

Anh nhìn cậu rồi nói với vẻ mặt ơ thờ

"Không sao đâu, rôi cũng quen với cảm giác cô đơn này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattine