Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nặng nề nhỉ?

Bài hát cứ lặp đi lặp lại vang vọng trong xe, bỗng nó lại hỡng hừng mà vụt tắt.

" Bé con không nên nghe những bài này đâu"

Cậu bĩu môi khoanh tay lại

"Tôi thích!"

Anh nhếch mày lên nhún vai một cái bơ cậu đi, cứ liên tục lái xe để nhịn cười mấy cái trò con bò của em")))

"Này! Nhìn tay tôi này!!!"

"Íii, cột được cái nơ xinh rồi nàyy"

"Éc éc, nhìn đii"

Anh quay đầu lại lườm cậu một phát trỏ tay vào mặt cậu

"Không muốn bị té xe thì im lặng"

Cậu nhìn anh nhăn mày lại bĩu môi làm trò rồi đi làm dỗi với anh

Anh vừa lái vừa đáp

"Cậu có làm cái chiêu đó nhiêu lần đi chăng nữa thì chả có cái tích sự gì đâu, cậu bé mít ướt"

Cậu phồng má lên chỉ vào mặt anh

"Anh đã hứa là không gọi tôi là cậu bé mít ướt nữa rồi kia mà"

"Này này, cậu rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi mà tính tình như trẻ con vậy?"

Cậu đáp

"Năm nay lớp 8, 14 tuổii"

Anh liền nghe xong mà đạp phanh gấp lại

"Cái gì ư? mới 14 tuổi thôi á!?"

"Tất nhiên"

Anh lắp bắp hỏi

"Nhưng tại sao...hồi nãy cậu lại muốn..."

Không khí bắt đầu im lặng hơn cả, im lặng tới mức nghe cả được trời mưa đang bắt đầu xì xào ngoài kia to hơn, tiếng những bước chân chạy vội về nhà dưới mưa, từng giọt mưa rơi đọng lại rồi rơi trước kính xe. Em hít một hơi thật xa, nước mắt bắt đầu tuôn ra

"...Vì gia đình..vì gia đình em luôn coi trọng về mặt điểm số..nếu em 8 thì họ sẽ hỏi tại sao mày lại không được 10? Nếu em 9 thì họ sẽ hỏi tại sao mày lại sai? Còn nếu em 10 thì họ sẽ hỏi tại sao mày chỉ được có bấy nhiêu đây con 10, nhìn con nhà người ta đi kìa... Đến cuối cùng...dù em có điểm số bao nhiêu đi chăng nữa, họ chả quan tâm, và cả em chỉ thiếu 0.5 thôi thì đã bị nguyền rủa cả đêm rồi...Em tự hỏi, nếu thật sự, cái người lí tưởng trong lòng phụ huynh tên "con nhà người ta" thì tại sao họ sinh ra mình làm gì? Và nếu cái được gọi là "khoảng cách thế hệ" ấy xuất hiện lên, thì tự hỏi sao họ cứ so sánh cái thế hệ trước và sau thế chứ nhỉ?...Cứ dồn dập dồn dập rằng họ còn khổ hơn cả mình lúc bấy giờ? Nhưng cái bấy giờ đấy và bây giờ nó hẳn là cách xa hơn cơ"

Từng câu, từng chữ của em thốt ra đều nặng nề tới mức nghẹn lại, miệng thì cứ nói nhưng nước mắt thì cứ rơi xuống lã chã từng giọt xuống đôi bàn tay e thẹn gồng mình lại. Mắt em khóc mà sưng tới đỏ âu, nước mắt cứ đọng lại trên mí. Đôi mặt đượm buồn ấy cũng đã thể hiện lên cái quá khứ đâu thương đấu đã ghim vào lòng em tới mức không thể tháo ra, nó sâu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattine