Đám khốn nạn
Cậu cố gắng đánh lơ đi cho bầu không khí bớt ảm đạm đi
"Vậy tôi xin phép đi vào phòng ngủ nhé"
Cậu vội chạy đi ngó qua ngó lại, anh thì cười khúc khích nhìn cậu chạy, chậm rãi đi vào nhà nắm lấy cổ tay cậu
"Mới vô nhà tôi thì biết phòng ngủ ở đâu mà tìm?"
Cậu khựng lại nói
"Tôi..tôi.."
Bỗng tự nhiên một nhóm thanh niên xông vào nhà anh, cậu ngơ ngác nhìn ra
"Bright Vachirawit, trả nợ cho tụi tao"
Người đó có lẽ là người chủ nợ ư? Hắn ta ngạo mạn xông vào nắm áo anh lên
"Mày đã trốn nợ mấy năm rồi nhỉ, ha~ đã 2 năm rồi đấy thằng chó"
Hắn liền tát anh cái chát, khống chế anh lại đấm thẳng vào mặt anh. Anh đau đớn ráng nói tững chữ một với em
"Mau chạy đi..hức"
Anh bị đánh đến chảy máu, hắn không quan tâm mà còn đập vào người anh lia lịa hơn. Em sợ tới mức rưng rưng nước mắt, dù sợ cho anh nhưng em phải nghe theo anh, cậu liền vội chạy đi nhưng bị đòn bọn hắn chặn lại, họ giữ cổ tay cổ chân em lại cởi áo của em, anh liền vùng vẫy nói
"Dừng lại mấy thắng khốn..ức..nên bây đòi nợ tao thì hãy hành hạ mỗi mình tao..giết chết tao cũng được"
Anh liền người đầu lên nhếch miệng lên cười quái dị.
Em thì khóc nấc cả lên
"Thả tôi ra, thả rôi ra..híc"
"Đại ca, nên xử chúng làm sao đây?"
Hắn liền nhếch miệng nói
"Bây là người yêu nhau đúng chứ? Nếu là người yêu nhau, hãy làm tình cho tụi tao xem đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro