Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vị khách kì lạ

      Năm nay , khí trời mùa thu có chút khác thường , những năm trước trời chỉ se se gió lạnh, nhưng bây giờ ra ngoài không mặc áo ấm chỉ có nước là lạnh thấu xương tủy , ly nước để ngoài 30p đã đông cứng chả chừa 1 giọt . Tiết trời xấu thế này khiến cho người dân ở thành phố chẳng buồn mà đi ra ngoài nữa, ai nấy cũng muốn ru rú trong nhà mà thôi

  Tan học ,Cody rảo bước trên vỉa hè , tay thì cố giữ lấy chiếc khăn quoàng cổ của mình đang bị gió kéo đi một cách vô cùng mạnh bạo , nhiều lúc đang đi anh còn bị gió đẩy chao đảo xém té.

   -"Thu năm nay trời lạnh quá nhỉ? Ly nước để quên ở ngoài nói không ngoa cũng đóng cả băng đấy chứ, hỏi gì con người"
   
   Trời cứ thế mà gió mạnh , chiếc khăn quoàng cổ cũng đành bị gió kéo đi xa , Cody nhìn chiếc khăn mà lòng đầy khó chịu , nhưng cũng phải chạy theo mà lấy lại . Gió thì thổi càng mạnh , anh thì lại bị nó làm cho chạy càng nhanh , xui sao vấp cục đá té ngay giữa đường. Quê quá , chả buồn đứng lên mà phủi đồ nữa , nhưng khi anh ngước đầu lên, trước mặt anh là một cánh cửa rất kì lạ , tự khi không chả có nhà mà lại có cửa? Ông thiết kế ra cái này bị hâm à?....Cody đứng dậy lấy tay phủi phủi đi chiếc quần bị dính dơ của mình. Đột nhiên chiếc cửa mở banh ra , bên trong là một người con trai trẻ , dáng vẻ cao ráo , có điều anh ta có làn da trắng hơn cả bạch tuyết? Chả giống như con người tẹo nào...

-"Đây là thế giới của loài người à? Còn ngươi là cá thể yếu ớt được gọi là con người phải không?"

    Cody nghiêng đầu khó hiểu , nghe tên kia nói xong là cậu như tắt nguồn , chả biết nói cái gì trả lời hắn , nên cậu chỉ biết ầm ừ một cái cho qua chuyện rồi chuồng lẹ cho lành. Bỗng nhiên cái khứa đó thốt lên một tiếng làm anh đéo biết làm con mẹ gì , đứng ngây ra đó:

-"Ngươi có chỗ để ở không? Ta không có chỗ để đi"

   ( Wtf ? Người rừng trên núi đáp trực thăng xuống thành phố à?)... Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng anh vẫn là một con người rất lịch sự và tử tế, lúc nào cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người

-"Nếu không phiền , anh có thể tá túc ở nhà tôi vài hôm đến khi anh đi"

  Nói xong , Cody lụm chiếc khăn quoàng của mình lên ,  rồi anh chỉ đường cho hắn đến nhà của mình:

-"Đây là nhà của tôi , mời anh vào"

   Tên kia có lẽ là lần đầu được tiếp xúc với thể giới loài người nên có vẻ còn hơi lạ lẫm , cứ ngó tới lui miết khác gì thằng ăn trộm? Anh nhìn hắn cũng chỉ biết thở dài , đành vô bếp pha trà cho vị khách kì lạ này.

-"À mà này , cậu tên gì vậy"

   Tiếng nói từ phòng khách vọng vô trong bếp , Cody đang pha trà, thì lại nhớ rằng là mình đã quên giới thiệu nên anh đáp lại nhanh chóng:

-"tôi tên Cody, còn anh?"

.
.
.

-"Watson.."

   Tên kia đáp lại chậm chạp mà còn chả thấy chủ ngữ , vị ngữ đâu nhưng mà thôi , anh cũng cảm thấy chả sao cả. Pha xong trà , anh nhanh chóng mang lên cho hắn. Hai người đối diện nhau , miệng chả hé nửa lời , không khí trong phòng chả khác nào cái tiết trời quái quỷ ngoài kia cả.

   Im lặng cả hồi , thì hắn ta lên tiếng, chỉ tay vào món đồ ở góc phòng khách

-"Cái kia có phải đàn violin không?"

    Anh xoay đầu ngó theo hướng tay của hắn, để xem xem thứ đồ gì trong nhà của mình đã được gã để mắt tới.

-" Ừm, nó là cây đàn Violin của tôi"

   Vừa dứt câu , anh liền với tay đến cây đàn violin và đàn cho hắn nghe mà bài hát mà anh cực kì thích... Âm thanh du dương cùng khúc nhạc nhẹ nhàng mĩ lệ có lẽ đã khiến cho Watson lung lay chăng? Hắn ta ngồi im không nhúc nhích , lắnh tai nghe những nốt nhạc được Cody kéo trên dây đàn. Hay lắm , thật sự rất hay!

     Kết thúc một khúc nhạc , Cody cuối chào hắn vì đã thưởng thức tiếng đàn của anh một khoảng thời gian như vậy, nhưng khi anh ngước lên đôi mắt hắn ta đỏ thẫm , chả còn giống một con người tí nào nữa . Hắn ta nhìn anh chằm chằm , khóe miệng  nhếch lên , tạo thành một nụ cười hết sức là đáng sợ, răng nanh của hắn cũng bắt đầu lộ ra. Ngay lúc này , anh dường như đứng hình , một áp lực vô hình đã khiến cho hai chân anh bủn rủn chả còn đứng nổi nữa...

-" Ngươi đàn hay lắm! Rất hay , thật sự rất hay! Đây là thứ đã làm cho cơ thể thối nát của ta rung động!... Ta sẽ mang người về với ta , ta sẽ giới thiệu ngươi cho các bậc bêg trên"

-" Về? Về đâu? Ngươi tính mang ta về đâu hả tên điên kia! Bỏ ta ra!"

   Vì thể lực vốn yếu ớt nên dù anh có dùng hết sức đẩy hắn ra , thì cũng chỉ gián tiếp làm hắn thêm hưng phấn mà thôi...

  Hắn cắn mạnh vào gáy của anh , dường như hút hết sinh khí mà anh vốn có , anh ngất liệm đi , còn hắn thì nhân cơ hội bế anh lên , bay thẳng đến cánh cổng nơi mà hắn gặp anh , từ từ mở nó ra và cuối cùng là giam cầm và tách biệt anh với thế giới loài người....

-------------------------------------------------------------

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: