
what he wants;
𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐧𝐭𝐬. // 𝘴𝘰𝘶𝘬𝘰𝘬𝘶.
𝓫𝔂 𝓪𝓽𝓽𝓻𝓲𝓼𝓽𝓮́, 2021.06.19
Tags: soulmate!au, time travel, out of characters, good ending (?), major character death (meationed), flangst, hurt/comfort.
A/N: Mình nghĩ rất nhiều trước khi đăng fic này lên, dù đã từng publish nó trước đó rồi (cơ mà chỉ publish nó trong thời gian siêu ngắn). Văn phong của mình dù hai năm trước hay hai năm sau thì cũng còn nhiều sai sót, mọi người góp ý nhẹ nhàng thui D:
—
Bầu trời Yokohama đầy ắp những cánh sao.
Đẹp thật, đó là ý nghĩ đầu tiên của Chuuya khi anh quay về phía cửa sổ và ngẩng mặt lên ngắm nhìn khung cảnh của thành phố lúc về đêm. Dẫu đã nhiều lần trông thấy ánh trăng tròn vằng vặc cùng những vì tinh tú vây quanh, anh vẫn không thể ngăn lại vẻ bất ngờ trên gương mặt mỗi lần quan sát chúng. Anh yêu nó. Hẳn rồi. Khi vạn vật đều đã chìm vào giấc chiêm bao, thì chỉ còn mình anh và vầng trăng thức giấc. Có lẽ đó là lý do tại sao cứ vào những lúc như thế này, anh lại trằn trọc không ngủ được. Anh có quá nhiều thứ suy nghĩ trong đầu ngay lúc này. Về Cừu, về Arahabaki, và về chính bản thân anh.
Chuuya lặng lẽ trút một tiếng thở dài.
Với độ tuổi mười lăm, còn quá non nớt cũng như quá trẻ, anh đáng nhẽ chẳng phải đoái hoài về nhiều thứ như thế, dầu chỉ là một chút mảy may. Anh có thể sống một cuộc sống bình thường, thật bình thường như một con người thật sự, chứ không phải ở đây và băn khoăn xem liệu bản thân mình rốt cuộc là gì, hay là mình đến từ đâu hoặc tại sao mình lại như thế này. Thế nhưng, anh chẳng có một thông tin gì cả. Những gì duy nhất anh biết được là có một vị thần tai ương ẩn náu trong anh. Một cỗ máy năng lượng khổng lồ sẵn sàng phá huỷ mọi thứ trên đường đi của nó, diệt sạch mọi kẻ ngáng đường bằng trọng lực đen. Có lẽ đó là lý do tại sao những tổ chức vẫn e sợ Cừu, dù hầu hết những thành viên đều là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Đó là bởi anh, Nakahara Chuuya – Cừu Vương, vẫn còn ở trong đây và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ mạng sống của chúng.
Dẫu thế, từ rất lâu rồi, anh chẳng còn cảm nhận được hơi ấm đến từ Cừu. Một gia đình giờ đây đã trở thành một tổ chức, không hơn. Việc anh làm là bảo vệ bạn bè, bởi anh yêu thương và tin tưởng họ, giờ đây nó lại trở thành thứ xiềng xích quái quỷ đang quấn quanh cổ anh, trói chặt anh lại. Anh cảm giác có những thành viên không thật sự nể phục anh. Họ vẫn coi anh là tai ương, nhưng lại tôn anh làm Cừu Vương, chỉ để họ có một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ họ. Anh nhận ra điều đó. Tuy nhiên, sau tất cả, Cừu vẫn là bạn anh. Nếu không có bọn nhóc, có lẽ giờ đây anh đang lưu lạc ở một nơi nào đó, trở thành một con chuột bạch hoàn hảo cho những thí nghiệm điên rồ của một tên tiến sĩ nào đó. Hay thậm chí là sa vào bóng tối và sống trong những khu ổ chuột bẩn thỉu thiếu đi ánh sáng cùng tình người.
Arahabaki, Cừu Vương, Arahabaki, và Cừu Vương.
Những ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu Chuuya. Dần dần, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với anh, tựa hồ một giai điệu bài hát cứ lặp đi lặp lại, cứ mãi vang lên mà chẳng có điểm dừng, hay đơn giản như dấu vết bạn đời được hằn lên mu bàn tay của anh. Chuuya nhìn xuống tay mình. Đó là một vết sẹo, hẳn rồi. Một vết sẹo có hoa văn hình một con rắn đang ngậm lấy đuôi của chính mình. Dù anh chẳng hiểu dấu hiệu đó có ý nghĩa gì, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Nó xuất hiện vào ngày sinh nhật lần thứ mười lăm, và anh còn chả tin được rằng trên thế giới này thật sự có một linh hồn gắn kết với mình. Anh thậm chí còn không phải là con người nữa kia.
Mọi dòng suy nghĩ của Chuuya bị đứt đoạn khi anh nhận ra trong căn phòng này có kẻ thứ hai. Một tên mặc đồ màu be kỳ dị, với mái tóc nâu cùng những dải băng được cuốn khắp người nhảy xuống từ trần nhà. Anh nhướn mày, dù đây chẳng phải lần đầu tiên có kẻ đột nhập vào phòng ngủ của anh. Chuuya khởi động năng lượng, và chỉ thế thôi đã đủ để những đồ vật xung quanh bị văng ra xa. Tổn thất sẽ nặng lắm đây, anh nghĩ thầm.
"Chuuya." Người kia lên tiếng, trước khi bị anh đạp một cú ra trò. Gã nằm gọn ghẽ dưới chân anh, đôi mắt thể hiện một điều gì đó, rõ ràng chẳng phải sợ hãi, trong khi đáng lẽ gã phải sắp ngất đến nơi. Chuuya cao giọng, đôi mắt của anh tối sầm lại, hệt như cái cách bầu trời Yokohama chuyển từ sắc xanh biếc sang màu đen tuyền của bóng đêm, "Mi là ai?"
"Tôi? Cậu hỏi tôi đó hả?"
Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của tên ngốc trước mặt, anh chỉ khẽ nhướng mày, quay gót giày về phía gã, tỏ vẻ đe dọa, "Ai bảo mi đến đây?"
"Tại sao mi lại biết tên ta?" Anh hỏi tiếp.
"Cậu hỏi nhiều quá đấy." Đối phương đáp lại. Gã thở dài một cách bất lực, nhưng không có vẻ gì là định vùng ra. Gã cứ nằm yên trên sàn nhà, mặc kệ cái lạnh của màn đêm đang ùa đến, đôi mắt gã dán chặt vào người anh, dò xét một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết, thể như anh là tạo vật hoàn hảo nhất gã từng thấy trên cõi đời này. Cái điệu bộ ngu ngốc của tên khốn trước mắt khiến Chuuya mất kiên nhẫn. Anh không nghĩ mình có đủ thời gian để tra khảo gã. Tốt nhất là nên thủ tiêu sớm. Anh không ngại bẻ gãy hai cánh tay của gã, cũng như móc thêm cả con ngươi đang nhìn anh chằm chặp.
"Ta chả có tí kiên nhẫn nào đâu." Chuuya nhướn mày, anh khởi động năng lực và làm mọi thứ trong căn phòng một lần nữa rung chuyển. Đôi ngươi biếc xanh dần hoá thành cái sắc xanh hoang dại của biển lúc cuộn trào sóng vỗ, tựa như người tóc đỏ đã cất cả đại dương ở trong cửa sổ tâm hồn của anh. Gã quấn băng kín người chỉ khẽ mỉm cười, gã đưa tay lên và chạm vào anh một cách khẽ khàng. Mọi thứ đột ngột dừng lại. Cỗ năng lượng đang chảy trong người anh một cách điên cuồng đột nhiên biến mất. Anh không thể dùng được siêu năng của chính mình ngay lúc này.
"Tôi không đến đây để giết cậu." Người kia đáp, "...chỉ có cậu thôi. Chỉ có cậu là luôn muốn tôi chết dưới tay cậu." Giọng gã dịu hẳn đi, trái ngược lại với cái nhìn đầy xét nét từ phía Chuuya, "Mi bị điên đấy à?"
"Không, không hề. Cậu vẫn sống. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ngay lúc này." Gã cảm thán với nụ cười hoan hỉ trên môi, "Tôi là Dazai. Dazai Osamu."
Tuy không sử dụng được siêu năng lực lúc này, nhưng bằng một cách nào đó, Chuuya vẫn giữ chặt cái người tên Dazai nằm bẹp dí trên sàn nhà như một con cá chết. Trông gã có vẻ rất thoải mái, dường như là đang tận hưởng chứ chẳng hề sợ hãi, dù chỉ là một chút mảy may. Điều này làm anh hơi bực. Rất ít kẻ đụng độ với Vua Cừu mà lại hiên ngang và bình tĩnh đến thế. Tên này có vẻ rất tự tin về siêu năng của gã. Cũng đúng thôi, anh nghĩ thầm, đây là năng lực vô hiệu hoá năng lực của người khác. Một siêu năng mà có lẽ ai cũng muốn được sở hữu dù một lần trong đời.
"Mi là năng lực giả?" Anh ướm hỏi, và nhận được cái gật đầu như lời đáp lại. Chưa kịp để anh hỏi tiếp, kẻ tên Dazai Osamu kia đã tranh lời, "Cậu định hỏi tôi nếu không đến để ám sát thì tôi làm gì đúng không? Cũng như nói rằng nếu như định lôi kéo cậu vào tổ chức quái gở nào đó thì cậu sẽ không đời nào đồng ý?"
"Hay nhỉ." Anh lầm bầm, "Ta không nghĩ một kẻ có thể có những hai siêu năng."
Dazai lại một lần nữa nhìn anh bằng đôi mắt le lói ánh tà dương của gã, thì thầm, "Đó là bản năng, Chuuya." Đoạn, anh thấy gã cố gắng di chuyển những ngón tay, gỡ từng lớp băng gạc quấn xung quanh, để lộ một ấn kí màu đen tuyền khắc hoạ hình ảnh một con rắn đang tự ngậm lấy đuôi của chính mình. Hệt như cái của anh. Phát hiện bất ngờ này khiến Chuuya đờ người, những câu từ chửi rủa hay mọi lời đe dọa đều dừng lại ở nơi đáy họng. Anh dành thời gian nhìn lại cái ấn kí thêm một lần nữa, để chắc rằng đó không phải là sản phẩm của việc xăm hình hay là một kế hoạch hoàn hảo được định sẵn để giết chết anh. Khi biết rằng đó chắc chắn là thật, tim anh dường như thắt lại, tựa hồ có thứ gì đó vừa mới vỡ tung trong lòng anh.
Anh đã từng nghĩ đó là ấn ký cho thấy anh sẽ mãi cô độc. Tri âm là thứ gì đó rất khó để tìm thấy vào thế kỷ này, một triệu người mới có được một cặp đôi sở hữu. Những cặp tri kỷ anh từng thấy đều có ấn ký là một cặp, liên kết và đan chặt vào nhau, chứ không phải độc nhất một con rắn tự ngậm đuôi mình như anh. Bên cạnh đó, do tính chất hiếm hoi này của tâm giao, mà những cặp đôi liên kết với nhau có khả năng làm những thứ hơn người bình thường, chẳng hạn như thần giao cách cảm. Chính vì thế, xác suất những đôi bạn lữ là năng lực giả còn tồn tại trên đời là rất thấp, bởi họ sẽ càng trở nên vô cùng mạnh mẽ, và điều đó chính là nấm mồ chôn của cuộc đời họ.
Đôi mắt màu trời của Chuuya một lần nữa nhìn về ấn kí của Dazai. Những phút giây dài đến nghẹt thở.
"Tôi là bạn đời của cậu," Kẻ quấn băng thủ thỉ, "vậy cậu có thể bỏ cái chân đang giữ chặt lấy tôi được không?"
"Nếu sau đó mi nói cho ta biết tại sao mi lại xuất hiện trong phòng ngủ của ta." Anh đáp lại, nhìn về phía gã tóc nâu với dáng vẻ xét nét, và kẻ kia phì cười vì điệu bộ cố tỏ ra người lớn này của anh, "Chắc rồi, chibikko."
"Ta là Chuuya Nakahara." Anh nhướn mày, đạp nhẹ vào mặt gã trước khi thả chân ra, như sự trả thù cho việc gọi anh bằng biệt danh quái gở đó. Lần này thì Dazai không cười nữa, gã ngồi thẳng dậy ngay lập tức, tựa đầu vào tường và nhìn thẳng về phía anh. Những cảm giác hoài niệm ùa về trong tâm trí gã, về một thuở xa xăm nào đó, khi cả hai còn kề sát bên nhau, lúc ấy, chẳng điều gì có thể ngăn cản được họ. Rồi gã lại nhớ đến viễn cảnh tàn nhẫn ấy, một Chuuya ngập ngụa trong máu tươi, trút hơi thở cuối cùng dưới mưa đạn, với những vết hằn của Ô Trọc in lên da thịt anh, nhưng anh vẫn thà chấp nhận về bên Thần Chết để gã được sống. Ác độc làm sao, Dazai nhủ thầm. Đáng lẽ, đáng lẽ gã đã có thể về bên thế giới bên kia. Ấy vậy mà, ấy vậy mà người tóc đỏ trước mặt luôn cản trở gã những lúc như thế. Anh luôn ngăn gã đến bên địa ngục, dù cái giá anh phải trả là cả tính mạng đi chăng nữa. Ngu ngốc, ngu ngốc và ngu ngốc. Giá mà cái giá treo mũ ấy khôn lên một xíu nữa thì gã đã chẳng phải nhọc công đến tận đây.
"Tôi biết chứ, tôi biết cậu mà. Tôi biết rõ cậu." Gã nói, dẫu Chuuya chẳng thèm mảy may đáp lại. Anh ngồi đối diện gã, mắt chạm mắt, bắt đầu đặt những câu hỏi của riêng mình, "Trước hết, tại sao mi lại có mặt ở đây?"
"Tôi không ở khoảng thời gian này."
"Ta biết. Ngay từ lần đầu thấy mi rơi xuống."
"Ồ." Dazai mở to mắt, dù hành động đấy rõ là đang giả vờ, "Ngạc nhiên thật đấy."
"Cậu không cần biết tại sao tôi đến được đây. Thật đấy. Cái đó chẳng quan trọng. Tôi tới tận chỗ này chỉ để nói với cậu vài thứ mà thôi."
"Nghe kinh quá." Anh nhướn mày, nhưng thay đổi trên gương mặt anh trong vài giây đủ để Dazai biết anh đang tò mò. Gã híp mắt lại, dường như cảm nhận được nhịp tim của mình và nhịp tim của Chuuya tựa hồ đương hoà lại làm một. Ở cự ly gần thế này, gã có thể thấy Chuuya rõ ràng hơn một chút, dưới ánh sáng của vầng trăng treo ngoài kia. Giá như thời gian trôi chậm lại một chút, để thời khắc này là mãi mãi thì sẽ tốt biết bao.
"Cậu sẽ gặp tôi của năm mười lăm tuổi." Dazai nói một cách chậm rãi, "Cậu sẽ ghét tôi lắm. Cậu gọi tôi là tên tiêu tốn băng gạt, tên khốn cuồng tự tử, cá thu, hơn một ngàn biệt danh khác cậu tuôn ra lúc bực tức. Nhưng tôi cũng chả khác gì."
"Phải thôi. Giờ mi đã là tên khốn rồi." Anh lầm bầm, và điều đó thu hút sự chú ý của kẻ tóc nâu. Gã bỡn cợt, "Bây giờ tôi đàng hoàng lắm nhé."
"Có ai đàng hoàng đến nỗi đột nhập vào phòng người khác lúc nửa đêm không?" Anh vặc lại, bất chấp việc đối phương chỉ nở nụ cười, chả mảy may bận tâm. Gã chỉ tiếp tục câu chuyện của mình, "Tôi đã nghĩ cậu là cái giá treo mũ dở người nhất thế giới." Rồi giọng gã từ từ nhỏ lại, đến nỗi những câu từ dường như còn đọng lại nơi cuống họng, "Ấy vậy mà, ấy vậy mà—"
"Tôi lại lỡ yêu cậu." Sau đó tôi lại lỡ rời xa cậu, nhưng gã đã không để những câu này tuột ra khỏi bờ môi.
Chuuya lặng thinh. Những gì anh định nói đã kẹt lại trong cổ họng, và anh chẳng làm gì ngoài việc nhìn thẳng về phía Dazai bằng đôi mắt màu trời ấy. Anh cảm nhận được trái tim mình đang rung lên, những xúc cảm rung rinh đương ùa về, dĩ nhiên rằng anh chẳng tài nào chối bỏ nó. Đột nhiên, anh không cảm thấy ghét những ấn ký bạn đời như trước nữa. Anh đã từng không thích chúng – thứ ràng buộc anh với một người nào đó trong tương lai. Nhưng giờ đây, khi tâm giao của anh đang ở trước mặt anh thế này, dù rằng gã sẽ là một tên rất thối tha và chết dẫm, anh vẫn không thể không mềm lòng.
"Những tâm giao thường có một khả năng đặc biệt nào đó. Thần giao cách cảm hay hoán đổi linh hồn, dẫu thế, trong một trăm cặp tri kỉ chỉ duy nhất một đôi sở hữu năng lực này—" Gã dịu giọng, "Người ta gọi đó là hàm vĩ xà, Chuuya."
Hàm vĩ xà, ba từ này thoáng qua đầu Dazai trong giây lát, khiến gã hồi tưởng về những năm tháng còn ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Mori, và lục tung mọi tài liệu về bạn lữ sau sinh nhật lần thứ mười lăm. Hàm vĩ xà, hay còn được gọi là Ouroboros, tượng trưng cho sự thống nhất vĩnh hằng, là vòng quay bất tận giữa sự sống và cái chết, giữa tạo vật và huỷ diệt. Nó chỉ được đặt lên tay những kẻ mạnh nhất. Năng lực duy nhất nó mang lại, đó là kết nối linh hồn, đến mức chỉ cần bạn yêu tâm giao đủ nhiều, bạn có thể trao mạng sống của mình để người kia được sống tiếp trong trường hợp tệ nhất. Máu đổi máu, hồn đổi hồn, xác đổi xác. Bởi hàm vĩ xà là thứ đại diện cho sự kết nối mạnh mẽ nhất giữa hai người, là một thể thống nhất, là một linh hồn đặt trong hai cơ thể. Chính vì thế mà gã của thuở mười lăm đã từng phát điên khi nghĩ đến việc có một người bị buộc phải gắn chặt bên gã đến nỗi cả linh hồn, máu thịt của họ đều thuộc về gã, và chắc chắn họ cũng chảy trong mình dòng máu đen tuyền như chính gã.
Gã gọi đó là những năm tháng cuồng loạn.
"Chúng ta sẽ rất mạnh." Gã tiếp lời, "Cực kỳ mạnh mẽ khi ở bên nhau. Bọn Cừu kia rồi sẽ chẳng là gì cả, chết tiệt, lũ đó—" Rồi gã khựng lại khi nhớ ra mình không được tiết lộ quá nhiều, "Nhưng nếu được, Chuuya. Nếu cậu có thể, xin đừng," Một lần nữa, anh cảm nhận thanh âm của Dazai một nhỏ dần, nhỏ dần, dường như là đang vụn vỡ cả, trong khi đáng lẽ gã sẽ không như thế, không bao giờ như thế, "—xin đừng gặp và yêu tôi."
"Mi nghĩ ta sẽ yêu mi á?" Anh giễu cợt, tựa như để dịu lại bầu không khí đang dần trở nên u ám ngay lúc này, "Ta sẽ không bao giờ yêu một tên thối tha như mi."
"Tôi biết." Gã đáp, "Cậu không bao giờ thừa nhận điều đó. Một chú cún chả biết nghe lời chủ nhân."
"Ta không phải chó." Anh nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu, và lại càng khó chịu hơn khi anh nhận ra tên khốn trước mắt đang nhìn anh bằng ánh mắt như thể khẳng định điều đó là chắc nịch, "Cậu là chó của tôi, thôi nào." Dazai nói một cách khẽ khàng, nhằm hạ đi cơn giận dữ của Chuuya, dù điều đó không thay đổi được suy nghĩ rằng gã là một tên khốn trong đầu chàng trai mười lăm tuổi. Dẫu thế, gã không mảy may đoái hoài đến điều đó lắm. Mối bận tâm duy nhất của gã đêm nay là anh. Chỉ mình anh thôi, người điều khiển trọng lực đen, người theo gã suốt những năm tháng tuổi mười lăm, người mà gã vẫn hằng dõi theo dù đã rời khỏi Mafia Cảng. Bạn đời của gã, tâm giao của gã.
Gã biết nhịp đập đang vang vọng trong gã lúc này là của Chuuya.
"Tôi rất ghét cậu." Gã nói, và nhận ra một tia thích thú trong đáy mắt Chuuya, "Cậu cũng rất ghét tôi."
"Ờ, ta cũng không nghĩ ta yêu được cái loại ngã xuống sàn nhà người khác như mi." Anh lẩm bẩm, "Mà điều đó cũng chả quan trọng. Chúng ta vẫn là tâm giao. Mối liên kết giữa chúng ta là vĩnh hằng." Anh nói tiếp, "Mi nói được mấy điều rồi?"
"Hai rồi, tôi đoán thế." Dazai trả lời với một nụ cười treo trên môi, "Còn một điều cuối nữa thôi." Rồi gã nghe thấy hơi thở của anh ngày càng trở nên nặng nề, mắt anh nhìn chằm chặp về phía gã. Rõ ràng rằng anh đương căng thẳng. Gã không biết làm gì ngoài việc duy trì nét cười trên gương mặt, đưa tầm mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, "Nhìn kìa, Chuuya."
Vào cái khắc cậu trai tóc đỏ quay người về phía sau, Dazai ngay lập tức tiến đến gần hơn và siết chặt lấy anh bằng đôi tay của gã. Bất chấp việc Chuuya nhận ra và giãy giụa, gã cũng chẳng màng. Gã ôm chầm lấy anh, hít thở mùi thơm của tóc, cảm nhận nhịp tim của anh đang đập cách qua một lớp da thịt cùng quần áo, và dường như phát điên đến nơi khi nhận ra người trong vòng tay gã vẫn còn sống. Một sinh mệnh lành lặn và vẹn nguyên.
"Cậu biết không, Chuuya?" Giọng gã nhỏ dần, nụ cười vẫn giữ trên làn môi khi nhận ra người trước mặt đương dần chìm vào trạng thái mê mệt, "Tôi đã định sẽ chết vào ngày hôm nay. Tôi sẽ treo cổ, hẳn rồi. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì thương tổn đến trái tim của cậu." Gã nói, dù biết rằng người trước mặt đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ do thuốc mê, "Ấy thế mà, kì quặc thật đấy—"
"—cậu lại thuyết phục được tôi không chết hôm nay rồi, Chuuya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro