Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

their first meeting;

𝓽𝓱𝓮𝓲𝓻 𝓯𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓶𝓮𝓮𝓽𝓲𝓷𝓰.
𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya (nói thật là dạo này ngoài skk mình chả biết viết gì.)
𝐓𝐚𝐠𝐬: Out of character, Fluff, Humor (im not sureeeeee), no beta we die like men, my writing sucks lol.
𝐀𝐔:: Boss Mafia!Dazai x Cảnh sát!Chuuya.

- Lấy cảm hứng một xíu từ một bộ phim mình đã xem (Tên phim là Cảnh sát hình sự đột kích.)

Chuuya thận trọng quan sát người trước mắt.

Dẫu đã được đồng đội cảnh báo rằng đây là một nhiệm vụ khó, cực kỳ khó, đến nỗi mà những người có thâm niên trong nghề như Kunikida cũng phải chần chừ, thì anh vẫn bất chấp tất cả để thi hành vụ này. Ban đầu, mọi thứ thực chất rất đơn giản. Anh chỉ cần thâm nhập vào đường dây buôn lậu hàng cấm của bên Mafia, phá huỷ nguồn hàng của chúng, rồi chuồn thẳng. Dĩ nhiên, để làm được điều đó, anh cần phải trở thành một gián điệp. Nói cách khác, Chuuya sẽ phải làm một Mafioso cho đến khi phi vụ này trót lọt.

Sở cảnh sát ít nhất vẫn rất có tâm—họ đã thêu dệt nên cho anh một kịch bản hoàn hảo. Theo như những gì anh phải nhớ về chính mình, thì anh đã vào thế giới ngầm từ hai năm về trước, tức là hai mươi tuổi. Sau đó, Chuuya đầu quân cho một tổ chức Mafia có quyền lực tương đối ở Pháp. Vì một vài sự cố, tổ chức đó bị huỷ diệt hoàn toàn, còn anh là đối tượng duy nhất còn sót lại. Và rồi anh đã hoạt động độc lập một thời gian, dưới tư cách là sát thủ, cho đến khi vô tình nghe tin Mafia Cảng đương chiêu quân. Thậm chí, Chuuya còn được dặn dò về lý do quyết định làm việc tại Mafia Cảng. Bởi vì tôi quen làm việc tập thể, anh đã lẩm bẩm trong đầu như thế, cố gắng để thuộc làu làu kịch bản không lỗ hổng được viết sẵn. Theo những gì Ranpo cung cấp thì ông trùm Mafia này là một tay cừ khôi. Gã ta không dễ bị lừa dối.

Thoạt đầu, Chuuya đã chẳng tin. Nhưng khi anh trông thấy tên thủ lĩnh đó xuất hiện, thì anh biết rằng thông tin của Ranpo đã đúng. Từ người gã ta luôn toả ra sát khí nồng nặc, dẫu rằng gương mặt của gã đương tỏ vẻ chán chường hết sức. Dù tỏ vẻ không hứng thú mấy với những ứng viên trước mặt (những tay non nớt mà Chuuya thề rằng thua xa anh), gã vẫn đưa tay về phía sau để lấy tập hồ sơ cá nhân từ chỗ ông lão trung niên đứng cạnh. Gã lật qua vài trang cho có, thể như chỉ để đúng nghi thức. Đoạn, gã bỗng dưng ngẩng mặt lên, khiến Chuuya giật bắn mình, vì nãy giờ anh vẫn đương mải nhìn gã chăm chăm. Dường như ông trùm đã phát hiện ra điều ấy. Mắt gã hiện lên vẻ hứng thú, "Ồ. Cậu tóc đỏ. Hình như cậu có gì thắc mắc?"

Chắc chắn phải có lý do gì đó cho việc anh bỗng dưng quên sạch kịch bản vào lúc ấy. Thay vì trả lời theo những gì đã được cho sẵn, chẳng hạn như là tôi chỉ đang quan sát thôi, hay chẳng có gì đâu, thưa ngài, thì anh lại chọn câu hồi đáp tồi tệ nhất, "Ngài đang diễn trò." Chuuya khịt mũi: "Rõ là ngài đã biết tất thảy về chúng tôi, nhưng vẫn đang làm bộ." Và rồi anh thấy nụ cười đểu cáng treo trên bờ môi của tên kia, cơ mà anh không bận tâm lắm. Điều khiến anh hoảng loạn lúc này, ấy chính là anh đang làm cho mọi chuyện dần trật khỏi đường ray. Rõ ràng anh nên tỏ ra như một tay gà mờ giống bọn kia mới đúng.

Kunikida sẽ giết mình nếu cậu ấy biết, Chuuya nghĩ thầm. Anh đã để lỡ kịch bản tuyệt vời biết bao mà cậu ta nhọc lòng nghĩ ra. Mọi thứ đang dần trở nên khó khăn, bởi chướng ngại lớn nhất bây giờ là thủ lĩnh Mafia Cảng. Cặp mắt nhuốm ánh tà dương của gã như một tấm gương phản chiếu. Mỗi lần nhìn vào nó, Chuuya có cảm giác mình đang bị bóc trần. Giờ thì anh đã hiểu tại sao người trong ngành sợ hãi việc bị gã tra khảo đến như thế.

"Điều gì đã khiến cậu nghĩ thế?" Tên thủ lĩnh mỉm cười. Nét cười của gã ngày càng hiện rõ khi lại thêm một câu trả lời đầy trơn tru nữa được thốt ra từ miệng anh, "Ngay từ ánh mắt của ngài đã nói lên tất cả. Ngài cho rằng những người ở đây đều nhàm chán và chả có gì thú vị. Bằng chứng là ngài liên tục ngáp rồi ra vẻ buồn ngủ. Cố vấn, hoặc rằng trợ lý của ngài đã quá quen với việc đó, nên ông ta lơ đi. Thậm chí khi đọc hồ sơ, ngài còn chẳng thèm nhìn." Đoạn, anh thoáng chau mày, "Ngài không hề tôn trọng ứng viên."

"Tôi đích thân đi đến đây đã là tôn trọng rồi." Người đàn ông trước mắt anh mỉm cười. Cho đến tận bây giờ, nồng nặc quanh gã ta vẫn là mùi nguy hiểm. Và mối nguy tiềm tàng ấy ngày càng sát lại gần anh. Chuuya thậm chí còn ngửi được mùi thuốc súng còn ám trên áo quần gã lúc gã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nét cười đểu cáng trên mặt gã vẫn chẳng đổi thay.

"Có vẻ cậu là một tay rành rọt, hử?" Ông trùm Mafia lên tiếng, "Nakahara Chuuya. Hai mươi hai tuổi. Hoạt động trong thế giới ngầm hai năm." Gã đọc vanh vách thông tin giả của anh mà chẳng vấp lấy một lần, "Hai năm có quá ngắn không, mafia nhí?"

"Tên tôi là Nakahara Chuuya." Anh nhướn mày. Giọng điệu của anh dần trở nên cứng rắn để tên đàn ông trước mắt biết điều mà dừng chuyện chế giễu chiều cao anh sở hữu. Đối với anh thì chuyện đó tương đối nhạy cảm.

"Tôi là Dazai Osamu." Tên thủ lĩnh đột nhiên giới thiệu tên gã một cách lịch thiệp, nhưng gã nói câu đó nhỏ đến độ chỉ có mình anh mới có thể nghe thấy. Con ngươi của gã hiện rõ vẻ hứng thú, "Xem ra lũ cớm đó cũng rất biết chọn người."

"Cớm?" Chuuya nhướn mày, "Điều gì khiến ngài nghĩ tôi là lũ đó?"

"Tại cậu bài bản quá." Dazai cười, "Mặc dù chất của cậu không giống. Trông cậu rất nguy hiểm. Tôi thấy cậu hệt một người sẵn sàng huỷ diệt cả một tổ chức hay một toà cao ốc ấy. Liệu rằng tổ chức cũ của cậu có phải do một tay cậu giết hết không? Tôi tự thắc mắc ấy, mafia nhí ạ." Đoạn, gã cúi sát người lại gần anh, thì thầm vào kẽ tai, "Cậu đã quan sát tôi ngay từ khi tôi bước vào phòng. Cậu đọc được hoàn hảo mọi động tác của tôi."

"Sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu thực sự chỉ xuất hiện ở thế giới ngầm được hai năm thôi đấy." Gã kết thúc câu nói với một nụ cười bỡn cợt. Đôi mắt le lói tà dương của gã vẫn nhìn anh không buông, dẫu anh đã đẩy gã ra một cách nhẹ nhàng để kéo xa khoảng cách hai người. Chuuya không thích cái cách gã cười. Mỗi lần nhìn thấy điệu cười khiêu khích ấy đều khiến máu anh sôi sùng sục. Anh ước mình có thể kích hoạt siêu năng ngay bây giờ và đấm vào bản mặt thối tha ấy.

Dù vậy, rất may mắn là một phần nhỏ lý trí còn sót lại trong anh đã nhắc nhở rằng anh đang ở trong trường hợp nào. Nếu anh sử dụng siêu năng của mình, thì Dazai sẽ càng có cơ sở để xác nhận anh là cớm. Bởi lẽ sở cảnh sát luôn giao cho năng lực giả những nhiệm vụ kiểu như thế này. Mặc dù điều ấy không có nghĩa là Mafia chẳng có siêu năng lực gia, nhưng trong thời kỳ thế này, những kẻ có siêu năng thường rất nổi bật. Nếu anh có năng lực thì đáng nhẽ cả thế giới ngầm phải biết đến tên anh từ rất lâu rồi mới đúng. Phải kiềm chế, Chuuya tự nhủ, rồi ngẩng mặt lên nhìn tên thủ lĩnh trước mắt với nụ cười đầy khiêm nhường. Dazai dường như rất thích thú khi nhìn thấy biểu cảm ấy của anh.

Đoạn, gã xoay người về phía sau, di chuyển nhanh đến độ cơn gió cũng chẳng bì kịp, cầm lấy xấp hồ sơ rồi vứt lại cho cố vấn của mình, chỉ giữ lại một mình bản của anh. Gã mỉm cười thông báo, "Tôi sẽ chọn người này."

Sau khi những tên kia đi khuất khỏi tầm mắt, căn phòng giờ đây chỉ còn hai người. Dazai vẫn đang yên ổn trên vương toạ do chính mình xây nên. Gã cứ lững lờ nhìn vào một khoảng không vô định, mãi cho đến khi anh cảm thấy phát ngấy và sắp sửa đấm người kia, thì gã ngẩng mặt lên với nụ cười rạng rỡ, "Giờ thì cậu nói được rồi đấy."

"Nói cái gì, thưa ngài?" Chuuya thắc mắc.

"Nói cái chuyện cậu thực chất đã vào Mafia từ bảy năm về trước ấy." Dazai híp mắt, "Năm mười lăm tuổi, siêu năng của cậu đã đánh bay một tổ chức. Và đó chính là tổ chức Mafia ở bên Pháp kia. Đồng đội của cậu chẳng tìm hiểu gì cả. Chán quá đó, Chuuya." Trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của anh khi mọi thứ anh giấu giếm bấy lâu nay đều bị vạch trần, Dazai chỉ nhếch miệng cười: "Cậu được coi là Arahabaki. Siêu năng của cậu thuộc hàng mạnh nhất. Tổ chức đầu tiên của cậu, Cừu, đã coi cậu như một thứ vũ khí. Rất không may, Cừu đã bị chúng tôi tiêu diệt. Cậu là tên duy nhất còn sống, vì chẳng ai giết nổi cậu. Cậu đã rút khỏi Mafia từ khi đó. Chính xác là cách đây bốn năm."

"Kịch bản hay đấy, thưa ngài. Ngài ắt hẳn là một tiểu thuyết gia vĩ đại." Chuuya nói dối không chớp mắt, "Như tôi đã nói, tôi chỉ mới vào thế giới ngầm được hai năm. Những gì tôi đoán được từ ngài chỉ thông qua tâm lý học thông thường."

Dazai không đáp. Những gì gã làm là dùng cặp mắt tựa như gương soi ấy nhìn chằm chặp vào anh. Mỗi lúc như vậy khiến anh cảm giác gã đang thấu hiểu tất thảy, và rồi sẵn sàng để bóc trần từng chút một những bí mật trong quá khứ mà anh vẫn luôn muốn che đậy.

"Cậu còn non ở mảng diễn xuất lắm, mafia nhí à." Dazai đột nhiên lên tiếng, "Từ cái lúc cậu nhìn tôi, tôi đã biết cậu khác với chúng."

"Ánh mắt của cậu rất sắc. Là cớm thôi thì cậu chẳng thể nào có được sự tàn nhẫn trong con ngươi ấy, đúng không? Cậu ắt hẳn phải từng là một mafioso." Gã tiếp tục phân tích, với một nụ cười tự hào treo lên khuôn mặt, "Mọi thông tin tôi nói đều là chính xác. Tôi tin rằng mạng lưới thông tin của tôi xịn gấp bộn phần so với lũ cớm kia."

"Sao, còn lời nào để biện luận không, mafia nhí? Ồ, hay tôi gọi cậu là sên trần nhé, tại nhìn cậu nhớp quá. Hoặc kêu là giá treo mũ cũng chẳng tồi đầu ha." Dazai tiếp tục huyên thuyên những cái biệt danh đặc biệt mà chỉ mình gã mới có thể nghĩ ra, mặc kệ Chuuya với cái đầu nổ tung. Anh đang cố gắng chấp nhận sự thật rằng mọi bí mật anh nỗ lực che đậy bấy lâu đều đã bị vạch mặt cả. Bởi một người anh chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu tiên.

"Có vẻ cậu muốn đập tôi lắm nhỉ?" Dazai giả bộ rền giọng rên rỉ, "Cứ làm đi, khoe ra năng lực xem nào. Khả năng nghiền nát mọi thứ cản đường của cậu ấy." Vừa nói, gã vừa giơ hai tay ra như một động thái đầu hàng, ánh mắt đầy thách thức hướng về phía anh, "Tôi đang rất mong chờ được chứng kiến nó thêm một lần nữa đây."

"Hãy khiến nó tuyệt vời hệt như màn trình diễn đầy ấn tượng của cậu bảy năm về trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro