summertime sadness;
[DaChuu 48h: 22h - 23h]
𝓼𝓾𝓶𝓶𝓮𝓻𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓼𝓪𝓭𝓷𝓮𝓼𝓼
(một collaboration giữa mình và thnhngoc.)
Tags: Angst, Flangst, Opening Ending, Soulmate!AU.
—
Những cơn ác mộng luôn bao trùm lấy Dazai.
Gã luôn mơ thấy mùa hè, một mùa hè dài bất tận với tiết trời oi ả, một mùa hè nóng bức đến khó tả, thể như chẳng bao giờ ngưng, tựa nỗi ám ảnh về cái cái chết mà gã vẫn hằng khắc sâu trong tâm khảm. Tuy vậy, Dazai chẳng để tâm đến những giấc mộng ấy. Mối bận tâm duy nhất gã có vẫn luôn là tìm cách để về bên tử thần. Nếu mà mùa hè có thể giết chết mình thì hay biết mấy, kẻ tóc đen thầm nghĩ trong đầu, khi đương sải bước trên con đường đến trường. Gã vốn chẳng có ý định đi học vào ngày hôm nay, cơ mà mấy lời phàn nàn của Mori cùng cuộc gọi từ giáo viên đã tăng đến mức đáng kể, nên gã quyết định sẽ vờ ngoan ngoãn một hôm. Dù sao thì cũng chỉ đơn thuần là thay đổi vị trí ngủ.
Đặt cặp sách xuống bàn một cách nặng nề, gã nhìn xung quanh lớp học, không kiềm được mà ngáp một cái. Vô vị chết được, Dazai lẩm bẩm. Rồi gã đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Nắng đã bắt đầu giăng kín Yokohama. Một mùa hè đang đến dần.
Và Dazai vốn chẳng vui vẻ gì cho cam.
—
Giờ nghỉ trưa vẫn luôn là phút giây thư thái nhất. Gã đã kiếm cho mình một cái cây đủ lớn để có thể ngồi ăn bữa trưa của mình - đống thanh cua chôm được từ cửa hàng tiện lợi. Mọi thứ có vẻ đương dần tiến triển rất tốt theo chiều hướng gã mong muốn. Thanh cua, bóng râm, cành cây. Thật phù hợp nếu gã treo cổ lên cây sau khi ăn hết mớ này. Điều đáng tiếc duy nhất là gã không có dây thừng, nhưng để thó đại ở đâu đó cũng được. Kết thúc cuộc đời sau khi ăn món mình thích có vẻ cũng là một trải nghiệm tương đối nhẹ nhàng. Mang theo ý nghĩ đó, Dazai rất vui vẻ tận hưởng đồ ăn trưa. Hầu như không có gì nằm ngoài dự tính của gã, cho đến khi một tên khùng-đóng-giả-tiểu-tinh-linh cứ thế lao vào cái cây gã đang ngồi, và rồi phá vỡ mọi kế hoạch.
"Tên điên này." Tên-khùng-đóng-giả-tiểu-tinh-linh lên tiếng chửi rủa, trong lúc đưa tay lên để vuốt cái đầu bị đau. Gã sẽ không phán xét. Gã tin rằng cậu ta đang tự chửi chính bản thân mình. Cũng hên cho tên-khùng-đóng-giả-tiểu-tinh-linh đấy là anh chưa làm tổn hại đến đống thanh cua yêu quý của gã, nếu không thì gã cũng chả dám đảm bảo cậu ta sẽ toàn thây trở về nhà. Đoạn, gã hướng tầm mắt mình về người trước mặt. Mái tóc đỏ nổi bật nhuốm màu lửa, đôi mắt xanh tựa như đại dương cuộn trào sóng vỗ, thêm cả chiếc cánh tiên trong suốt ở phía sau lưng. Dẫu biết rằng là đồ dởm, cơ mà gã không thể phủ nhận tên khùng này đẹp đến nỗi khó tả. Gã thậm chí còn chẳng cần dùng một chút nghệ thuật phóng đại nào nếu có miêu tả cậu ta đẹp như một tinh linh thực sự đi chăng nữa.
"Tôi vốn không định mở miệng đâu, cơ mà, cậu mua đôi cánh kia ở đâu thế?" Dazai lên tiếng.
Tên đóng giả làm tiểu tinh linh sửng sốt, "Mi trông thấy ta?"
Như một lẽ thường tình, Dazai khẽ gật đầu. Và rồi, gã quan sát tên giả mạo thêm một lần nữa. Dẫu cho đôi cánh, mái tóc hay thậm chí là màu con ngươi của cậu ta khác với người bình thường đi chăng nữa, thì khoa học đã chứng minh những thứ như tinh linh không hề tồn tại. Thoáng cau mày, gã đưa một tay chống cằm, tỏ vẻ ngẫm nghĩ, lòng thầm hỏi liệu có phải tên này đã bị thần kinh hoang tưởng rồi không.
"Dĩ nhiên là thấy." Gã đáp gỏn lọn.
Đoạn, đôi đồng tử của tên tóc đỏ mở to ra, tựa hồ cậu ta đương đón nhận một cú sốc cực kì lớn. Chắc là vì bản năng vốn có đến từ một người có vấn đề về trí óc, 'tiểu tinh linh' nào đó lùi về phía sau tầm vài bước. Miệng cậu ta lẩm bẩm mấy tiếng phàn nàn, kiểu như, "Anee san không có nói rằng nhân loại có thể trông thấy tinh linh." cùng một vài câu chửi thô tục khác, tuy nhiên Dazai cũng không quá để tâm. Gã vẫn tiếp tục đặt tầm mắt của mình về hướng kẻ tóc đỏ, thể như đấy là kỳ quan vĩ đại nhất mà gã được chứng kiến.
"Cậu đẹp thật." Đó là những lời mà Dazai đã cố gắng để chẳng thốt ra.
"Rõ là mi không thể thấy ta." Tiểu-tinh-linh-có-vấn-đề liên tục lẩm bẩm một cách bất lực. Và rồi, cậu ta tiến sát lại gần hơn về phía gã, đến mức đầu mũi hai người chỉ cách nhau có vài mi li mét cỏn con. "Ta cần phải kiểm chứng điều này." Cậu ta nói với vẻ chần chừ, trong lúc tự cầm lấy bàn tay quấn băng của gã mà chả thèm xin phép, "Mi có thể chạm vào ta không?"
Khoảng cách của hai người thực sự quá gần, sát rạt đến mức Dazai có thể thấy được chi tiết gương mặt tiểu tinh linh kia hơn bao giờ hết. Tay gã thoáng chạm nhẹ vào da thịt người kia, men theo sự dẫn dắt từ đối phương. Một cảm giác nóng đến run người cứ thế mà sượt qua tâm trí. Cứ như thể là gã đang có cả một mùa hè trong tay.
Kết thúc sự động chạm giữa hai người, gã trông thấy mắt người kia cứ dán chặt vào người mình, tựa hồ cậu ta vừa kịp nhận ra một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng. Đoạn, bằng một giọng điệu hết sức bình thản, tinh linh tóc đỏ đưa ra kết luận xanh rờn, "Cậu là định mệnh của tôi."
Dazai thoáng sững sờ trong giây lát.
Và đó là cách một mùa hè bất tận bắt đầu.
—
Dazai đã từng nghe về bạn đời.
Đó vốn chỉ là đống lý thuyết sáo rỗng được in trong những quyển sách dành cho bọn con nít, hoặc ở phần tìm đọc thêm của đám học sinh tiểu học. Ở một độ tuổi nhất định nào đó – ví như là mười sáu, đã chẳng ai còn tin vào sự tồn tại của tâm giao. Mặc dù có một vài nghiên cứu cho thấy từng có một khoảng thời gian tồn tại thứ gọi là bạn lữ, tuy nhiên có lẽ theo sự phát triển vượt bậc cùng công nghệ hoá của loài người, sợi dây liên kết giữa những linh hồn đồng điệu đã bị nới lỏng. Các nhà khoa học không tìm thấy được một ai có tâm giao nữa. Và cứ như thế, đức tin về bạn đời dần mai một trong tâm trí của hầu hết toàn nhân loại.
Dĩ nhiên, là một người khao khát cái chết, Dazai tin rằng mình chẳng cần cái gọi là bạn đời. Trái với những tâm hồn mộng mơ luôn ôm mộng có thể gặp gỡ được bạn lữ của những đứa trẻ thuở mười hai, gã của khi ấy đã ngồi nhìn những cây nến sinh nhật trước mặt mình và nghĩ rằng, "Nếu thật sự phải có bạn lữ, thì hy vọng đó chẳng phải người."
Gã đã ước như thế để tâm giao của mình không tồn tại.
"Chuuya..." Gã lẩm bẩm, nhìn về phía tinh linh đang ngồi trước mặt mình, "Cậu đã nói tên mình là Chuuya."
Tinh linh kia khẽ gật đầu. Dazai trút tiếng thở dài. Gã dường như có thể cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng lúc này, cơ mà điều này cũng vô cùng dễ hiểu. Gã chưa bao giờ tin rằng có thần linh trên đời, càng chẳng nghĩ đến chuyện bạn đời của mình thực sự không phải con người. Những điều này đều phản lại bao nhiêu thứ mà gã đã khắc sâu trong tâm trí, đi ngược lại với dự tính mà gã đề ra, dường như còn chẳng nằm trong tầm kiểm soát của gã. Dazai cảm tưởng người trước mắt mình tựa hồ cơn mưa vào hè. Cậu ta sẽ đến và rồi biến mất vào khắc giây nào đó mà đến bản thân gã cũng chẳng hay. Thú thực thì, điều này khiến gã khó chịu. Cái cảm giác day dứt vì không thể bắt thóp thứ gì đó khiến gã bực mình.
"Tôi là Dazai." Gã nở nụ cười thân thiện, "Rất vui vì được biết cậu, chibi."
Lời nói vừa thốt ra, gã đã cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Chuuya đang nhìn chằm chặp về phía mình. Một cảm giác vui vẻ khó tả trào dâng trong lồng ngực gã. Có vẻ chọc cho tên tinh linh tí hon này bực tức cũng là một niềm vui.
"Tên tôi là Chuuya." Anh nhấn mạnh, với một thái độ không mấy phấn khởi gì cho cam. Trái ngược lại sự cau có trên mặt anh, Dazai lại ngày càng cười tươi hơn nữa, "Tại cậu không nói trước với tôi là tinh linh các cậu đều lùn."
Và khi cảm nhận được Chuuya dường như sắp nổ tung, Dazai cười ngày càng rực rỡ, "Hoặc là, chỉ có mình cậu lùn thôi."
Vào cái khắc tâm giao tí hon đấm mình, gã cảm giác có một thứ gì đó lạ lẫm nảy mầm trong mạch cảm xúc. Có lẽ cái nóng bỏng của mùa hè mà anh đem lại đã gieo hạt cho nó, hoặc đơn giản là tác dụng phụ đến từ liên kết tâm giao. Gã cảm thấy rất khác, cơ mà chẳng biết diễn tả thành lời như thế nào cho phải. Sự phấn khích kì lạ cùng những xúc cảm hứng thú như thế này thật chẳng giống gã chút nào.
Vào ngày hôm đó, hình như gã đã thử trêu Chuuya quá lần thứ một trăm lẻ tám.
—
"Cậu cần phải biết về tôi." Chuuya đột nhiên nói thế với gã vào ngày hôm sau. Mặc dù không quá cam tâm, nhưng Dazai vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía bạn lữ của mình, tỏ vẻ như đương rất chăm chú lắng nghe những gì anh nói. Từng cú đụng chạm mạnh mẽ mà bạn đời gã đem đến luôn nóng rực và ấm áp xiết tả, tuy nhiên gã đã trải nghiệm quá nhiều vào ngày hôm trước. Đúng là trải nghiệm ở chung phòng với người lùn chẳng hề tuyệt chút nào.
"Cậu cũng thế." Dazai trả lời ngắn gọn. Đoạn, gã tiếp lời, "Dù vậy, tôi muốn biết về cậu trước."
"Tôi là tinh linh của mùa hè." Chuuya lên tiếng, trong lúc dùng đôi cánh tiên của mình để bay lên giường gã. Khoảng cách của họ được thu hẹp lại, và thêm một lần nữa, gã cảm thấy tim mình như hẫng nhịp.
Bất chấp điều đó, gã vẫn đáp lại một cách ngứa đòn, "Hèn gì cậu lùn như thế."
"Chiều cao chưa bao giờ là vấn đề." Chuuya khịt mũi. Đoạn, anh khẽ vẩy tay về phía cửa sổ. Những tia nắng đáng lẽ chỉ còn vương vãi chút ít ngoài kia bắt đầu trở nên đậm màu dần, và rồi dần lan vào trong căn phòng. Đến lúc đó, anh mới bắt đầu thu hồi lại năng lực. Từng động tác mà anh thực hiện đều vô cùng uyển chuyển, tựa hồ tạo hoá đã sinh ra anh chỉ để hoàn thành sứ mệnh đó . Sau khi kết thúc màn trình diễn có vẻ ấn tượng, Chuuya tiếp tục, "Chị tôi đã nói rằng chỉ bạn đời của tinh linh mới có thể nhìn thấy được chúng tôi ở thế giới loài người."
"Thì ra đó là lý do cậu khăng khăng rằng tôi là bạn đời của cậu." Dazai tặc lưỡi, "Nếu cậu không bay đến cái cây đó như tiên nữ gãy cánh, thì chắc cả đời này tôi cũng không biết cậu."
"Đó là cái chị tôi vẫn hằng gọi là định mệnh." Người tóc đỏ khẽ cau mày, "Tôi thậm chí chỉ vừa đến đây được hai ngày, ấy thế mà hiện giờ cậu đã ở đây."
Dazai không đáp. Tâm trí gã hiện giờ vẫn đang lửng lơ ở một nơi nào vô định, hoặc có lẽ là về quyển sách bụi bặm ở tầng cao nhất thư viện, nói về mối liên kết mạnh mẽ giữa bạn đời. Rằng khi tâm giao của bạn và bạn trở nên khắng khít đến mức chẳng thể tách rời, hai bạn sẽ có thể tác động vật lý bất kì lên đối phương – điều mà sau đó sẽ chả một ai có thể làm được. Một lần nữa, gã xin khẳng định mình không tin vào bạn lữ. Tuy nhiên, nếu điều này nghĩa là tinh linh xinh đẹp trước mắt có thể tước đoạt đi mạng sống của gã, thì gã thực sự vô cùng mong chờ.
"Tôi là Dazai Osamu." Dazai lên tiếng sau những phút giây thinh lặng, "Nếu đó là thật, tôi mong rằng cậu sẽ giết tôi."
Ánh mắt Chuuya dần trở nên tối sầm lại. Anh túm lấy cổ áo gã, rồi bằng một giọng điệu cau có như thể sẵn sàng bóp nát mọi thứ xung quanh mình, anh lầm bầm, "Cậu cần phải biết giữ mạng của mình." Đoạn, anh tiếp lời, "Tôi đã học được rằng sinh mạng rất đáng quý. Chúng ta chỉ có một mà thôi."
Đáp lại sự nóng giận ấy, Dazai chỉ cười. Gần như là trống rỗng. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt tựa biển khơi ấy, lẩm bẩm những thanh âm bé xíu tưởng chừng chỉ mình gã có thể nghe, "Cậu không hiểu được đâu, Chuuya."
—
Kể từ hôm đó, cả hai đã dần xác nhận mối quan hệ tâm giao của mình. Dẫu rằng Dazai luôn lải nhải rằng gã không tin vào sự hiện diện trước mắt, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có bị thần kinh hoang tưởng hay không, cơ mà một phần nào đó thẳm sâu trong thâm tâm cho gã biết rằng những gì trước mắt đều là thật. Chính vì thế, gã luôn chờ đợi Chuuya tìm đến gã vào mỗi giờ nghỉ trưa, bắt đầu buông câu trêu chọc anh, bất chấp rằng hành động đó trong mắt người khác chẳng khác gì tự kỷ. Những dải nắng ngày càng vây kín Yokohama, nghĩa là mùa hè đang đến dần. Có Chúa mới biết được những gì đang xảy đến lúc này được kiến tạo bởi một tinh linh nhỏ bé, cao chưa đến một mét sáu mươi mốt, nhỏ nhắn đến mức đáng thương cùng vẻ mặt lúc nào cũng cau có.
"Cậu không nên nhăn nhó với tôi đâu." Dazai cười, trong lúc thưởng thức hộp bento trên tay một cách miễn cưỡng, "Lỡ đâu điều đó sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của cậu đấy."
"Im đi, thằng đần." Chuuya bực dọc, "Làm như ta không biết mi đã mang dây thừng đi để treo cổ sau bữa ăn."
"Vậy nên cậu bay đến đây nhanh như tên lửa?"
Chuuya thường cau có khi Dazai nhắc đến cái chết, nhưng chưa bao giờ thay đổi được suy nghĩ của gã.
—
Không mất quá nhiều thời gian để cả hai tìm được cách thấu cảm người kia. Hẳn hoi, giữa hai linh hồn vốn dĩ đã tồn tại một sợi dây liên kết – thứ mà Dazai thường trâng tráo gọi là "phiền phức". Mạng sống phải ràng buộc với người khác chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam, song nếu đó là Chuuya, nghiễm nhiên gã sẽ thuận tình chấp nhận. Nhưng ý nghĩ về việc đánh bạn với cái chết chưa bao giờ nguôi ngoai trong gã, Dazai đồ là thế, dẫu bên cạnh tiểu tinh linh khiến mùa hè vốn oi ả trở nên rực rỡ vô ngần, vả chăng sau khi thực sự hồn lìa khỏi xác, gã vẫn ích kỷ muốn mùa hè cùng tuẫn táng theo mình. Bằng cách này hay cách khác, Chuuya luôn khiến mọi thứ nóng-lên, vượt tầm kiểm soát, mùi nắng cháy ve vãn đầy trên thịt da, cuộn tròn trên mí mắt. Những trưa ngả lưng dưới bóng râm, trong lúc hoài vọng về cách mình sẽ treo cổ với cái bụng no căng, Dazai sẽ bất giác giương tay một cách lười biếng thể như muốn chạm đến tận đâu trên tán lá, và Chuuya sẽ nắm lấy nó.
"Cậu muốn giữ tôi lại có đúng không?"
"Dí vào mặt mi," Chuuya hằn hộc, song vẫn đan tay mình vào tay gã, "Đừng cố tìm cái chết."
"Cho tôi một lý do đi, chibi."
Hai đôi mắt trân trân nhìn nhau, gió đeo hương thơm từ xa xăm đồng nội hôn lên đuôi tóc buộc gọn được vắt sang một bên của tiểu tinh linh; trong Chuuya hỗn mang những suy nghĩ về tên bạn đời vô trách nhiệm với sinh mệnh chính mình. Mà anh vẫn rành là hiểu được, thứ vô tận Dazai từng nói đến chỉ có trong cái chết: "Ta vẫn không đủ với mi à?"
Có những bài hát mà chỉ mùa hạ mới có thể ngân lên được, bao gồm cả tiếng nói của Chuuya – tinh linh thường có những khả năng kì lạ đó cơ à, Dazai thẩn thờ mất vài giây. Mà xét thấy bản thân không bị cơn ác mộng nào đeo bám nữa kể từ khi sống cùng với hơi thở gần như thinh lặng của Chuuya bên cạnh, gã thừa biết mình đã thôi bị dày vò. Nhưng chẳng nỗi đau khổ nào khả dĩ tồn tại một cách bất diệt hơn nỗi đau khổ được-sống. Gã chán ngấy mọi thứ, mọi thanh âm xung quanh kỳ thực vô cùng hỗn loạn, phiền nhiễu; bất kể gương mặt nào trông cũng lạ lẫm, cái vẻ sống tràn đầy khắp mọi nơi khiến Dazai cảm thấy mình là một bản thể cần được vứt bỏ, đến từng cành cây ngọn cỏ, đâu đâu cũng không ngớt vẻ sống, đâu đâu cũng chẳng dung nổi cho ý định nhen nhóm về sự kết thúc – sự kết thúc trọn vẹn (hoặc dở dang, nếu người ta nhìn gã như một thằng xuẩn ngốc) của một kiếp không-gì-đáng-kể. "Hãy cứ dại dột nếu mi muốn, và ta sẽ ngăn mi lại, thằng đần, thằng đần, thằng đần." Mấy bận, Dazai tưởng chừng đã bắt gặp những giọt nước mắt đầu tiên của tinh linh, song lại gạt phăng suy nghĩ đó, không phải vì chẳng tin, có lẽ vì Chuuya không muốn bị vạch trần.
"Nếu tôi chết một ngàn lần?"
"Ta sẽ ngăn mi một ngàn không trăm lẻ một lần," Anh lầm bầm, "Nếu cái mạng của mi có thể dai nhách như vậy."
Dazai ngả ngớn: "Một lần chót đó là cái gì vậy?"
"Mạng của ta."
—
Một thằng nhóc mười sáu tuổi tròn trĩnh ưa luận bàn với bạn đời của nó về cái chết, thực thì cuộc đời nó chẳng vô vị đến mức như vậy, vì vốn dĩ mọi thứ là đơn sắc. Dazai sẽ kể về bản thân như thế, nếu có ai thực sự hỏi gã rằng nắng có màu gì. Trải qua ngót nghét đã mười sáu mùa hè chẳng khác biệt gì nhau, hay lần lượt xuân, thu, đông vần vũ với dòng thời gian chảy mãi, cuộc đời của gã sẽ chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất mà thôi.
Mà cơ may nào đó đã khiến gã dừng lại ở một mùa hạ mà Chuuya xuất hiện.
Thực lòng, Dazai không cắt nghĩa nổi những cảm xúc mình dành cho tiểu tinh linh. Anh bé tí, áng chừng mét sáu, tóc màu ráng chiều, mắt cuộn trào mênh mông cả đại dương, nếu không kể thứ trang phục dị hợm lòng thòng những tua áo dài chấm đất, gã sẵn sàng ngồi một chỗ chống cằm khen Chuuya cả ngày. Chẳng buồn giấu làm gì, nhưng sự thẳng thắn của gã ưa bị hiểu nhầm như bỡn cợt. Ấy thế, ấy thế, khốn nỗi, nếu chẳng may gã thực sự thích Chuuya, có còn ai ngoài bản thân gã trên đời này tin rằng Dazai Osamu vẫn giữ cho mình một trái tim còn-sống không.
Nếu được phép, gã muốn nói rằng mình thậm chí còn đang sống với tình yêu. Dẫu đôi phần u ám, đôi phần ủy mị, mà cả hai vốn chẳng thốt nên lời nào. Có đôi khi Dazai chân thành nâng niu hai tiếng bạn đời, bởi cái lẽ, khởi thủy của những hơi ấm ủ mình trong lồng ngực gã cũng từ những lần mân mê trên thịt da mùa-hè-của-gã mà ra. Thế nên mới lạ, thế nên vì sao gã mới tự hỏi, giữa chừng khi nóng bức người vì mặt trời chói chang quá thể, bỗng chốc lòng gã mát rười rượi, dưới ba lớp băng gạc thịt da tái nhợt lũ lượt râm ran. Có đôi bận, gã thực sự muốn buông mình tham lam. Cả hai nằm trên cỏ, ngứa ngáy nhưng dễ bề lim dim; đợi đến chừng khi Chuuya đã nhíu mi chuẩn bị say giấc, gã lại trườn đến, vọc mấy lọn tóc, dời xuống chóp mũi, rồi sự quấy nhĩu trượt xuống cả khóe môi.
Môi Chuuya mỏng. Gã nhớ thế. Nhưng chẳng biết vị gì, và liệu nếu chết đi, gã có mường tượng nổi về nó không.
"Chuuya."
"Sao?"
Giết tôi đi.
Giết tôi đi.
Ít nhất đó là những gì gã nghĩ đến bên cạnh việc lăm le muốn cạy mở đôi môi người trước mặt. Dazai thấy khát cháy cả cổ, không giữ nổi mình, gã cân đo đong đếm giữa bị tự chết hay để Chuuya vung nắm đấm vào mặt mình cho đến chết – quả tình là đều tuyệt vời như nhau. Song, nếu mãi chẳng thể tự mình lê chân trên con đường dẫn về đáy vực, Dazai không thể làm gì ngoài thuyết phục Chuuya xin-hãy-xuống-tay-đi.
"Cậu có ngượng nếu tôi hôn cậu không, chibi?"
—
Dazai đã làm như thế thật.
Gã thực sự đã làm vậy.
Thành thực với những xuyến xao trong lòng, gã thực sự đã cắt tay mình sau khi liều mạng cắn lấy môi Chuuya rồi điên cuồng chạy về nhà. Tim gã sống lại như chưa từng được thổn thức, những nhịp đập vồn vã như tiếng bom hẹn giờ sắp đến lúc phát nổ, mặt gã bừng bừng hệt lửa đốt. Dazai hoàn toàn tự chủ được những gì mình làm. Nhưng mọi sự đều đương theo đuổi cái nghịch lý gã hằng muốn bỏ xa nhất – chết sau khi đã tỏ tường được tình yêu.
Dazai cần chết đi, không phải là buộc, gã cần-được-chết-đi, chẳng có gì toại lòng được nữa đâu. Bấy nhiêu là quá đủ, còn gì tệ hại hơn cuộc sống tiếp diễn nếu mùa hạ này rơi mãi vào một thời quá vãng, ý là chẳng có Chuuya, mối liên kết tưởng chừng vô nghĩa giờ lại sinh sôi đến ngưỡng không thể nào hãm lại. Thế nên, thế nên, và thế nên, ba lớp băng gạc lỏng dần rồi rơi thẳng xuống sàn gỗ cũ kỹ, cơn đau xiên ngang cả tâm trí ngổn ngang tham vọng và rối bời, Dazai sực tỉnh khỏi cơn mê kinh hãi.
Thấy không.
Cả thực tại cũng như cơn ác mộng ấy.
"Tôi cần cậu giết tôi," Gã ôm đầu ngồi sụp xuống, lẩm bẩm như cầu nguyện. Cái chết trong gã tựa như thứ giáo điều không thể chữa lành ngay từ tận gốc rễ, Dazai đã bán mạnh bấu víu vào nguyên do được-chết-như-một-niềm-vui để tiếp diễn đời mình, hay cả sự vị kỷ những muốn mùa hè này sẽ kéo dài đến vô tận, chạm đến cái đích đến xa xăm của đồng nội bạt ngàn. Miễn là đến đó, sống chết đâu có còn thiết tha gì chi nữa, "ngay bây giờ."
"Thằng đần khỉ gió, bố tiên sư nhà mi." Chuuya quát tháo om sòm, sấn đến nắm lấy cổ áo Dazai. "Mi làm gì, mi đã làm gì?"
"Vì sao cậu lại tức giận như thế chứ?"
"Vì sao cái cóc khô, ta phải đánh mi nhừ tử."
"Tôi hôn cậu khiến cậu cáu bẳn đến thế sao?" Dazai nghiêng đầu, lặng nhìn Chuuya bằng đôi mắt đã mệt mỏi díu lại, "Chúng ta là bạn đời, tôi muốn chúng ta có nhiều hơn là những cái chạm hay nắm tay. Thế có được không?"
"Vậy nói ta nghe xem vì sao mi phải chạy đi ngay vừa khi hôn ta như thế? Vì sao phải tìm cách làm này làm nọ, tìm đến cái chết thể như với mi ta vốn chẳng sá gì cả?"
"Không, Chuuya." Gã ho sặc sụa, lạy Chúa, một tinh linh với sức mạnh gì thế này.
"Vậy mi nói xem nào. Thuận tai thì ta thả, không thì liệu hồn."
"Nghe này, chibi, vốn dĩ chẳng có gì thay đổi cả." Dazai nói gần như thủ thỉ, máu nhỏ xuống từ cánh tay đau đến chết đi sống lại – quả tình là một cái chết êm dịu không nên liên luỵ đến nỗi đau. "Ngay từ đầu, cậu khiến mùa hạ thêm ý nghĩa, hoặc tôi cắt nghĩa được việc hít thở đã tồn tại thế nào, và tôi không còn nhìn thấy nắng độc một màu trắng nữa. Ý là, ôi không, đừng siết tay như thế— Tôi, Chuuya, tôi hôn cậu không vì mất tự chủ, à nhưng cách nói như thế có vẻ hay đấy, song tôi cũng cần cậu hay rằng, cái chết trong-tôi đã tồn tại như một thứ giáo điều, không phải xuất phát từ một sự tuyệt vọng nào khác."
Rồi cả hai quay lưng về phía nhau.
Đêm đó Dazai đã quên mất làm thế nào để đi vào giấc ngủ.
—
Một đêm nghẹt thở.
Đó vốn nào phải là thói quen của Dazai, ý gã là, gã không bao giờ đi diễn giải cho người khác hay rằng tại sao mình thực sự tìm đến cái chết. Ấy thế nhưng, Chuuya luôn là một cái gì đó quá đỗi khác biệt, và thậm chí là vượt khỏi tầm với. Gã biết rất rõ ràng, rằng chẳng phải hơi ấm quá đỗi mà cơ thể nhỏ bé đấy đem lại, hay là do làn môi mỏng mang hương vị nóng ran mà Chuuya đem tới đã thôi thúc gã nói ra những lời kia. Lý do duy nhất đến từ gã. Dazai vẫn luôn muốn thế. Khao khát cái chết cùng cực, muốn chạm đến tận cùng cõi vĩnh hằng, và thậm chí là bây giờ, gã lại khát khao một mùa hè trong tay.
Tham lam quá đỗi.
"Chuuya." Gã lẩm bẩm tên anh một cách liên tục, đến mức gã cảm tưởng đó là điệp khúc duy nhất mà gã có thể ngân nga trên cõi đời. Dẫu vậy, không hề có lấy một lời hồi âm. Gã biết Chuuya đã bắt đầu đi thực hiện sứ mệnh của mình. Cậu ta sẽ chả đời nào nán lại trong căn phòng u ám này vào bây giờ. Gã rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Ấy thế mà, Dazai vẫn không từ bỏ chuyện gọi tên anh trong vô thức, thể như đó là câu thần chú để đem mùa hè tới ngay bên mình.
Thở dài, gã thả mình trên chiếc giường một cách uể oải. Trần nhà trống không. Mảng ký ức về ngày hôm qua vẫn rõ rệt đến khó quên, từng câu từng chữ dường như đang tìm cách để khắc thành bia đá nơi hầm chứa ký ức của gã. Hiện giờ, Dazai chỉ đơn giản cảm thấy trống rỗng. Điều khác biệt duy nhất, đó là xúc cảm này không còn giống như bản thân gã những ngày trước. Có thứ gì đó đã thực sự nở rộ nơi huyết quản.
Hay là, Chuuya đã thực sự đem mùa hè vào trái tim nhơ nhớp ấy.
—
Hè thực sự sắp tàn.
Dazai chán ghét hầu hết mọi mùa trong năm. Thậm chí, gã đã từng chả có khái niệm về thời gian. Đây có lẽ là lần đầu tiên, và biết đâu là duy nhất, khi gã chú ý đến từng sự thay đổi của tiết trời. Có một vài cơn gió khác hẳn với cái oi bức của hè đang tràn về Yokohama. Điều đó đồng nghĩa với chuyện rằng tinh linh bé nhỏ của gã sẽ không ở đây nữa, ít nhất là đến mùa hè của năm sau.
Trọng điểm là, Chuuya vẫn chưa giết gã.
Tinh linh mùa hè mang trong mình sức mạnh có thể thiêu rụi bất kỳ ai – vị thần riêng mình gã tôn thờ – chẳng thèm hạ mình để thực hiện ước vọng nhỏ nhoi ấy. Gã đã quá quen với việc nếu gã treo cổ, thì như một bản năng thần kỳ nào đó giữa những kẻ bị ràng buộc, Chuuya sẽ kịp thời xuất hiện, rồi một lần nữa cướp đi gã khỏi tay tử thần.
Gã cảm giác chỉ Chuuya mới có thể là người ra tay với gã.
Gã không muốn bị giết, tuy nhiên nếu kẻ móc tim gã lại là tiểu tinh linh kia, thì gã vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó rất đáng giá.
"Chuuya." Gã thoáng ngân nga, và rồi lần này gã nghe thấy tiếng đập cánh. Tinh linh tóc đỏ đã trở về sau ngày dài đằng đẵng. Khác với những lần trước, thay vì càm ràm hay chỉ trích gã, anh lại dứt khoát bay thẳng đến chỗ của Dazai. Bằng một giọng nhẹ tênh, anh thông báo một tin tức mà gã cũng sớm đoán được từ lâu, "Tôi sắp phải đi."
"Bao lâu?" Gã hỏi.
"Chưa rõ." Chuuya trả lời. Dường như có gì đó nứt vỡ trong giọng anh, ấy thế mà vào khắc giây ấy, gã lại chẳng hề nhận ra.
"Cậu có ý định quay lại nơi này không?" Gã lên tiếng, cố gắng che giấu đi cảm xúc hỗn độn trong mình. Dẫu rằng gã đã chuẩn bị tâm lý cả một ngày trời, thậm chí là liên tục nghĩ về nó, thì vẫn có một cái gì đó khó tả trong lồng ngực khi câu nói kia chính thức được thốt ra từ miệng tinh linh tóc đỏ.
Tâm giao của gã sắp rời đi.
Thể như linh hồn đang được chia làm hai nửa.
"Nếu có thể." Đó là những gì Chuuya hồi âm. Và rồi, bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của gã. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, đến mức Dazai cảm tưởng bản thân như quay trở lại ngày hôm ấy – khắc giây mà họ gặp nhau dưới gốc cây vào giờ nghỉ trưa. Chỉ là lần này, Chuuya đã chạm vào tay gã vì anh biết mình được làm như thế, gã hoàn toàn ủng hộ, nếu chẳng muốn nói là gã khao khát cái nóng ran nơi thân thể anh đến cùng cực. Đoạn, tinh linh tóc đỏ khẽ chạm môi mình lên cánh môi kia của gã. Một nụ hôn. Dazai không biết làm gì hơn vào thời khắc thiêng liêng ấy, ngoại trừ chuyện mở to mắt một cách sững sờ, rồi cố gắng để giây phút ấy được kéo dài hơn. Giành lại quyền chủ động nhanh nhất có thể, gã bắt đầu hôn anh thể như mình là con thiêu thân đang lao vào ánh mặt trời chói loá. Mọi thứ ngay lúc đấy đều quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi gã chẳng dám tin đây là thật. Đến nỗi khi hơi ấm kia dần rời đi, gã cảm tưởng như mọi thứ trước giờ đều chỉ là một giấc mơ.
"Dazai này." Chuuya nói một cách khó nhọc, khi cố thoát ra khỏi những nụ hôn điên cuồng đến từ kẻ tóc đen, "Nếu có thể, thật sự ấy, vào lần tới..." Giọng anh có vẻ đứt quãng, "Ta nhất định sẽ giết mi."
Dazai không hồi âm. Những gì gã làm chỉ đơn thuần là tiếp tục những nụ hôn ấy, vòi vĩnh thêm thật nhiều, thể như gã sợ rằng tinh linh trước mắt sẽ thực sự tan biến ngay tức thì. Có Chúa mới biết gã đang kích động đến nhường nào. Có Chúa mới hay gã phấn khích ra làm sao.
Chuuya đã hứa sẽ giết gã.
Chuuya nhất định sẽ giết gã.
Vị thần của gã đã đồng ý tiễn đưa gã về nơi tận cùng cõi vĩnh hằng.
Vào một thời khắc nào đấy, Dazai bỗng cảm giác mình đã thực sự sống một lần.
—
"Khi hết nhiệm kỳ của mình, linh hồn của tinh linh sẽ tan biến. Có thể là hoá thành ... cát bụi, cỏ cây. Hay khả dĩ tồn tại nếu thực sự giết chết người bạn đời."
Song Chuuya nhận ra, giả sử anh xuống tay với Dazai, mùa hè của gã quả tình là bất tận, nhưng chẳng còn tia nắng nào cuộn tròn trong đôi con ngươi màu trà ấy lần nữa.
Thế là đành thôi.
Nhận đau phần mình, và biết thừa Dazai sẽ cáu giận khi nhận ra anh cũng chịu thay cả phần gã. Dẫu ép một tên thích tự tử phải sống tốt khi thứ duy nhất khiến gã thấy mình đương-còn-sống đã mất đi, khác gì hít thở mà quên mất cả lẽ sống, nhưng căn nguyên nằm ở chỗ Chuuya chưa bao giờ nguôi ngoai ý định giữ lấy sinh mạng người-mình-yêu.
Đây là vị kỷ. Một vị thần có đôi khi sẽ được phép vị kỷ. Và với Chuuya, đây là lần cuối cùng.
—
Lần này, những ký ức về một mùa hè năm nọ luôn bao trùm lấy Dazai.
Một mùa hè tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro