Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

meimore;

𝗠𝗘́𝗜𝗠𝗢𝗥𝗘.

#skkweek2021
#skkweek2021_day1

— soulmate!au.
— prequel cho "what he wants."
— out of characters.
a/n: mình thực sự mê soulmate!au + skk. mọi người nhìn tần suất mình viết soulmate!au là sẽ hiểu =)))))

➖➖➖

i.

Hôm qua là ngày sinh nhật của Dazai.

Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì. Gã vẫn ở trong văn phòng của bác sĩ Mori như một lẽ thường tình, nhìn bộ mặt nhàm chán của ông ta, rồi thở dài và tìm kiếm mấy viên thuốc an thần. Dĩ nhiên là Mori giấu nhẹm chúng đi, nên gã rời khỏi nơi ấy để đến bên một cây cầu để tự sát. Dazai nhảy từ trên cao xuống, nhưng rồi vẫn không đạt được ý nguyện, ngược lại còn trôi dạt vào bờ như một cái phao, áo quần của gã thì ướt sũng cả thảy. Với một tâm trạng chả mấy vui vẻ gì, gã trở về nơi mình ở, chẳng buồn thay đồ của mình mà cứ thể ngả lưng trên ghế. Gã đã dành nửa ngày để tự tử, một phần hai của nửa ngày còn lại để tính toán những âm mưu riêng, và thiếp đi trước khi bình minh ló rạng.

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy, bắt đầu một ngày nhàm chán khác của bản thân.

Tất cả vẫn hệt hôm qua. Từ bộ đồ đen tuyền còn hơi ẩm do sũng nước, cho đến mớ băng gạc được quấn kín người và che đi một bên mắt, hay kể cả vị trí của chiếc ghế gã đã ngủ đều không có gì đổi thay. Nhưng với trực giác của mình, Dazai dám đảm bảo có cái gì trong gã đã thay đổi. Bằng một cách chậm rãi, gã nhìn khắp người mình một lần nữa. Bất chợt, đường nét của một ấn kí nào đó lan ra từ mớ băng quấn quanh mu bàn tay khiến gã chú ý. Dazai gỡ hết những thứ phiền phức trên tay mình ra, để lộ một dấu vết mà gã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được nó trong đời.

Gã mở to mắt.

Đó là một dấu tri âm của gã. Nó khắc hoạ hình một con rắn đen đang tự ngậm lấy đuôi của chính mình, khác hoàn toàn so với những gì gã đọc được trong sách. Thường thì dấu vết ấy sẽ là một cặp: hai thể gắn liền hoàn toàn với nhau, biểu trưng cho sự thiêng liêng của tri kỷ. Tuy nhiên, riêng vết sẹo bạn đời này của gã lại hoàn toàn khác. Dazai bất giác nở nụ cười. Có một cái gì đó đang sôi lên trong người gã. Phải lâu lắm rồi, gã mới cảm thấy như thế này. Dường như hôm nay chẳng phải là một ngày ủ rũ như gã nghĩ.

Sau đó, gã rời phòng và mò đến chỗ của Mori. Dù đã rất cố gắng để che giấu, nhưng một tên cáo già như ông ta luôn nhìn ra mọi thứ rồi vạch trần gã. Dĩ nhiên Dazai không hề tình nguyện một chút nào trong việc cho Mori nhìn vết sẹo mới trên tay mình, tuy nhiên gã chẳng còn cách nào khác. Tân thủ lĩnh của Mafia Cảng khẽ nhướng mày tỏ vẻ thích thú khi nhận ra được hoa văn trên tay gã có ý nghĩa gì. Dazai nheo mắt. Việc ông ta cứ tỏ ra bí ẩn như vậy chẳng mấy vui vẻ.

"Ông biết nó là gì mà, đúng không?"

Mori nhìn gã với một nụ cười thay cho câu trả lời. Có vẻ như ông ta hứng thú với những gì được khắc trên tay của gã, vậy nên Dazai không lấy làm ngạc nhiên khi một chồng tài liệu về bạn đời được đặt trên bàn gã vào sáng ngày hôm sau.

Gã nín thở khi đọc những dòng đầu tiên.

Ouroboros, đó là tên gọi của dấu tri âm trên mu bàn tay gã.

Nó là biểu tượng của sự vĩnh hằng, là vòng quay giữa sự sống và cái chết, là sự thống nhất giữa hai mặt đối lập nhau. Thứ gọi là Ouroboros chẳng cần mắt để nhìn, chẳng cần mũi để ngửi, chẳng cần tai để nghe. Nó có mọi thứ dù thiếu mọi thứ. Đó là biểu trưng cho sự vô cực, là sự tái sinh vượt trên cả chết chóc.

Dazai thuộc làu không sót một chữ nào những gì được ghi trên những quyển sách cũ bụi bặm, ngân nga vài giai điệu vô nghĩa khi mường tượng đến viễn cảnh có một ai đó trên đời này bị buộc lại với gã, trở thành bạn đời của gã, mang một dòng máu đen tuyền với gã. Dù gã đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có bạn đời, bởi guồng quay số phận sao có thể sắp xếp cho một kẻ đánh mất tư cách làm người như gã có ai đó kề bên bao giờ. Nhưng thật lạ lẫm làm sao khi Dazai tình cờ có được nó - dấu tri âm, và điều đó khiến gã hân hoan hơn cả thảy.

Dẫu gã đã định sẵn một kế hoạch để giữ lấy người ấy như thế nào, thì vẫn có những thứ luôn trượt mất khỏi tầm tay.

ii.

Tâm giao của gã là Nakahara Chuuya, mang trong người tất cả những gì đáng ghét nhất.

Cậu ta lùn, cao vỏn vẹn một mét năm, mái tóc cam như màu hoàng hôn đó thật sự quá chói loá, thêm cả đôi mắt biếc xanh tựa màu trời. Gã ghét cái cách cậu ta dễ dàng cho gã ngã ra mặt đất chỉ bằng vài cú đá chân, thậm chí còn chẳng dùng đến tay. Gã ghét cái cách cậu ta cộc cằn và cau có, sẵn sàng giải quyết mọi thứ bằng trọng lực đen. Gã ghét cái cách cậu ta di chuyển, từng nhịp thở của cậu ta, đến cả cái mũ được Mori tặng cho, hay cả những thói quen dởm người như uống rượu bất chấp việc tửu lượng kém, tất cả những thứ đó đều không thể chấp nhận được. Gã còn chẳng hiểu tại sao cậu ta lại dễ để lộ cảm xúc đến thế, chỉ cần một vài câu khích đã khiến một ngàn cái tên khó ưa được thốt ra khỏi miệng bạn đời gã. Gã ghét cái cách cậu ta luôn biết mọi thứ gã định làm, ghét cái cách cậu ta nhăn nhó rồi nói rằng gã vẫn luôn sống giả vờ và che giấu. Gã tự hỏi tại sao một kẻ chứa vị thần huỷ diệt trong người như tâm giao của gã lại có thể con người một cách lạ lẫm đến thế. Từng giây từng phút ở bên cậu ta, gã cảm giác như từng tế bào sớm chết trong người mình đang dần được hồi sinh. Cậu ta là tia sáng lẻ loi trong những đêm hoang tàn của gã, là kẻ đầu tiên đã níu giữ được sinh mạng của gã ở thế giới này.

Sau cái hôm cả hai triệt tiêu cả một tổ chức chứa toàn siêu năng lực giả, họ được gọi là Song Hắc. Cái giá phải trả cho cái tên rất kiêu ấy là một Chuuya nằm ở bệnh xá, người chi chít những vết thương do Ô Uế để lại. Dazai đã có mặt ở đấy lúc bạn đời gã tỉnh dậy, nghe vài tiếng chửi rủa trong cổ họng của cậu ta, nhưng gã không để tâm lắm. Tầm mắt của gã nhìn vào dấu tri âm của Chuuya, cười giễu, "Tôi đã bảo mà."

"Ý gì hả, Dazai?"

"Rằng chúng ta là hai màu đen, cậu biết đấy."

Rồi gã nheo mắt lại khi thấy Chuuya tặc lưỡi, như một lời công nhận cho những gì gã vừa thốt ra.

iii.

Đó là một đêm tối. Trăng treo ngoài khung cửa, bầu trời đã nhường chỗ cho bóng đen. Dazai mò vào phòng của Chuuya, không mất thời gian để cạy khoá, vì bạn đời của gã đã lỡ ngu ngốc nên cậu ta đã vứt chìa khoá dự phòng vào trong túi áo khoác đen mà gã hay mặc từ lúc nào không hay. Gã hơi nheo mắt lại khi thấy cái giá treo mũ lùn tịt ấy đang ngủ trên giường, dường như chẳng hay biết rằng gã đã đến đây. Dazai nhìn đôi găng tay đen tuyền của Chuuya được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh chiếc mũ xấu xí và áo choàng tối màu. Cậu ta chỉ đang mặc áo phông, tóc xoã ra, rõ là đang tận hưởng ngày nghỉ của mình sau ngày dài làm nhiệm vụ. Gã mày mò trong bóng tối — mà cũng chả phải là thế, gã đã quen với thứ đen đặc này từ rất lâu. Không mất quá nhiều thời gian để gã giữ Chuuya dưới thân mình, ngắm nhìn dấu tri âm của cậu ta qua ánh sáng của vầng trăng ngoài cửa sổ. Gã thở dài, lẩm bẩm những thanh âm khe khẽ: "Chuuya."

"Mi mò vào đây làm cái gì, Dazai?"

"Chỉ để xác nhận vài thứ thôi."

"Cái con cá thu ngu ngốc nhà mi..." Chuuya lẩm bẩm, nhưng mọi lời anh thốt ra bị chặn lại trong cổ họng, khi anh cảm nhận được Dazai đang áp môi gã kề lên môi anh.

"Cậu sẽ chết vì tôi chứ?" Gã ướm hỏi, trong lúc đang kéo dài nụ hôn bằng cách đặt môi lên những vị trí khác như cần cổ, "À không. Thế thì quá đơn giản."

"Cậu sẽ sống vì tôi chứ?"

"Đừng tỏ vẻ như thế." Chuuya gầm gừ. Dazai trưng ra vẻ mặt ngây thơ như thể gã chẳng hay biết điều gì, "Như thế nào, Chuuya?"

Chuuya không trả lời gã. Những gì con sên trần ngu ngốc ấy làm là kéo gã vào lòng cậu ta, thủ thỉ những thanh âm bé xíu mà chắc hẳn chỉ mình gã nghe nổi. Ta ghét việc ta yêu một đứa ngu như thế, cậu ta lầm bầm. Dazai bĩu môi, "Nhưng tôi đâu bắt cậu yêu tôi, đúng không?"

iv.

Dazai không mong chờ quá nhiều vào cuộc hội ngộ này, ít nhất đó là những gì gã cố thể hiện ra. Gã giả vờ nhăn mặt khi nhìn thấy Chuuya xuất hiện ngay trước mặt, dĩ nhiên là thế, gã chả thể để anh nhận ra gã đã hân hoan đến nhường nào khi được gặp lại anh. Đó là cả một kế hoạch đã được vạch sẵn. Một là vì Atsushi, hai là để một lần nữa trêu tức bạn đời của gã. Việc khiến Chuuya phát điên lên cũng là một nghệ thuật, dù điều đó quá ư là dễ dàng đối với một người như gã. Dẫu gã đã xa cậu ta được bốn năm tròn, nhưng dường như mọi bản năng trong gã vẫn còn ở đó. Gã cười giễu khi nhận ra rằng mình đã đoán được đòn đánh của Chuuya và dùng tay khóa đòn vào phút cuối.

"Như thế mới làm cộng sự của cậu được, đúng không?"

Bỏ qua tất cả những viễn cảnh tuyệt vời phía đằng sau, khi máu gã sôi sục vì nhìn thấy dấu tri âm của Chuuya trên mu bàn tay cậu ấy lúc khởi động Ô Trọc,  hay lúc cậu ta bất chấp mạng sống của mình để đến cứu gã. Hoặc giản đơn chỉ là những lần gã lẻn vào nhà của Chuuya, vẫn chưa hề thay khóa, đổi rượu thành giấm, trốn ở một chỗ nào đó để tận hưởng chai rượu vừa thó được, vừa để chứng kiến Chuuya nổi điên lên. Bỏ qua những lần cậu ta say xỉn và gọi vào số cũ của gã, bỏ qua tất cả những thứ tuyệt đẹp đó, thì trong ký ức của Dazai chỉ còn sót lại một thứ mà gã vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn nhớ đến.

Xác bạn đời gã lạnh toát. Anh ngập ngụa trong máu tanh, với những vết hằn của Ô Uế khắp cơ thể, đồng nghĩa với việc một vị thần đã mãi mãi bỏ lại thế gian mà rời đi.

Những gì duy nhất Chuuya để lại: một quả tim vẹn nguyên cùng dòng máu đen đặc.

➖➖➖

𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬.

— "Cậu sẽ chết vì tôi chứ. Không, nếu thế thì quá đơn giản. Cậu sẽ sống vì tôi chứ?" thực chất được trích từ câu quotes rất nổi tiếng của bộ phim Suicide Squad (2016).

— Tư liệu về 'ouroboros' được tham khảo từ nhiều nơi. Plato, một nhà triết gia thời Hy Lạp đã nói rằng:

"Con vật ấy sinh ra không cần có mắt, vì bên ngoài không có gì tồn tại, không cần tai vì không có gì để nghe, không cần mũi vì không cần không khí để thở. Nó không cần bất cứ bộ phận nào, vì nó không cần tìm thức ăn, và đào thải thức ăn. Không có gì xâm nhập nó, không có gì ra khỏi nó. Ouroboros là thứ duy nhất có vào lúc ấy. Nó ăn chính cái đuôi của mình, phát triển và cứ thế tồn tại mà không cần bất cứ thứ gì. Nó có đủ mọi thứ, dù thiếu mọi thứ. Nó chuyển động nhờ sự quay tròn, và luôn chuyển động tại cùng một nơi, cùng 1 cách. Nó tượng trưng cho vũ trụ, tồn tại độc lập mà không cần bất cứ tác nhân bên trong hay bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro