lost in the memory;
Tags: Angst, Fluff, Hurt/Comfort, lost in memories, Soft, Out of characters.
Pairing: Soukoku (Dazai Osamu/Nakahara Chuuya.)
lạc trong niềm nhớ
01.
"Vậy là cậu ta đã hoàn toàn mất trí nhớ?" Dazai khẽ hỏi, như một lời xác nhận. Mori chống cằm, nói bằng một chất giọng có vẻ như là nghiêm túc: "Không hẳn là thế. Siêu năng mà Chuuya mắc phải trong trận đánh vừa rồi như một dịch bệnh lây lan. Sau khi quên đi một người, thì những người khác cũng sẽ lần lượt bị lãng quên. Nhiệm vụ của cậu là khiến cho Chuuya nhớ lại cậu là ai trước khi cậu ấy quên thêm người khác nữa."
"Rồi rồi, tôi hiểu." Dazai gật đầu, thở dài ảo não nhìn người tóc đỏ đang đứng cạnh mình với một thái độ dửng dưng, tuy nhiên ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kính trọng đối với lão già trước mặt. Gã càm ràm với giọng điệu chán nản: "Giá mà Chuuya không xóa sổ toàn bộ chỗ đấy thì chúng ta đã dễ dàng tìm thấy năng lực giả đã gây ra điều này. Nếu thế thì tôi chỉ cần chạm vào hắn là xong. Nhưng cậu lại làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn." Dĩ nhiên là Chuuya chẳng hiểu gã đang muốn nói điều gì, bởi anh thậm chí còn chẳng rõ gã là ai, nên anh hoàn toàn mặc kệ lời của gã. Việc Chuuya trở nên im lặng khiến Dazai có chút ngẩn người, dẫu chỉ là một thoáng mảy may. Gã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, quay về nhìn anh với nụ cười trên môi: "Đi nào. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ này."
Có lẽ chỉ là vô tình, hoặc như là một thói quen trong quá khứ, Dazai nắm lấy tay của Chuuya, kéo anh đi về phía trước. Việc bị chạm vào khiến anh nhướng mày một cách đầy khó chịu, anh rất ghét những cử chỉ gần gũi đến từ một người mình không hề quen biết. Gã quấn băng dường như nhận ra điều gì đó. Gã bỏ tay anh ra và tiếp tục đi về phía trước. Mọi thứ diễn ra trong thinh lặng.
Chỗ mà Dazai nói đến thực chất là một khu gạch vữa - một nơi hoang tàn và có vết tích do vụ nổ để lại. Anh từng nghe về địa điểm này. Trên thực tế, anh đã sống ở đây. Một khoảng thời gian đủ dài để khắc ghi vào trong trí nhớ, về một khu màu xám cùng những người màu xám. Cho đến khi máu anh đã hoàn toàn đen đặc, anh vẫn không quên được nơi này. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
"Ngươi tính làm gì ở đây?" Anh ướm hỏi, còn Dazai đáp lại anh bằng chất giọng đùa cợt: "Tôi cũng chả biết nữa. Tôi có nhớ gì về cậu đâu?"
"Đừng đùa." Chuuya gắt. Sự nghiêm túc trong lời nói của anh khiến gã bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi gã nhận ra anh thường chỉ dành điều đó cho những ai. Anh hiếm khi gắt gỏng một cách nghiêm chỉnh với gã. Cuộc hội thoại giữa bọn họ phần lớn là đùa cợt, trên thực tế, đấy cũng là một cách để họ truyền thông tin cho nhau. Chuuya luôn nhận ra lúc nào gã đang bông đùa và sẽ phản ứng một cách cáu kỉnh, chứ chẳng phải là như thế này. Đó là trọng tâm của vấn đề: Dazai đương hoàn toàn được coi là một người xa lạ trong cuộc đời của cái giá treo mũ mà gã ghét nhất. Gã chẳng thích bầu không khí lúc này chút nào. Giá mà gã có thể tìm được tên sở hữu siêu năng kia và cắt xé hắn thành trăm mảnh vì đã khiến gã có một ngày tồi tệ với tên nấm lùn Mafia đáng ghét.
"Nếu cậu cảm thấy thoải mái." Gã gật đầu, rồi đi xuống con dốc phía trước. Gã đã nhiều năm không trở lại nơi này, nhưng chẳng vì thế mà gã quên được đi địa hình ở nơi đây. Gã tin là Chuuya cũng thế. Anh vẫn còn nhớ chốn này, thuộc làu từng mảnh ký ức đau buồn thuộc về khu gạch vữa, chỉ có mình gã đã hoàn toàn bị bỏ quên trong kho tàng lưu trữ của anh mà thôi.
"Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở đây."
"Thật hoang đường..." Chuuya lầm bầm, anh thậm chí còn chả nhớ được điều gì liên quan đến cái gã quấn băng trước mặt. Anh vừa chỉ mới biết tên gã cách đây một tiếng trước, sau khi anh quay trở về và phát hiện ra mình đã bị trúng siêu năng. Dù anh vẫn cảm thấy mọi thứ bình thường, nhưng Mori khẳng định rằng anh đã lãng quên một người, rất có thể sẽ sớm đến những người tiếp theo, vậy nên phải sớm ngăn chuyện đó lại. "Dazai Osamu", đó là cái tên mà anh chẳng còn nhớ nữa, có thể lúc trước anh rất thân thuộc với người này, nhưng giờ đây mảng ký ức về hắn ta trong anh chỉ là một khoảng trống rỗng. Anh cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh để kiếm tìm những điều đã mất. Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, dẫu vậy anh vẫn cảm nhận được sự quen thuộc khi đặt chân đến nơi đây. Tiếc là những gì anh cần nhớ đã hoàn toàn tan biến thể như bong bóng xà phòng. Tựa hồ có một lỗ đen vũ trụ đã xuất hiện và cuốn hết tất thảy ký ức về một "Dazai Osamu" vào bên trong.
"Cậu đã đánh tôi ngay lần đầu gặp nhau." Gã nói tiếp. Chuuya ngạc nhiên, "Ta thô lỗ thế à?"
"Hơn cả thế. Khi đấy cậu là một tên nấm lùn kiêu ngạo và gắt gỏng. Cậu đánh tôi đến mức tôi đã ngã ra đất luôn. Cậu còn chả thèm dùng đến tay."
"Sao nghe cứ như mọi thứ đều lỗi của ta thế?" Anh càm ràm, trong khi Dazai bận nhìn về một khoảng trời diệu vợi nào đó. Mất tầm mấy phút sau, lúc anh đã mất sạch kiên nhẫn và có thể sắp đấm chết người trước mặt, cái gã quấn đầy băng đã quay mặt lại với một nụ cười gần như là giả tạo trên khoé môi, "Rời khỏi nơi đây thôi, tôi không thích không khí hiện giờ cho lắm."
Lần này, gã đã không nắm lấy tay anh nữa.
02.
Việc một quản lý cấp cao của Mafia Cảng lại đi vào một quán game với một gã ất ơ nào đó ở bên phe đối địch là một điều vô lý hết sức, nhưng rồi cuối cùng Chuuya vẫn bước vào đây. Anh quan sát mọi thứ xung quanh, nhìn những cái màn hình nhấp nháy ánh sáng, hiển thị dòng chữ chọn nhân vật để sẵn sàng bắt đầu một trận đấu.
"Mi tính làm gì ở đây?"
"Chơi game. Có mỗi thế mà chibikko ngốc cũng không nghĩ ra nhỉ?"
"Đừng gọi ta bằng mấy cái tên kỳ quặc." Anh nạt, nhận lại là một nụ cười giả dối nữa của Dazai. Anh không hiểu sao mình lại nghĩ gã đang giả vờ, nhưng từ ánh mắt cho đến cách gã nói chuyện rất bất thường. Dẫu anh còn chẳng biết bình thường là như thế nào, cơ mà có một bản năng lạ lẫm trong anh bảo rằng gã không hề như thế này. Nếu gã thật sự giống vậy, gã sẽ chẳng thể nào thân cận được với anh.
"Cược thử một ván không? Chơi một ván game và nếu ai thua thì sẽ phải thực hiện yêu cầu của người thắng."
Dù anh chả thể hiểu nổi việc trò chơi điện tử thì liên quan gì đến việc tìm lại trí nhớ của anh về người trước mắt, nhưng anh vẫn chấp nhận thách thức. Mong là không ai thấy mình ở đây, anh nhủ thầm, nếu không thì danh dự của anh sẽ bị mất sạch. Anh là quản lý cấp cao Mafia Cảng, đáng lẽ anh phải có mặt ở trong văn phòng của riêng mình chứ chẳng phải là ở trung tâm giải trí với một tên quấn băng gạc quanh người như thế này.
Khoảng tầm nửa tiếng sau, Chuuya tức giận đến độ suýt nữa là vứt cả cái máy chơi game xuống đất, miệng lẩm bẩm những thanh âm chửi rủa, "Cái mẹ gì đây..."
"Chắc chắn là mi đã giở trò." Anh nhướng mày, nhìn về phía Dazai, người đang giơ hai tay thể như mình hoàn toàn vô tội: "Cậu đã nói điều đó năm lần rồi, Chuuya."
"Mi đã táy máy cái gì đó với cái máy chơi game!" Anh gầm gừ: "Ta không tin được là ta thua trong một trò chơi ngu ngốc như thế này."
"Chuuya à, tôi có nói là không được gian lận không?"
"Nhưng như thế là phạm luật!" Anh đáp lại với tông giọng cao vút, chẳng giống với cái cách anh nói chuyện với Dazai cách đây vài phút trước. Sự thân thuộc đến lạ của bầu không khí giữa hai người khiến anh chợt khựng lại, và có lẽ gã tóc nâu cũng nhận ra điều đó. Gã nói bằng chất giọng cợt nhả: "Làm gì có luật? Hay cậu định bỏ trốn đấy? Chuuya nhát gan quá đi!"
Tuy âm điệu của gã chẳng khác gì lúc gã gọi anh là chibikko là bao, nhưng chả hiểu sao, Chuuya cảm giác như có cái gì đó đã thay đổi. Thể như mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Anh không thấy sự giả tạo đến nực cười trong giọng điệu ấy nữa, dù đến anh cũng không hiểu tại sao. Anh cố gắng nhớ lại, dẫu điều đó dường như là không thể. Anh cảm nhận được khung cảnh lúc này rất quen thuộc, từng việc làm của họ, đến cả cái cách bọn họ đang nói chuyện với nhau. Nhưng anh vẫn chẳng thể tìm ra được mẩu ký ức nào liên quan đến nó. Tựa hồ những gì liên quan đến "Dazai Osamu" đã được cất vào một trong chiếc hộp bị khoá kín, và giờ đây chìa khoá của cái hộp đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
"Cậu không cần phải nhớ lại mọi thứ ngay lúc này đâu." Dazai đột nhiên dịu giọng, "Đi tiếp thôi, Chuuya."
03.
Địa điểm thứ ba là một nơi quá đỗi quen thuộc đối với Chuuya, bởi đó là nhà anh. Dù anh có đến mười căn hộ chỉ tính riêng ở Yokohama, thì anh cũng chỉ thường xuyên ở lại một vài căn. Trong đó, chỗ này là nơi anh nghỉ lại nhiều nhất. Thậm chí từng có thời điểm mà tần suất anh hiện diện ở đây lên đến bảy lần một tuần. Giờ anh chẳng thể nhớ được lý do tại sao anh lại như thế, tuy nhiên anh vẫn biết được đó là một trong số những ngôi nhà đầu tiên anh có. Anh đã mua căn nhà này lúc gần mười bảy tuổi, và đã ở đó rất lâu. Anh cảm giác như có nhiều thứ quan trọng hơn cả hầm rượu của anh được cất tại chỗ này, nhưng anh chẳng tài nào nhớ ra nổi. Mảng ký ức về chúng tựa như đã bị bôi đen cả thảy.
"Đây là nhà của ta."
"Ừ." Dazai đáp lại. Gã dường như cũng quen thuộc nơi này. Bằng chứng là trong lúc anh đang bận suy nghĩ, gã đã mở cửa nhà của anh lúc nào không hay. Hắn có chìa khoá, anh nhủ thầm, rốt cuộc người như gã phải quan trọng đến nhường nào mới có được ổ khoá vào nhà anh. Chuuya bước vào trong nhà, theo một thói quen vô thức mà treo chiếc áo choàng lên móc, rồi đặt cái mũ đen xuống bàn. Anh nhìn về phía Dazai: "Ở nhà ta thì có cái gì về ngươi?"
"Tôi đã từng ở đây." Cái gã quấn băng gạc khắp người trả lời. Chuuya ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, nhướng mày: "Ta không nghĩ ta sẽ cho người lạ ở chung."
"Cậu không đồng ý điều này, nhưng chưa bao giờ đá tôi đi khi tôi đến đây."
"Có vẻ chúng ta rất thân?"
"Đủ để tôi hiểu rõ cậu đang nghĩ gì." Dazai nói cùng với một nụ cười tự mãn trên môi. Gã ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với cái anh đang ngồi, nói một cách khẽ khàng: "Ngày chúng ta còn đi với nhau, họ gọi ta là Song Hắc."
Song Hắc. Hai màu đen. Những ý nghĩ đấy vụt qua trong đầu Chuuya, dập dờn và mong manh tựa cánh bướm. Anh biết cái tên này rất quen thuộc. Anh cảm nhận được điều đó, bởi lẽ từ rất lâu rồi, những thứ gì có màu đen dường như gắn liền với anh. Từ chiếc mũ cho đến chiếc áo choàng, hay cả đôi găng tay. Tất cả đều mang một sắc đen tuyền, như dòng máu đang chảy dọc qua huyết quản anh, hay nơi mà anh đang thuộc về. Anh biết giữa mình và kẻ kia có một mối liên kết lạ lẫm. Họ không phải là bạn, hoàn toàn không. Nếu họ là bạn, thì đáng lẽ lúc gã nói chuyện tử tế với anh, anh đã chả nghĩ rằng gã đang giả vờ. Kỳ quặc làm sao khi bầu không khí giữa hai người trở nên quen thuộc khi họ bắt đầu cãi nhau. Nhưng anh cũng chẳng thể để kẻ thù đặt chân vào nhà của mình được. Điều này mâu thuẫn hết sức, anh nghĩ thầm.
"Chúng ta đã triệt phá một tổ chức có năng lực giả trong một đêm. Bằng Ô Uế. Kể từ đó, chúng ta trở thành bộ đôi kình địch mạnh nhất của thế giới ngầm."
"Cái quái-"
Đôi mắt Chuuya mở to. Anh đang ngạc nhiên. Trong ký ức của anh, Ô Uế là một thứ mà anh chẳng tài nào kiểm soát được. Đáng lẽ anh phải không bao giờ dùng đến nó mới phải, ấy vậy mà gã đàn ông trước mặt nói rằng anh đã sử dụng nó để giết chết kẻ địch. Tức là hắn rất thân thuộc với anh. Hắn không phải là kẻ thù, không phải là bè bạn. Hắn là người mà anh đã từng tin tưởng đến nỗi giao cả tính mạng của mình vào trong tay.
"Tôi cần cậu đưa ra một chút thông tin." Dazai nói, "Về nhiệm vụ vừa rồi của cậu ấy."
"Ta sẽ không nói cho ngươi."
"Mori bảo rằng tôi có thể hỏi cậu bất kỳ điều gì, miễn là điều đó giúp ích cho việc hồi phục trí nhớ của cậu."
"...Rồi." Chuuya thở dài một cách ảo não, anh ngẩng mặt lên nhìn về phía gã tóc nâu với biểu cảm cau có, dẫu Dazai chẳng mảy may để tâm. Gã ướm hỏi, "Trừ đám người cậu đã giết sạch đến chín mươi chín phần trăm, còn có ai khác không?"
"Một vài thuộc cấp. Ta đem chúng theo để học hỏi kinh nghiệm. Trận đánh hôm đó ta đã tiêu diệt hầu hết, nhưng vẫn có vài tên có siêu năng trốn thoát được."
Dazai nhướn mày, đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ: "Tức là cái tổ chức mới nổi đó chỉ còn sót lại mỗi năng lực giả?"
"Có thể nói là vậy."
"Vậy thì dễ hơn rồi." Gã ngân nga một cách vui vẻ, "Giờ thì tôi có việc rồi. Kunikida sẽ điên lên nếu phát hiện ra tôi trốn việc cả ngày trời để đi cùng quản lý của Mafia Cảng mất thôi."
Nheo mắt nhìn bóng Dazai khuất dần, Chuuya nhướng mày. Anh lẩm bẩm tên gã, cố gắng để tìm lại một ký ức hiếm hoi, nhưng tất cả những gì nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy thân thuộc ở gã, đó là cái cách gã trêu chọc anh ở quán game, cách họ nói chuyện với nhau trong vô thức. Còn lại chỉ là một bầu không khí gượng ép đến nỗi bất thường, và biểu cảm chẳng thể nào giả tạo hơn nữa của Dazai.
"Song Hắc." Anh lẩm bẩm trong vô thức, ngả người ra ghế số pha, rồi nhìn lên trần nhà. Có vẻ hôm nay là một đêm dài thức trắng để gặm nhấm những ký ức đã mai một và mục rữa.
04.
"Cậu muốn đi cùng Chuuya trong nhiệm vụ lần tới?" Mori nhướng mày: "Cậu chắc chủ tịch nhà các cậu sẽ đồng ý chứ?"
Dazai gật đầu thay cho câu trả lời. Trên tay gã lúc này là chi tiết nhiệm vụ gần đây nhất của Chuuya, được viết ngay sau cái hôm anh trở về, hoàn toàn chưa hay biết mình đã bị mắc phải siêu năng. Nét chữ của con sên đấy vẫn xấu như thế, Dazai mỉa mai, nhưng dẫu sao thì giờ cũng chẳng phải là lúc để trêu chọc Chuuya. Gã nên sớm dừng tình trạng này lại, bởi việc nói chuyện với cái giá treo mũ đấy một cách nghiêm túc thật sự quá khó khăn, và việc chứng kiến cậu ta ngây người trước những trò đùa của gã cũng khiến gã bực mình. Dường như Chuuya chẳng hề bị ảnh hưởng bởi nó, thậm chí anh còn sẵn lòng lơ gã đi. Gã không quen với việc nói chuyện với Chuuya một cách thắm thiết thể như họ là hai người bạn thân đang ôn lại kỷ niệm cũ, hoàn toàn không. Gã đã suy tính đủ nhiều về vấn đề này cả ngày hôm nay, và nếu như những gì gã nghĩ là đúng, thì gã có thể sớm kết thúc mọi chuyện vào tối mai.
Lúc gã rời đi, Mori vẫn nhìn gã bằng ánh nhìn đầy ẩn ý. Rõ là ông ta chưa bao giờ từ bỏ việc muốn mời gã quay lại Mafia.
Dẫu thế, Dazai chỉ đang tự hỏi rằng liệu Chuuya có sẵn lòng cho gã khui chai vang xịn nhất mà cậu ta có như một lời cảm ơn gã hay không. Gã cũng chẳng ngại nếu Chuuya chịu cho gã thưởng thức nó khi họ đang hôn nhau.
05.
Trước mặt gã là một đống hoang tàn.
Chuuya, vẫn đang rất vui vẻ trong việc chơi đùa với trọng lực, hoàn toàn nhấn chìm mọi năng lực giả cố gắng tiến lại về phía anh. Dazai hoàn toàn chẳng tham gia vào cuộc chiến này. Những gì gã làm là ngồi ở một góc khuất, quan sát và ra hiệu cho anh qua bộ đàm. Điều này khiến gã nhớ về quá khứ, về một quãng thời gian tăm tối trong cuộc đời gã, những ngày trăng treo chót vót trên bầu trời đêm, những ngày mà Chuuya tiêu diệt mọi kẻ thù bằng trọng lực đen, để rồi khi tất cả chỉ còn lại một đống tàn hoang đổ nát, thì cậu ta cũng đã sớm bê bết máu tươi. Có những lúc gã thậm chí còn bị tra tấn đến nỗi suýt gãy cả hai cánh tay, và hai người trở về trong trạng thái rệu rã. Sau khi gã phản bội Mafia Cảng, đã bốn năm trời họ không hề gặp nhau. Lần hợp tác gần đây nhất cũng phải mấy tháng trước. Thật đáng nguyền rủa làm sao khi lần tiếp theo họ ở chung chiến tuyến lại là lúc cái giá treo mũ ngu ngốc bị vướng phải siêu năng lạ lẫm, để rồi cậu ta hoàn toàn chẳng tài nào nhớ được gã là ai.
Cơ mà trước khi đám ngu ngốc kia hoàn toàn bị cộng sự của gã nhấn chìm xuống địa ngục, thì có một vài thứ gã phải làm.
Không quá khó khăn để tìm ra một tên lạ mặt trong đám thuộc cấp của Chuuya, hay nói đúng hơn là cái người đã bị gã khoanh vùng. Ngay từ lần đầu trông thấy hắn ta, gã đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một ánh nhìn tránh né của một thợ săn còn non trẻ dĩ nhiên chẳng thể vụt qua khỏi tầm mắt của gã. Cái cách hắn nhìn Chuuya hệt cái cách một kẻ tội đồ nhìn ngắm nạn nhân của mình. Tuy gã không thể giết chết cái tên này, nhưng có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bởi lẽ đôi khi, được đặt chân đến cõi vĩnh hằng cũng là một sự giải thoát.
"Ô, đây rồi, Takashi, thuộc cấp mới của chibikko!" Gã mỉm cười, vỗ vai người tên Takashi từ phía sau khiến anh ta giật nảy mình: "Xin chào, anh là..?"
"Dazai Osamu." Gã nói với nụ cười còn nguyên vẹn trên môi: "Tôi biết cậu đã làm những gì mà, không cần phải giấu diếm. Cậu đã giả vờ mình chẳng có năng lực, thâm nhập vào Mafia Cảng, đúng chứ? Cậu đã sử dụng năng lực này lên Chuuya từ rất lâu..." Càng nói, giọng gã ngày một trầm xuống: "—nhỉ, Takashi?"
"Năng lực của cậu đã bị nhầm lẫn với năng lực của một kẻ khác trong cái tổ chức gà mờ kia. Thực chất đó chả phải siêu năng của cậu. Rốt cuộc thì nó là gì?"
Takashi dường như đã chết đứng ngay khoảnh khắc bị gã chạm vào. Từng nhịp hô hấp của hắn trở nên khó khăn, hắn đưa mắt nhìn về phía Chuuya, kẻ vẫn đang xử lý tên siêu năng lực gia cuối cùng. Sau khi bị vô hiệu hoá, sẽ rất sớm thôi, siêu năng của hắn tác dụng lên vị quản lý sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn không dám tưởng tượng đến việc bị đưa vào phòng tra khảo của Mafia Cảng rồi đối diện với ánh mắt sắc như dao găm của Kouyou. Mà chẳng cần phải tưởng tượng đến Kouyou. Ngay cái cách Dazai Osamu nhìn hắn đã khiến hắn có cảm giác mình đã đặt chân đến nơi kề cạnh tử thần.
"...Siêu năng của tôi.."
06.
Mọi ổ khóa trong Chuuya đều bị phá vỡ.
Tất thảy mọi ký ức anh đã quên lãng đi ùa về như một thác nước ào ạt đổ xuống biển khơi bao la, ngay vào cái lúc anh kết liễu kẻ thù cuối cùng. Chuuya lau đi vết máu còn dính ở khóe miệng, nhăn mày nhìn về hướng của Dazai, kẻ đang giữ lấy tên phản bội bằng cái dao găm của anh — mà anh cũng chả rõ gã đã thó được từ lúc nào.
"Sau những tên này thì sẽ đến mi đấy, thằng đần." Anh nói một cách cáu kỉnh, và nhận lại nụ cười trên môi của Dazai, "Giờ thì đúng là chibikko rồi này."
Đoạn, anh nghe thấy tiếng Dazai ngân nga trước đống hoang tàn đổ nát, "Chào mừng trở lại, cộng sự."
vĩ thanh
Đêm đó, trái tim Dazai đã hoàn toàn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã cảm tưởng như mọi tế bào chết của mình đương dần trỗi dậy, khi nghe từng lời nói của tên Takashi kia. Nếu có thể, gã sẽ tự khắc những dòng chữ ấy vào trong kho tàng ký ức của mình, để đảm bảo rằng gã sẽ chẳng tài nào quên lãng đi được chúng, để kỷ niệm ngày Chuuya đã gián tiếp thừa nhận rằng anh yêu gã nhiều như thế nào.
Lời nói cuối cùng của Takashi với Dazai trước khi bị tống vào phòng tra tấn: "Siêu năng của tôi giúp tôi cướp đi ký ức của đối phương về người quan trọng với họ nhất. Càng quan trọng thì càng nhiều ký ức bị đánh mất."
(Dĩ nhiên sự thật về năng lực của Takashi không bao giờ được tiết lộ, ít nhất thì những kẻ biết rõ điều đó đã ở bên kia thế giới, tất thảy nhờ vào trọng lực đen của Chuuya.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro