C3: Kết Thúc
ー Hikari, em mau chạy thẳng về phía trước, có chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại. - tôi bình tĩnh nói với Hikari
ー Lại là..."nó" à, oneesama? - có vẻ biết được đang có chuyện gì xảy ra, Hikari hỏi lại tôi bằng một giọng nghiêm trọng
ー Ờ, hai lần trước chị đã thoát được nên lần này chắc cũng ổn thôi, chưa kể chị còn kho đồ mà, em mau chạy đi. Chị sẽ theo sau em.
ー Nhưng m---
ー Không nhưng nhị gì hết!!! Chạy đi!!! - tôi hét lớn.
ー Xin chị đừng làm gì quá nguy hiểm.
Nói xong Hikari chạy đi. Nếu được hy sinh để bảo vệ người mà mình yêu thì còn gì bằng cơ chứ!! Nói gì thì nói, tôi sẽ không dễ chết vậy đâu, tôi sẽ tiếp tục sống và bảo vệ Hikari.
.
.
.
Sakura có nói là kho đồ được giữ nguyên, tôi cũng đã lấy được hai bộ quần áo của mình nên chắc đây là "game mới" rồi, chỉ có điều.... tôi sẽ chết ở đây nếu bất cẩn thôi. Trước khi thứ có thể đe dọa tính mạng của tôi đến, tôi phải lấy được vài món đồ phòng thân đã. Tuy bộ quần áo có phép bảo vệ nhưng nếu đối thủ là quái vật cấp cao thì vẫn phải nhận sát thương.
ー Thứ gì sẽ có ích nhỉ...hmm....- tôi vừa xem kho đồ vừa suy nghĩ thứ mình cần lúc này.
ー Cái này có thể sẽ giúp được mình cũng nên!!! - tôi vui mừng vì lấy được vài quả lựu đạn.
Về lý do trong kho đồ của một game fantasy lại có lựu đạn thì Lumina World từng collab với một bộ anime thể loại quân sự.
Nếu là bình thường tôi sẽ sử dụng một cây katana để trực tiếp đối đầu với địch vì lối chơi của tôi là cận chiến nhưng đây không đơn giản chỉ là game, một hành đồng sơ sẩy có thể phải trả giá bằng cả tính mạng nên tôi phải thật cẩn thận. Ngoài ra những trang bị của tôi đều yêu cầu lv cao, trong khi đó tôi còn không thấy thấy bảng trạng thái chứ chưa nói đến lv.
*xột xoạt*
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là âm thanh phát ra trong một bụi cỏ gần đó; như phản xạ, tôi rút chốt một quả lựu đạn và ném thẳng về phía phát ra tiếng động.
*bùm*
Vì bụi cỏ cũng không ở quá gần nên áp lực từ vụ nổ không ảnh hưởng nhiều tới tôi. Mà tôi không nghĩ nên gọi nó là bụi cỏ nữa. Sau vụ nổ nó đã trở thành một cái hố khá to..
Lại gần cái hố để xem thử thứ gì đã làm giác quan thứ sáu của tôi phải hoạt động...
ー TanhBanhLuon...
Như tôi đã nói, mọi thứ trong phạm vi vụ nổ gần như bị thổi bay, mặt đất như bị bới tung lên và trộn với một đống...máu.
Nếu như tôi không nhìn nhầm thì có thứ gì đấy đang bay trên trời, để ý nó thật kỹ thì tôi nhận ra nó đang lao thẳng về phía mình với một tốc độ khá nha-
ー Kyaa!! Sói!!! - Một cái đầu sói bay thẳng xuống chỗ tôi. Đâm thẳng xuống đất từ độ cao cả chục mét, cái đầu đã biến dạng và máu bắt đầu chảy ra từ các lỗ trên đó. Cảnh tượng thật kinh hoàng.
ーĐ*t m* mày, cút!! - Nói ra những lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, tôi nhẹ nhàng đẩy cái đầu ra vài mét.
Trái với khuôn mặt và dáng người của một cô gái "yểu điệu thục nữ" tôi lại có cá tính khá mạnh.
ーTại sao một con sói nhỏ như vậy có thể khiến giác quan thứ sá--
ーHự!!..
Tim tôi đột nhiên dừng lại một nhịp. Cơ thể bắt đầu nóng ran lên, các tế bào trên cơ thể như sôi sục muốn nói tôi hãy chạy thật nhanh nếu còn trân quý mạng sống này. Đây là biểu hiện khi thứ tôi gọi là "giác quan thứ sáu" hoạt động.
Lần trước có lẽ chỉ là cảnh báo, đây mới thật sự là mối nguy hiểm tôi phải đối mặt.
Tôi đưa hai ngón tay vào chốt hai quả lựu đạn để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Cẩn thận quan sát bên phải, phía trước, bên trái và trên trời; cả bốn phía đều không thấy động tĩnh gì. Vậy chỉ còn....
ーPhía sau...
Quay người thật nhanh về phía sau, tôi để ý thật kỹ phía trước mặt mình. Và rồi... từ sau mảng rừng rậm rạp cây cối, một con sói có kích cỡ lớn bất thường bước ra. Với chiều cao hơn hai mét, chưa kể sức mạnh của nó, có khi chỉ cần bị đè tôi cũng đủ để tôi bay màu.
Tôi và nó bắt đầu trao nhau ánh nhìn say đắm, đột nhiên có dòng chữ hiện lên trước mặt tôi.
*Đã bị dính uy áp từ「Dark Wolf (King)」 *
Có thể nói tôi khá giỏi trong việc giữ bình tĩnh và luôn tỉnh táo trong hầu như mọi tình huống, bởi dù gì tôi cũng đã thoát được khỏi lưỡi hái tử thần vài lần, vì thế đáng lẽ tôi có thể bình tĩnh hoặc ít nhất đứng vững trước một con sói ngoại cỡ. Thế nhưng, hiện tại chân tôi đang run đến mức như sắp ngã tới nơi, tay tôi thậm chí khó khăn trong việc rút chốt lựu đạn. Không lẽ do thứ gọi là uy áp kia sao..?
ーThế này nguy rồi đây, phải hành động trước thôi... - tôi vừa nói vừa thở hổn hển.
Dứt lời, tôi cố hết sức bình sinh rút chốt hai quả lựu đạn và ném về phía trước.
*Boom** phạch phạch* ( ghi sfx cancer quá... )
Hai vụ nổ liên tiếp xảy ra, âm thanh phát ra lớn đến đến mức khiến tai tôi ù đi. Ít nhất, tôi cũng đã có thể điều khiển cơ thể bình thường trở lại. Như vậy là hiểu, một là con sói đã chết hai là nó phải lùi lại để tránh vụ nổ và không giữ được up áp nữa.
.
.
.
Một lúc sau khói tan dần và có vẻ câu trả lời là vế thứ hai nhưng thay vì tránh, nó lại chui vào trong một quả cầu đen kịt. Sau đó không lâu, quả cầu dần biến mất và con sói từ từ bước ra.
Để đề phòng tôi lùi lại vài -
*phập*
ーArghhhh....
ーーーーー3rdPoVーーーーー
Nhận thấy nguy hiểm, Setsuna lùi lại vài bước nhưng cô đã không biết rằng, dù có chạy đi đâu nhưng chỉ cần trong tầm nhìn của con sói, mạng sống của cô cũng có thể bị tước đi dễ dàng.
Khác với quái vật thông thường, những con "King" hay boss thường có các khả năng đặc biệt. Với dark wolf là khả năng tạo khiên và vật chất hóa bóng của mình. Bởi vậy, nó có thể dễ dàng điều khiển bóng đâm thẳng qua trái tim của Setsuna.
Không còn trái tim, cơ thể của Setsuna giờ chỉ như một con rối không dây đổ rạp xuống vũng máu chảy ra từ lồng ngực mình.
Như một hành động hiển nhiên, con sói bước tới phía trước để nhận lấy "chiến lợi phẩm" của mình.
Ở phía sau Setsuna, không biết từ khi nào Hikari đã đứng đó và thấy được sự việc. Những giọt nước mắt dần tuôn ra, không màng đến con sói đáng sợ đang ở ngay trước mặt, Hikari hét lớn:
ーOneesamaaaaa!!!!
Kể từ cái chết của cha mẹ Hikari, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng tới vậy.
Mất đi cha mẹ, người thân không có, Hikari chỉ còn Setsuna là người luôn bên cạnh và lo lắng cho mình. Với cô, Setsuna là mẹ, là bố, là chị, là người mà cô đã lỡ dành cho thứ tình cảm lãng mạn không nên có. Với cô, Setsuna là lý do duy nhất để cô tiếp tục sống. Và trong khoảnh khắc vừa rồi, cái lý do ấy đã biến mất. Cô đau khổ vì mất đi người mình yêu; cô tuyệt vọng vì sẽ phải sống tiếp một cuộc đời cô độc; cô giận dữ vì con sói kia đã cướp đi người quan trọng nhất của mình, giận dữ vì bản thân đã quá vô dụng để rồi đánh mất đi "mục đích tồn tại". Những cảm xúc tiêu cực ấy để lại trong đầu Hikari một mớ hỗn loạn và những gì cô làm được chỉ là cất lên một tiếng hét vô vọng, là tuôn ra những giọt nước mắt đáng thương.... tiếng hét ấy len lỏi khắp không gian trong rừng, nó như lấn át đi mọi thứ âm thanh khác để cho thế giới biết rằng chủ nhân của mình đang đau khổ và tuyệt vọng tới mức nào; những giọt nước mắt ấy cứ lăn xuống không ngừng, nó như một dòng suối bất tận của sự thống khổ đang nhấn chìm Hikari vào bóng đêm....
Giờ đây, Hikari như một cái xác không hồn, cô từ từ bước tới bên cạnh người chị của mình và khụy xuống.
*Bump*
Một âm thanh đơn điệu vang lên, hòa lẫn vào không gian yên ắng xung quanh, đầu gối của Hikari đỏ ửng vì phải chịu đựng sức nặng của cả cơ thể nhưng cô giờ đây đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
Sau khi dừng lại một chút vì sự xuất hiện đột ngột của Hikari, con sói lại bắt đầu tiến lên vì không cảm nhận được nguy hiểm, còn cô gái vẫn cứ ngồi đó không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt cô u ám, u ám tới mức có lẽ thứ ánh sáng chói mắt nhất cũng không thể len lỏi vào dù là một chút. Hiện tại thứ duy nhất có thể đem lại ánh sáng cho cuộc đời cô là sự sống của Setsuna, nhưng...chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ. Bởi vậy, cô đã hoàn toàn từ bỏ. Từ bỏ mạng sống mình cho con sói trước mặt, từ bỏ hy vọng được nói ra những cảm xúc cô đã giấu kín trong lòng mình ...
Những tưởng sẽ chẳng còn gì có thể cứu rỗi thiếu nữ khỏi sự tuyệt vọng tột cùng nữa nhưng đột nhiên, từ cơ thể của Setsuna xuất hiện một vòng tròn với những hoa văn kỳ lạ. Cơ thể cô cũng bắt đầu di chuyển và lơ lửng bên phía trên vòng tròn đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ít nhiều con sói cũng sẽ phải đề phòng, nó lùi lại phía sau và quan sát tình hình.
Nhìn thấy chuyện đang diễn ra ngay trước mắt, ánh sáng dần trở lại với đôi mắt Hikari. Chỉ vài giây trước đó, cô đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng về việc được gặp lại chị mình nhưng giờ đây, thứ duy nhất đang dâng trào mãnh liệt trong cô là một hy vọng hão huyền về việc Setsuna sẽ sống lại. Dẫu cô không biết chuyện gì đang xảy ra với chị mình, dẫu cô biết rõ rằng cái hy vọng mà cô đang bám lấy chỉ là hão huyền nhưng....với một người đã mất đi tất cả, cho dù phải tự tạo ra cho mình một hy vọng vô thực để bám vào họ cũng sẵn sàng làm.
Vũng máu chảy ra từ ngực Setsuna bị hút vào nơi mà nó đã chảy ra, phần ngực bị xuyên qua khi nãy nay nhìn qua lớp áo đã rách lại hoàn toàn bình thường. Và rồi, hy vọng tưởng như vô thực của Hikari đã được hồi đáp...Setsuna một lần nữa đứng trên đôi chân mình.
ーOnee...sama? - Hikari hững hờ gọi chị mình.
ーOh! Chào Hikari-chan, tôi không phải Setsuna đâu nhé. - "Setsuna" nhanh chóng trả lời.
ーVậy c-
ーMọi chuyện để sau hãy nói, bây giờ cho tôi chút máu của em được chứ~~~ - "Setsuna" nâng cằm Hikari lên và hỏi.
ーKhoan đ-
ーCảm ơn em nha~~
ーNhưng m....
"Setsuna" lấy ngón trỏ chặn trước môi Hikari.
Không để Hikari nói hết câu, "Setsuna" đã lập tức ôm lấy và vạch vai áo của Hikari ra. Cả hai cô gái ngã sạp xuống đất trong tư thế người trên kẻ dưới.
Áo bị vạch ra để lộ ra làn da trắng nõn nà của Hikari. "Setsuna" không cầm được lòng mà thốt lên.
ーLần này nó cũng ngon lắm! Cảm ơn e-
*keng* *keng*
m thanh của kim loại va chạm vang lên. Một tay chống đất một tay rút cây katana ra từ hư không, "Setsuna" chém bay những cái chông đen kịt bay tới từ phía con sói.
Tỏ vẻ khó chịu, "Setsuna" hét lớn
ーĐể tao chim chuột một phút thì mày chết à!!!?? Mà cũng đúng là mày sẽ chết kể cả không làm thế thôi.
Đánh lén thất bại, con sói lại một lần nữa nâng cao cảnh giác trước cô gái.
Nói rồi "Setsuna" găm hàm răng của mình lên trên vai Hikari.
ーUrhnn... - Hikari phát ra âm thanh dễ thương, dù có chút đau nhưng không hề phản kháng.
ーChị không sao chứ, nếu chị không phải oneesama thì rốt cuộc ai...
Chứng kiến cảnh tượng người con gái ấy rút thanh kiếm ra và chém bay những cái chông chỉ trong vỏn vẹn vài giây cũng đủ để Hikari mường tượng được sức mạnh của cô mà bỏ qua sự bất ngờ.
ーCứ gọi chị là Shiro, giờ thì hẹn gặp lại nha~~
*vào lần thứ 217* -Shiro thì thầm.
Nói xong, Shiro từng bước tiến đến phía con sói.
Sau việc Shiro có thể dễ dàng đánh bay những cái chông của nó, con sói bây giờ đã cẩn thận hơn rất nhiều, nó không chủ động tấn công mà sẽ đợi Shiro ra tay.
Bước đến trước mặt con sói, Shiro lại chỉ đứng yên không làm gì. Cô nhìn thẳng vào mắt nó, cả hai lại một lần nữa trao nhau ánh nhìn say đắm. Tuy nhiên lần này có vẻ không lâu như trước. Đoạn, Shiro đưa một bàn tay ra phía trước nắm chặt lại tới mức máu bắt đầu rỉ ra từ đó. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bàn tay cô không rơi xuống đất như bình thường, chúng đông lại thành một thanh katana đỏ sẫm. Cầm trong tay thanh katana, bầu không khí xung quanh Shiro bỗng trở nên nặng nề hơn, Hikari dù ở phía sau cũng cảm thấy ngột ngạt; cứ như thể, người trước mặt cô một lần nữa lại biến thành một ai đó khác vậy.
*Xoẹt*
Một tiếng cắt ngọt lịm do thanh katana mà Shiro cầm gây ra, con sói còn chưa kịp phản ứng đã bị xẻ làm hai mảnh. Dù biết Shiro rất mạnh nhưng Hikari cũng không nghĩ là sẽ tới mức độ này.
Kết liễu con sói, Shiro bắt đầu tiến về phía Hikari. Những tưởng bầu không khí nặng nề sẽ vơi đi sau khi con sói đe dọa cả hai không còn nhưng mỗi bước lại gần Hikari, sát ý của Shiro lại càng tăng thêm.
Giờ Shiro đã đứng ngay trước mặt Hikari, cô gái vừa trải qua cú sốc tâm lý nghiêm trọng giờ chỉ có thể ngước lên một cách miễn cưỡng cùng hơi thở gấp đến đáng thương trước sát ý mà Shiro tỏa ra.
。
。
。
Những giọt máu rơi xuống và hòa làm một với đất tạo nên một màu đỏ thẫm tới đáng sợ. Thanh katana đâm xuyên qua phần bụng Hikari, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo thanh đao đỏ sẫm rồi rơi xuống nền đất đã đen kịt sau khi nhuốm quá nhiều máu; nhìn chúng như thể một thiếu nữ trong trắng đáng thương đang cố bám lấy một con người đen tối tàn bạo để rồi nhận lại một kết cục muôn phần bi thương hơn. Hikari dần mất đi ý thức rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Lúc này thanh katana máu từ từ hóa lỏng rồi trở lại tay của Shiro. Cùng lúc đó, chủ nhân thật sự của cơ thể đã quay trở lại.
ーHi...ka...ri?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro