Thế Giới Thứ Hai
Vì lí do cá nhân nên mình sẽ không đặt họ cho các nhân vật trong toàn bộ truyện.
Tên: Aliza
Nữ
Tuổi: Không rõ
Màu tóc: Trắng
Tính cách: Vô cảm
Nguyên nhân chết: Không rõ
Tên: Hexa
Nữ
Tuổi: Không rõ
Màu tóc: Đen
Tính cách: Hòa đồng, dịu dàng
Nguyên nhân chết: Không rõ
Tên: Broinz
Nam
Tuổi: Không rõ
Màu tóc: Xanh
Tính cách: Tốt bụng
Nguyên nhân chết: Bị người yêu giết
Tên: Minh
Nam
Màu tóc: Nâu
Nguyên nhân chết: Ngăn người đánh nhau thành ra bị liên lụy
Tên: Mrs.Lin
Nữ
Tuổi: Chỉ biết rất già
Nguyên nhân chết: Bị giết oan khi cố ngăn tên trộm
Tên: Mei Lin
Nữ
Nguyên nhân chết: Bị sát nhân hành hạ trong trường đến chết
Mei Lin là con nuôi của Mrs.Lin, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
================================================================
Phần 1:
Bản thân con người đều sẽ chết, dù sớm hay muộn, họ sẽ được đầu thai ở Địa Ngục. Tôi đồng ý với điều đó, nhưng...
Tiếng bước chân chạy gần tới, tiếng con trai gọi lớn tên một ai đó. Tôi nhận ra đó là tên tôi, nhưng tôi lại không muốn nhận ra người đang gọi tôi. Tôi bước đi như không nghe thấy tiếng kêu cùng với người bạn thân của tôi_Hexa. Tôi và Hexa đang đi trên khu phố nơi thị trấn phía tây chúng tôi sống, Hexa là một cô gái hòa đồng với mọi người, khi tôi tới nơi này Hexa là người đầu tiên tôi nói chuyện, cô ấy rất tốt, tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh cô ấy. Đi được một lúc, có người chắn đường của chúng tôi
-Aliza cậu đang đi đâu vậy?Tớ đi cùng có được không?_ Chàng trai trước mặt là Broinz, Broinz không điển trai nhưng tính cách lại rất dễ thương... Theo mọi người là thế.
-Broinz cậu không cần phải đi theo Aliza mọi lúc chứ?! Cậu thích Aliza đến vậy sao?_ Hexa cười, có vẻ cậu ấy đang cố đùa giỡn Broinz
Như có khói bốc lên, khuôn mặt Broinz đỏ bừng
-Ta...Tất nhiên không phải, Aliza đừng hiểu nhầm, mình không... khô..._ Tiếng của Broinz nhỏ dần theo những lời cậu ta nói, cậu ta cuối đầu xuống như không muốn cho ai thấy bộ mặt đang xấu hổ của cậu ta.
Như muốn cứu cậu ta khỏi hoàn cảnh đó, tôi nói:
-Broinz, tôi và Hexa cần đến trường vừa có "người mới" Mrs.Lin cần tôi hướng dẫn họ. Cậu không cần phải đi cùng đâu.
Sự thất vọng hiện trên khuôn mặt Broinz, Hexa thì lại khoanh tay ánh nhìn thương cảm dành cho Broinz.
-Nhưng..._Broinz nói.
Tôi quay đi, không nhìn lại. Hexa nói với Broinz một lời rồi đi theo tôi.
-Tội nghiệp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Lại bị từ chối nữa rôi_Broinz nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
-Minh..._Minh là anh chàng ở quán bar nơi Broinz hay đến.
-Cậu không có cơ hội với Aliza đâu_ Minh cười lớn, vỗ vào vai Broinz nhiều lần.
-Đủ rồi đấy! Aliza chỉ đang ngại mà thôi, mà sao cậu lại ở đây!? Không phải thường ngày cậu đều ở quán bar sao?_Broinz vừa xấu hổ vừa tức giận
-Thế vẫn làm "chuyện đó" chứ?
-Tất nhiên rồi, tớ phải cho Aliza biết, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.
Minh nhìn chằm chằm vào Broinz
Broinz bất ngờ_-Gì...Gì thế??
Minh thở nhẹ
-Mong là vậy.
Broinz như không hiểu lời Minh nói
-Tớ phải về quán Bar đây, chào_Bronz đứng nhìn Minh, anh chàng này thật khó hiểu...
-Nhà Aliza-
Sau khi trở về từ trường, tôi mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế lắc gỗ, ngay từ đầu tôi đến đây sống thì nó đã có ở đây, tôi đoán chắc là của những người chủ cũ trước đây. Mà dù sao thì bây giờ nó là của tôi rồi.
Khi nãy cùng Hexa đến trường, không biết là "người mới" được chuyển giao cho Anika rồi, thế là đành phải đi vòng về nhà, thậm chí Hexa bảo là có hẹn phải đi và giờ để tôi ở đây.
Hình như tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, mỗi lần ngồi lên chiếc ghế này đều như thế, thôi cứ ngủ một chút vậy.
*tiếng cánh cửa mở*
*tiếng chân người bước*
Người kia bước vào căn phòng gần đó,lấy chiếc khăn màu xanh đem đắp cho Aliza, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi người đó
Ngày hôm sau
*tiếng gõ cửa*
Tôi mở cảnh cửa ra, khá bất ngờ về người đang đứng trước mặt. Mei Lin đến nhà của tôi, Mei Lin là con gái của Mrs.Lin vì cô bé bị câm nên chúng tôi chỉ thường giao tiếp bằng ngôn ngữ tay, Mei Lin rất ngại người khác, tôi thắc mắc tại sao Mei Lin lại đến đây.
Tay cô bé cầm một vật gì đó đưa nó cho tôi, tôi nhận lấy nó
Mei Lin cùi chào tôi rồi chạy đi. Tôi nhìn vào vật tôi đang cầm, là một lá thư. Mở lá thư ra, là của Broinz, cậu ta ghi rằng sẽ đợi tôi ở nhà thờ của cha Joni.
Tôi tự hỏi cậu ta đang muốn làm gì và có lẽ tôi bắt buộc phải đi vì tôi cũng có điều muốn nói với Broinz. Tôi chỉ mong rằng Hexa sẽ không biết chuyện này, vì Broinz....
Hôm sau tôi đến nơi đã hẹn, nhà thờ cha Joni có hai tầng, tầng đầu thường dùng để mọi người sinh hoạt ở đó, tầng thứ hai là nơi cầu nguyện của Chúa. Bước dần lên những bậc thang gỗ cũ cĩ, tôi tiến dần đến cánh cửa nhà thờ. Mở nó ra , Broinz đã đứng đợi tôi ở đây, cậu ta ăn mặc nghiêm trang hơn thường ngày, tay cậu ta đang cầm một bó hoa, Boz tiến dần tới trước tôi, đưa cho tôi bó hoa đấy
-Aliza đây, cậu hãy nhận nó đi.
Tôi biết Broinz luôn có cảm tình với tôi, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại nói điều này ra với tôi.
-Broinz...
----------------------------------------------------
Hexa đang chạy đến nhà thờ, khi Hexa biết được tin Broinz sẽ tỏ tình với Aliza, cô ấy đã chạy ngay đến nhà thờ.
-Broinz... Cậu....
-Ừm... chuyện là...thật ra mình..._Broinz lúng túng vì những gì cậu ta sắp nói.
-Tôi không thể nhận được, xin lỗi_Tôi đã nói trước khi Broinz nói ra điều mà tôi không muốn nghe,nếu như Hexa nghe thấy cậu ấy sẽ tức giận và bị tổn thương, tôi không muốn thế.
-Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, cậu là một người tốt Broinz, tôi nên về nhà đây_Tôi xoay người rời đi.
Đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi
-Không thể nào!!! Aliza, mình biết cậu thích mình! Mình biết cậu từ chối mình là vì Hexa... Nếu là thế thì... Aliza!
Tôi khựng người lại vì lời nói của Broinz.
-Nếu là vì Hexa thì cậu phải biết điều này rồi chứ!!_Tôi nhìn vào mắt Broinz.
Cậu ta né tránh ánh mắt tôi
-Dừng lại ngay!_Hexa đến đây từ bao giờ, Hexa kéo tôi đứng ra phía sau cô ấy, tôi không biết liệu cô ấy cho nghe thấy những gì chúng tôi vừa nói không
-Broinz cậu đang làm gì vậy?Cậu khiến Aliza cảm thấy khó chịu đấy!
-Không phải, mình chỉ muốn nói với Aliza tình cảm của mình!
-Tình cảm?_Hexa nhìn Aliza, như chắc chắn điều gì đó.
-Tôi nghĩ có lẽ cậu không cần phải nói nữa nhỉ?!! Đi thôi Aliza.
Broinz nắm chặt lòng bàn tay như không chấp nhận
Tôi và Hexa bước xuống vài bậc thang thì Broinz kéo tôi lại và hôn tôi. Tôi đoán có lẽ cậu ta nghĩ chỉ cần hôn tôi thì tôi sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của cậu ta, đối với những người khác thì có thể là thế nhưng đối với tôi thì không. Tôi cố đấy Broinz ra nhưng tôi càng đẩy thì cậu ta đang bước tiến tới, nếu tôi cứ lùi như thế thì tôi sẽ ngã, dùng hết sức tôi đẩy mạnh cậu ta ra vì cậu ta giữ tôi quá chặt khiến tôi mất thăng bằng đập mạnh vào thành cầu thang, không may cầu thang này đã quá cũ không chịu được sự va chạm của tôi khiến tôi ngã rơi xuống mặt đất.
Điều cuối cùng tôi nhớ là tiếng thét của Hexa gọi tên tôi và Broinz đứng nhìn tôi ngã xuống.
Cơ thể tôi không cử động được chảy rất nhiều máu, mắt tôi mờ dần đi. Nếu ở nơi khác thì tôi sẽ chết nhưng ở đây thì không...
Hexa ôm lấy tôi, những người khác nghe thấy tiếng thét đã chạy tới đây, họ nhìn thấy tôi nằm trong vũng máu, mọi thứ ồn ào lên, tôi không có cảm giác gì cả.
Làm sao mà tôi có thể chết được khi mà "tôi đã chết" rồi chứ.
Dần dần cơ thể tôi lành lại, như có phép màu xảy ra, nếu điều đó xảy ra khi tôi còn sống thì thật may mắn.
-Aliza cậu cảm thấy sao rồi?_Hexa nhẹ nhàng hỏi tôi.
-Mình không sao, cơ thể mình đang dần hồi phục lại, quả thật khi bị thương rất đau _Cố gắng gượng cười
Hexa thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe tôi nói thế.
Điều đó là nói dối, đối với những người ở thế giới này khi họ bị thương họ vẫn có cảm giác đau đớn ,chỉ trừ việc cơ thể họ sẽ tự hồi phục lại, cảm xúc, tính cách cũng giống như khi còn sống,̣ thậm chí có thể phát triển như người bình thường. Riêng tôi thì lại khác, khi tôi đến thế giới này tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì, tôi cũng không thể giao tiếp với bất kì ai, giống như một linh hồn không có ý thức, cũng giống như khi Broinz hôn tôi, tôi không cảm nhận được gì, thật nhạt, tôi không thích điều đó nhưng nếu để đổi lấy sự nhạt nhẽo đó để có thể cảm nhận được một người duy nhất thì tôi chấp nhận.
Mrs.Lin đã rất tức giận, theo quy định của thế giới này khi những "người được chọn" làm tổn thương người khác về thể xác, thì người đó phải bị đưa đến "phòng phán xét" nếu người đó có tội thì sẽ bị đày đến Địa Ngục, họ sẽ nhận sự trừng phạt và được đầu thai.
Broinz sẽ bị đưa đến đó. Cơ thể tôi đã hồi phục lại, tuy không hẳn là hoàn toàn nhưng có thể đi lại được.
Khi Broinz đi qua tôi và Hexa cậu ấy đã dừng lại và nhìn tôi, tôi đoán cậu ấy muốn xin lỗi. Hexa nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Broinz, Broinz hiểu ra tất cả, mắt cậu ta chuyển hướng và tiếp tục đi
Trên đường trở về nhà, Hexa cứ nắm chặt lấy tay tôi. Đối với những người khác thì là 'không có gì' nhưng Hexa thì khác, tôi cảm nhận rõ rệt cảm giác ấm áp lẫn thoải mái khi ở bên cạnh Hexa, tôi không hiểu tại sao lại như thế nhưng ngay từ lần đầu tiên cảm giác ấy luôn xuất hiện trong tôi.
-Hexa
-Hửm?
-Cậu... đây chính là thứ thiên hạ đồn là "ghen" sao?
Hexa đột ngột dừng lại, khuôn mặt cậu ấy đỏ lên.
-Cậu nói gì thế?! Tớ chỉ là...
Tôi nhìn cậu ấy
-Sao thế?
Hexa ngập ngừng một lúc
-Khi Broinz hôn cậu, tớ cảm thấy rất khó chịu, không biết đó là gì nữa...
Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong tôi, đó gọi là 'vui' sao?
Tôi dựa vào người Hexa.
-Hexa
-...
-Người ta gọi đó là ghen đấy.
-Khô....Không phải, chắc chắn không phải..._Hexa cố lảng sang chuyện khác.
Quả thật chỉ khi có Hexa ở bên cạnh tôi, tôi mới có thể hiểu được chính mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi tôi đến thế giới này, là lúc tôi còn rất nhỏ, tôi đoán là khi tiểu học. Lúc đó tôi đang ở trường, ngoài tôi ra còn rất nhiều đứa trẻ khác. Có một phụ nữ giới thiệu mình là Mrs.Lin cô ấy là người hướng dẫn, Mrs.Lin nói rằng cô ấy sẽ quyết định những đứa trẻ chúng tôi sẽ được đầu thai hay sẽ bị đày xuống Địa Ngục chỉ cần chúng tôi làm theo lời cô ấy.
Cô ấy đưa chúng tôi đến một lớp học và đặt một não người ở giữa, nếu chúng tôi ăn nó thì sẽ được đầu thai, nếu không thì phải chịu sự trừng phạt. Những đứa trẻ khác khi biết điều đó đã chà đạp lẫn nhau để ăn "món não người" ,bản thân tôi lại nhận thức được và không tham gia vào việc đó, tôi thấy nó thật kinh tởm, chỉ vì muốn được đầu thai để rồi đánh mất nhân cách con người đó là điều tôi chán ghét nhất.
Những đứa trẻ đang tranh giành nhau để được ăn não dần bị thối rửa, tiếng gào thét và tiếng rên đau đớn trên miệng bọn chúng phát ra. Mrs.Lin nhìn thấy tôi, cô ấy nói với tôi sự thật về bài kiểm tra, với nhóm "người mới" những đứa trẻ bộc lộ bản chất mục rữa của chúng sẽ hứng chịu đau khổ từ Địa Ngục và khi đã được thanh tẩy chúng sẽ đầu thai để cân bằng sinh mệnh. Còn những đứa trẻ vượt qua bài kiểm tra, sẽ được ở Thiên Đàng hoặc có thể gọi là Thế Giới thứ 2, tất nhiên những đứa trẻ ấy có thể chọn lựa sống mãi mãi ở đây hoặc có thể được hồi sinh lại ở thế giới người sống tuy nhiên trường hợp đó chỉ có một người duy nhất được phép mà thôi. Mrs.Lin còn cảm thấy hãnh diện khi lần này có đến hai đứa trẻ vượt qua bài kiểm tra, khi nghe nói thế tôi cảm thấy bất ngờ nhìn quanh một vòng trong lớp học ánh mắt của tôi dừng lại khi thấy một đứa trẻ khác đứng nhìn vào đám mục rữa kia.
Nhận ra ánh mắt của tôi, đứa trẻ ấy cười đáp lại
*thịch*_Mạnh mẽ vào đôi mắt của tôi, tôi không thể dời mắt đi nơi khác.
Kể từ lúc ấy, trái tim tôi không thể ngừng lại được.
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro