Màu Nắng
Phép nhiệm mầu không phải tự dưng mà xuất hiện, vì thế tôi sẽ tìm nó dù cho là mò kim đáy bể suốt đời.
Wataru Hibiki - một chàng ảo thuật gia tài ba từ lâu đã quên đi xúc cảm chênh vênh khi lần đầu gặp gỡ thứ người đời thường gọi bằng cái danh xa xỉ mà huyền diệu - ma thuật. Dẫu thế, tình yêu anh dành cho chúng vẫn mãi chẳng thể thuyên giảm, bởi lẽ anh luôn gói gắm nỗi khát khao vào sâu con tim. Cụ thể hơn, chàng ảo thuật gia ấy muốn nắm giữ thứ ma thuật kì ảo nhất khiến bao kẻ phải ganh tị.
Linh cảm anh luôn mách bảo rằng nó đang ở rất gần, có thể là thứ anh trông thấy mỗi ngày. Tuy nhiên Wataru vẫn không thể chắc chắn được nó có phải điều anh đang nghĩ đến hay không.
Người ta nói thứ ma thuật đó rất đẹp, rất ấm áp, cũng không kém phần mỏng manh, chỉ cần sơ sẩy một chút thì nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời ta mãi mãi. Mà điều quan trọng hơn cả, nó khiến người sở hữu đắm chìm trong hạnh phúc vĩnh hằng. Phải chăng vì lẽ ấy mà ta gọi đó là phép mầu.
"Hãy cho tôi chiêm ngưỡng khi cậu tìm được nó, nhé?"
Cậu thanh niên kéo chiếc cổ áo căng phồng che đi từng hồi gió buốt đang thổi thốc vào cơ thể, miệng hỏi kèm nét cười dịu dàng còn vấn vương bên đôi môi. Kể từ ngày gặp mặt, Eichi chưa một lần giấu giếm nhân cách hiếu kì trong mình, cậu tỏ ra quan tâm với mọi thứ mình trông thấy kể cả là những điều tầm thường nhất, khác hoàn toàn lời con người ta bàn tán về cậu. Suy cho cùng, Wataru chưa một lần khó chịu khi đối mặt dáng vẻ nguyên thủy của Eichi, trái lại "đứa trẻ hiếu kì" ấy luôn buộc anh nổi dậy sự chở che lạ lùng.
Anh vô thức gật đầu, thở dài kéo tay cậu tiếp tục bước đi mặc tia ngơ ngác biểu thị nơi đáy mắt người phía sau. Chàng Hoàng đế tỏ rõ mong muốn được cùng anh dạo chơi bên ngoài, có vẻ cậu chán nản với màu trắng vừa tang tóc vừa tẻ nhạt của bệnh viện rồi. Wataru nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể thông cảm được điều đó, nếu bắt anh ngày ngày thức dậy chỉ thấy bốn bức tường trống trải, không được cử động mạnh, không được ngao du thiên hạ, chắc hẳn anh sẽ bực bội trong lòng đến điên lên mất. Dẫu vậy có lẽ Eichi sớm đã quen với việc đấy nên mới có thể ở phòng bệnh mấy tháng trời, hay nói đúng hơn, bệnh viện là nơi cậu lớn lên mà. Chẳng trách lúc nào vị Hoàng đế trẻ cũng hiếu kì đến thế.
Nhưng đi dạo nào phải quyết định đúng đắn, xem ai đang co ro trong chiếc áo lạnh như rùa rụt cổ kìa. Trông cũng đáng yêu đấy, tuy vậy Wataru lại thấy xót hơn vì sức khỏe của cậu cũng chả tốt là bao.
"Chúng ta nên dừng 'cuộc phiêu lưu' ở đây thôi, Eichi. Lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi chơi nếu cậu khỏe hơn."
Nghe thế Eichi liền phồng má, cậu không thích chàng ảo thuật gia ra dáng anh trai chút nào. Thế rồi biểu cảm dỗi hờn trên gương mặt thanh tú kia bỗng chốc tan màn mây, thay vào đó là nụ cười khẽ dịu lại. Đáng ra cậu nên cảm ơn vì Wataru đã ở đây ngay lúc này mới phải, dành thời gian cho tên đáng nguyền rủa là cậu, dẫu cho đối với bất kì ai anh đều tử tế như vậy cả.
Eichi thổi thổi chiếc bánh cá nhân đậu đỏ trên tay, khẽ đưa qua đút cho Wataru một miếng. Không nói không rằng dù chỉ một lời, cậu muốn anh cảm nhận được hương đậu đỏ tan trong miệng một cách rõ nhất. Vì trước đó anh đã phải đứng chờ rất lâu để mua tặng cậu chiếc bánh này nên Eichi rất muốn anh ăn thử nó.
Trông Wataru hôm nay có vẻ trầm ngâm hơn nhiều, không còn cái vẻ tinh nghịch hoạt bát cậu thường thấy, cũng chẳng nói được mấy câu. Điều này làm Eichi quả thật phải giật mình.
Bất chợt giọng nói đầy phấn kích của cậu lại cất lên, từng âm tiết đều đắm chìm trong sự hứng khởi hướng về phía Đông, nơi có một khách sạn lớn tọa lạc.
"Hay là chúng ta vào đó đi!"
Lời nói vừa thốt ra, ngụm ca cao ấm cũng từ miệng người đối diện phun trào. Wataru vỗ vỗ vào lồng ngực mình xoa dịu cơn ho khó chịu cồn cào nơi cổ họng. Mãi một lúc mới lấy lại hình tượng mọi ngày, anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay đã sớm buốt cóng vì lạnh. Trông thấy đôi mắt long lanh của chàng thanh niên, vài suy nghĩ chốn tâm trí anh bỗng biến mất trong phút chốc, thay vào đó là sự dịu dàng muốn nuông chiều hiện hữu bên khóe môi.
Thay vì từ chối, can ngăn, dập tắt ý tưởng nghe có vẻ lạ kì kia như suy nghĩ, lời anh thốt ra lại là:
"Theo ý ngài, Hoàng đế nhỏ của tôi."
Còn lạ gì với tính cách cậu, cá chắc Eichi lại "nhớ giường" mà không muốn về lại phòng bệnh chứ gì. Dù vậy khách sạn quả là một địa điểm dễ gây hiểu lầm, lỡ đâu có ai đó bắt gặp bọn họ thì thế nào? Họ là thần tượng mà, chẳng có gì thiết yếu hơn mặt mũi cả. Tuy nhiên có lẽ Wataru đã chiều cậu nhiều tới mức nó trở thành thói quen luôn rồi, Eichi đan tay hai người vào nhau, bật cười khúc khích trước suy nghĩ cả hai sẽ không cần lén lút nữa nếu có bị công chúng phát hiện.
Thuận bước tản bộ kề bên cậu thanh niên đồng lứa, Wataru dường như bỏ qua mọi ánh nhìn săm soi, cùng cậu tới nơi mà các cặp tình nhân vẫn thường trò chuyện về chẳng bận đắn đo. Vì sao ư? Bởi Eichi là người anh thương chớ nào phải kẻ không chính đáng, đến chuyện thân chung chăn đầu chung gối còn khó khăn thì yêu đương làm chi?
Tiếng gió vun vút lả lướt bên cửa sổ quyện với âm vang gót giày lộc cộc ngân nga trên mặt đất như phản ánh xúc cảm của cậu thời khắc ấy, cậu vui vẻ cầm chiếc thẻ khóa phòng mở cửa. Ngay tắp lự nhắm thẳng giường mà tới, trải lưng xuống chiếc nệm ấm áp và không ngoài dự đoán mở bản nhạc yêu thích từ điện thoại. Thanh âm du dương mà bay bổng tựa trời xuân cất tiếng phảng phất đôi nét đặc biệt của vị Hoàng đế nọ, vô thức mang ngọn đèn bồi hồi trong anh chực chờ lộ diện nơi đáy mắt.
Eichi kéo Wataru xuống giường, ôm anh, trao tặng anh nụ hôn ngọt ngào lấn lướt tại môi dưới làm anh chẳng thể thoái thác. Cậu đè chàng ảo thuật gia dưới thân mình, áp tai trên lồng ngực nơi con tim đang chộn rộn tựa hồ muốn rơi ra ngoài. Ánh mắt Eichi dịu đi, một phần vì muốn giữ khoảnh khắc này không cho nó trôi đi, phần còn lại do cơn buồn ngủ ập tới tựa hồ quét sạch toàn bộ tâm tư dành cho người đối diện.
"Wataru, tôi yêu cậu."
"Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng từ lâu chính sự góp mặt của cậu đã là điều nhiệm mầu trong cuộc sống kẻ khác rồi."
Wataru, cậu biết không... Tôi giống một bản nhạc bị nguyền rủa vậy, dẫu cho lời ca có du dương, có vang vọng hay thẩm thấu tâm can người nghe tựa lời thì thầm từ địa đàng thì đến cuối cùng vẫn chỉ mang tai ương cho người khác. Là một bản nhạc xứng đáng bị chôn vùi trong tro tàn sách sử. Thế rồi cậu xuất hiện và chữa lành mọi đớn đau, viết lên từng trang kỉ nguyên mới chốn đời tàn tạ này, nâng niu và quyến luyến tôi mặc lời nguyền chết chóc đã vấn vương ấn định trên người.
Wataru khẽ phì một tiếng, lật người trả Eichi về vị trí cậu vốn thuộc về. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu thanh niên với mái tóc màu nắng gây tương tư cho bao đối tượng ngoài kia, tham lam đưa hương trà dịu nhẹ lấp đầy khoang phổi căng phồng.
Bao lời muốn nói bất chợt ngưng đọng chốn thanh quản nóng rát rồi trôi tuột xuống bụng. Cổ họng anh cồn cào trong khi tâm trí đã ngổn ngang bao suy nghĩ. Rằng hãy để Wataru này rót hồn vào mắt người, bởi lẽ nếu một mai trời quang kia có sập xuống, vẫn còn biếc xanh đôi đồng tử ấy óng ánh sắc hi vọng thay cả bầu trời nơi tim anh. Cảm tình anh trao tay người nào phải tình yêu, là một thứ còn mãnh liệt hơn thế, nồng nhiệt hơn thế, thứ mà con người còn chưa thể gọi tên được. Khác lạ đến nỗi... Phải chăng là khi chàng ảo thuật gia viết tên người, nét bút dứt khoát thường ngày bỗng dưng o bế diệu kì.
"Eichi, thật ra tôi... và ngủ mất rồi."
Hóa ra cậu đột ngột muốn "nằm trên" là vì sợ mình sẽ bị sự mềm mại của chiếc giường nhấn chìm mất. Anh đoán chắc có lẽ cậu mệt rồi, chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, thế thì say một giấc chả phải quyết định đúng đắn ư. Vị Hoàng đế ấy vỡ tan sau bao ngày điều trị căn bệnh quái ác, khi buộc phải gieo mình vào những nhiễu nhương quán xuyến doanh nghiệp ở độ tuổi nhược quán quá tầm bao người.
"Tôi còn chưa hiểu cậu quá. Giấu nhẹm nỗi mệt nhoài dưới nụ cười ấy ngỡ tôi không thấy à."
Thật vậy, anh cứ giả vờ không biết, Eichi ngỡ rằng anh ngốc nên giếm hoài. Thứ anh cần ở cậu là sự tín nhiệm chớ nào phải giày vò bản thân trong nỗi khắc khoải ấy. Wataru đâu thể nhẫn tâm nhìn người thương ôm hết mọi đớn đau để nhường lại mình chút êm ả ngắn ngủi chẳng tày gang.
Bàn tay anh khẽ chạm gương mặt tuyệt mỹ của người thương, thả mình cạnh kề Eichi để có cơ hội ôm cậu như cái cách cậu vẫn muốn cả hai gần gũi. Tưởng chừng có thể cảm nhận từng cử chỉ từ người yêu, vị Hoàng đế cuộn tròn trong lòng anh y hệt quả bóng nhỏ mặc kệ bao ưu phiền.
Hơi thở đều đặn thu nhả bên lồng ngực hòa cùng những du dương phát lên không gian vắng lặng nhanh chóng gieo Wataru vào chút bình yên thường tình. Khoảnh khắc này sao mà bình dị quá, khiến chàng ảo thuật gia chỉ muốn chôn vùi chính mình tại chốn này để người anh thương mãi mãi cạnh bên, để dịu dàng kia kéo dài vĩnh cửu.
Ánh hoàng hôn kiêu sa bên ngoài bỗng chốc giúp Wataru ngộ ra một điều mà trước kia anh luôn hằng chối bỏ.
Anh yêu màu nắng vô bờ, và giờ tình yêu ấy lại càng lớn hơn nữa. Vạt nắng nhảy múa trên gương mặt người càng thêm vẻ nhấn nhá cho bao đường nét hoàn mỹ ngự trị tại ngũ quan của vị Hoàng đế anh thương.
Người mới mỹ lệ làm sao. Dẫu cho hai từ ấy chẳng được dùng để chỉ một chàng trai bao giờ, nhưng làm gì còn từ ngữ nào khác có thể thay thế và diễn tả chính xác vẻ đẹp thuộc về người.
Đến nước này việc khước từ trở nên khó khăn, cậu thanh niên ấy thật xinh đẹp, thật ấm áp, cũng không kém phần mỏng manh. Và đặc biệt hơn, ngọn sóng hạnh phúc luôn dạt dào nơi cõi lòng Wataru mỗi khi tên cậu được nhắc đến. Khiến một kẻ lắm lời yêu lãng mạn như nhà ảo thuật gia đây cũng vô thức muốn dừng lại một nhịp để ngẫm nghĩ về xúc cảm anh dành cho vị Hoàng đế của mình.
Điều nhiệm mầu hóa ra luôn tồn tại trước mắt... chỉ là bản thân có muốn thừa nhận sự hiện hữu của nó không thôi. Ma thuật tối thượng, cái tên mỹ miều ấy ngỡ như xa tầm với thế mà lại gần gũi đến lạ. Đơn giản mà khiến con người ta vui sướng cả đời. Con người thường mơ ước về những điều chẳng thể đạt đến và nghĩ rằng đó là cách duy nhất để bản thân được hạnh phúc. Thế nhưng nào có biết thứ hạnh phúc hay 'ma thuật tối thượng' kia chỉ thật sự xuất hiện khi ta biết trân trọng người luôn cạnh kề mình, hoặc tìm được mục đích để sống mà chẳng phải hối tiếc.
Hôm nay cậu đã tìm được ma thuật tối thượng của mình chưa?
Còn của tôi thì đã ở ngay đây rồi.
"Cảm ơn vì đã đến, đã chờ đợi, và đã yêu. Ngủ ngon nhé, ma thuật nhỏ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro