Chương 4 : Hai con người hoàn toàn trái ngược.
Đúng vậy, tôi biết rõ hai người này, Loan là bạn học cùng lớp với tôi, cô ấy có một thân hình khá là nhỏ nhắn, với tính cách hòa đồng, vui vẻ của mình cô ấy có thể làm quen với bất kì ai mà không gặp bất kì khó khăn trở ngại nào. Người còn lại là Hương, là một người đối lập hoàn toàn, cô ấy ở lớp bên cạnh, một lớp chiếm tới 90% là nữ giới, trong đó Hương là người đứng đầu lớp ấy cả về nhan sắc lẫn học tập'
'Em nghĩ sao về Loan'
'Em ghét cô ấy'
'Ồ, bất ngờ đấy!'
'Nói đúng hơn là em ghét những người con gái quá mức tốt bụng và hòa đồng như vậy, họ tiến tới làm quen và nói chuyện một cách tự nhiên, khiến em cảm giác rằng em đã quen họ rất lâu rồi, họ gieo hy vọng một cách tự nhiên và khéo léo, chỉ một vài cử chỉ của họ thôi đủ làm những tên đàn ông ngoài kia chết mê chết mệt vì họ rồi, ấy thế mà họ lại coi đó là điều bình thường'
'Cô hiểu rồi' Cô Vân nói câu đó với vẻ đầy gượng ép.
'Vậy còn Hương thì sao?'
'Em cũng không biết nữa, chà ~ nói đúng hơn là em cũng không biết nhiều về bạn ấy, ít thất thì theo em quan sát thì em có cảm giác bạn ấy giống như một bức bê tông vậy'
'Mặc dù em ấy là một học sinh xuất sắc một cách khác thường...haizzz những ai có tài năng thì đúng là phải chịu đau khổ chỉ vì việc có tài năng mà thôi. Nhưng dù thế, em ấy vẫn là một cô gái ngọt ngào đấy.'
Theo cách nào cơ chứ? Giống như việc bạn gặm một miếng bê tông xong nói rằng bê tông này ăn thật mềm và ngọt vậy, tôi nghĩ, tôi lắc đầu trong trí óc.
Sau khi đi một quãng đường dài, trước mắt chúng tôi là những dãy lều nhỏ nằm rải rác trên một đoạn đồi, ngay bên cạnh là con suối trong vắt với những tán lá đung đưa theo gió, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi giống một bức tranh vẽ toàn cảnh hoàn chỉnh vậy, tôi không có thói quen chụp hay ghi lại những hình ảnh cho lắm, thế nhưng lúc này đây theo phản xạ, tôi cầm điện thoại lên và chụp một bức ảnh, sau đó ngắm nhìn bức ảnh đó trong máy với vẻ mặt thích thú.
'Kia là Hương và Loan, em qua đó chào hỏi đi' Cô chỉ tay về phía góc bên phải, nơi gần với bờ sông nhất, nơi đấy có 2 cô gái đang cố gắng xếp các thanh gỗ, trông như hai người đang chơi jenga vậy.
'Há? Ý cô là sao, em phải tự qua đấy á ?'
Cô Vân bước đi sang một hướng khác, tuy nhiên cô ấy vẫn cứ liếc về phía tôi khi cô ấy bỏ lại tôi ở đây. Cô ấy không thể hiện bất kì ẩn ý nào về việc thương tiếc khi đã bỏ tôi mà từ, mà giờ đây trong ánh mắt của cô hiện rõ luồng khí chết chóc, tôi biết rằng mình sẽ không có kết cục tốt đẹp khi cố gắng bỏ trốn.
Tôi mỉm cười một cách gượng gạo khi bước tới
Nói đúng hơn, việc tôi cố gắng lại bắt chuyện với một người nào đó là một điều khá xa xỉ, sự khó xử sẽ gặm nhấm tâm trí bạn khi bạn đang cố gắng để 'nói một điều gì đó..' Việc đó cũng tương tự như việc một người nào đó ngồi cạnh bạn trên xe bus mà bạn lại nghĩ rằng 'Chết tiệt ! Chúng ta ở một mình cùng nhau ! Chắc mình phải nói điều gì đó !' Thật là nhảm nhí.
Nếu tôi bỏ qua hết những suy nghĩ đó thì tôi có thể vượt qua toàn bộ mọi chuyện. 'Ờm..Xin chào ! Có vẻ như tôi cùng nhóm với 2 người' Thực ra việc tôi đi tới và nói chuyện với họ đã là việc tốt rồi, nhưng rồi tôi thấy mình tự hỏi liệu việc nói điều gì đó tiếp theo thì có phải là một ý kiến hay không.
'A ! Lý Hạ, cậu cùng nhóm với bọn tôi ư ?' Loan nói với một vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi liếc nhìn sang Hương, cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi và tôi cảm thấy như thể mình vừa tan biến vào hư không trong mắt cô ấy vậy. Chẳng phải giống y như những gì tôi cảm thấy khi ở trong lớp học sao.
'Không phải chúng ta đều là những người còn sót lại cuối cùng nên mới bị đẩy vào chung một chỗ sao' Tôi nghĩ rằng nhóm này giống với một trại tâm thần hơn là một nhóm, chúng tôi những con người kì lạ nhất được xếp chung một nhóm. Chí ít là sự hiện diện của tôi và Hương đã đủ làm thành một cái trại rồi.
'Đó là một lời chào kì lại đấy. Cậu lấy từ bộ lạc nào thế ?'
'...Chào' Tôi thốt ra lời chào như một đúa trẻ mẫu giáo, với nhận xét đầy châm biếm của cô ấy. Hương mỉm cười đáp lại.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Hương. Tôi đã nhận ra rằng khi cô ấy cười, má núm đồng tiền của cô ấy hiện ra. Có thể điều đó thì dễ thương nhưng đó chỉ là mẩu thông tin tôi vô tình bắt gặp được, chúng tầm thường và tôi chẳng quan tâm đến chút nào.
'Được rồi ! Những việc khác các nhóm đang làm hết rồi, nhóm chúng ta sẽ di chuyển ra bếp và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhé' Cô ấy đứng dậy sau khi đặt xong mảnh ghép cuối cùng, thật sự nhìn rất giống jenga
'Được rồi, đi thôi nào Lý Hạ, có vẻ như hôm nay sẽ phải làm khá nhiều đấy' Loan vừa chạy về phía trước vừa ngoái lại nhìn. Thành thật mà nói, trông cô ấy bây giờ như là một cô gái trung học điển hình vậy, một cô gái đầy lòe loẹt đắm mình trong tuổi thanh xuân của mình. Tôi đã thấy loại con gái như thế quanh đây rất nhiều : một chiếc váy ngắn, ba cái nút trên chiếc áo của cô ấy bung ra, và một cú liếc nhanh qua cổ cô ấy thì cho thấy một mặt dây chuyền hình trái tim được đính trên một sợi dây chuyền lấp lánh. Bộ trang phục đó thì hoàn toàn coi thường nội quy trường học đấy.
Tôi chẳng có dính líu gì đến những cô gái như vậy cả, thực ra tôi chẳng dính líu đến bất kì ai cả.
'Cậu biết cô ấy sao ?' Hương đi lên cạnh tôi và hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc đó, tôi cứ nghĩ rằng mình đang bị tra khảo bởi quan vậy. Theo lẽ thường thì tôi cũng muốn gây ấn tượng cho cô ấy về khuynh hướng tốt bụng một cách đầy chân thực của tôi. Bạn biết đây, tôi tốt bụng chỉ vì tôi là một quý ông mà thôi. Cứ nhìn vào bộ quần áo chỉnh tề tôi đang mặc đi là thấy.
'Cũng không hẳn, chỉ là cùng lớp mà thôi. Đưa đồ đây tôi xách cho' Tôi vừa nói vừa đưa tay ra với lấy túi đồ Hương đang cầm. Cô ấy rụt tay lại và nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
'Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy cô có vẻ chật vật khi phải xách túi đấy thôi'
'Ừm, vậy nhờ cậu'
'Hai cậu nhanh lên, không nhanh là không kịp chuẩn bị bữa trưa đâu đấy' Loan đứng gần lều chế biến hét lên với chúng tôi, thật sự là cô ấy đã đến nơi rồi ư, bộ cô là thỏ à ?.
'Lý hạ đúng không ?'
'Cô đúng là biết khá nhiều đấy... Chẳng lẽ cô nhớ hết tên của tất cả mọi người trong ngôi trường này'
'Không hề. Tôi còn chẳng biết cậu tồn tại nữa là'
'Vậy sao...'
'Đừng có nản chứ, đó là lỗi của tôi cơ mà. Tôi chẳng hề nhận thấy sự hiện diện đầy thấp kém của cậu và trên hết là tôi lại mong muốn đảo mắt mình khỏi sự hiện diện của cậu một cách đầy vô ý đấy. Lỗi là nằm ở sự yếu kém của trí óc tôi'
'Câu đó đáng lẽ ra là một lời an ủi hay sao thế ? Đó là một cách vô vùng tệ để an ủi người khác đấy. Cô nhận lỗi về mình nhưng cuối cùng đó vẫn là lỗi của tôi mà'
'Tôi không hề an ủi cậu đâu. Tôi chỉ là đang mỉa mai mà thôi' Hương nói, không hề đếm xỉa gì đến tôi khi cô ta hất mái tóc đang bị gió thổi của mình qua vai.
'Hai cậu quen nhau từ trước rồi sao ?' Loan hỏi chúng tôi với gương mặt đầy nghi hoặc.
'Không thể nào, tôi đâu phải là Psyche đâu' Đôi mắt lạnh lùng của Hương khiến Loan trở nên bối rối.
'Ừm, không, mình phải nói sao nhỉ ?' Cô ấy vẫy đôi tay mình cuống cuồng chối bỏ. 'Mình chỉ đang nghĩ là cách cậu có vẻ như là đang hành động vô cùng tự nhiên đấy ! Như là, ý mình là, Lý Hạ thì hoàn toàn khác với cách cư xử của mình trong lớp. Cậu ấy, như là, thực sự lại nói chuyện hay gì đấy'
'Thật ra thì, tôi có thể nói chuyện đấy...' Chẳng lẽ trông tôi giống như thiếu đi bất kì kĩ năng giao tiếp nào sao ? Tôi chỉ là không muốn tiếp xúc và nói chuyện với mấy người mà thôi.
'Được rồi ! bỏ qua vấn đề giao tiếp của cậu ta đi, giờ thì xem chúng ta cần chuẩn bị gì nào' Hương cắt ngang lời tôi nói như thể tôi không hề tồn tại vậy, gì vậy chứ ?
'Có vẻ như trưa nay chúng ta sẽ ăn canh cá, nhưng mà tớ không biết mổ cá, Hương cậu có biết không'
'Biết ! vậy để tôi mổ cá cho, cậu đi thái và rửa rau củ đi'
'Hay là để tôi mổ cá cho' Tôi lên tiếng khi hai người đang chuẩn bị làm, thực ra thì nếu được tôi có thể ngồi không xem bọn họ làm, mặc dù tôi di chuyển cùng giáo viên thế nhưng vẫn không thể phủ nhận được việc tôi đến muộn. Dù sao tôi vẫn muốn hoàn thành phần việc của mình, tôi chẳng muốn mắc nợ ai cả. Hương khẽ gật đầu.
'Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị rau củ cùng với Loan'
'A, Mình xin lỗi ! Có vẻ như việc bếp núc không hợp với mình lắm' Loạn ngại ngùng gãi đầu và nhận lỗi với Hương sau khi đã làm cháy một ít rau khi chuẩn bị. Loan lén liếc sang nhìn tôi.
'Đúng vậy, tôi chẳng mong đợi gì từ một người khoa trương như cậu làm bếp đâu', Hương nói như thể muốn đẩy Loan tràn đầy thất vọng này đây sâu hơn trong cơn tuyệt vọng nữa.
'Đúng vậy ! Rất kì cục phải không' Loan mìm cười một cách lo âu như thể cô ấy đang đợi chúng tôi phản ứng. Đôi mắt cúi chằm xuống của cô ấy đột nhiên nhìn tôi, như thể cô ấy đang thách thức tôi vậy. Cảm giác như thể cô ấy đang yêu cầu tôi đưa ra một lời đáp.
'Điều mà tôi nói thì chẳng là điều đó thật kì cục hay điều đó chẳng thích hợp với cô, hay chuyện đó thì không phải tính cách của cô. Tôi chẳng quan tâm chút nào'
'Bên này gần như xong rồi, cậu có thể qua bên kia xem cậu ấy cần giúp gì hay không được rồi đấy'. Hương vừa nói vừa đánh mắt sang bên phía tôi, Loan đơn giản chỉ là gật đầu rồi quay sang đi về phía tôi, có vẻ như cảm giác tội lỗi của cô ấy vẫn không hề vơi bớt đi được phần nào.
'Tôi không ngờ cậu biết làm những việc này luôn đấy, cậu có vẻ khá giỏi trong việc này nhỉ' Đấy không phải là một lời khen đâu, nó giống như việc bạn đang cố gắng làm một điều gì đó rồi có người ngó vào nói rằng 'Chà, tôi thật sự không nghĩ cậu làm được thế này đấy'. Điều đó chỉ cho thấy rằng, trước khi tôi thực hiện việc đó thì cô kinh thường tôi vậy.
'Chà, với phương châm tự lập từ khi còn bé của tôi thì việc biết các loại nữ công gia chánh là điều hiển nhiên phải học mà.'
'Vậy cậu cần tôi giúp gì không ?'
'Tôi cũng gần xong rồi, nên cậu cứ nghỉ ngơi đi' Tôi từ chối cô ấy một cách thẳng thừng, đúng hơn là tôi nghĩ rằng không nên để cô ấy động tay vào, ít nhất thì việc tôi gần xong là tôi đã nói thật. Loan có vẻ khá thất vọng, khuôn mặt cô ấy cúi xuống, tay nắm chặt lấy chiếc áo thun rộng, có vẻ như cô ấy đang cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro