Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Và thế là cậu ấy lại trở lại với chính mình !


Ngày 15/5, Hạ chí. Mặt trời nằm trên đỉnh đầu, xa xa là các tán cây đung đưa theo gió, tại nơi đây giữa sân trường dưới cái nắng gay gắt là tất cả các học sinh đang xếp hàng ngay ngắn đứng im tại chỗ, phía trên là thầy hiệu trưởng đang phát biểu về lợi ích, hay gì đó đại loại là về chuyến đi dã ngoại lần này.

Tôi Lý Hạ, một học sinh 'năng nổ', 'nhiệt huyết', đang 'cháy' hết mình cho chuyến đi lần này, vâng nhìn vào đôi mắt của tôi có thể thấy rằng 'nhiệt huyết' của tôi dâng cao đến mức nào.

Nếu có thể diễn tả trạng thái của tôi lúc này thì chỉ có một từ có thể diễn tả mà thôi 'chết'. Thật sự đấy, nếu bây giờ thầy hiệu trưởng mà không nhanh lên để tôi lên xe và thoát khỏi cái ánh nắng này thì chắc chắn người nằm xuống đầu tiên sẽ là tôi đây.

Thật sự là một sai lầm chết người khi tôi nghĩ rằng đi dã ngoại di chuyển bằng xe thì đâu cần mang mũ hay ô gì đó đâu. Chết ! tôi sẽ chết mất...

Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một bóng dâm phủ kín cơ thể tôi, một cảm giác thoải mái lan truyền khắp cơ thể, trong ánh nhìn mơ hồ tôi nhìn thấy một cô gái đang ngó sang

'Cậu không sao chứ'

Cô gái với ánh mắt trìu mến nhìn về phía tôi, tôi ngước lên nhìn với đôi mắt nặng trĩu như sắp đóng vào, tầm nhìn của tôi mờ hồ, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy thế nhưng với tình huống và khả năng của tôi bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, một người sẵn sàng dang tay ra cứu giúp tôi chỉ có thể là thiên thần, đúng vậy ! Cô ấy chắc chắn là thiên thần.

'Cậu có thể nấu bữa sáng cho phần đời còn lại của tôi không'

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình khi còn đang miên man, ánh mắt tôi mơ hồ dần dần khép lại...

'Bịch'

Tiếng tôi ngã xuống đất như một tiếng trống giữa khuôn viên ấy vậy, một tiếng trống báo hiệu rằng có lẽ bài phát biểu nên đến đây thôi

Sau khi mơ hồ tỉnh dậy, tôi thấy đầu óc đau nhức, cảm giác giống như đang có hàng ngàn chiếc búa siêu nhỏ liên tục gõ vào đầu, tôi cố gắng gượng dậy, một bàn tay đỡ lấy

'Em nên nằm nghỉ ngơi chút đi'

Tôi nhìn xung quanh, căn phòng đơn giản chỉ bao gồm bàn ghế, vài cuốn sổ sách, một tủ đựng thuốc và dụng cụ y tế, bên cạnh tôi có bài trí thêm chút rèm cửa, sặc mùi nước sát trùng, đúng vậy, tôi đang ở phòng y tế, sau khi ngất đi thì tôi không còn nhớ gì cả

'Có vẻ em bị say nắng, cô vừa xem qua cho em rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại thôi. Thuốc đây, em uống vào đi'

Tôi ngước nhìn lên chỉ thấy một gương mặt mang vẻ già nua của thời gian thế nhưng vẻ già nua ấy không thể nào che giấu đi được vẻ đẹp đằng sau của khuôn mặt. Có vẻ như cô đã gần 40 tuổi rồi, nhưng dáng vẻ của cô vẫn mang lại một cảm giác gì đó tươi sáng đan xen với chút yếu đuối. Tôi không nghĩ là một y tá tại trường cấp 2 này có thể có được dáng vẻ đó

Thực ra thì tôi cũng mới vào trường chưa được bao lâu, nếu tôi đoán không nhầm thì phòng y tế của trường tôi khá đông học sinh đến khám, đơn giản là vì huyện tôi sinh sống không được khá giả cho lắm, nếu không muốn nói là nghèo. Thế nên hầu như học sinh bị những bệnh và triệu chứng nhẹ sẽ đến khám tại đây, y tế trường được mở ra để phục vụ học sinh thế nên tất nhiên là không thu tiền khám lẫn tiền thuốc. Với lưu lượng bệnh nhân lớn như vậy mà cô vẫn giữ được khuôn mặt đó thì quả thật là mạnh mẽ

'Em cảm ơn ạ'

Thật sự là đã ngất đi sao, tôi nhìn ra cửa sổ bên ngoài phòng y tế, ánh nắng vẫn chiếu rọi thẳng xuống mặt đường, nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy hơi bốc lên từ mặt đất, với một đứa không có bạn bè như tôi thì cũng dễ hiểu tại sao tôi lại ngất, gần như ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng mà không đi đâu cả 'Đúng rồi ! bạn nữ ấy'

'Cho em hỏi là ai đã đưa em vào phòng y tế vậy ạ'

'Thầy Dũng đã bế em vào đây, theo sau có một bạn nữ nữa'

Chắc là cậu ấy rồi, dù sao khi mình ngất đi cậu ấy là người đứng ngay cạnh mình

'Cô có biết bạn ấy học lớp nào không ?'

'Khi thầy Dũng bế em vào cô nhanh chóng kiểm tra tình trạng của em nên đâu còn thời gian nhìn ngó xung quanh, bạn nữ ấy cũng rời đi ngay khi em được đưa vào đây. Sau khi em ngất thầy hiệu trưởng cũng ngừng phát biểu và cho các học sinh lên xe để di chuyển rồi'

'Vậy em thì sao ? Em không cần đi dã ngoại nữa đúng không ạ?'

'Hình như cô Vân bảo rằng khi nào em khỏe lại sẽ chở em đi đấy'

Đôi khi đời ném cho ta một thanh socola, nhưng khi ta cắn vào mới biết đó là thanh socola đen, đậm, đặc, 100% nguyên chất. Thật lòng mà nói thì tôi cũng không ghét socola đen, nói đúng hơn tôi còn yêu thích chúng ấy chứ. Nếu mà tôi ghét socola đen thì đời tôi đã chấm dứt từ lâu rồi

Trong khi tôi đang suy nghĩ với một mớ hỗn độn trong đầu thì có tiếng mở cửa

'Chào nhóc! Đã khỏe hơn chưa'

Đó là cô Vân, cô giáo dạy Ngữ văn của tôi

Cô Thủy, đang sắp xếp lại dụng cụ y tế cũng không quay sang nhìn

'Chị đã bảo em là lúc vào phải gõ cửa rồi mà nhỉ?'

'Em xin lỗi! mà thôi bỏ qua đi, sao rồi chú gấu cô độc, giờ thì em hoàn thành ước nguyện làm gấu cô độc ở chuyến dã ngoại lần này rồi đấy'

'Sao cơ ạ? Vậy là em không phải chung nhóm với những bạn kia nữa ạ'

'Đúng! Hoạt động lần này là các em phải chia nhóm ra và hoàn thành lều của riêng nhóm mình trong ngày đầu tiên để có thể qua đêm, sau đó các em mới tiến hành các hoạt động khác. Cơ mà với tình trạng của em bây giờ thì chắc phải mất đến một ngày để bình phục mới đi tiếp được, dù sao cô cũng chỉ có xe máy để chở em thôi, để em đi trên xe máy với tình trạng này thì chắc là không được rồi'

Lúc này lòng tôi đang không ngừng nhảy múa, cảm ơn thượng đế, cảm ơn cơ thể yếu ớt này. Vậy là tôi không còn bị nhìn với ánh mắt kì thị trong khi phải cố gắng thân thiện với những người cùng nhóm nữa rồi

'Cơ mà vậy thì mai em sẽ ở đâu, không phải tất cả các nhóm đều sẽ có lều riêng của nhóm mình sao ạ?'

'Cái đấy thì em không phải lo, các thầy cô sẽ phải làm mẫu để hướng dẫn các bạn khác cách làm lều, thế nên các thầy sẽ hoàn thiện để em có thể sử dụng luôn'

Vừa không phải lao động, lại vừa không cần chung nhóm với bất kì ai

'2 con chim nhé'

'Trông em có vẻ vui nhỉ'

'Tất nhiên rồi ạ, mục đích của em đạt được, đã thế còn được khuyến mãi thêm miễn lao động ngày đầu nữa, thế còn gì bằng'

Như thể cô ấy đang âm mưu một cái gì đó, cô nhìn tôi với vẻ mặt đầy hứng thú

'Ra là thế! Em đang rất vui nhỉ, đúng y như những gì cô chuẩn đoán. Chỉ nhìn vào khuôn mặt đấy là cô biết ngay lập tức'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro