Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Hừng đông, ánh sáng le lói len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, rọi lên hai thân hình quấn quít dưới lớp chăn ấm áp. Kim Soo Hyun tỉnh dậy với cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. Anh xoay người nhìn sang, Ji Won đang nằm ngủ cạnh anh, gương mặt thanh tú, mái tóc rối bời phủ lên gối, một nhan sắc vô cùng mị hoặc. Đêm xuân (*) hôm nọ là cô rời đi trước, hôm sau Soo Hyun vừa tỉnh dậy đã thấy nuối tiếc.

Đêm qua đã hóa giải căng thẳng và trăn trở của họ về cảm xúc của mình sau bao ngày, cả hai thật sự đã vượt qua ranh giới để đến một chương hoàn toàn mới mẻ, lấy sự gần gũi này là một bước ngoặt. Ji Won dù không nói rõ điều gì, nhưng trong những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái ôm đầy đam mê, Soo Hyun có thể cảm nhận rằng cô không hoàn toàn vô cảm với anh.

Tim anh bất giác khẽ rung động khi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc nhung mềm, thật không muốn kết thúc khoảnh khắc này, nhưng Soo Hyun biết rõ thời gian không đứng về phía họ. Nếu giây phút này bị ai đó phát giác, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đối đầu với vô vàn miễn cưỡng cuối cùng anh vẫn chọn phần thua, phải lặng lẽ rời khỏi giường. Đại úy Kim vừa cựa mình một chút lại có người vô thức nũng nịu, dụi sâu hơn vào vòm ngực anh. Anh cứ đứng bên cạnh giường nhìn Ji Won say ngủ, tần ngần thêm mất một lúc, trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng.

Chân bước ra khỏi phòng cũng là lúc một cảm giác tiếc nuối bất chợt xâm chiếm tâm trí. Dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ và chủ động, trong lòng anh Kim vẫn luôn tự hỏi, liệu những khoảnh khắc này có thực sự là bước đệm cho điều gì đó lớn lao hơn hay chỉ là sự an ủi tạm thời? Ji Won vẫn chưa định danh mối quan hệ của họ, vẫn chưa chủ động gọi anh một tiếng "oppa", nhưng không sao, anh đã tiến được đến đây thì sẽ thong thả cho cô chút thời gian, khi nào Ji Won cảm thấy thích hợp chắc chắn vẫn sẽ luôn có anh bên cạnh, một điều anh biết chắc chắn: cô đang dần chiếm trọn tâm trí anh.

Quân đội là khuôn phép, nhưng giờ Ji Won tỉnh dậy theo chuông hiệu thì Soo Hyun đã rời đi được một lúc, sự trống vắng bên cạnh thật làm cô có chút hụt hẫng. Nhìn quanh phòng, cô hiểu Soo Hyun phải làm vậy để giữ cho họ an toàn, đoạn lại thấy trong tim hân hoan mấy phần, cứ thế ngồi dậy bình tĩnh để sự tĩnh lặng của buổi sáng ve vuốt tâm hồn mình.

Đêm qua...

Những khoảnh khắc giữa cô và Soo Hyun lại hiện lên rõ ràng trong đầu, chính cô chẳng hứa hẹn gì, nhưng những cuồng nhiệt ấy chắc chắn đã tạo nên một mối kết nối vô hình giữa họ. Ji Won chưa bao giờ để bản thân dễ dàng mở lòng như vậy, nhưng lần này với Soo Hyun, lại cũng không hiểu sao trong giây phút ấy chống trả quá yếu ớt. Cô đã cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành từ anh, ngay cả khi còn không chắc về những điều cô có thể làm thì Kim Soo Hyun vẫn chọn bước đến và chiều chuộng cô, đúng là không quản trời cao đất dày...

Một luồng mơ hồ về mối quan hệ này thấp thoáng phủ lấp trong tâm trí, nhưng sau đêm qua, Ji Won không thể phủ nhận rằng cảm xúc của mình dành cho Soo Hyun đã thay đổi. Anh không còn là một kẻ mà cô muốn đối đầu, nếu không muốn nói Kim Soo Hyun đôi khi còn có vẻ hơi ngốc nghếch khi đối diện cô. Những ánh mắt đầy ghen tuông khi thấy Ji Chang Wook tiếp cận mình, sự quan tâm mà anh dành cho cô dù cô chưa từng yêu cầu, và cả sự kiên nhẫn của anh mặc cho cô cứ liên tục đem bí mật của anh ra hù dọa, Kim Soo Hyun đều có thể vì cô mà bất cần.

Sáng hôm đó và cả những ngày sau, họ cứ chạm mặt nhau là má lại ửng hồng, tâm tình cứng rắn mọi ngày cũng thành mềm mỏng khi bị chạm đến trái tim. Một mối quan hệ phải tuyệt đối được giữ bí mật. Không ai cần nói quá nhiều, nhưng từ ánh mắt của Ji Won nhìn anh rõ ràng là dịu dàng hẳn, Soo Hyun trong lòng cũng có chút đắc ý. Kim Ji Won rõ ràng là nghiện mà còn ngại.

Ji Won chịu gần gũi với anh, Kim Soo Hyun chắc chắn không cần phải vội, bây giờ anh rõ là đã dưới một người mà trên vạn người, duy chỉ có một điều vẫn khiến anh khó chịu: mỗi ngày trên khay đồ ăn của Ji Won vẫn có một hộp sữa chuối. Gai trong mắt, dằm trong tim, giờ đây anh có thể thẳng thắn thừa nhận bản thân mình đang ghen, nhưng lại chẳng có danh phận nào chính thức để ra mặt cấm cản, thật không thể chờ đến lúc anh thị uy với Ji Chang Wook một chặp!

Rõ là Ji Won không hề biết nguồn gốc của món quà nhỏ này, nhưng chính anh mới là người nên trao cho cô ấy những ngọt ngào, không phải cái tên kỳ đà kia. Mối trăn trở này nhanh chóng đẩy Soo Hyun vào những quyết định táo bạo, anh nhất định sẽ tìm cách khác để thể hiện tình cảm của mình, một cách không chỉ riêng biệt mà còn phải đặc biệt hơn.

Trăn trở mất 3 ngày 3 đêm cuối cùng Soo Hyun đã có kế hoạch cho riêng mình. Ở đặc khu này họ đều làm việc trong một không gian chia làm 2 khu vực, phòng lập trình tường kính ở trên gác lửng để quan sát những chuyển động thực tế của sản phẩm, trong khi những chức năng khác đều ở dưới lầu, nơi đậu sẵn máy bay. Điều này đồng nghĩa mọi nhất cử nhất động của Ji Won đều được anh thu vào mắt, bắt vào tim, cô đi đâu cũng sẽ phải bước ngang qua mắt anh.

Sáng hôm nay trung úy Kim cứ ngồi coding liên tục, không lấy nước, không ăn nhẹ, không giao tiếp, thậm chí còn không đứng dậy khỏi ghế làm cho đại úy Kim phát sốt cả ruột. Từ bàn Soo Hyun có thể nhìn thẳng ra cầu thang từ gác lửng đi xuống, vừa thấy có lúc Ji Won đứng dậy tiến về phía cửa anh đã lập tức chạy ra ngoài. Kim Soo Hyun có kế hoạch của riêng anh, giờ này chỉ có thể là Ji Won sẽ hướng về nhà vệ sinh hoặc đi về phía máy bán hàng tự động, vả cả 2 thứ này đều phải rẽ cùng một đường.

Đúng như dự đoán, Ji Won vừa rẽ sang đã bị một vòng tay ôm chặt lấy gấp gáp đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

"Yah!! Gì thế hả?" - chẳng mấy khi biểu cảm của cô lại hốt hoảng như bây giờ, hét cũng không dám hét mà phải thì thầm, còn đánh khẽ lên vai anh một cái

"3 ngày rồi...Người ta nhớ em" - gương mặt phụng phịu của đại úy Kim thật đáng ghét, người kia vừa thấy đã bật cười không giận nổi

"Đừng có lộng hành" - hai má Ji Won bị hôn lại thành đỏ ửng, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại một người cười khoái chí phía sau

Chẳng biết từ khi nào mà những khoảnh khắc bất ngờ này lại thú vị đến thế, đặc khu này cũng không quá tẻ nhạt, là nơi anh có thể lén hôn cô mà không ai phát hiện vì camera chỉ để trong trường hợp cần truy xuất, bộ tư lệnh không bố trí nhân sự trực gác 24/7. Liên tục những ngày sau chiêu này bắt đầu được vận dụng liên tục, cứ những lần cô rời khỏi phòng làm việc, đến lúc cô đi qua các khu vực ít người qua lại. Và Soo Hyun sẽ bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, kéo cô vào một góc khuất và tận hưởng đôi môi người đẹp.

Ban đầu Ji Won còn giật mình mỗi lần anh làm như vậy, nhưng lần nào cũng trót lọt hóa lại làm cô cũng trở nên mong ngóng, nếu Soo Hyun kéo cô vào một chiếc hôn thì nữ nhân này cũng không còn ngần ngại đẩy đưa với anh, có khi đến cả vài phút. Vụng trộm có cái thú riêng, hôm nay nửa đêm Ji Won còn chủ động nhắn tin hẹn anh ra bãi tập bắn, ở đây là khu vực được bao quanh bởi cây cao nhưng khoảng đất rộng ở giữa vừa đẹp không bị cành che lấp, chỉ cần ngửa mặt lên trời thì cả ngân hà đều họa ra trước mắt. Ji Won cứ một mình đứng đó, tay chân thừa thãi đang đá mấy hòn đá trên đất giây tiếp theo đã cảm nhận trọn vẹn được một chiếc ôm ấm áp từ phía sau, mái tóc xoăn của ai đó còn khẽ khàng dụi vào gáy khiến cô thoáng rùng mình.

"Em lạnh không?" - Soo Hyun dịu dàng lấy hai bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy hai tay Ji Won xoa xoa vào nhau

"Không" - người đằng trước chỉ lắc đầu khe khẽ - "Đang được ôm mà!"

Đôi môi họ đều không thể giấu đi một nụ cười ngây ngốc, lắc lư Ji Won trong lòng, Soo Hyun vừa mỉm cười vừa đặt lên má cô một nụ hôn, một dạng hân hoan của những kẻ đang mập mờ...

Từ khi phát sinh trò hôn trộm này có trời đất chứng giám tâm trạng trung úy Kim mỗi ngày có vẻ phấn chấn hơn hẳn, như có ai kích điện khiến công việc của Ji Won cứ băng băng lao về phía trước, vô cùng hiệu quả và năng suất. Đến giờ phút này thật không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Soo Hyun đã khiến cuộc sống cô ít nhiều cũng tươi sáng hơn. Kỳ thực, trong lòng Kim Ji Won vẫn có những giây phút do dự. Casanova như Kim Soo Hyun thì sự ngọt ngào này chỉ là hạng xoàng, nhưng sự nâng niu này thật khiến cho người ta dễ dàng lạc lối. Cô thậm chí không còn tâm trạng để căng thẳng với anh nữa.

—-----------------------------------------------------

Dày công vất vả cũng để chờ ngày được ghi nhận. Sau 2 tháng miệt mài khắc phục thì lần bay thử thứ nhì của KF-21 cuối cùng cũng đến. Vẫn như lần trước, anh tài tụ hội để chứng kiến Kim Soo Hyun cầm lái chiến phi cơ hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng hôm nay không có Ji Chang Wook. Từ trong phòng điều khiển, hôm nay Kim Ji Won sắc mặt tươi tắn lạ kỳ, bình thản dõi theo anh Kim từ lúc mặc trang phục chỉnh tề cho đến khi ngồi ngay ngắn vào buồng lái.

Vẫn là trung tá Yoo Shi Jin ra hiệu lệnh, nhưng lần này tất cả những nỗ lực của Ji Won đã nở hoa. Lần thử nghiệm này diễn ra vô cùng mỹ mãn, với kết quả vượt xa mong đợi vì Ji Won còn phát triển thêm một số tính năng đặc biệt và có tính cạnh tranh cao trên thị trường máy bay chiến đấu nói chung, giúp tăng cường khả năng không chiến siêu hạng. Cộng hưởng với mấy đường bay mượt mà của đại úy Kim, cả đội ngũ kỹ thuật và phi công lần này đều được cấp trên không tiếc lời khen ngợi

Hàn Quốc đã vào đông, lần bay thử này cũng tạm kết lại những ngày tháng ăn ngủ ở quân khu, hết tuần này mọi người đều sẽ được lệnh về Seoul tiếp tục phát triển kỹ thuật thêm vài tháng. Ba tháng qua, Ji Won không lái máy bay ngày nào nhưng cung bậc cảm xúc nào cũng đã bay lượn, lộn nhào qua đầy đủ cả - căng thẳng, đau đớn, hân hoan, hạnh phúc - và quan trọng hơn hết, trong tất cả những tầng cảm xúc này đều xuất hiện cái tên Kim Soo Hyun. Được về với phố thị, lòng ai cũng có chút phấn khởi, thú thật thì điều kiện trong rừng cũng không thể luôn thuận lợi, nhưng họ đều là vì lợi ích quốc gia mà hi sinh

Đêm cuối cùng tại đây, Soo Hyun còn uống rượu với mấy người lính mãi từ lúc ăn tối đến mấy tiếng sau mới nhớ ra còn phải sắp xếp đồ đạc để ngày mai lên đường. Chân anh đặt vào phòng, ngước lên đã gần 12h giờ đêm, chỉ vừa kịp tháo chiếc áo choàng dày cộp thảy xuống ghế, điện thoại Soo Hyun lại vang lên một tin nhắn

"12h đêm ở sân tập bắn" - là tin từ Ji Won

Mới phút trước còn thở chậm giữa mấy bước chân chậm chạp thì giờ đây hai chân đại úy Kim lại như lên dây cót, một phát rất nhanh chóng đã ổn định hình tượng, còn xịt thêm một chút nước hoa để át mùi rượu rồi nhanh chân chạy xuống dưới.

Đêm khuya thanh vắng, mọi người đã nghỉ ngơi từ sớm để sáng mai xuất phát về Seoul, những người vừa nhậu cùng Soo Hyun cũng đều ngà say không ai muốn bước ra giữa không khí lạnh lẽo này, nhưng hiệu lệnh bằng điện tín này sao anh có thể bất tuân. Bước chân trên lá khô xào xạc, Ji Won đã đứng sẵn ở đó chờ anh

"Kim Ji Won-ssi, gọi anh xuống đây có việc gì thế?"

Không nói không rằng, anh vừa đem nụ cười dịu dàng tiến lại gần đã được trung úy Kim đáp trả bằng một nụ hôn, hôn rất lâu, hôn rất sâu, hôn đến mức Kim Soo Hyun cũng không biết bản thân nên tỉnh táo để đón nhận hay cứ chìm đắm trong cơn say tình này sẽ tốt hơn... Được hôn Kim Ji Won luôn là một ân điển mà dù ở trạng thái tâm thức nào cũng sẽ được anh trân trọng

Họ cứ ôm lấy nhau giữa không gian tĩnh mịch đó, chỉ có âm thanh của môi lưỡi va chạm với nhau, một bông hoa tuyết khẽ chạm lên chóp mũi của Kim Ji Won - là tuyết đầu mùa! Nhận thức được điều này càng làm nụ cười của Ji Won tươi tắn hơn, đoạn rời khỏi môi anh mà đến thủ thỉ vào tai - "Chúng ta...ở bên nhau nhé?"

Kim Soo Hyun thì khác, chính giây phút này lại đóng băng đến tắt cười, hai mắt mở to nhìn đăm đăm vào người con gái đối diện...Anh thật sự chưa dám tin những lời vừa truyền đến tai - "Là Kim Ji Won vừa đề nghị họ ở bên nhau?"

- KIM SOO HYUN's POV -

Kim Soo Hyun...Aishh thằng đần này

Nói gì đi chứ???

Chẳng phải mày vẫn chờ ngày này sao??

Hội chứng Stockholm à?? Mập mờ mãi lại thành quen rồi hay sao??

- End KIM SOO HYUN's POV -

Nhìn biểu cảm này của anh, trung úy Kim lại có chút lúng túng - "Không...Không phải điều anh muốn sao?" - cô phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng

"Em...sao lại đồng ý ở bên anh...?" - môi lưỡi anh Kim vẫn còn mấp máy nói không nên lời

"Lại còn tưởng anh muốn thế cơ..." - đôi môi Ji Won cong lên dỗi hờn, ánh mắt cũng chùng xuống một quãng, đoạn lại muốn vùng ra khỏi cái ôm của anh - "Nếu anh thấy chúng ta không có lí do để ở bên nhau thì...coi như chưa nghe thấy gì đi"

"Không phải! Đứng yên!" - Kim Soo Hyun lúc này mới tỉnh ngộ, giọng thì ra lệnh trong khi vòng tay càng siết chặt hơn - "Anh muốn...Muốn ở bên em hơn bất cứ thứ gì trên đời...Chắc chắn là anh đồng ý...Anh chỉ muốn biết em đã chuyển từ đối đầu anh sang ưng thuận như thế nào thôi..."

"Anh ăn tươi nuốt sống người ta rồi còn thắc mắc lắm thế" - đôi môi cô Kim lại cong lên hờn dỗi - "Nhưng...từ lúc có anh nâng niu, thú thật là nhiều khía cạnh trong cuộc sống này cũng...khởi sắc thấy rõ. Làm việc vô cùng hiệu quả, tinh thần khi nào cũng nâng cao. Nên ở bên anh chắc là...sẽ tốt nhiều..."

"Ahh geurae" - mấy lý lẽ này hiển nhiên làm Soo Hyun bật cười hạnh phúc, lập tức ranh mãnh yêu sách - "Vậy còn không mau nói một tiếng cảm ơn oppa đi chứ..."

Kim Ji Won hừ rõ một cái, biết rằng từ giây phút này anh sẽ bắt đầu đắc ý rồi, nhưng mục đích của cô hôm nay đã đạt được, coi như không có gì hối tiếc - "Gomawo, Soo Hyun oppa" - nói rồi cô nhón chân hôn lên má anh một cái

"Ji Wonie, thật lòng cảm ơn em" - anh nói giữa cái ôm siết chặt, tông giọng trầm ấm thủ thỉ vào tai cô - "Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng em đã chọn đúng người."

Mối quan hệ này đã chính thức sang trang, bước vào chương một đầy ngoạn mục. Dẹp bỏ sự lửng lơ mập mờ, giây phút này trong lòng họ đều biết cảm giác hạnh phúc rõ ràng này là thật. Cả hai cứ mãn nguyện đứng bên nhau giữa đợt tuyết đầu mùa thanh khiết và mộng mơ, rõ rằng đây chính là một điểm lành cho những tháng ngày sắp tới, cả đất trời cũng đứng về phía họ!

—————————————————

(*) Đêm xuân không phải là đêm mùa xuân đâu nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro