Chapter 8
Một ngày mới đến sau sự cố chấn động hôm qua, ai nấy đều tập trung 200% công lực vào công việc, không thể có tốt nhất, chỉ có thể tốt hơn. Việc này đồng nghĩa với việc mọi người nên chú ý sức khỏe cẩn thận hơn, cũng không hiểu sao mà hôm nay Ji Won để ý thấy trong khay đồ ăn của mình lại xuất hiện thêm một hộp sữa chuối.
"Ahjuma, xin hỏi sữa chuối này sao lại có trong khay của cháu ạ?" - cô khom người xuống hướng ánh mắt hiếu kỳ vào trong và nhỏ giọng hỏi qua khe đưa thức ăn
Người nữ cấp dưỡng mỗi lần thấy Ji Won đều cười, hôm nay cũng đon đả như thế - "Aigoo, vất vả cho cô quá, nữ hậu cần đều được điều về Seoul gần hết rồi cô vẫn còn ở đây. Bồi bổ thêm chút cho đóa hoa của quân đội thôi!"
Cũng đúng, công việc của cô khá đặc thù, đa số là nam giới làm, chỉ có mỗi cô là nữ. Sau buổi bay thử đầu tiên sẽ còn mất một đoạn thời gian nữa mới có thể thử lại nên tổng cục đã điều đội hậu cần sang chia sẻ nhiệm vụ ở nhiều nơi khác, chỉ còn Ji Won vẫn dính chặt với dự án này!
- FLASHBACK -
Lee Jin là cấp dưỡng ở đặc khu này ngót cũng gần 30 năm, tay nghề rất khéo, mỗi ngày đều làm bếp chính cáng đáng những bữa ăn thơm ngon giàu dinh dưỡng cho quân nhân. Hôm nay vừa nghe buổi bay tập có vấn đề còn nhanh tay nấu thêm một nồi chè tráng miệng, gửi thêm chút ngọt ngào đến mọi người. Nhưng dù sao cũng đã có tuổi, vừa nấu xong nồi chè bác cũng cần phải ra ngoài ngồi nghỉ ngơi một chút.
"Xin thứ lỗi" - một giọng nam trầm vang lên phía sau, Lee Jin quay lại đã thấy một người cao to - "Cô là bếp trưởng ở đây ạ?"
"Vâng, cậu cần gì? Nhìn cậu hơi lạ..."
"Vâng, cháu thuộc hải quân. Bữa trưa nay thức ăn rất vừa miệng thơm ngon, không biết cô có phiền cho cháu hỏi thêm một câu không ạ?"
"Cậu cứ nói"
"Trong kia có một nữ quân nhân tên Kim Ji Won, cô ấy là trung úy"
"À...Cô gái đó, chắc phải xinh đẹp nhất cái đặc khu này đấy!"
"Vâng..." - Ji Chang Wook nghe lời nhận xét này đã biết họ nói về cùng 1 người - "Cháu...có thể gửi thêm cho cô một chút, để...mỗi bữa đặt thêm một hộp sữa lên khay đồ ăn của trung úy Kim không?"
Chậc, Lee Jin hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ với đề nghị này, từ khi nhìn thấy Ji Won bà đã biết cô hẳn sẽ là người trong mộng của vô số chàng trai, việc này có thể giúp được thì bà cũng không thấy phiền phức gì!
- END FLASHBACK -
Cứ thế mà liên tiếp 3 hôm sau Ji Won đều bước ra khỏi phòng ăn với hộp sữa chuối trên tay, nhưng lần này lại bắt gặp Kim Soo Hyun ở một góc khuất. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
"Trung úy Kim là biển thủ của công sao? - Soo Hyun bóng gió, giọng không che giấu được sự tò mò. - "Sao ở đây chỉ mỗi cô có sữa chuối lên khay thế?"
Từ khi nào mà họ thân đến mức anh lại chặn ngang đường cô chỉ để hỏi han mấy việc này? Kim Ji Won có nghĩa vụ phải trả lời anh sao? Thật ra có vẻ là...có, vì anh vẫn là cấp trên trực tiếp của cô, nhưng sao phiền thế nhỉ...
Ji Won nhìn anh với thái độ khinh khỉnh - "Anh thèm sao? Muốn hộp sữa này không?"
"Tôi mà uống hộp sữa này khác nào là sử dụng quân lương không rõ mục đích đâu" - Soo Hyun bĩu môi đảo mắt một vòng
Không nói không rằng, Ji Won chỉ tiếp tục tiến đến dúi hộp sữa vào tay anh rồi mới lạnh lùng mấy chữ - "Đây, uống giùm đi và bớt thắc mắc chuyện người khác lại"
"Yah!! Tôi còn chưa..." - mặc Soo Hyun có gọi với theo thì bước chân người kia rời đi cũng không nao núng
Khi không có mặt người khác xung quanh Ji Won cơ bản là không giữ phép tắc quân đội gì với Kim Soo Hyun, anh có muốn nói cô cũng ngang ngược không thèm nghe. Còn không để cho Soo Hyun kịp từ chối đã thấy bóng cô khuất sau ngã quẹo. Ấy vậy nhưng lần này Ji Won hành động một cách rất tự nhiên, lòng anh chẳng hiểu sao chợt ấm áp lạ kỳ, lại tự lừa mình dối người rằng cô cũng đang quan tâm đến anh, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt. "Cô ấy bắt đầu chú ý đến mình rồi sao?" - anh tự hỏi, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng.
Cả ngày hôm đó, Soo Hyun thỉnh thoảng lại cười một mình, dù cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng thật sự có nhiều phần phấn khích. Cảm giác như giữa họ đang dần có một sự kết nối nào đó mà trước đây chưa từng tồn tại, nhưng sự tò mò vẫn không buông tha Soo Hyun, đoạn anh quyết hỏi han thêm xem tình hình thế nào
Những sai lầm trong cuộc đời Soo Hyun thì sự tò mò này chính là một trong số đó. Chiều nay ăn xong bữa anh cũng chưa vội rời khỏi nhà ăn, hội Jung Hae In đến ngày xuất trại lập tức biến mất từ giờ giải ngũ, Kim Soo Hyun đã không muốn đi theo cũng không ai ép được, giờ thì bước chân về phòng của anh lại nặng như đeo chì
- FLASHBACK -
Lần mò vào tận trong bếp để tìm bếp trưởng, Soo Hyun đã tập huấn ở đây vài lần nên rất thông thạo đường đi nước bước
"Đại úy Kim, có việc gì sao?" - vừa nhận ra Soo Hyun, người cấp dưỡng niềm nở hẳn
"À, việc này hơi nhạy cảm, có liên quan đến chi phí cấp dưỡng cho binh đoàn"
"Thật sao? Là có chuyện gì?"
"Chuyện trung úy Kim mỗi bữa ăn đều có một hộp sữa chuối, việc này có thể gây hiểu lầm với các quân nhân khác"
"Aigoo, việc này. Đại úy Kim cứ yên tâm, tôi sẽ kê khai đầy đủ trong tờ thu chi tháng, nhưng sữa này tuyệt đối không dùng quỹ chung đâu"
"Vậy sữa này từ đâu mà có ạ?"
"À, một cậu hải quân muốn gửi gắm chút tấm lòng cho trung úy Kim từ sau hôm bay thử nên nhờ tôi giúp đỡ thôi"
- END FLASHBACK -
Rừng nào cọp đó, không ngờ Kim Soo Hyun lại lép vế trên chính sân nhà mình, anh thật sự ở cái thế không những tấn công đã khó mà còn phải đứng nhìn kẻ khác lộng hành. Việc này ít nhiều cũng chạm đến tự tôn của đại úy Kim, kỳ thực không muốn bỏ qua. Ji Chang Wook không chỉ là một tinh tú đáng gờm trong quân đội, mà giờ đây còn đang tìm cách tiếp cận Ji Won. So về tiêu chuẩn thì thật cân xứng với trung úy Kim, nếu không quyết định bây giờ, sẽ chẳng còn lúc nào khá hơn...Anh sẽ không để Chang Wook có cơ hội lấn lướt mình!
------------------------------------------------
*CỐC CỐC CỐC*
Gần 9 giờ tối còn có người tìm, ngặt nỗi trang bị của quân đội cơ bản, cánh cửa gỗ này không có kính nhìn ra ngoài như khách sạn, Ji Won vừa tắm xong tóc còn ướt, đang định đắp mặt nạ thư giãn đã bị làm phiền.
Cánh cửa chỉ vừa ti hí tức khắc có một tia ngỡ ngàng sượt qua mắt Ji Won, "Kim Soo..."
Trung úy Kim còn không kịp nói tròn chữ thì dáng hình sừng sững kia đã bạo ngược đẩy cửa luồn gọn vào trong, giữ chặt hai vai dồn cô ép sát tường.
"Kim Soo Hyun! Anh dám?" - ánh mắt cô ngước nhìn anh vô cùng ương ngạnh - "Anh lên đây làm gì?"
"Kỷ niệm ba tháng" - Soo Hyun đáp trả gọn lỏn, còn nhìn người trước mặt khiêu khích không chớp mắt
Phải...Giờ này 3 tháng trước rõ là Kim Ji Won còn cứng rắn như nuốt gươm trong người, mà giờ không có hơi men hai má cũng ửng đỏ lên như say rượu - "Anh không đứng thẳng dậy...tôi sẽ hét lên đó"
"Hét đi, thách em. Tôi đâu còn gì để mất" - Kim Ji Won dám nói dám làm, nhưng vừa kịp hé môi ra đã bị anh thô bạo đưa lưỡi vào trong khoang miệng quần thảo, khóa chặt bằng một nụ hôn nóng bỏng
Trung úy Kim thật sự bị đánh úp ngỡ ngàng đến đóng băng, bị dồn vào tường không có lối thoát, một tay Soo Hyun còn đỡ sau cổ giữ đầu cô thật đúng vị trí trong khi tay còn lại quàng chặt quanh vòng eo nhỏ xíu kia mà kéo áp sát vào mình. Mùi oải hương dìu dịu trên mái tóc ướt của Ji Won cứ thế phảng phất trong không khí, càng làm lu mờ nhận thức của Soo Hyun, cánh tay vô thức tìm xuống chiếc áo choàng giật mạnh phần nơ giữa bụng rồi để bàn tay vô pháp vô thiên chu du qua khắp các vùng nhạy cảm trần trụi bên dưới. Casanova như anh kinh nghiệm đầy mình, vài ngón tay quỷ quyệt nhấn sâu vào vùng giữa hai chân tức khắc khiến Ji Won yếu mềm như muốn khụy xuống, tay còn lại của anh cũng bắt đầu rời khỏi cổ để xoa vần trên bầu ngực căng tràn sức sống.
Phản ứng tự nhiên của cơ thể, trung úy Kim không thể nén được tiếng rên rỉ càng làm đại úy Kim cứ thế mà ngang nhiên rút cạn dưỡng khí của người con gái này rồi mới lơi lỏng ra thì thầm mấy chữ - "Tôi...nhớ em"
"Anh...Anh điên rồi" - giữa những tiếng thở nặng nhọc Ji Won vẫn còn trách móc - "Anh biết rõ tôi chỉ lợi dụng anh mà?"
"Lợi dụng tiếp đi" - Soo Hyun cũng ngông cuồng chẳng kém ai, giây phút này dứt khoát bế bổng Ji Won về phía bàn làm việc - "Em đã nắm đằng chuôi từ đầu, bây giờ một tiếng ác hay mười tiếng ác cũng tiễn tôi đi một đường như nhau thôi"
"Tôi vẫn còn có thể hét lên đấy" - giọng cô rõ là bướng bỉnh
"Hôm nay là ngày xả trại, mọi người đều ra ngoài hết rồi. Em muốn thử cũng được" - anh cứ giữ nguyên giọng điệu thách thức như vậy, Kim Ji Won biết anh cũng có lý lẽ
"Kỷ niệm ba tháng mà anh không ra ngoài sao? Chẳng phải anh thích nơi đó và những điều bay bổng sao?" - một câu hỏi sặc mùi chọc ngoáy
"Em đã ở đây rồi sao phải đi! Từ khi gặp em...phụ nữ khác tôi đều không có hứng thú" - Soo Hyun đưa tay dịu dàng nâng gương mặt thanh tú kia lên quan sát - "Bất luận là em tiếp cận tôi vì điều gì, giây phút này, tôi vẫn đứng đây vì tình cảm"
Kim Ji Won nghe rõ từng lời anh nói, giây tiếp theo bất ngờ kéo mặt anh sát lại gần, khơi mào chiếc hôn sâu tiếp theo - "Dám khơi mào thì phải biết cách kết thúc"
Môi lưỡi hai người cứ thế quấn chặt vào nhau, sự đáp trả của Ji Won mới đầu còn làm anh thoáng sững sờ nhưng rất nhanh đã hòa nhịp theo. Bàn tay cô linh hoạt tìm đến hàng nút áo của Soo Hyun rồi tiếp theo là chiếc quần cũng nằm gọn trên mặt sàn.
Da thịt Ji Won vừa tắm xong vẫn còn thơm nức nở, mềm mại như lụa quấn lấy cơ thể gân guốc của anh. Phòng con gái cưng của tổng tư lệnh có khác, đèn trông sáng hơn, điều hòa thì mát hơn, nệm cũng êm hơn, ngủ ở đây chắc chắn sẽ ngon hơn ở phòng anh, nhưng chủ yếu là vì có Kim Ji Won. Trung úy Kim cứ việc yên vị trên bàn, quỳ xuống đất hạ thấp trọng tâm đã có anh lo, gương mặt điển trai kia hào hứng vùi mặt vào giữa hai chân người đẹp mà đẩy đưa chiếc lưỡi, cô càng ướt át lại có người càng nâng cao nhiệt huyết.
Doanh trại đâu phải nơi để lộng hành, Soo Hyun tấn công đến đâu lại báo hại Ji Won phải vất vả đưa tay lên che miệng đến đó, cố nén lại những âm thanh ám muội, nhưng người kia lại không vừa ý chút nào, anh thích cảm giác bản thân được công nhận hơn. Điêu luyện hết mút rồi liếm, anh một phát nhấc bổng Ji Won đưa về giường che thân mình lên trên, hôn cô đến ý loạn tình mê. Bàn tay của Ji Won quờ quạng lại chạm đến vật nam tính của anh, vuốt ve vài cái ánh mắt Soo Hyun lại càng tăm tối hơn.
"Em...Ah...Đúng là em rồi, Kim Ji Won" - tiếng thở đứt quãng cũng không làm anh quên việc cảm thán sự sung sướng mà Ji Won đang mang lại cho mình, đoạn mạnh mẽ gỡ bàn tay đang che trên miệng cô ra trầm giọng yêu cầu - "Thả lỏng đi...Rên vào tai anh, cho anh nghe"
Miệng lưỡi của Soo Hyun dù là lời nói hay hành động đều biết cách làm người ta sung sướng, với Ji Won cũng không ngoại lệ, chẳng mấy chốc mà bốn góc phòng đều âm vang mấy tiếng nỉ non ám muội. Dù sao nữ quân nhân khác cũng đều được điều về Seoul rồi, trên lầu này chỉ còn mỗi mình cô. Soo Hyun nghịch ngợm để Ji Won cưỡi lên trên, vùng ẩm ướt nãy giờ bị trêu ghẹo chỉ một nhún nhẹ nhàng đã đưa anh trọn vào trong. Ji Won từ đầu đến cuối đều muốn đối đầu anh, nhưng ngay bây giờ là đối đầu nghĩa đen, trán cô dịu dàng dựa vào trán anh trong khi Soo Hyun nâng mình ngồi dậy, vòng tay ôm lấy rồi thích thú hưởng thụ, quan sát tuyệt sắc giai nhân ở cự ly rất gần
"Cười gì chứ..." - Ji Won vẫn giữ nhịp độ ổn định, còn không quên cong môi lên "thái độ" - "Thích đến vậy sao?"
Kim Soo Hyun trong tim tự phút này lại biết thế nào là nâng niu một người, đoạn ghé sát vào tai cô mà thỏ thẻ - "Thích em"
"...Bảo hộ" - Ji Won cũng bật cười nhắc khéo, để cho đại úy Kim tự giác
Ji Won có lạnh lùng với anh đến mấy Soo Hyun vẫn nhất mực ngọt ngào với cô, anh thật sự đã để cô vào lòng, không có lúc nào ánh mắt anh nhìn cô mà không rung động. Chỉ cần được ôm lấy Kim Ji Won, trời cao đất dày thế nào anh cũng không quản nghĩ, đại úy trung úy hay binh nhất binh nhì gì cũng được. Họ cứ đẩy đưa liên tục, Ji Won ngồi trên chán rồi lại được đưa xuống dưới, Soo Hyun hôn môi chán rồi lại hôn lên ngực, khuôn ngực căng tràn sức sống này không đếm nổi bao lần đã ve vuốt gương mặt tuấn tú kia ở giữa. Chỉ dày vò cô trên giường Soo Hyun vẫn thấy chưa thỏa mãn, lát sau còn bắt cô đứng chống tay lên bàn cho anh chút thời gian chiêm ngưỡng trọn vẹn bờ đào quyến rũ đang áp chặt vào hạ bộ của mình. Từ chỗ ngại ngùng, Ji Won bây giờ còn biết đưa một ngón tay của anh vào miệng mà mút để hạn chế "tiếng ồn".
"Ahh...Đau..." - Soo Hyun sung sướng đến mất kiểm soát đã vô tình vượt quá tốc độ cho phép khiến Ji Won khẽ rơi một giọt nước mắt
"Anh xin lỗi" - vòng tay anh lập tức vuốt ve vùng da dưới rốn của cô, chỉ một thoáng cảm giác khó chịu đã lắng xuống - "Anh...sắp rồi"
Ji Won lại không nỡ giận anh vào lúc này, cô biết bản thân cũng hoàn toàn bị anh mê hoặc. Đoạn trung úy Kim lại chủ động xoay người ngồi lên bàn, thân người cong cớn cả lên mở rộng hai chân ra mời gọi. Nụ cười đắc ý trên môi, Soo Hyun chỉ cần đi một đường nhịp nhàng vào trong, phút tiếp theo đã có người rúc mặt vào cổ Ji Won mà thở gấp, vừa thở vừa cắn yêu, phần thân dưới anh cũng ép sát vào cô hơn bao giờ hết để thả xích mọi hân hoan kìm nén.
"Anh..." - Soo Hyun mất một hồi để ổn định nhịp thở mới có thể tìm về ánh mắt mỹ nhân - "Anh...muốn..."
"Gì nữa hả?" - Ji Won thật chưa biết xưng hô thế nào trong giây phút này nhưng vẫn nhéo yêu lên mũi anh một cái
"Anh muốn ở bên em" - Kim Soo Hyun trao đi một ánh mắt chân thành, đoạn đôi môi cũng tiến sát lại gần hơn - "Anh xin lỗi về quá khứ của anh"
"Shhhh" - một ngón tay Ji Won đưa lên môi cản lời anh lại - "Lúc đó chúng ta hoàn toàn là người lạ, đâu cần phải xin lỗi"
"Nhưng từ giây phút em xuất hiện, anh...thật sự đã quên hết đất trời xung quanh. Anh... chỉ muốn nói rằng...anh muốn bảo vệ em" - một nụ hôn đóng dấu cho những lời anh vừa nói, trái tim Soo Hyun cũng thổn thức theo
Mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh, mắt Ji Won vẫn còn mở to ngỡ ngàng, chưa kịp vận dụng kỹ năng phân tích để xử lý tình huống ngay bây giờ, cô chỉ biết rằng Kim Soo Hyun ngay hiện tại có thể dịu dàng hơn cô tưởng rất nhiều, vô luận anh từng như vậy với bao nhiêu người, ngọt ngào cho cô vẫn là giây phút này.
Chưa thể trả lời một câu ngay được, nhưng ít phút sau Ji Won lại giấu gương mặt ửng hồng kia vào vòm ngực vững chãi rồi kéo anh nằm xuống - "Ngủ ở đây đi"
Quân khu ngày xả trại im ắng đến lạ thường, chỉ có ánh đèn ở lầu trên cùng vẫn sáng mãi đến quá nửa đêm mới tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro