Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Cả đêm qua Ji Won bị giữ lại phòng y tế, Kim Soo Hyun tự nhiên lòng như lửa đốt, trằn trọc cả đêm không thể vào giấc. Anh không thể hiểu nổi chính mình. Ji Won, người ngang ngược xuất hiện lại còn dám hăm he việc xét quân hàm của anh, giờ đây lại khiến anh không thể nào bình tĩnh chỉ vì cô ta bệnh? Chẳng phải điều này tốt hơn cho anh sao? Trong đầu là hàng loạt những suy nghĩ rối loạn đan xen, từ cay cú đến lo lắng, tất cả đều trộn lẫn, làm trái tim anh nặng nề hơn bao giờ hết.

"Wae? Sao mình phải bận tâm đến cô ấy?" - Soo Hyun tự hỏi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời.

Anh không thể nhớ đã bao lâu rồi anh chưa từng cảm thấy bồn chồn như thế này. Cô ấy là đối thủ, là mối đe dọa đối với sự nghiệp của anh. Nếu như Ji Won yếu thế, chẳng phải đó sẽ là lợi thế cho anh hay sao? Lẽ ra anh nên hả hê khi thấy cô yếu đuối và bất lực, nhưng không, cảm giác ấy hoàn toàn trái ngược. Giây phút cô gục vào lòng anh, sự gần gũi đã bất ngờ làm sống lại ký ức đêm định mệnh của họ - đêm mà anh và Ji Won từng quấn quýt trong nhau.

"Kim Soo Hyun, tỉnh lại. Thời thế đã thay đổi rồi." Soo Hyun lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu mình. Nhưng chỉ có trời mới biết, anh...nhớ cảm giác họ ở gần nhau. Đã có lúc họ ở mức độ mà bàn tay anh hoàn toàn điêu luyện trong việc cởi bỏ từng lớp quần áo của cô, nhưng giờ đây, anh lại không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn cô trong cơn mê man. Lựa chọn cơ bản và duy nhất mà anh có: bế Ji Won vào phòng y tế.

- KIM SOO HYUN's POV -

Kim Ji Won, cô hay lắm...Dám xoay vần cảm xúc của tôi

Tôi với cô còn chưa xong đâu

Anh đây còn chưa ra mặt đối đầu mà ai cho cô gục ngã...

Nằm dưới đó lo mà khỏe lại cho tôi!

- End KIM SOO HYUN's POV -

Một đêm dài trôi qua, Soo Hyun thật sự bất lực với giấc ngủ dù có cố nhắm mắt bao nhiêu lần đi nữa. Mỗi khi lim dim, hình ảnh Ji Won trong cơn sốt lại hiện lên, làm tiềm thức anh bất an đến không thể nào chịu nổi, đoạn tờ mờ sáng nay, mặt trời còn chưa qua hết đường chân trời đã lại mon men xuống phòng y tế

Bước chân vừa xuống tới lầu trệt đã run khi thấy Tổng tư lệnh Kim đứng sẵn trước phòng y tế, tay vắt sau lưng bước mấy bước qua lại. Khuôn mặt ông đượm vẻ lo âu, và điều này khiến Soo Hyun bất giác căng thẳng, có vẻ không phải là cảm giác tốt. Tổng tư lệnh Kim vốn là người luôn nghiêm nghị, ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng lần này, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng, đoạn vừa ngước mắt lên đã bắt gặp Soo Hyun đang tần ngần ở một phía

"Tổng tư lệnh" - Soo Hyun nghiêm cẩn ra hiệu chào, đoạn chậm rãi tiến lại gần - "Trung úy Kim chịu vất vả rồi" - giọng Soo Hyun khàn rõ sau một đêm thao thức.

Vừa dứt câu từ phía trong đã xuất hiện một nữ y tá gấp gáp chạy ra, "Thưa tổng tư lệnh, trung úy Kim có dấu hiệu trở nặng đột ngột, tình trạng nguy hiểm hơn dự kiến. Sốt cao, chảy máu cam liên tục"

Ánh mắt tổng tư lệnh lúc này là ngập một vẻ hốt hoảng không thể giấu, "Vậy hướng giải quyết thế nào?"

"Thuốc đặc trị không còn đủ ở đặc khu. Xin ngài lệnh cho xuất kho từ bộ và vận chuyển gấp đến đây trong buổi sáng nay." - vừa nói nữ y tá vừa nhanh tay ghi xuống mấy tên thuốc cần thiết - "Nếu không...cũng phải tìm cách đưa trung úy về Seoul, nhưng cô ấy hiện đang rất yếu"

Soo Hyun chỉ đứng đó, nghe mà không nói. Nhưng những lời này thật vừa vặn bức anh đến khó thở. Mặc cho tổng tư lệnh lập tức hành động để đáp ứng gợi ý của nữ y tá, anh vẫn còn đứng bất động, chỉ có trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh thật sự không mong Kim Ji Won phải lâm nguy đến mức này

Sau khi lên văn phòng đánh điện khẩn, tổng tư lệnh quay lại vẫn còn thấy Soo Hyun đứng như trời trồng ở đó, "Y tá Han, tôi đã gửi điện từ văn phòng tổng tư lệnh. Tạm thời hãy cố gắng làm tất cả những gì cô có thể" - đoạn ông nhìn về Soo Hyun - "Đại úy Kim có việc gì nữa không?"

"Th...thưa không ạ" - Soo Hyun nghe hỏi đến tên mới hoàn hồn, chợt nhận ra cũng có chút bất thường khi mình đứng đây ngót cũng đã nửa tiếng - "Tôi chỉ quan tâm đến đồng nghiệp thôi ạ"

"Hẵng còn sớm, có lẽ nên đi ăn sáng hoặc làm việc gì của cậu đi" - nói rồi tổng tư lệnh cũng quay đi - "Ở đây không phải chuyên môn của chúng ta"

Hôm nay tổng tư lệnh ghé đến kiểm tra tiến độ phát triển máy bay, nhưng từ sáng sớm gương mặt đã nặng trĩu, rõ là đằng đằng sát khí. Kim Soo Hyun cũng không khá hơn, khởi đầu thật trầm cho một ngày mới. Căn phòng làm việc vẫn như mọi ngày, tấp nập người ra kẻ vào bàn luận không ngớt, còn có người phải làm thay cả phần việc của Ji Won nên càng trao đổi sôi nổi hơn, ồn ào nhưng không bình thường khi thiếu giọng của cô âm vang trong không gian này. Họ cứ miệt mài chăm chỉ từ lúc mặt trời còn khiêm tốn cho đến khi gian phòng nóng hẳn lên vẫn chưa ngớt chủ để.

Không khí hôm nay ngột ngạt bất thường, Kim Soo Hyun cũng chẳng thể tập trung nổi. Ngồi mới được 3 tiếng đồng hồ đã xin ra ngoài một chút, dù sao họ vẫn đang nói những thứ quá chuyên môn lập trình so với anh.

Giờ đã là 10 giờ sáng, không khí bên ngoài nóng hẳn lên nhưng tâm hồn Kim Soo Hyun thực vẫn còn lạnh lẽo lắm, và cả đêm không ngủ cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy uể oải trong người. Anh quyết định đi rửa mặt một chặp rồi quay lại, ấy vậy mà ngã quẹo này lại là một lần nữa bắt gặp tổng tư lệnh túc trực trước cửa phòng y tế. Dù không tiện ghé qua nhưng đứng từ đây anh cũng có thể nghe được tiếng hét giận dữ của ông qua điện thoại

"Tại sao giờ này xe vật tư y tế vẫn chưa đến? Chẳng phải tôi đã lệnh xuất kho từ 6h sáng rồi sao?"

"Thưa tổng tư lệnh, lệnh xuống gấp lại phải xuất kho theo đúng quy trình giấy tờ. Xe vừa ra khỏi khuôn viên vừa đúng vào giờ cao điểm đường xá"

Một cuộc hội thoại đại khái là như vậy, bỗng nhiên làm cho tâm tư của Soo Hyun đang từ chỗ đóng băng lại phừng phừng như lửa đốt, "Thuốc vẫn chưa đến sao..."

Giây tiếp theo đã có một xe van phóng như bay vào giữa sân, vừa kịp lúc thuốc đặc trị đã đến, nhưng tốc độ của chiếc xe này cũng không nhanh bằng tốc độ Kim Soo Hyun từ đâu lao ra nắm lấy cổ áo người tài xế mà lớn giọng, "Tại sao giờ này các anh mới đến? Trung úy Kim mà xảy ra chuyện gì các anh có gánh nổi trách nhiệm không?"

"Đại úy Kim, vui lòng giữ bình tĩnh. Hiện giờ việc cứu chữa cho trung úy Kim là quan trọng nhất" - người y tá hai tay khệ nệ bê kiện thuốc, mặt khác cũng phải cố gắng can ngăn anh

Kim Soo Hyun hoàn toàn mất bình tĩnh, ngông cuồng đến mức quên mất tổng tư lệnh vẫn còn đứng một bên kia. Trong quân đội, việc xào xáo nội bộ là tối kỵ, chưa kể Kim Soo Hyun còn mang quân hàm cao, không thể tùy tiện gây hấn với đồng nghiệp xung quanh. Việc này thật sự chính là một pha tự đốt trong việc xét duyệt quân hàm của anh trong đợt tiếp theo, khi mà không ai khác ngoài tổng tư lệnh đã kịp thu trọn tình huống này vào mắt. Không có gì lạ khi phút sau ông đã bước ra, ánh mắt chiếu thẳng vào Soo Hyun.

Anh nhìn của ông khiến Soo Hyun ngay lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. "Đại úy Kim có lòng lo lắng cho cấp dưới thật đáng quý, nhưng hãy luôn tập trung vào mục đích lớn cuối cùng vì lợi ích chung của quân ngũ" - nhưng câu nói này thật sự làm Soo Hyun bất ngờ đến á khẩu

"Tôi...xin tự kiểm điểm hành vi thiếu chuẩn mực. Xin ghi nhận lời cấp trên đã nhắc nhở. Đoàn kết!" - Kim Soo Hyun nghiêm cẩn đưa tay chào, đối diện với một ánh mắt nghiêm nghị có một điều gì đó mà Soo Hyun không thể hiểu hết được – có lẽ là sự lo lắng của một người cha, nhưng cũng có chút thấu hiểu dành cho Soo Hyun.

Nói không sợ là nói dối. Soo Hyun ngoài miệng khảng khái nhận sai nhưng lòng mề bên trong thì nhảy loạn, cứ đứng yên như vậy mất một lúc đến khi tổng tư lệnh quay đi mới hạ tay.

Luật bất thành văn, những xung đột này vốn không phải chuyện mà tổng tư lệnh cần để mắt đến, nhưng theo tình vẫn là bậc cha chú, hôm nay ông lại bước ra lên tiếng ôn tồn nhắc nhở với luồng suy nghĩ thoáng qua, "Thằng bé có vẻ lo lắng cho Ji Won nhà mình"

Bất thường chồng chất bất thường, Soo Hyun nhận lỗi và trở về phòng làm việc, nhưng thật không thể tập trung vào bất kỳ điều gì.

Jung Hae In rất nhanh chóng đã nhận ra sự bất ổn này - "Đại úy Kim Soo Hyun, hôm nay có chuyện gì thế ?" Hae In nhíu mày thì thầm khi thấy Soo Hyun không đóng góp năng nổ vào cuộc họp như mọi khi. "Có gì làm cậu bận tâm à?"

Soo Hyun chỉ lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thản. "Không có gì, tập trung nghe đi"

Jung Hae In là ai chứ? Dù sao họ cũng là bạn mười mấy năm, thái độ này khiến anh vẫn giữ ánh mắt dò xét nhìn về Soo Hyun nhưng không hỏi thêm nữa. Rõ ràng, có điều gì đó đã thay đổi ở Soo Hyun, nhưng Hae In không thể hiểu được lý do. Mặt Kim Soo Hyun cứ đăm đăm như thế, cả buổi sáng cũng không ai dám hỏi han gì thêm.

Đến giờ nghỉ trưa, Soo Hyun gần như đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng trong ngày. Không thể ngồi yên thêm nữa, chỉ chờ chuông hiệu tan ca liền đứng phắt dậy, cơn lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn dần đẩy cho bước chân về phòng y tế của Soo Hyun nhanh hơn bao giờ hết. Mọi thứ trong đầu anh rối tung lên, và anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Việc vận chuyển thuốc đặc trị từ Seoul đến đặc khu đã bị chậm trễ do kẹt xe, và điều này càng làm Soo Hyun thêm mất bình tĩnh, anh cần phải biết ngay lập tức Kim Ji Won bây giờ thế nào.

Soo Hyun biết rằng anh không có quyền can thiệp vào quy trình y tế hay vận chuyển, nhưng lần này, anh không còn kiểm soát được chính mình. Lấy cớ rằng sức khỏe của Ji Won ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, anh lao thẳng đến phòng quân y, chất vấn người chịu trách nhiệm về tình trạng của cô.

"Các người có ý thức được rằng cô ấy đã phải chờ rất lâu để được điều trị không?" - Tổng tư lệnh đã rời đi, Soo Hyun bây giờ gần như hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng.

Bác sĩ trưởng của đội quân y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng ông cũng không hài lòng với thái độ của Soo Hyun - "Đại úy Kim, tôi hiểu anh lo lắng cho cấp dưới. Hi vọng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì trung úy Kim đã có những chuyển biến đáp ứng điều trị tốt. Chúng tôi đã cầm máu thành công cho cô ấy rồi"

Soo Hyun im lặng, không thể đáp lại khi nhận ra mình đã giận quá mất khôn, thái độ này thật không có lợi cho danh tiếng của cấp chỉ huy như anh. Ấy vậy nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng mình không chỉ lo lắng cho dự án, mà còn vì một lý do khác – một lý do mà anh không có đủ cơ sở để thừa nhận.

Cả ngày hôm đó Soo Hyun gần như tách biệt với xã hội. Sau khi tan ca cũng cố gắng lẩn tránh sự chú ý của mọi người. Anh không muốn ai bàn tán về chuyện đã xảy ra vào buổi trưa, nhưng khi bước ngang qua khu y tế, đôi chân anh lại bất giác dừng lại. Soo Hyun biết rằng mình không nên qua lại ở đây để tránh điều tiếng, nhưng giây phút này chỉ có trời cản được anh chứ lý trí này cũng đã thành bất lực

Nhìn vào qua ô cửa kính nhỏ, Ji Won vẫn nằm đó, gương mặt xanh xao dưới chùm ống thở. Tim anh lại chùng xuống một nhịp. Bây giờ có cố gắng phủ nhận bao nhiêu cũng là thừa, sự thật là anh đang lo lắng cho Ji Won nhiều hơn anh tưởng.

Sau một ngày một đêm truyền đủ thuốc, Kim Ji Won cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, cơn sốt và trận xuất huyết đã thật sự vắt kiệt một đóa mẫu đơn kiêu hãnh. Gương mặt cô nhợt nhạt và yếu đuối. Khi mở mắt, cô cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ nhớ mập mờ được về những gì đã xảy ra.

Người y tá bước vào, mỉm cười nhẹ nhàng. "Trung úy Kim, cô tỉnh rồi! Thật tốt quá!"

Giọng nói vẫn còn yếu ớt, nhưng ánh mắt Ji Won là ngập vẻ hiếu kỳ, "Cảm ơn mọi người...Nhưng chính xác là tôi đã bị gì cơ?"

"Sốt xuất huyết" - người y tá ân cần đến bên cạnh giúp cô ngồi nghiêng lên - "Cô sốt đến ngất xỉu ở cầu thang. May mà đại úy Kim bắt gặp kịp lúc để đưa vào đây"

Nghe đến tên Soo Hyun, trái tim Ji Won bất giác hẫng một nhịp. "Soo Hyun... đã đưa mình vào đây?" Cô lặng người, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình.

"Vậy sao?" Ji Won khẽ đáp, cười nhàn nhạt cố giữ giọng bình thản dẫu biết trong lòng bây giờ là một trường cảm xúc khó tả. Cô biết mình đang mắc nợ anh ta, và trăm vạn thứ trên đời cũng không có gì khó đối diện hơn chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro