Chapter 4
Dự án KF-21 Boramae vừa bắt đầu đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Hệ thống điều khiển, cơ cấu máy bay, cùng phần mềm tích hợp được các kỹ sư hàng đầu Hàn Quốc dồn hết sức để hoàn thiện. Đối với Soo Hyun, đây là thời gian anh được thử thách với tư cách là một sĩ quan không quân, là lúc anh dùng kinh nghiệm thực chiến lâu năm để đóng góp vào sự phát triển chung của không quân nói riêng, và quân sự Hàn Quốc nói riêng. Trong khi đó, Ji Won cũng đã chứng minh được khả năng chuyên ngành của mình trong lĩnh vực này. Cô không chỉ là một nữ lập trình viên xuất sắc mà còn sở hữu những khả năng ngoài lề ấn tượng mà ít ai có thể ngờ tới.
Thời gian làm việc mỗi ngày luôn là một chuỗi căng thẳng kéo dài suốt nhiều giờ liền, và để tránh giảm hiệu suất, các nhân sự liên quan đến dự án được khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất ngoài giờ. Hôm nay cũng là một ngày như thế, đã mã hóa thành công một tính năng mới nên mọi người quyết định cùng nhau giải trí một chút ở sân tập bắn. Dù sao hôm nay cũng là chiều thứ 6, giải lao lúc này cũng không quá bất thường, hơn nữa thời điểm họ bước ra cũng là lúc ánh mặt trời đang trên đà đi xuống, vừa đủ dịu mắt, Ji Won đi cùng một nhóm sĩ quan khác.
Bãi tập bắn nằm khuất sau một dãy rừng thông, tách biệt hẳn với mấy tòa nhà, vốn được thiết kế để đảm bảo bí mật tuyệt đối cho các hoạt động quân sự. Mỗi bia đạn cách khoảng 30 mét, và mục tiêu càng nhỏ khi khoảng cách tăng lên, đòi hỏi người bắn phải có kỹ thuật và sự tập trung tuyệt đối.
Xung quanh toàn đàn ông con trai cũng chẳng làm Ji Won nao núng, rất tự tin chọn cho mình khẩu súng trường. Được đào tạo ở Mỹ đã lâu, đây không phải lần đầu tiên cô bắn súng, nhưng ít ai biết rằng cô thực sự là một xạ thủ. Thời gian ở nước ngoài, bắn súng là một bộ môn giải trí tiêu khiển, chưa kể có lúc còn phải luyện tập trong quân đội, đừng hòng có ai xem thường được Kim Ji Won. Với ánh mắt điềm tĩnh và cử chỉ dứt khoát, cô lên đạn, chĩa súng về phía bia và nhắm thẳng vào mục tiêu.
Viên đạn đầu tiên rời nòng súng, xuyên qua không khí với tốc độ ánh sáng, trúng ngay giữa tâm bia. Nhóm đồng nghiệp đứng sau cô chỉ vừa kịp bất ngờ đã nhận ra Ji Won không hề dừng lại. Sải bước tự tin, mấy viên đạn tiếp theo bắn ra liên tiếp, từng phát một trúng vào tâm bia, không chệch lấy một milimet nào.
"Omo, không ngờ trung úy Kim đây cũng là tay thiện xạ đấy," một đồng nghiệp đứng sau cô nói, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Phải phải, chưa từng có một nữ nhân nào ở đây bắn 10 điểm 3 phát liền như thế này" - Jung Hae In cũng hùa theo khen ngợi hết lời
Ji Won chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, trên mặt phảng phất nét kiêu hãnh đặc trưng. Mấy lời khen này cơ bản cô cũng quen rồi. Đối với cô, súng chỉ là một công cụ, và kỹ năng bắn súng là thứ mà cô đã rèn luyện như một thủ tục cơ bản để nối gót cha vào quân đội. Đây không phải là chuyện đáng để khoe khoang, nếu Kim Ji Won không làm được việc xoàng xĩnh này thì làm sao có gan chống đối mấy sự sắp đặt của tổng tư lệnh cơ chứ!
Cả nửa ngày hôm nay cứ chậm rãi trôi qua lại làm Ji Won chợt nhận ra sự vắng mặt của Soo Hyun. Không phải chuyện gì to tát, chỉ là có chút yên bình bất thường. Thản nhiên đưa súng lên ngắm bắn, một đường đạn lao đi thẳng tắp, chỉ còn cách bia tầm 2 mét thì
*KENGGG*
Hai viên đạn va vào nhau bẻ chệch quỹ đạo, một đường phá đạn hoàn hảo, tiếp sau đó là tiếng bước chân xào xạc đạp trên lá vàng. Không ai khác chính là đại úy Kim Soo Hyun, cái gai trong mắt trung úy Kim cuối cùng cũng xuất hiện. Tất cả mọi người quay lại nhìn trong ánh mắt ngỡ ngàng, phút sau đồng loạt hiệu chào, cả Ji Won cũng phải chào. Cô ghét việc mình ở dưới hàm anh và phải diễn nét lễ nghĩa trước mặt mọi người, càng không phải khi anh là người chủ động gây hấn. Nghiêm chỉnh đưa tay lên rồi anh lại tùy tiện đứng tựa vào một thân cây gần đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khiêu khích nhìn vào đám đông. Khởi điểm của Kim Soo Hyun ngày mới chập chững vào quân đội là ở tiểu đoàn trinh sát đặc biệt thuộc lục quân, chuyện anh bắn súng giỏi thì ở đây mọi người đã thành quen.
"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Chỉ không ngờ trung úy Kim đây cũng có hứng thú với bắn súng nữa đấy," anh nói, giọng điệu có phần khiêu khích
"Đường cản rất chuẩn. Khả năng của tôi còn khiêm tốn, không thể sánh bằng đại úy Kim đây" - Ji Won cũng ra điều khiêm tốn, nhưng thật mắt còn không thèm hướng về anh
"Không dám, tôi chắc chắn mấy năm qua chưa có nữ quân nhân nào kỹ năng tốt như trung úy Kim" - hai từ "kỹ năng" thoát ra khỏi miệng anh nghe cũng ngập mùi bóng gió
Ji Won liếc nhìn qua khóe mắt, cơ bản là không có hứng thú đối đáp với những lời châm chọc của anh. Trong suốt thời gian làm việc chung, Ji Won nhận ra Soo Hyun là người hết lòng vì công việc, nhưng những lúc giải lao lại có vẻ rất đơn thuần với anh em đồng đội. Anh giỏi về mặt chuyên môn và coi sự ngưỡng mộ xung quanh là sự hiển nhiên, không hẳn là người khoe khoang, nhưng có vẻ cũng đang bắt đầu biết tìm cách hơn thua với riêng mình cô.
Soo Hyun tiến lại gần hơn, cầm lấy một khẩu súng từ giá, lên đạn một cách thành thạo. Anh quan sát Ji Won từ phía sau, một phần trong anh không muốn thừa nhận, nhưng sự hoàn hảo của cô làm anh thấy bị đe dọa. Thay vì cứ mãi thấp thỏm lo âu, chi bằng nghiêm túc nhắc nhở cho cô nhớ anh đây cũng không phải dạng vừa, vậy có vẻ hợp lý hơn.
Trong khoảnh khắc Ji Won bóp cò, Soo Hyun cũng nhanh chóng nhắm súng về phía bia bắn bên cạnh, hai viên đạn xé gió lao đi và lần này cùng lúc xuyên thủng hồng tâm. Kim Soo Hyun rõ là một đối thủ xứng tầm với Kim Ji Won, tiếng hò reo tán thưởng xung quanh không ngớt, còn có mấy người binh sĩ hậu cần vây quanh trầm trồ.
Ji Won dừng lại nghiêng đầu nhìn sang bên kia, đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào Soo Hyun. Dù không nói một lời, ánh mắt này vẫn toát lên sự khó chịu rõ rệt. Biết thừa anh ra đây để thể hiện, và cũng đã phá bĩnh cô một phen rồi. Khoảnh khắc này Soo Hyun chỉ nhếch môi cười, như thể anh vừa chiến thắng một trận đấu không lời.
"Trung úy Kim đúng là tinh hoa của quân đội" - anh nói, giọng đùa cợt. "Thứ lỗi cho tôi ham vui, rõ là không phải lúc nào cũng có cơ hội tỉ thí"
Ji Won cười nhàn nhạt, không thèm đáp lại, giây tiếp theo đã hạ súng xuống nhường lượt cho người khác, đứng sau tần ngần một lúc rồi cáo lui trước, lấy cớ phải nói chuyện với tổng tư lệnh rồi cứ thế bỏ lại mọi người phía sau. Kim Soo Hyun tự nhiên lại xuất hiện, lần này nói cô không cảm xúc cũng không đúng, đường phá đạn bất ngờ đó thật sự đã làm tim Ji Won hẫng một nhịp, bây giờ càng nhìn anh lại càng muốn kiếm chuyện, chi bằng rút lui cho bình tâm một lúc đã.
Sau sự kiện tại bãi tập, Ji Won tự nhiên trở nên kén chọn trong các hoạt động ngoại khóa, tập trung cao độ hơn vào dự án, dành phần lớn thời gian trong phòng nghiên cứu, làm việc cật lực để hoàn thiện hệ thống điều khiển máy bay để nâng cao thành tích. Cô không thể để bất kỳ ai hay sự việc gì làm mình phân tâm khỏi mục đích cuối cùng - chứng tỏ bản thân khỏi khuôn mẫu của tổng tư lệnh!
———————————————————
Chuyển dần sang giai đoạn phức tạp, đoạn đường về Seoul dần trở nên xa xôi cách trở. Mỗi ngày là trăm công nghìn việc, đến khi mọi người hiệu chào giải tán thường cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Theo đó, ban chỉ huy quyết định phê duyệt cho các nhân sự liên quan một chỗ nghỉ ngơi riêng trong đặc khu để đảm bảo sức khỏe và tiện việc di chuyển, giúp họ toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc.
Đối với Soo Hyun, việc ngủ lại tại đặc khu không phải là vấn đề. Anh đã trải qua nhiều năm trong quân ngũ, từng sống ở những điều kiện tồi tệ hơn nhiều, dù sao với tiêu chuẩn của đại úy bây giờ thì phòng anh cũng rất thoải mái. Nhưng với Ji Won, mọi thứ lại không suôn sẻ như vậy. Được phân cho một phòng ở tầng cao nhất của khu nữ, cũng tạm coi là đặc quyền nhưng cơ thể ngọc ngà của cô có ma lực thu hút bướm ong cũng đã thường, bây giờ còn phải đối diện với kiếp nạn...muỗi. Đặc khu nằm ở giữa rừng, chẳng biết từ khi nào thuốc chống muỗi đã trở thành vật bất ly thân của cô.
Phòng Ji Won được sắp xếp tại tầng cao nhất, nơi có ít muỗi hơn, nhưng cũng không mấy khả quan. Có là con gái cưng của tổng tư lệnh thì muỗi dường như cũng chẳng chút nể nang, cứ thế mà suốt mấy đêm liền, Ji Won bị những vết cắn đau nhói và ngứa ngáy làm phiền đến mất ngủ. Sáng nay khi bước vào khu làm việc đã không thoát được những ánh mắt lo lắng từ đồng nghiệp.
"Trung uý Kim có ổn không?" - Một người hỏi, khi thấy Ji Won bước vào với đôi mắt thâm quầng và làn da ửng đỏ vết muỗi cắn.
"Tôi không sao," gượng cười đáp lời hỏi han của đồng nghiệp, dù Ji Won có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang trở nên yếu ớt hơn mọi ngày
Khi màn đêm buông xuống, cả khu vực làm việc chìm trong im lặng thậm chí còn nghe được tiếng muỗi vo ve. Hôm nay Ji Won đã mài mặt trước màn hình liên tục 4 tiếng đồng hồ lập trình điên cuồng, đến khi đứng lên thậm chí còn tự ý thức được bước đi có phần lảo đảo. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối, hít một hơi thật sâu, nhoài người với vội một chai nước, có lẽ hôm nay đến đây là đủ rồi, cô không thể chờ đến khi được ngả lưng ra nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái.
"Kim Ji Won hôm nay còn có hứng ngắm sao cơ đấy" - Soo Hyun vừa ra khỏi một phòng họp phía trong góc đã trộm nghĩ khi đập vào mắt anh là một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa sân ngửa mặt lên trời, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, anh đói rồi, bước chân rẽ sang phòng ăn thật nhanh!
Bước chân về phòng nặng nề, Ji Won quyết định sẽ đi tắm, nhưng tắm xong vẫn chẳng tỉnh táo hơn là bao. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng đây là do mệt mỏi, nhưng sau mấy cơn ớn lạnh liên tục lại nhận ra mình bắt đầu phát sốt. Trung uý Kim cảm thấy chóng mặt, cơ thể mệt lả, và mỗi lần đứng lên đều cảm giác như muốn ngã quỵ. Chút sức lực cuối cùng đã thôi thúc trung úy Kim phải đi xuống lấy thuốc trước khi cô thật sự gục ngã, nhưng lần này ông trời không đứng về phía cô khi căn phòng đang ở tận tầng 5.
Lò do bước chân giữa lối hành lang tĩnh mịch, dường như cả khu này chỉ có mình cô là nữ trú lại vì ở đây không phải doanh trại bình thường. Bảo người bị sốt đi leo cầu thang rõ là một điều tàn ác. Đầu cô mỗi lúc lại đau như búa bổ, và toàn thân nóng rực. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang đấu tranh với nhau làm Ji Won hoàn toàn choáng váng.
*ẬPPPP*
"Yah Trung úy Kim! Kim Ji Won! Cô làm sao thế? Bị ốm sao?" - một tiếng la hét trước khi Ji Won mất nhận thức xung quanh
- KIM JI WON's POV -
Mùi hương gỗ ấm này...
Cánh tay rắn chắc này...
Aishh chết tiệt
Mình lại thảm hại trước mặt cái tên này
- End KIM JI WON's POV -
Cơ thể mềm nhũn, nóng hổi của Ji Won vừa đặt chân xuống lầu trệt đã ngã gọn vào vòng tay đại úy Kim. Cái định mệnh tréo ngoe này, làm sao mà anh vừa ra khỏi phòng đã kịp nhìn thấy cô lảo đảo sắp ngã nhào ở mấy bậc cầu thang cơ...
- KIM SOO HYUN's POV -
Yah...Bị sốt sao
Sự mềm mại và mùi thơm này
Kim Soo Hyun mày phải tỉnh táo...
Hả hê một chút đi...
Không còn là lúc có thể tùy tiện cởi đồ cô ấy để giúp hạ sốt được đâu!
- End KIM SOO HYUN's POV -
Chuyện gì đang xảy ra? Con nhỏ xấc xược từ trên trời rơi xuống làm đảo điên guồng sống của đại úy Kim, vậy sao ngay lúc này anh lại không thấy hả hê?
Hai chân như lên dây cót, Soo Hyun lập tức bế bổng cô lên hướng về phòng y tế. Ji Won vẫn nhẹ bẫng như trong trí nhớ của anh khi họ gần gũi, cảm giác nóng rực từ cơ thể cô truyền sang anh làm anh lo lắng hơn. Lần trước khi bế cô trong lòng cũng là một sức nóng ngun ngút, nhưng hoàn toàn là cảm xúc khác lần này.
"Cấp cứu, mau cấp cứu cho trung úy Kim" - người đi sau nhưng giọng Soo Hyun đã truyền tới trước, đội quân y đã lập tức ùa ra
Đón lấy Ji Won trên băng ca, người y tá lập tức đỡ cô dựa vào lòng, trước tiên phải cởi bỏ hàng nút áo quân phục đang làm cô hấp nhiệt. Soo Hyun không vội rời đi, nhưng chứng kiến cảnh này thật có chút xót xa. Hình ảnh thân thể ngọc ngà của Ji Won mà anh nâng niu hôm đó bây giờ chằng chịt vết tích đỏ ửng. Nước da trắng ngần lấp ló hiện ra chi chít vết muỗi đốt.
"Trung uý Kim đang sốt rất cao," mấy người y tá phối hợp với nhau, "Truyền nước biển"
Rừng thiêng nước độc, sốt xuất huyết không phải là hiếm, nhưng với người không được đào tạo chiến đấu như Ji Won thì rõ là nhiều chuyển biến khôn lường.
Vị bác sĩ trực ca gấp rút kiểm tra thân nhiệt và đồng tử của Ji Won, đoạn quay sang Soo Hyun, "Đại uý Kim, anh có thể về nghỉ ngơi rồi. Cô ấy yếu hơn chúng tôi tưởng, đêm nay phải để lại đây để theo dõi thêm đã."
Có mấy lời này anh lại không còn lí do để nán lại, nhưng Soo Hyun vẫn tần ngày trước cửa phòng quân y thêm một lúc lâu, ánh mắt đưa nhìn qua khung kính. Ji Won nằm trên giường, thân thể mỏng manh và yếu ớt hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy. Cảm giác đắc thắng của anh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng. Anh thật sự chưa chuẩn bị tinh thần để thấy hình ảnh này của cô, một Kim Ji Won lạnh lùng kiêu ngạo dù sao vẫn thuận mắt hơn!
Từ đây vẫn có thể thấy cô nằm mê man, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt - "Yah cô phải cố lên, Kim Ji Won" - anh bất giác trộm nghĩ, dù biết rằng cô không thể nghe thấy lời mình.
Chậm rãi rời khỏi khu y tế, Soo Hyun nhận ra rằng sự cạnh tranh giữa họ giây phút này thật mờ nhạt trong tâm trí. Điều anh muốn bây giờ là thấy cô khỏe lại, hai người họ còn chưa kịp đối đầu nhau cho ra trò mà...
----------------------------------------------------
Hello các nàng, another update là: Từ tháng 11, mình sẽ air mỗi ngày 1 chap cho đến khi end fic luôn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro