Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Không lâu sau cuộc họp cũng đến ngày bộ Quốc Phòng bắt đầu đẩy mạnh tiến độ sản xuất KF-21. Kim Soo Hyun hôm nay quyết định có mặt tại xưởng cơ khí từ sáng sớm, tâm trạng chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc năng suất. Đã ngót một tuần trôi qua từ khi Kim Ji Won xuất hiện trong quân ngũ. Khoảng thời gian này chẳng khác nào một cuộc tra tấn tâm lý đối với anh. Mỗi lần nghĩ đến sự hiện diện của cô gái ấy, trong Soo Hyun lại bùng lên cảm giác vừa lo lắng, vừa phấn khích không rõ nguyên do. Ji Won không có động tĩnh gì cụ thể để gây khó dễ, hoặc vẫn chưa, nhưng chính thái độ thờ ơ của cô lại khiến anh đứng ngồi không yên. Mỗi ngày là một chuỗi triền miên những câu tự hỏi liệu cô sẽ tiết lộ gì về cuộc vui chơi hôm ấy, hay bất kỳ hành động nào tiếp theo đó có thể hủy hoại sự nghiệp mà anh đã dày công xây dựng.

Không gian đặc khu cơ khí nằm sâu trong khu rừng biệt lập phía nam thủ đô, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng lục quân chuyên biệt, là nơi quân đội Hàn Quốc đang bí mật phát triển dòng phi cơ chiến đấu thế hệ 4.5, KF-21 Boramae. Khu vực này được xây dựng nhằm giữ bí mật cho chương trình hợp tác quân sự giữa Hàn Quốc và một vài đối tác quốc tế. Những phi cơ chiến đấu này không chỉ là biểu tượng cho công nghệ tiên tiến, mà còn là niềm tự hào của cả ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Soo Hyun đến sớm để ghi điểm với các vị tiền bối, nhất là Tổng Tư Lệnh Kim Tae Hyung. Anh biết rằng việc phát triển KF-21 Boramae không chỉ là công việc kỹ thuật đơn thuần mà còn là một bước tiến quan trọng để Hàn Quốc thể hiện sức mạnh quân sự trên trường quốc tế. Nếu lập công trong hạng mục này thì chẳng bao lâu nữa mà cổ áo lại có biến đổi, hàng tá sẽ sớm nằm trong tầm tay!

Bước vào xưởng, Soo Hyun đưa mắt một lượt qua các nhân viên và sĩ quan kỹ thuật đang làm việc cùng mình. Mọi người đều tập trung vào những chi tiết nhỏ nhất của các hệ thống điện tử, cơ khí và hệ thống vũ khí gắn liền với dòng máy bay chiến đấu này. KF-21 Boramae được trang bị radar AESA tiên tiến, cùng hệ thống điều khiển bay fly-by-wire hiện đại, giúp nó có thể cạnh tranh với các loại máy bay thế hệ thứ năm như F-35 của Mỹ hay Su-57 của Nga. Dòng phi cơ này có khả năng tàng hình tương đối tốt, nhờ lớp phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và thiết kế khí động học tối ưu. Hơn nữa, KF-21 Boramae còn có thể mang theo một loạt vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa không đối không tầm xa, tên lửa không đối đất, và bom dẫn đường bằng laser. Đặc biệt, khả năng tích hợp vũ khí quốc tế và các hệ thống phòng thủ mạng đã giúp KF-21 không chỉ là một phi cơ chiến đấu mạnh mẽ mà còn là một công cụ chiến lược trong chiến tranh hiện đại.

Có vô số thứ để học ở đây, Soo Hyun rất tập trung theo dõi các kỹ sư lập trình phần mềm điều khiển máy bay mô hình, kiểm tra lại hệ thống tự động hóa trên các máy bay chiến đấu, cũng không quên ghé qua khu vực của nhóm bảo trì để đảm bảo không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trong quá trình lắp ráp. Soo Hyun đã từng cầm lái vô số chiến phi cơ, mấy việc này để anh kiểm tra một từ góc độ của người trực tiếp sử dụng chính là một bước không thể thiếu. Dù là lỗi nhỏ nhất trong hệ thống kiểm soát bay hay hệ thống vũ khí cũng có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc khi phi cơ được triển khai thực tế.

Bỗng nhiên, một tiếng hắt hơi nhẹ vang lên từ phía cửa xưởng làm Soo Hyun bất giác ngẩng đầu nhìn. Là Kim Ji Won vừa bước vào, trong bộ quân phục màu xanh đậm cá tính, gọn gàng, càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai nhưng mạnh mẽ của cô. Ở đây tập trung vào chế tác và sản phẩm hơn là con người, họ không bị yêu cầu phải mặc chiến phục nên trông Ji Won lại càng thu hút. Mái tóc cột gọn ra sau họa lên mỹ mạo của cô một nét dịu dàng nhưng vẫn năng động, và dù trước khi đến đây anh đã cố tự nhủ rằng hôm nay sẽ không để tâm đến cô, sự xuất hiện của trung uý Kim lập tức khiến anh đại uý cảm phải liên tục tự trấn an bản thân - "Bình tĩnh Kim Soo Hyun, tim đập nhanh là do mày đang bất an chứ không phải phấn khởi đâu".

Suốt một tuần, anh đã cố tạm quên đi nỗi lo bị phát giác, nhưng bây giờ nhìn thấy Ji Won trước mắt, bao nhiêu bình tĩnh mà anh dày công xây dựng lập tức sụp đổ.

Phong thái của Ji Won vô cùng thong thả và chuyên nghiệp, chẳng cần ngại ngùng ai ở đây dù chỉ mới gặp mặt lần đầu. Cô cẩn thận đeo găng tay, đội mũ bảo hộ và tiến đến khu vực kỹ thuật, nơi các sĩ quan cấp cao và kỹ sư tiền bối đang thảo luận về hệ thống an ninh mạng của máy bay. Cô biết có nhiều người chú ý đến mình, nhưng cũng không quan tâm, chỉ hoàn toàn tập trung ngay vào núi công việc. Vốn nức tiếng là tinh hoa được đào tạo tại Mỹ về lập trình và an ninh mạng quân sự, Ji Won dễ dàng hiểu và đưa ra các đề xuất giúp tối ưu hóa hệ thống phòng thủ mạng cho phi cơ chiến đấu, đặc biệt là trong tình huống bị tấn công mạng từ các lực lượng thù địch. Có những lúc họ tập trung quanh bàn điều khiển hoặc mô hình, khi Ji Won ngồi demo các chức năng cũng là lúc hương oải hương trên tóc cô thoang thoảng chạm đến khứu giác Soo Hyun. Nói thật lòng, mùi hương này sẽ gợi lại cho anh vài ký ức ám muội, đủ để gây mất tập trung trong giây lát...

Soo Hyun bây giờ thật lộ liễu, nói thẳng ra thì anh chính là không thể ngừng liếc nhìn cô. Dù đã cố gắng giữ một khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng mỗi cử chỉ của Ji Won lại khiến anh thoáng bồn chồn, sự hiện diện đầy tự tin của người lăm le soán ngôi mình trong quân ngũ khiến anh cảm thấy mình bị lu mờ, và cả những trường cảm xúc hồi hộp không thể định danh. Mỗi lời đề xuất, mỗi cuộc trao đổi công việc của cô đều được các vị tiền bối lắng nghe và tôn trọng. Đặc biệt, Tổng Tư lệnh Kim luôn có ánh nhìn đầy tự hào khi nói chuyện với con gái cưng. Cũng chẳng biết anh nên cảm thấy thế nào về cô gái này, vừa có gì đó nguy hiểm, lại cũng có gì đó rất cuốn hút. Ji Won rất đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoại hình cho đến trí tuệ, anh không thể phủ nhận, cũng vì cái đẹp đó mà bây giờ anh mới khổ tâm đêm ngày!

Trong suốt buổi sáng, Ji Won và Soo Hyun chỉ tương tác tối thiểu, chủ yếu là trao đổi về các vấn đề kỹ thuật của dự án. Mỗi lần cô đề xuất một ý kiến, Soo Hyun đều phải thừa nhận rằng cô rất am hiểu về lĩnh vực an ninh mạng, nhưng cùng lúc, điều đó càng khiến anh cảm thấy căng thẳng. Anh không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Ji Won mang lại nhiều giá trị cho dự án, nhưng vượt ngoài mối lo ngại về mối quan hệ riêng tư giữa họ chính là nỗi lo lắng hình tượng đại soái của anh sắp bị trượt dốc không phanh. Ji Won như làn gió mát tươi mới, mơn man lướt qua những tầng suy nghĩ rập khuôn của hàng tiền bối kỳ cựu. Đến cả gà nòi quân đội như Soo Hyun còn chẳng mấy khi dám lấn lướt trước mặt họ, nhưng kỳ lạ thay khi mọi người ở đây đều công nhận cô, và Soo Hyun chẳng mấy chốc lại trở nên nhạt nhòa trong chính lĩnh vực của mình. Điểm mạnh của anh vẫn là năng lực chiến đấu, nhưng không phải là "chiến đấu" với cô gái này.

Đến giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người đổ về nhà ăn, nơi tràn ngập tiếng cười nói và những câu chuyện phiếm sau giờ làm việc căng thẳng, Ji Won lại chọn cho mình một con đường khác. Hôm nay cô đã nói đủ nhiều trong phòng làm việc nên không mấy hứng thú với sự ồn ào trong đó, đoạn quyết định dạo quanh bìa rừng gần khu vực xưởng để tận hưởng chút không khí trong lành, thư giãn đầu óc.

"Soo Hyun-ssi, cậu không ăn sao?" - Jung Hae In vừa rảo bước đến nhà ăn vừa bấm điện thoại, ngước lên đã thấy Soo Hyun rẽ sang lối cửa thông ra sân

Điệu bộ này có chút gấp gáp, Soo Hyun không thèm ngoái lại cũng chỉ vội vàng mấy câu - "Cậu đi ăn đi, tôi vào sau. Đi lấy chút đồ ở tòa nhà bên kia" - nói rồi vụt đi mất

Tiếng lá xào xạc dưới chân, ánh nắng xuyên qua tán lá cây khiến tâm trạng Ji Won dịu lại sau một buổi sáng làm việc đầy áp lực. Không ôn nhu thuỳ mị như Hye Won, từ nhỏ cô đã là em út nghịch ngợm, gần như là truyền nhân của tổng tư lệnh nên mới chọn những ngành gai góc thế này, thế nên cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi vì công việc đòi hỏi cao.

Thong thả bước sâu hơn vào rừng, vừa đi vừa hít thở sâu, nhưng không lâu sau mỗi bước của Ji Won bỗng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Hơi lo lắng nhưng vẫn thận trọng, cô ngừng bước, lặng lẽ quay người lại, và không ngoài dự đoán, Kim Soo Hyun đang đứng cách cô chỉ tầm chục mét. Thoáng giật mình nhưng không thể hiện ra, ánh mắt hai người lại chạm nhau, một sự chạm mặt tương đối gượng gạo

"Đại úy Kim Soo Hyun-ssi," - Ji Won lên tiếng trước, vẫn giữ giọng bình thản như thường - "Anh đi theo tôi?"

"Đâu phải rừng của mỗi mình cô chứ" - Soo Hyun đảo mắt một vòng, vẫn cố ra vẻ ngang tàn, nhưng thật ra là anh đi theo cô thật. Kỳ thực chính anh cũng không rõ tại sao mình lại theo cô ra đây, một cảm giác lập lờ muốn nói chuyện, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm một lý do để ở gần cô, theo dõi hành tung về người mình cần đề phòng

"Ah geurae, vậy tiền bối đi đi" - Ji Won gương mặt lạnh tanh, đoạn đưa tay ra phía trước như nhường đường cho anh, còn cô toan quay đi hướng khác

Câu nói của cô, dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang trong nó một sức mạnh ngầm, như một lời nhắc nhở điêu ngoa rằng cô đang là người rộng lượng. Soo Hyun cảm thấy trái tim mình tự nhiên hơi...yếu mềm. - "Cô không đói sao? Sao không...ăn?"

"Tiền bối không cần tỏ ra quan tâm tôi đâu" - Ji Won quay người chuyển hướng - "Đi ăn hoặc đi tiếp con đường bộ của anh đi"

"Cô ghét tôi đến vậy sao?" - Anh không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp hỏi cô - "Tại sao cơ?"

Ji Won đột nhiên dừng lại nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng như nước hồ mùa đông. "Thưa không. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ không có nhu cầu kết giao với người như anh thôi"

Soo Hyun ghét cái cách hai chữ "tiền bối" giả lả thoát ra khỏi khuôn miệng Ji Won, anh biết thừa trong lòng cô không phục. Cô không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ làm gì tiếp theo. Điều đó càng làm Soo Hyun thêm lo lắng, trong lòng lại liên tục phải đấu tranh với mấy cảm xúc kỳ lạ.

"Người như tôi?" - một phần nào đó của anh không muốn thật sự không muốn Ji Won nghĩ về mình như vậy, nhưng cũng không có một lý do cụ thể nào để cần phải thanh minh với cô.

"Một người xem phụ nữ là thú tiêu khiển" - ánh mắt cô lạnh tanh phảng phất vẻ khinh bỉ

"Jakkhaman...Ji Won-ssi, chúng ta có thể... quên đi chuyện đó được không?" - Soo Hyun lên tiếng, giọng anh đâu đó có vẻ hơi mất bình tĩnh

Ji Won nở một nụ cười mỉm, nhưng không trả lời ngay lập tức. "Anh nghĩ tôi làm chuyện đó chỉ để quên đi sao?" Cô hỏi ngược lại, lập tức phong ấn Kim Soo Hyun

"Vậy rốt cuộc mục đích của cô là gì?" - Soo Hyun bắt đầu nghiến răng nghe thấy rõ

"Tôi nói rồi, từ từ anh sẽ biết" - Ji Won bây giờ đã khó chịu ra mặt, không thể tin chút không gian riêng tư quý báu của cô lại bị tên phiền phức này quấy rồi - "Bây giờ anh muốn tôi ăn chứ gì? Được, tôi quay lại nhà ăn, trả đường cho anh đi"

"Đã không được nghỉ trưa lại còn phải tiếp chuyện với người mà mình chỉ nhìn bằng nửa con mắt" - Ji Won chính là đang nghĩ như vậy.

Bước chân cô sải thẳng về hướng toà nhà, mặc cho anh Kim vẫn ngơ ngác trước quyết định xoay như chong chóng của cô, mãi một lúc sau mới rượt vào trong đã thấy Ji Won cầm khay đồ ăn tiến gần đến bàn có Jung Hae In

"Trung úy Jung, có thể ngồi chung chứ?" - gương mặt Ji Won tuy lãnh đạm nhưng giọng nói lại ngọt ngào

Jung Hae In có gan nói không sao? Con gái của tổng tư lệnh đã mở lời mà - "Đ...được chứ! Mời cô, trung uý Kim"

Kim Soo Hyun tự nhiên chân vắt lên cổ, từ đâu cũng xuất hiện tức khắc, vội ngồi xuống cạnh Hae In ra vẻ bình thản.

"Trung uý Kim không thích ớt chuông sao?" - Hae In nhìn khay đồ ăn của cô một lượt cũng xã giao mấy câu

"Nae, tôi không thích lắm" - Ji Won lừa gọn mấy lát ớt ra khỏi phần miến trộn rồi mới ăn - "Trung uý Jung tinh ý thật đấy!"

"À haha" - một nụ cười giả lả, Jung Hae In lại tiếp tục - "Nghe nói trước đây cô sang Mỹ theo chương trình đào tạo Mỹ - Hàn nhỉ?"

"Nae, tính ra tôi cũng chỉ mới về Hàn được tầm 3, 4 tháng" - Ji Won cũng không tỏ thái độ gì bất thường, đoạn lại hỏi - "Trung uý Jung có biết chỗ nào đi chơi vui ở Seoul thì chỉ tôi với nhé"

"Ai chà, sợ cô còn biết nhiều hơn. Chúng tôi phải ở trong doanh trại suốt, 3 tháng mới xả trại một lần, thật chẳng thông thạo lắm" - Jung Hae In cợt nhả gãi đầu

"Octagon" - ánh mắt của Ji Won đầy ẩn ý - "Nghe bảo là một nơi nổi tiếng vui vẻ. Các anh có biết nó thế nào không??"

*PHỤTTTT*

"C...cay quá...Miếng ớt trong đồ xào này" - Kim Soo Hyun ngồi yên nãy giờ đột nhiên lại sặc nước

Nét mặt Jung Hae In bất giác cũng tái theo, kỳ thực có hơi chột dạ nhưng vẫn quyết tâm diễn cho tròn vai cừu non, diễn bằng cả tâm huyết mà không hề hay biết chí cốt của anh vừa bị Kim Ji Won dằn mặt. Jung Hae In cũng chẳng trong sạch trong chuyện này, nhưng không khó để nhận ra Kim Soo Hyun thực sự đã bị cô bắt thóp, và điều này càng làm cho Ji Won đắc ý.

Trước mắt thì kế hoạch của cô vẫn đang đi đúng hướng, cứ phải trên Kim Soo Hyun một cơ thì mới có thể dễ bề điều hướng của tổng tư lệnh. Ji Won ở Mỹ lâu ngày, hôm vừa nghe appa nhắc đến việc mai mối sắp đặt đã đảo mắt một lượt, tự không muốn tin trưởng bối ở đây còn làm mấy trò xưa cũ này.

Về phía người còn lại, thật không thể tin được, một con nhỏ trên trời rớt xuống, nhỏ tuổi và xấc xược nhưng lại nắm trong tay khả năng xoay vần cuộc đời Kim Soo Hyun như quăng xí ngầu. Anh muốn nói gì cô cũng lảng tránh, không có giây phút nào để nhìn nhau được bình thường lại khiến cho Soo Hyun mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Nỗi đau xinh đẹp nhất trong đời anh - bây giờ Soo Hyun mới hiểu!

--------------------------------------------

Annyeong~~ Au xin phép thông tin đến mọi người fic này HE và sẽ end ở 24 chapters nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro