Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

"Kim Jae Joong, ngồi xuống!! Appa nói con có nghe không đấy??" - đường đường là một thiếu tá mà lại phải bất lực một cậu nhóc vừa tròn 1 tuổi chỉ đang chực thò tay vào hồ cá của đại tướng Kim Soo Hyuk

"Aigoo, cái thằng này..." - bà nội lườm Soo Hyun một chặp - "Suốt ngày cứ nóng nảy với cục vàng của bà"

Trung bình một ngày thường nhật sau khi Jae Joong biết đi, cả bố mẹ lẫn gia đình nội ngoại cứ thay phiên nhau trông coi cậu bé này cũng không xuể! Tổ ấm nhỏ của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won luôn ngập tràn tiếng cười và cả những tiếng nghiêm giọng trong bất lực. Jae Joong giờ đây đã là một cậu nhóc lanh lợi và hiếu động, đôi mắt to tròn tinh anh như viên ngọc, mái tóc xoăn tít lúc nào cũng rối bù, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu không ai cưỡng lại được. Dù còn nhỏ, nhưng tính cách cậu bé đã sớm bộc lộ rõ sự cứng đầu và quả quyết, yêu ghét rõ ràng y hệt mẹ. Ấy thế mà mọi người vẫn thường đùa rằng: "Lớn lên không khéo lại sát gái giống ba thì khổ nhiều cô lắm đầy!"

Soo Hyun nghe vậy chỉ cười, nhưng kỳ thực trong lòng anh cũng có chút lo lắng. Cứ cái đà này, Jae Joong sẽ không chỉ là nỗi lo của mấy cô gái mà còn là nỗi đau đầu của ba mẹ đây. Ji Won sẽ không thích thế chút nào!

—————————————

Từ khi Ji Won quay lại làm việc ở Bộ Quốc Phòng, cuộc sống gia đình càng thêm tất bật. Là một người phụ nữ bản lĩnh, Kim phu nhân không bao giờ muốn rời xa sự nghiệp và lý tưởng của mình. Sáu tháng qua, cô đã trở lại với guồng quay công việc, nhưng vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Mỗi sáng khi cô chuẩn bị đi làm, Jae Joong lại bám chặt lấy mẹ không chịu rời, đôi tay bé nhỏ giơ lên vòi vĩnh: "Eomma, eomma...!"

Ji Won sẽ luôn dịu dàng hôn lên trán con mà thủ thỉ dỗ dành - "Mẹ chỉ đi làm một chút thôi. Buổi tối mẹ sẽ về chơi với con mà. Jae Joong ngoan, ở nhà chờ mẹ nhé!"

Soo Hyun sáng nào cũng đứng nhìn cảnh tượng ấy lại không khỏi cảm thấy... ghen, vẫn không quên hôn tạm biệt cậu bé nhưng vừa ngồi vào xe đã vội cảm thán - "Cái thằng này, con nhà tướng mà chẳng có chút tự lập nào...Phải trị nó mới được!"

"Yahhh!! Anh đang ghen với chính con mình đấy hả?" - mắt Ji Won mở to ngỡ ngàng trước cái ấu trĩ của anh chồng - "Thằng bé mới có 1 tuổi!"

"Chúng ta sắp tổ chức đám cưới rồi mà! Anh sẽ sớm giành lại những đặc quyền đã mất cho em xem!" - Kim Soo Hyun cứ giương giương tự đắc như thế, bàn tay kiêu ngạo vẫn không quên nắm chặt lấy vợ rồi mới đánh lái ra khỏi nhà.

————————————————

Đám cưới đã sớm được định sẵn từ ngày họ tìm lại được bản cam kết tình yêu và đôi nhẫn đính ước, nhưng Ji Won cứ nhất định muốn đợi đến mùa xuân sau khi Jae Joong một tuổi để được con trai cưng mang nhẫn lên lễ đường cho!

Hôm nay đại uý Kim đã mời hẳn một ekip, nào là chuyên gia váy cưới, trang điểm đến nhà để giúp mình trở nên lộng lẫy nhất trong ngày trọng đại đang tới gần, thế nhưng khung cảnh chẳng có gì mới lạ khi đang giữa buổi fitting lại có một tiểu thượng đế kia lăn ra đất ầm ĩ một phen vì đã đến giờ ti sữa!

Kim Ji Won chỉ giỏi yêu sách với chồng nhưng lại rất dễ đầu hàng trước Soo Huyn nhỏ. Ji Won chọn nuôi con bằng sữa mẹ, cậu bé vừa nũng nịu cô đã lập tức gác lại mọi việc, mặc cho bản thân còn đang điểm trang lộng lẫy vẫn nhanh chóng vào phòng cho con ăn.

Nói thật thì Soo Hyun rất không hài lòng. Nếu đích đến của anh là hàm tướng thì sao có thể chấp nhận được một cậu con trưởng nhõng nhẽo thế này! Phải cứng rắn hơn! Nhân đây ông bô quyết định áp dụng "kỷ luật quân đội" với cậu con trai nhỏ. Vừa bước vào phòng đã thấy một ông con phè phỡn nằm gọn lỏn trong lòng vợ yêu, cái miệng nhỏ vô tư tận hưởng trực tiếp dòng sữa ngọt ngào, đôi mắt tròn xoe khi cười đùa với mẹ, bàn tay nhỏ xíu ngang ngược kia còn đang "bảo vệ" phần "tài sản vay mượn" của thiếu tá Kim, thật to gan!

"Ohhh bé cưng, bé cưng của mẹ...Ăn giỏi giữ cho mẹ cái má tròn này nhé!" - Ji Won cứ vô tư cho con ti, còn nựng nịu đôi má bánh bao của cậu bé, chồng bước vào cũng chẳng buồn ngước lên lại làm cho có người dỗi...

Thật ra anh cũng...muốn, nhưng vẫn phải giữ nét mặt nghiêm nghị, kiếm cớ quỳ xuống bên cạnh vợ con, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia mà dạy bảo - "Jae Joongie, con là con trai của ba, là một người lính tương lai. Lính thì không được mè nheo. Từ hôm nay, ba sẽ huấn luyện con tính tự lập. Hiểu không?"

Jae Joong tròn mắt nhìn ba, không hiểu hết lời anh nói nhưng có vẻ cũng cảm nhận được chút ít sự "uy nghiêm". Có điều thay vì khóc, cậu nhóc chỉ dửng dưng bú mẹ, thật đáo để, trong khi Ji Won thì bật cười trước sự bất lực của Soo Hyun.

"Anh sẽ mua một chú cún con để Jae Joong có bạn cùng lớn lên" - Soo Hyun quả quyết

"Anh chắc chưa?" - Ji Won vừa nghe đã bĩu môi như nhìn thấu tâm can chồng mình - "Cùng lớn lên hay là để phân tán sự chú ý của Jae Joong khỏi em?"

Không gì có thể qua mắt được Kim Ji Won nhạy bén, Soo Hyun không muốn, và đương nhiên cũng không thể đôi co, nhưng dù sao anh vẫn thấy chuyện này không có gì là quá sai trái! Nhìn bầu ngực trần tuyệt đẹp của vợ thật khiến anh Kim mất hết kiên nhẫn, ngồi xuống giáo huấn con trai chưa được mấy câu đã nôn nóng ra ngoài tìm cô bảo mẫu.

"Jae Joongie, cô bảo mẫu có phô mai rất ngon đâyy!" - người bảo mẫu chỉ biết tuân lệnh cậu chủ lớn, hai chữ "phô mai" là điểm yếu của cậu bé, chỉ cần nghe 2 âm thanh này thì cái gì cũng có thể từ bỏ

"Ơ..." - Ji Won vẫn còn ngơ ngác khi con trai một phát đã trườn ra khỏi vòng tay mẹ, chập chững đi một mạch ra cửa không thèm ngoái đầu lại

Chỉ chờ có thế, Jae Joong vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa đã sà vào tay cô Lee, trong khi ông bô đã lập tức luồn mình trở lại vào phòng, bấm chốt không khoan nhượng

"Yahh Kim Soo Hyun, anh dám ngăn cách mẹ con em?" - cô vội kéo vai áo lên như chuẩn bị tính sổ một trận ra trò với anh

Kim Soo Hyun là ai chứ? Giờ phút này mà rón rén thì không đáng mặt chỉ huy của anh chút nào. Bước chân sải dài nhanh chóng tìm đến giường, một lực tay mạnh mẽ đã vật vợ nằm ra gọn gàng.

"Anh còn chưa truy thu tài sản thì em phải dạy thằng bé biết điều hơn chứ?" - vừa gằn giọng, Soo Hyun vừa đưa tay kéo tuột cả vai áo vợ rồi vùi mặt vào giữa

Vòm ngực tuyệt mỹ của Ji Won càng nuôi con lại càng nảy nở, thơm phức mùi sữa hòa quyệt với hương hoa trên da thịt. Jae Joong vừa rồi đang dở bữa lại bỏ đi, hóa thành cơ hội cho appa hưởng sái những tinh tuý còn lại...Có những chuyện một khi bắt đầu sẽ không thể dừng, và mặc cho cả một đội ngũ đang chờ Ji Won để tiếp tục buổi fitting, Soo Hyun lớn cũng mè nheo chẳng thua gì Soo Hyun nhỏ...

Khuôn miệng điêu luyện kia lập tức đáp lên đôi nhũ hoa còn ửng đỏ, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm sạch mấy giọt sữa còn vương rồi chậm rãi để bờ môi cuốn chặt lấy điểm hồng tâm mà mút nhè nhẹ. Kĩ năng của anh Kim luôn luôn là không có đối thủ, Ji Won càng lên tiên thì chống cự càng yếu ớt, rên rỉ càng ám muội, và dòng sữa ngọt ngào lại càng tuôn vào khoang miệng anh. Hai bình sữa chất lượng của con trai chẳng mấy chốc mà đều bị ông bô dọn sạch.

Đại úy Kim bây giờ cũng đành khuất phục, nằm yên tận hưởng mặc kệ chồng định đoạt. Soo Hyun lại càng không gấp gáp, cứ ngắm nhìn Ji Won trong tà váy trắng một lượt, đẹp đến nao lòng. Dù cô đã trao trọn cho anh, đã là mẹ của con anh, nhưng gương mặt này quá đỗi tinh khôi chỉ khiến người ta không thể rời mắt, nhưng anh cứ tần ngần ra đó lại làm vợ yêu sốt ruột. Cô còn bao nhiêu việc phải lo, đành phải hành động dứt khoát, trong giây phút lại ngồi bật dậy tiễn gọn phần vải vóc đang căng thẳng trên người anh xuống đất.

Bờ môi căng mọng của Kim phu nhân nhanh chóng tìm đến bao trọn lấy vật nam tính to lớn của chồng, vừa hôn vừa mút để trả thù môi lưỡi anh, chẳng mấy chốc mà anh Kim còn không đứng vững, phải lên tiếng van xin - "Ahh Ji Wonie, anh sắp..."

Anh sắp gì thì cô cũng không dừng lại, là tùy anh có đủ dũng khí hay không đấy! Họ đã có với nhau một nhóc tì, cũng không còn được coi là còn thời son rỗi, ấy thế nhưng cuồng nhiệt dành cho nhau chưa bao giờ suy giảm. Soo Hyun mà phải chịu bại trận dưới đôi môi này thì thể nào cũng sẽ bị chọc, cố lắm cũng đành phải vùng dậy một phen đòi lại công bằng. Ji Won nãy giờ bị anh kích thích đến ướt sũng nhưng anh vẫn nhất quyết dùng miệng với cô, cứ một lần chiếc lưỡi nhấn sâu vào trong lại là một tiếng rên rỉ êm ái mà Soo Hyun rất nghiện.

"Baby, jakkhaman..." - Ji Won hai má đỏ bừng cố lắm mới lên tiếng được - "Chiếc váy này còn dùng... Không được...làm bẩn"

Haizz Kim Soo Hyun thật "biết điều", chọn đúng lúc cô đang thử chiếc váy ưng ý nhất để hành sự. Ji Won đã nói thế, anh càng khoái chí một phát cởi hết, gọn gàng sạch sẽ trên người cô. Họ đều biết rõ nếu để ekip kia chờ đợi quá lâu sẽ dễ hóa nghi ngờ, nhưng cái cảm giác vừa gấp gáp vừa lén lút bây giờ thật không thể cưỡng lại. Áp lực thời gian thế này chỉ khiến mỗi cú thúc của Soo Hyun thêm nhanh và mạnh, cả hai cứ thế đẩy đưa liên tục đến không kịp thở. Điểm nhạy cảm của Ji Won liên tục bị anh chạm đến khiến 10 đầu ngón tay cấu chặt vào anh đến trầy cả da, nhưng vợ yêu càng sung sướng thì cửa dưới lại càng siết chặt lấy anh hơn. Kim Soo Hyun đã hóa thú thì 1 ekip hay 10 ekip chờ đợi cũng không còn quan trọng nữa, anh cứ mải miết cật lực cho đến khi tinh hoa đều ngập tràn trong lòng Ji Won thì thôi! Suy đi tính lại, dù là Soo Hyun nào thì Ji Won cũng đều phải chiều chuộng trong bất lực!

—-------------------------------------------------

Ji Won rất quả quyết muốn một đám cưới giữa rừng để kỷ niệm khung cảnh họ tìm thấy tình yêu này, nhưng Soo Hyun lại không hào hứng cho lắm. Không phải vì không muốn chiều ý vợ, chỉ là mấy khu rừng đều làm anh nhớ đến một đoạn đau thương, ấy thế nhưng anh cũng đâu có quyền bật nóc.

Thấm thoát rồi ngày tháng 4 tươi đẹp ấy cũng đến, một lễ đường đẹp như mơ dựng giữa một khu rừng ở ngoại ô Seoul, nơi cảnh sắc yên bình với những hàng cây cao vút và ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá. Địa điểm này gợi nhớ đến khoảng đất trống ở đặc khu quân sự nơi họ lần đầu trao nhau những lời hẹn ước, làm cho buổi lễ càng thêm ý nghĩa.

Hôn lễ được thiết kế giản dị nhưng đầy cảm xúc. Những dải lụa và hoa cỏ được trang trí khắp nơi, đan xen với màu hồng rực của một rừng anh đào nở rộ, tạo nên một khung cảnh của những giấc mơ. Bên cạnh hai bên gia đình, đồng đội không quân, Jung So Min cũng đặc biệt quay lại Hàn Quốc để làm phụ dâu cho người bạn thân, sánh bước bên anh phụ rể không ai khác ngoài Jung Hae In.

Giây phút Ji Won xuất hiện cùng tổng tư lệnh nơi lối đi, Kim Soo Hyun biết mình đã rơi vài giọt nước mắt. Bao nhiêu trân trọng, yêu thương, và biết ơn của họ đều gói trọn trong một nghi thức trang trọng và những lời nguyện thề của trái tim. Ánh mắt Ji Won nhìn chồng là lấp lánh rất nhiều tình yêu và tin tưởng, họ cùng nhau cất lời 3 tiếng "Con đồng ý" trong sự hò reo của quan khách xung quanh, nhưng giây phút ấy trong mắt họ chỉ còn có nhau, mặc cho tất thảy sự chú ý bây giờ đều đã hướng về một cu cậu 15 tháng tuổi đang hồ hởi cầm hộp nhẫn chạy về phía ba mẹ trên lối đi trải đầy cánh hoa anh đào.

"Giỏi lắm, giỏi lắm con trai" - Soo Hyun tự hào khụy thấp gối đón lấy chiếc hộp nhung đỏ từ bàn tay nhỏ xíu kia - "Cảm ơn Jae Joongie nhé!"

Không hào nhoáng, không cầu kỳ, vẫn là đôi nhẫn họ đúc bằng cả trái tim và chân thành sẽ cùng đồng hành trên suốt chặng đường đời còn lại. Giây phút Ji Won và Soo Hyun trao nhẫn cho nhau, lời thề nguyện vang lên, mọi người xung quanh đều xúc động vỗ tay chúc phúc. Giữa không gian ấm áp của tình yêu và gia đình, không ai có thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Bây giờ hai con có thể hôn nhau" - vị chủ hôn vừa dứt lời, anh Kim đã cảm nhận được vị ngọt trên môi vợ.

Đôi vợ chồng chỉ muốn dành trọn giây phút thiêng liêng này cho riêng mình. Tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp nơi, khiến không khí vui tươi bộn phần.

"Eomma, bế...bế" - nhóc tì kia nãy giờ ngơ ngác đứng nhìn người lớn hò reo, bây giờ mới lên tiếng! Ji Won và Soo Hyun lập tức bật cười bế lấy hoàng tử bé lên tay, tạo nên một khoảnh khắc vô giá.

"Aigoo, anh khóc đấy à?" - từ một góc, So Min phì cười, đưa sang cho Hae In một chiếc khăn tay

"Không được sao? Tôi cũng là con người mà" - Hae In rõ là đanh đá

Đúng là trai đẹp thì khóc cũng đẹp, So Min lại càng có hứng chọc ghẹo - "Cũng đúng, thiếu tá Kim chính thức bị trói chân rồi. Giờ anh đâu còn chí cốt nào để bay nhảy cùng nữa..."

Hae In nghe vậy đang xúc động lại bật cười, không có lí lẽ nào để phản bác, mà cũng vì anh đang bận quan sát nụ cười của So Min. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc đầm lụa màu đồng đơn giản, cốt là để nhường trọn hào quang cho cô dâu nên cũng chẳng đeo thêm trang sức gì cầu kì, nhưng món phụ kiện lấp lánh nhất lại chính là nụ cười tỏa nắng kia.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ bên bàn tiệc, Jung Hae In cũng tinh tế mời Jung So Min một ly. Suốt năm qua, từ sau khi mời cô về Hàn để giúp đỡ cho sự cố của Ji Won, cả hai đã thường xuyên nhắn tin trao đổi qua lại, bây giờ đã thân thiết hơn nhiều.

"So Min-ssi" - Hae In chủ động khơi chuyện giữa tiếng jazz du dương - "Tôi có điều này muốn nói"

"Oh, anh nói đi" - cô Jung vẫn vui vẻ vẫy tay với bạn mình, người đang lướt đi trong điệu slow dance bên kia.

Hae In đã suy nghĩ rất lâu, và hôm nay, chứng kiến hạnh phúc của Ji Won và Soo Hyun, anh càng không muốn chần chừ thêm nữa - "Cô biết không...một năm qua, những lần nhắn tin, những lần chúng ta nói chuyện đến khuya...tôi nhận ra rằng chúng ta có vẻ...rất hợp nhau"

Một câu nói khiến So Min lặng người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Khoảnh khắc này chỉ còn một Jung Hae In cúi đầu, lấy hết dũng khí: "Anh thích em, So Min-ssi. Em có thể cho anh cơ hội được ở bên em không?"

Quá bất ngờ, So Min đỏ mặt, tim đập loạn nhịp liên hồi - "Tôi...Tôi..."

"Anh biết việc này hơi đường đột, em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được. Đừng để việc này ảnh hưởng đến ngày vui hôm nay" - ánh mắt Hae In rất dịu dàng, cứ như anh đã chuẩn bị cho mình rất nhiều kịch bản

"Em cũng thích anh, Hae In-ssi. Nên em...đồng ý" - So Min bất ngờ thú nhận - "Anh nghĩ xem...Em ở Đài Loan...ở gần đặc khu đó thì lại rất xa nơi phố thị...Đi làm thì toàn gặp con nít...Em còn không dám nghĩ...tự nhiên một ngày lại có một anh đồng hương đẹp trai lao vào mình trên đường"

"Vậy thì tốt, tốt lắm rồi" - Hae In sung sướng, không giấu được niềm hạnh phúc, ôm chầm lấy So Min giữa bữa tiệc bất chấp ánh mắt mọi người xung quanh - "Hẹn hò với anh, từ giở đã có anh đây rồi nhé! Yah Kim Soo Hyun, tôi cũng có đôi rồi, không chịu thua cậu đâu!

Một tiếng hô vang kéo tất cả mọi sự chú ý về phía họ, ấy thế mà cô dâu chú rể đang tay trong tay lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ, thậm chí dường như Ji Won và Soo Hyun cũng đã trông đợi cảnh tượng này từ lâu! Một ngày hoan hỉ của đất trời, một tình yêu mạnh mẽ đã truyền đi năng lượng hạnh phúc đến tất cả mọi người xung quanh.

Đám cưới không chỉ là ngày hạnh phúc của Ji Won và Soo Hyun, mà còn là ngày đánh dấu những khởi đầu mới. Gia đình nhỏ của họ, cùng với những người bạn thân thiết, tất cả đều đang bước vào một chương mới trong cuộc đời, đầy ắp tình yêu, tiếng cười và những giấc mơ chung. Trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, Ji Won tựa đầu vào vai Soo Hyun, cảm nhận sự bình yên trọn vẹn của một tình yêu đích thực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro