Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Nửa cuối tháng 11, không khí Seoul bắt đầu trở lạnh, những cơn gió mang theo hơi thở của mùa chớm đông đã ghé đến. Trong căn phòng ấm áp, Ji Won đang ngồi cẩn thận xếp những chiếc áo len nhỏ xinh, từng chiếc một, tất cả đều là đồ chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời. Gương mặt cô ánh lên niềm hạnh phúc, pha lẫn một chút hồi hộp và lo lắng, nhưng rồi cô lại mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh được gặp tiểu bảo bối, nâng niu cậu bé trên tay.

Còn đang mơ mộng thì một cơn đau bất ngờ ập đến làm Ji Won bỗng nhiên thở dốc, gương mặt tái nhợt tức khắc. Bụng cô đau quặn, từng cơn đau dữ dội không ngừng kéo đến. Trong khoảnh khắc này, người đầu tiên cô nghĩ tới không ai khác ngoài Kim Soo Hyun, cánh tay run rẩy cố với lấy điện thoại ra gọi anh, nhưng chuông ngân thật lâu mà vẫn không nhận được hồi đáp.

*zzzzz zzzzz zzzzz*

Tại trụ sở quân đội, Soo Hyun đang ngồi trong một cuộc họp quan trọng, trên màn hình là những báo cáo và kế hoạch tác chiến được trình chiếu liên tục, là tổng tư lệnh Kim Tae Hyung đang chỉ đạo. Thấy điện thoại sáng lên với số gọi đến là Ji Won, tim anh bỗng đập mạnh, linh cảm bồn chồn nhưng ngặt nỗi quân đội là khuôn phép kỷ luật, nhạc phụ đại nhân còn đang thao thao bất tuyệt thì sao mà anh có thể nghe máy. Soo Hyun cứ ngồi đó, chỉ qua mấy giây mà ánh mắt đã thành bối rối, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại rung lên từng hồi nhưng phải lặng lẽ cố hít một hơi sâu. Cuộc họp cứ như kéo dài vô tận trong khi lòng anh nóng như lửa đốt. Liên tục mấy cuộc gọi nối nhau đến khi dừng hẳn, anh càng thêm lo lắng không yên.

—---------------------------------------------

"Eomma, giúp con với...Không ổn rồi...Con đau quá" - Ji Won hết cách đành phải cố lê lết thân mình ra cửa phòng gọi với xuống nhà

Mấy ngày này luôn có phu nhân và Hye Won túc trực bên cạnh, vừa nghe tiếng Ji Won mọi người đều hóa khẩn trương. Lách len qua dòng xe cộ đông đúc, nhưng tâm trí của Ji Won thật ra chỉ còn hướng về Soo Hyun, cô thật sự lo lắng cho lần đầu làm mẹ này, lại thêm mong muốn có anh ở bên vào giây phút đặc biệt này.

Mãi Soo Hyun liên lạc lại được, anh chỉ nghe thấy giọng nói đầy gấp gáp của Hye Won thông báo rằng Ji Won đang ở phòng chờ sinh.

"Abeonim, Ji Won chuyển dạ rồi" - Kim Soo Hyun chẳng còn quy tắc, tùy tiện tìm đến tổng tư lệnh xưng hô như thế, thông báo như thế rồi không chần chừ thêm giây nào, chân anh như lên dây cót, lao đi theo gió, không màng đến những ánh nhìn ngạc nhiên của đồng đội giữa giờ hành chính.

Một trái tim trong lồng ngực đang đua với thời gian, anh chỉ biết phải chạy thật nhanh, bất chấp mọi thứ để đến bên Ji Won ngay lúc thập tử nhất sinh này!

Kim Soo Hyun đáp đến bệnh viện mang theo vầng trán lấm tấm mồ hôi sau vì phải cật lực chạy cả một đoạn cộng hưởng với tâm tư thấp thỏm. May mắn thay giây phút anh bước vào cửa bệnh viện, cũng là lúc Ji Won được đẩy vào phòng sinh, đương nhiên là Soo Hyun nhất định phải theo vào trong! Ánh mắt họ chạm nhau, những giọt nước mắt như ngấn lên trong đôi mắt yếu ớt của Ji Won, và Soo Hyun chạy vội đến bên cô, nắm lấy tay cô thật chặt.

Sau hai tiếng vật lộn với những cơn gò, Ji Won đã thành yếu ớt - "Em sợ... Soo Hyun..."

"Anh ở đây, Ji Won. Anh sẽ ở đây với em. Cố thêm chút nữa nhé" - Soo Hyun hạ thấp người xuống vuốt lấy gương mặt cô, cử chỉ hết mực dịu dàng nhưng đôi mắt kiên định, như một lời hứa thầm lặng sẽ không bao giờ buông tay. Soo Hyun biết khoảnh khắc này là thử thách lớn nhất với Ji Won, và anh sẵn sàng ở đây để san sẻ từng cơn đau với cô.

Cơn đau ngày càng dồn dập, từng hơi thở nặng nề của Ji Won như xé toạc không khí trong phòng sinh. Mỗi lần cô siết tay Soo Hyun, anh lại thấy trái tim mình nhói lên. Cô nhắm chặt mắt, đôi môi tái nhợt cắn chặt để kiềm lại tiếng kêu đau đớn. Nhưng sự hiện diện của anh, ánh mắt an ủi và bàn tay vững chãi nắm lấy tay cô, như tiếp thêm sức mạnh cho Ji Won.

Lần này đến lần khác, cơn đau như từng đợt sóng dữ nối nhau xô tới, nhưng Ji Won vẫn kiên cường. Cô cảm nhận thấy từng hơi thở có người ghé sát bên má mình, và sự ấm áp từ bàn tay của Soo Hyun, tất cả như một điểm tựa vững chãi giúp cô đi qua khoảnh khắc sinh tử này. Cô biết anh đang ở đây, và cô không còn cô độc.

"Em làm tốt lắm, Ji Won. Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sắp gặp con rồi." - Soo Hyun thì thầm bên tai, vừa dịu dàng vừa lo lắng

Rất nhiều mồ hôi, máu, và nước mắt của Ji Won đã tuôn ra cho giây phút thiêng liêng này, vô cùng kiên cường và hạnh phúc. Cuối cùng, một tiếng khóc chào đời vang lên, nhưng người đàn ông bên cạnh cô cũng khóc, khóc còn nhiều hơn cả cô và con trai. Sự đau đớn vừa qua của Ji Won, anh chỉ chứng kiến một lần là đủ, anh thật sự không có can đảm để nhìn cô đánh vật với số mệnh thêm lần nào nữa.

"Tuyết đầu mùa, tuyết rơi rồi!" - một cô y tá phấn khởi chỉ ra cửa sổ giữa lúc vừa bế đứa trẻ vào lòng

Tiếng khóc chào đời của hoàng tử bé rất khỏe, âm vang khắp mọi ngóc ngách trong phòng, át cả tiếng dụng cụ kim loại va đập vào nhau. Cô y tá cẩn trọng bế em bé đặt lên người Ji Won, và trước giây phút ánh mắt họ điều hướng tìm về nhau trong ngập tràn hạnh phúc, cả Soo Hyun và cô đều chăm chú vào sinh linh nhỏ bé vừa chào đời, mái tóc đen xoăn tít tự nhiên, đôi khóe môi cong vút và đường nét y đúc là bản sao thu nhỏ của Soo Hyun, như một phép màu vỡ òa, hình ảnh này như đã hóa giải tất cả những mơ hồ và đau đớn, rõ ràng đây là kết tinh tình yêu của anh và Ji Won mà ông trời đã giúp họ khẳng định ngay giây phút này, chẳng cần thêm một lý lẽ gì cao xa nữa.

Ngày hôm ấy, tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống khắp Đại Hàn Dân Quốc, như chào đón sự ra đời của thiên thần nhỏ. Khoảnh khắc được chuyển về phòng hồi sức, ánh mắt của Ji Won cứ dán chặt vào những bông tuyết ngoài cửa.

- KIM JI WON's POV -

"Chúng ta...ở bên nhau nhé?"

"Anh muốn...Muốn ở bên em hơn bất cứ thứ gì trên đời...Chắc chắn là anh đồng ý...Anh chỉ muốn biết em đã chuyển từ đối đầu anh sang ưng thuận như thế nào thôi..."

"Ji Won, anh không cần gì hơn thế. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng em đã chọn đúng người."

- END KIM JI WON's POV -

Trong một khoảnh khắc, Ji Won cảm nhận ký ức thoáng qua này không còn mơ hồ, có vẻ tuyết đầu mùa đã thật sự mang về kỷ niệm của giờ này năm ngoái, khi cô và Soo Hyun cùng ở quân khu, giây phút họ gật đầu bên nhau. Từng hình ảnh dần trở lại, từ những cái nắm tay vội vã, những lời hứa nguyện bên nhau và cả ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô giữa những bông hoa tuyết. Cảm giác ấm áp ấy dường như vẫn luôn ôm ấp vỗ về cô trong tiềm thức, chưa hề tan biến. Lần đầu tiên trong tim, cô nhận ra rõ ràng rằng trái tim mình đã hướng về Soo Hyun từ lâu.

"Soo Hyun...Hôm nay...anh đừng đi được không?" - là Ji Won vừa nắm lấy cánh tay anh thỏ thẻ

"Đương nhiên, đương nhiên anh sẽ túc trực bên cạnh em mà" - biểu cảm của Soo Hyun rất ngạc nhiên nhưng giọng nói lại dịu dàng - "Đừng lo nhé, có anh ở đây rồi"

Ji Won bây giờ mới dám cho bản thân một cơ hội, ánh mắt cô sâu thăm thẳm hướng về người đối diện - "Em...nhớ anh"

Vài chữ ngắn gọn nhưng đủ để đi thẳng vào tim anh, Soo Hyun lại một lần nữa thổn thức vì cô, mặc dù thật ra có vẻ anh cũng chưa bao giờ ngừng lại việc này. Trong gian phòng tĩnh lặng, họ đã môi kề môi, trán kề trán, tay trong tay, cứ như vậy rất lâu. Nhóc tì kia trộm vía rất hợp tác, đã khóc rất to rồi giờ lại ngủ thật ngoan, như biết ý để chừa cho bố mẹ một khoảng trời riêng.

Nhóc tí này là vàng là ngọc của họ, và của cả hai bên gia đình. Nghe tin cháu đích tôn chào đời khỏe mạnh, đại tướng Kim Soo Hyuk lập tức có mặt để chúc phúc cho các con khiến Ji Won chưa bao giờ cảm thấy ấm áp hơn lúc này. Một chặng đường đời viên mãn bỗng họa ra trước mắt với sự hậu thuẫn đồng lòng của tất cả mọi người, cha mẹ cô tựa như cũng sẵn sàng ngồi sui từ rất lâu rồi!

Những ngày này Soo Hyun mới bộc lộ cái đảm đang mà chẳng ai có thể hình dung nổi, nếu tay anh không đặt trên người Ji Won, chắc chắn sẽ là vì đang bế tiểu bảo bối. Chăm ăn, chăm ngủ, thay tã, chơi đùa, cái gì cũng giành làm cho bằng được, còn Ji Won chỉ việc nghỉ ngơi đến mức cảm thấy tay chân thừa thãi. Họ thích ngắm nhìn lúc bé con say ngủ, nhưng đến hôm nay mới nói được mấy lời đã cất giữ trong lòng từ lâu

"Soo Hyun...Thật ra...Em đã sớm biết thằng bé là khuôn đúc từ anh...Từ mấy tấm phim siêu âm..." - Ji Won nhỏ giọng thú nhận

"Anh cũng đoán là vậy" - Soo Hyun chỉ cười nhẹ, anh rất thích thú khi bàn tay nhỏ xíu kia nắm lấy ngón cái của mình

"Đoán? Anh đoán được sao?" - câu trả lời của anh làm Ji Won khá ngạc nhiên

"Sao lại không? Em lạnh lùng băng giá như thế...mà lại chịu để cho anh hôn đến 5 lần 7 lượt, trong khi lí lẽ của anh...còn tự cảm thấy chưa đủ sắc bén để thuyết phục em..."

"Ah...geurae, hóa ra hành động của em...khác với lời nói đến vậy" - Ji Won bĩu môi tự khiển trách bản thân - "Nhưng mà...anh từng nói...chúng ta có cam kết tình yêu sao?"

"Là nhóc con này đây" - giọng Soo Hyun bỗng dưng trầm lại, kỳ thực anh vẫn luôn canh cánh về đôi nhẫn của họ, không ngừng tìm kiếm chiếc nhẫn của cô nhưng giây phút này lại phải nói tránh đi - "Anh cảm thấy đứa bé này đúng là sự kỳ diệu mà ông trời quyết tâm giữ lại giúp chúng ta. Là sợi dây liên kết bền chặt nhất, chỉ cần nhìn vào minh chứng rõ ràng này cũng đủ để chúng ta tin tưởng và tìm về bên nhau một lần nữa!"

Soo Hyun nói không sai, con trai của họ là điều kỳ diệu may mắn nhất từng xảy ra trong cuộc đời này. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, có những lúc tưởng chừng họ đã đứng bên bờ vực chia ly nhưng cậu bé vẫn kiên định đồng hành của Ji Won qua biết bao giông bão, như cái cách mà tình yêu này luôn đồng hành hiển hiện, không thể bị dập tắt, kết tinh tình yêu của họ chính là mạnh mẽ đến thế!

—--------------------------------------------------------

Trộm vía Ji Won lần đầu vượt cạn suôn sẻ, chỉ nghỉ ngơi mấy hôm đã được cho về nhà. Mỗi ngày mặc định vẫn có Soo Hyun bên cạnh, nhưng buổi sáng khi anh đi làm đều sẽ cẩn thận gửi gắm cho phu nhân giúp anh chăm sóc cho cô và con trai nhỏ.

Hôm nay Soo Hyun vẫn rời khỏi doanh trại với tâm trạng háo hức như mọi ngày, về đến cũng vừa kịp lúc tranh thủ em bé đang ngủ, phu nhân đẩy xe đưa Ji Won ra ngoài vườn để hít thở khí trời. Vết khâu sau sinh vẫn còn khiến cô đi lại có đôi chút khó khăn, gặp ngày trời lạnh càng dễ đau buốt. Anh Kim nhanh chóng bước đến, nhẹ nhàng đề nghị mẹ vợ cho phép mình tự chăm sóc Ji Won. Dưới bầu trời trong trẻo cuối tháng 11, anh chu đáo vào trong chọn sẵn một tấm áo khoác lên cho cô, còn cẩn thận quỳ xuống nắm lấy đôi tay của Ji Won đặt vào trong túi áo để giữ ấm.

Chợt, ngón tay Ji Won chạm vào một vật gì đó bên trong túi áo. Cô chậm rãi rút tay ra, từ từ lấy vật đó ra trước mặt và nhìn chằm chằm - là một chiếc nhẫn đồng y hệt chiếc nhẫn Soo Hyun từng đưa cô xem, chỉ khác là trong chiếc nhẫn nhỏ này có khắc chữ KSH.

Giây phút ông trời ban ơn cho họ ân huệ sau chót chính là đây! Ánh mắt Soo Hyun lập tức vỡ òa trong hạnh phúc trong khi Ji Won cũng dần lấp lánh niềm vui trong khóe mắt. Tín vật định tình mà anh từng trao cho cô, giờ đã trở lại, như lời nhắc nhở rằng tình yêu giữa họ chưa từng mất đi, thượng đế thật sự đã đứng về phía họ, che chở qua bao nhiêu thử thách và biến cố.

Soo Hyun nghẹn ngào, nắm lấy tay Ji Won một hồi lâu - "Hóa ra em đã luôn mang theo tên anh bên mình, cảm ơn em"

"Anh cáo già thật đấy, tên này tự anh khắc phải không??" - Ji Won tự bao giờ đã nghẹn ngào, mắt cong nụ cười nhưng long lanh có nước

"Em nói sao nhỉ...Nhẫn to thì không phải nhẫn em, gì mà anh muốn theo đuổi em cũng là bình thường, giờ thì...nhẫn này là size em rồi mà?" - anh bật cười ôm lấy cô vào lòng, kỳ thực là để cố che đi đôi mắt rưng rưng

"Thế anh muốn gì cơ??" - Ji Won bây giờ chẳng quản cười mếu, cứ vùi mặt vào lòng anh mà nũng nịu

"Muốn em...đợi anh một chút" - anh bất ngờ xoa nhẹ gương mặt cô rồi quay người chạy ra xe, rất nhanh đã quay lại với một chiếc hộp dẹt nhỏ trong tay.

Cẩn thận ngồi xuống bên cô, Soo Hyun đưa chiếc hộp vào giữa tầm mắt họ, cẩn trọng cầm lấy chiếc nhẫn của cô và lấy ra thêm trong túi chiếc nhẫn của mình, chậm rãi lồng vào nhau rồi đẩy vào khe trên hộp. Phần khóa bật mở trước ánh mắt ngạc nhiên của Ji Won, lớp nhung đỏ hiện ra đang ôm lấy hai mảnh giấy bên trong. Ánh mắt của Soo Hyun chưa bao giờ trìu mến hơn lúc này, anh hướng về cô cùng một trang giấy đặt vào tay, một ánh mắt mong mỏi chờ trông cho cô đọc hết chữ trên đó.

Ji Won lập tức nhận ra nét chữ của mình, đoạn giành ra thêm ít phút, bình tĩnh đưa mắt qua hết một lượt trang giấy, khi dần đến cuối đã có một giọt pha lê rơi xuống nhòe đi vết mực. Không hao tốn thêm dù chỉ một giây, vòng tay cô lập tức tìm đến anh, siết chặt trong một cái ôm ấm áp cùng tiếng nấc nghẹn.

Ji Won đã ôm anh thật chặt, thật ấm áp và thật yêu thương - "Soo Hyun, em nhớ ra rồi...Em nhớ ra bản thân đã yêu anh đến thế nào rồi...Tha lỗi cho em vì đã để anh chờ đợi lâu đến thế"

"Ani~~" - giây phút này anh Kim cũng không giữ được vẻ cứng rắn thêm, nước mắt theo đó mà ồ ạt tuôn trào - "Anh mới là người phải xin lỗi, vì những quyết định vội vàng, vì phải để em chịu đựng khó khăn một mình, vì không thể đồng hành cùng mẹ con em kịp lúc"

"Soo Hyun, saranghanda...Em yêu anh...Xin anh đừng bao giờ rời xa mẹ con em một lần nào nữa, có được không?" - một lời Soo Hyun đã khắc khoải mong chờ cuối cùng cũng thoát ra khỏi khuôn miệng Ji Won

"Anh hứa với em, sẽ không bao giờ như thế nữa. Tin anh nhé?" - Soo Hyun dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, khẽ sưởi ấm hai tấm chân tình giữa buổi chiều giao mùa gió bấc

"Đương nhiên là tin anh rồi. Anh không nhận ra...mấy tháng qua em đều như thế sao?" - Ji Won vừa ngậm lấy môi anh vừa mỉm cười

"Vậy Kim Ji Won...Em có đồng ý...làm vợ anh không?" - Soo Hyun đột nhiên dứt mình ra khỏi chiếc hôn nhìn sâu vào mắt người đối diện - "Để anh cả đời ở bên em, chăm sóc và bảo vệ cho em và con của chúng ta"

"Em có lựa chọn nói không sao?" - hai hàng nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên má cô cùng cái gật đầu ưng thuận cho một tình yêu đến lúc phải nở rộ

Soo Hyun lập tức lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, vừa khít đến hoàn hảo, như một lời nguyện thề mãi mãi. Và không cần phải nói thêm lời nào, họ ôm chầm lấy nhau, trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro