Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Buổi tối ngượng ngùng hôm ấy tại nhà Tổng Tư Lệnh cứ thế chầm chậm trôi qua. Đối với Ji Won, bữa ăn này có phần gượng gạo khi phải cùng ngồi với Soo Hyun, nhưng trong ánh đèn vàng của gian phòng ăn rộng lớn, ánh mắt anh nhìn cô trông lại càng thêm ấm áp. Chủ yếu vẫn là tiếng đũa chạm vào bát sứ vọng lên trong không gian yên tĩnh, là Soo Hyun vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn cho mỹ nhân ngồi cạnh, còn tất thảy mọi người xung quanh lại có vẻ không biết nói gì... Dưới ánh đèn chùm pha lê phản chiếu những tia sáng lấp lánh như những ngôi sao, dường như khiến không khí trong phòng càng thêm sinh động.

Đây là lần đầu tiên So Min và Soo Hyun gặp nhau, kỳ thực gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm và cử chỉ dịu dàng của thiếu tá Kim đều không chệch một ly nào so với lời kể của Ji Won trước đây, cô Jung lại càng tự tin rằng bạn mình đã tìm được đúng người

Trong lúc chờ Ji Won đi thay đồ, So Min nở một nụ cười đầy lịch sự và khẽ nhấp một ngụm trà bắt chuyện - "Annyeong, Kim Soo Hyun-ssi, tôi là Jung So Min. Đã nghe danh anh qua Ji Won từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt"

Anh ngồi thoải mái, tỏ ra tự nhiên như đang ở chính nhà mình - "Nae So Min-ssi, rất vui được gặp gỡ, tôi đã nghe Hae In nhắc về cô, lại càng phải cảm ơn cô đã chăm sóc và đồng hành cùng Ji Won suốt thời gian qua." - Soo Hyun cũng tươi cười đáp lại, đôi mắt ánh lên nét lém lỉnh nhưng vẫn đĩnh đạc.

Đây là cơ hội quý giá để Soo Hyun khai thác thêm về những tháng ngày mình phải xa cách người yêu, cuộc trò chuyện của họ theo đó mà tiếp diễn một hồi lâu. Bên ngoài cửa sổ lớn, ánh trăng phủ lên khu vườn rộng lớn. So Min dõi mắt ra khoảng không, khẽ cười mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm cùng Ji Won ở Đài Loan. Soo Hyun nhận ra sự thân thiện trong ánh mắt của So Min, dần cảm thấy bớt căng thẳng hơn, và nhìn cô như một người bạn mới quen mà anh có thể tin tưởng.

Soo Hyun nghe kĩ một hồi, lại cất giọng nói trầm ấm, "Thật không biết phải cảm ơn cô sao cho đủ. Nếu có bất cứ việc gì cần giúp đỡ, đừng ngại, tôi luôn sẵn lòng."

Một lời đề nghị nghe phổ thông nhưng cũng không tệ, nói chuyện hồi lâu chợt cô cũng nhớ ra - "À, tôi có một số món quà từ Đài Loan muốn gửi về cho Hae In, để cảm ơn anh ấy đã tao cơ hội để tôi có dịp trở lại Hàn Quốc lần này. Không biết anh ấy rảnh hay bận thế nào nên tôi cũng không tiện hẹn gặp"

Một câu nói làm Soo Hyun bật cười, khẽ gật đầu nhận lời giúp đỡ khi nhận ra cô gái này có vẻ rất có hảo cảm với Hae In, cái tên chí cốt này mà có người trói chân được thì cũng không tồi, dù sao anh đã nguyện gắn chặt với Ji Won, cậu ta còn ai để mà đàn đúm nữa đâu!

Sau bữa ăn ngon miệng, Ji Won lặng lẽ bước ra khỏi bàn ăn để tìm chút yên bình, để lại So Min và Soo Hyun ngồi lại trong một bầu không khí vừa quen quen vừa lạ lạ. Giờ chỉ còn mình cô trong căn phòng tĩnh lặng, bàn tay Ji Won lại tìm đến tấm film siêu âm trong túi xách, nhẹ nhàng lấy ra mà nâng niu ngắm nhìn những đường nét nhỏ xíu- "Hoàng tử bé, con cũng muốn nói gì với mẹ đúng không?"

Tâm trí Ji Won đột nhiên tua lại nụ hôn bất ngờ chiều nay và những lần ánh mắt họ chạm nhau suốt bữa cơm tối. Giây phút kề môi cả mùi hương trên áo anh khi họ ở cự ly gần mang đến cảm giác thư thái, nụ cười Soo Hyun cũng có gì đó rất dễ chịu, chung quy chỉ đọng lại trong cô độc một cảm giác ngọt ngào. 

—---------------------------------------------------

Từ sau bữa tối hôm ấy, hậu thuẫn cho Soo Hyun chỉ ngày một tăng tiến. Anh vẫn kiên nhẫn dành thời gian đến thăm Ji Won mỗi ngày sau giờ hành chính, tận lực chăm sóc cho cô. Mỗi lần như vậy, tổng tư lệnh lại ra mặt với lý lẽ "đây là khách của cha", còn mời anh ở lại ăn cơm khiến Ji Won cũng đành chấp nhận. Không thể nói thành lời một tiếng yêu, nhưng Soo Hyun khoảnh khắc nào cũng nâng niu Ji Won như trứng mỏng, nào là nhắc nhở ăn uống, nhắc nhở cử chỉ, nhắc nhở trang phục, vô cùng phát xít! Cô dù muốn bước ra vườn hít thở chút khí thu mát lành, anh cũng lập tức đứng lên. Hẳn nhiên cứ sau mỗi lần như vậy Ji Won đều sẽ bĩu môi, cau mày, nhưng cô không...chống đối, chỉ thầm nghĩ - "Cái tên này khéo lo thật đấy, tôi đây chiếu cố cho anh đứng đây đã là may lắm rồi đấy!"

Hôm nay trong khu vườn ngập nắng của ngôi nhà lớn, Soo Hyun cùng Ji Won ngồi im lặng bên nhau dưới một tán cây mộc lan, lại có tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hoa mộc lan nhẹ nhàng buông rơi từng cánh hoa, tạo nên khung cảnh thanh bình và đầy lãng mạn.

"Này" - đột nhiên Ji Won lên tiếng trước, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng cô chủ động bắt chuyện với anh

Đương nhiên là Soo Hyun sẽ lập tức hướng sự chú ý về cô, một trường tia dịu dàng tràn qua khóe mắt

"Bộ cha tôi hứa hẹn gì với anh hả?" - nhìn ra xa, ánh mắt Ji Won mơ màng, trong khi tay cô nhẹ nhàng xoa bụng, nơi có sinh linh bé bỏng đang phát triển từng ngày - "Sao anh phải...cố dữ vậy?"

Thật lòng Soo Hyun chính là dạng đàn ông kiểu mẫu, điển trai phong độ, công danh rạng ngời, không có chỗ chê. Mỗi lần gần bên anh khiến Ji Won cảm thấy mình không chỉ được bảo vệ mà còn được đồng hành một cách âm thầm. Bé con trong bụng cô thường đạp mạnh hơn mỗi khi Soo Hyun tương tác, như thể đứa bé cũng cảm nhận được sự hiện diện của anh, mang đến cho cô cảm giác lạ lùng mà ấm áp. Nhưng lý trí của Ji Won vẫn còn đó, cô không thể hoàn toàn tin rằng có người bất chấp ở bên cô vô điều kiện như vậy.

"Làm gì có" - Soo Hyun thoáng đau lòng trước suy nghĩ này của cô, nhưng cũng chẳng lúc nào thích hợp hơn để mớm thêm cho cô chút thông tin - "Là em hứa nên anh mới dốc lòng chứ"

"Tôi? Tôi hứa gì chứ?" - Ji Won ngạc nhiên

"Cam kết tình yêu" - một lời chắc nịch, Soo Hyun dạn dĩ nắm lấy bàn tay mềm mại bên kia đưa lên môi - "Em hứa rằng chúng ta sẽ có một tương lai cùng nhau"

Cánh tay Ji Won muốn rút ra cũng không được, anh giữ lại rất có lực rồi nhẹ giọng nói tiếp, như truyền yêu thương vào từng nhịp đập của trái tim cô - "Ji Wonie, anh đã từng hối hận vì để em rời xa. Nhưng giờ đây anh sẽ không để em và con phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."

"Vậy lời So Min nói là đúng? Là anh đẩy tôi ra xa?" - trái tim Ji Won bỗng hẫng một nhịp

"Ji Won, anh rất sợ...sợ phải nhìn thấy em đau khổ khi anh ra trận...Anh đã không lường được em có thể liều lĩnh đến thế nào nên anh mới...vội vàng quyết định" - Soo Hyun bỗng nhiên quỳ thụp trước mặt cô trao đi một ánh mắt long lanh... - "Cho anh một cơ hội có được không? Em có thể quên đi những ngày tháng đau khổ đó, điều đó đáng lẽ là lợi thế cho anh...Nhưng anh vẫn muốn cho em biết sự thật...Muốn em biết rằng anh cũng có thể ngốc nghếch như bao người bình thường khác...Nhưng anh hi vọng em có thể...tin anh một lần nữa"

- KIM JI WON's POV -

Ánh mắt này...

Sao tim mình lại đập nhanh đến vậy...

Cảm giác thân quen này là sao...

- END KIM JI WON's POV -

Cô hoàn toàn không chạy thoát cảm giác trái tim mình đang bị đánh thức một lần nữa, từng chút một, dưới ánh nhìn và sự quan tâm của Kim Soo Hyun. Ji Won thoáng đỏ mặt, nhưng không phản đối. Từng lời nói của Soo Hyun dường như càng khiến cô cảm nhận được sự chân thành từ anh, cảm giác mà cô chưa từng có với Chang Wook.

Có Soo Hyun thường xuyên ghé qua thăm hỏi, cùng trò chuyện và cứ mỗi khi anh xuất hiện, Ji Won sẽ cảm thấy lòng mình càng dâng trào hảo cảm, cơ hồ có một sự kết nối kỳ lạ giữa cô và Soo Hyun mà chính cô cũng không thể giải thích được. Cô nhớ lại những giấc mơ mơ hồ trong thời gian qua, những tiếng nói ấm áp mà cô không thể nhớ rõ gương mặt. Và mỗi lần Soo Hyun nói chuyện với cô, trái tim cô lại đập nhanh hơn, như thể tiềm thức cơ thể cô đều đã nhận ra anh.

—--------------------------------------------------

Trong khi Soo Hyun từng bước xích lại gần Ji Won, Chang Wook càng không cam tâm từ bỏ tình cảm của mình. Tuần qua anh vẫn cố đến thăm cô, mang theo những món quà và lời hỏi han, nhưng Ji Won đều từ chối gặp mặt với đủ thứ lý do. Mang theo một trái tim nặng nề, mãi mới được hôm nay tình cờ bắt gặp Ji Won vừa đi đâu đó về, Chang Wook lập tức chạy tới trước mặt, chắn đường cô với vẻ mặt cầu khẩn.

Anh biết rõ Ji Won bối rối, cũng không có hảo cảm với anh, nhưng anh đã cố chấp thì còn cách nào khác - "Ji Won, cho anh nói chuyện với em một chút, được không?"

Sự cố này thật sự đẩy cô vào thế khó, nhưng cô lại chẳng có lí do cụ thể nào để lảng tranh trong giây phút này, cũng đành phải chấp nhận - "Cũng...được...Ra quán cafe bên kia đường nhé"

Trong buổi chiều tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe cộ lướt qua và những tia nắng chập chờn chiếu xuống mặt đường. Chang Wook ngồi Ji Won với gương mặt kiên định như muốn nói hết những gì chất chứa trong lòng, nhưng biểu cảm này không cho cô cùng một cảm giác khi nhìn Soo Hyun, ánh mắt người đàn ông này không đem đến chút cảm giác ấm áp nào

"Ji Won, em và bé con khỏe chứ?" - cuộc trò chuyện bắt đầu rất cơ bản

"Anh thấy đấy, đều ổn cả" - Ji Won nhìn chăm chăm vào ly sữa nóng trước mặt thay vì đối diện anh

"Anh xin lỗi, cả tuần qua anh luôn cố gọi cửa nhưng người quản gia đều nói em không có nhà" - nhất định phải thanh minh cho bản thân trước đã

"À đúng vậy, tôi đi Busan thư giãn đổi gió ít ngày. Anh có chuyện gì muốn trao đổi sao? Anh nói đi?" - cô thật lòng chỉ mong xong sớm để về nhà, chút nữa Soo Hyun sẽ lại có mặt ở nhà cô cho xem

"Anh yêu em" - một lời thú nhận không thể đường đột hơn, Chang Wook cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt cô mà nói - "Mong em hãy hiểu cho anh rằng anh yêu em bằng cách của riêng anh. Nếu người khác yêu em là bảo bọc, thì tình yêu của anh là đồng hành. Nếu người khác yêu là luôn nhìn về phía em, thì đối với anh tình yêu là sẽ cùng nắm tay em tiến về một hướng. Dù có là bằng cách nào đi nữa, tình cảm này là thật."

Ji Won khẽ nhíu mày, đây không phải thái độ mà Chang Wook mong đợi - "Ah geurae...Cảm ơn tình cảm của anh...Nhưng anh biết đó, tôi còn chẳng nhớ gì về bản thân mình, về những quyết định của tôi...Thật sự...Tôi không có tiêu chuẩn cụ thể cho tình yêu...E rằng, anh nghĩ nhiều rồi..."

Chang Wook cúi đầu, nắm chặt tay, giọng trầm lại. "Nhưng em không thể để tâm chỉ một lần sao? Anh đã hết lòng van xin Tổng Tư Lệnh bảo vệ đứa bé trong bụng em"

"Jakkhaman...Anh từng nói với tôi anh là cha đứa trẻ...Cứ tạm cho là vậy..." - câu nói ấy làm Ji Won thấy cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Giọng cô lạnh lùng và bình thản, nhưng ánh mắt lại cương nghị hơn bao giờ hết, có vẻ cô đã nhìn ra một sơ hở - "Thì nếu thật sự đó là con anh, việc anh bảo vệ mẹ con tôi là điều hiển nhiên, không phải sao? Sao đó lại thành lí do để tôi để tôi thấy mình nên yêu anh?"

Thiếu tá Ji im lặng, ánh mắt đượm buồn, như thể những nỗ lực và tình cảm của anh bỗng chốc bị dập tắt trước những lời nói dứt khoát của Ji Won. Tới đây thì kiên nhẫn của Ji Won cũng cạn kiệt, cô ghét những lúc bản thân bị đặt vào tình huống mơ hồ, rồi cứ thế mà đứng dậy bước đi, để lại Chang Wook ngồi đó, cảm giác bị đẩy ra xa đến vô cùng.

Bước sang tháng thứ sáu, tất cả những gì Ji Won tập trung chỉ đơn giản là giữ cho cảm xúc của mình ổn định và cân bằng, cô hoàn toàn chỉ muốn tận hưởng thời gian diệu kỳ này bên bé con chứ không phải những cuộc trò chuyện căng thẳng như vừa rồi. Mấy hôm nay So Min đã về quê mẹ ở Gwangju để cô đi đâu cũng chỉ có một mình. Bước ra sau cánh cửa một lúc lâu mà nhịp thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Ji Won quyết định phải ra vườn đọc sách một chút cho thư giãn đầu óc, ban nãy vừa đi giải quyết vài thứ giấy tờ về cô còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị làm phiền...

"Thím Lee, hôm nay Ji Won-ssi vẫn ổn chứ ạ?" - Soo Hyun vẫn như mọi ngày, được chiếu cố qua chăm sóc Ji Won nên vừa vào tới đã hỏi

"Cậu Kim đến rồi!" - người phụ nữ trung niên hồ hởi khi thấy người quen - "Tiểu thư từ chiều đến giờ vẫn ngồi đọc sách ngoài vườn"

Soo Hyun lập tức tìm ra ngoài, bao nhiêu nhớ nhung của anh suốt cả ngày bỗng chốc thu bé lại bằng một hình bóng nhỏ bé đang tự đầu dưới tán cây. Cuốn sách đáng lẽ phải cầm trên tay nhưng lại đang đặt trên bụng, càng tiến lại gần lòng Soo Hyun lại càng như lửa đốt khi nhận ra cô đã thiếp đi dưới tiết trời trở lạnh về chiều, giờ đã là tháng 9.

"Mwo~~ Sao có thể bất cẩn thế chứ?" - khuôn miệng vừa lẩm bẩm hờn trách nhưng cánh tay anh thoăn thoắt đã phủ chiếc áo to sụ lên người cô trước khi nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng tiến vào trong

- KIM SOO HYUN's POV -

Yah Kim Ji Won

Em thật sự có thể để người ta bế mình đi như thế hả

Em mà tỉnh lại thì biết tay anh

- END KIM SOO HYUN's POV -

Trong vô thức Ji Won còn dụi vào lòng anh lại càng khiến người kia máu dồn lên não, chỉ tiếc nỗi giờ vẫn chưa phải lúc để anh tùy tiện. Cô Kim mà hờn dỗi thì anh lại khốn khổ bất thình lình.

- KIM JI WON's POV -

Mình có nặng không nhỉ?

Nhưng cảm giác ấm áp này thật dễ chịu

Thôi thì là do anh tự chuốc lấy nhé...

- END KIM JI WON's POV -

Soo Hyun thẳng tiến về phòng ngủ của cô không chút kiêng dè, đặt cô nằm lên chiếc giường êm ái rồi ngắm nhìn một hồi lâu. Ji Won của anh là tuyệt sắc mỹ nhân, việc có thai cũng thể phá vỡ những đường nét như hoa như ngọc của cô, mọi thứ đều vẹn nguyên như gương mặt từ đầu đã làm anh mê đắm. Anh yêu Ji Won đến lu mờ lý trí, cô vừa ho một tiếng đã làm ruột gan anh nhảy loạn, vội vàng kéo chăn lên giúp cô giữ ấm, tiện tay vén gọn mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt

"Anh...làm gì thế?" - Ji Won lại bất chợt mở mắt, cự ly của họ đang rất gần

"Anh..." - Soo Hyun chưa kịp nói gì đã cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng, không chần chừ mà hạ thấp người xuống khóa chặt đôi môi trước mặt thay cho câu trả lời còn bỏ ngỏ

Đã bao lâu rồi anh không được tập trung hôn cô thế này, một nụ hôn sâu và chậm rãi. Không biết Ji Won đã bị anh đánh úp lần thứ mấy rồi, phản xạ thành ra không còn chống cự, một giây lát sau tay cô còn tình nguyện vòng tay ra sau cổ anh, dịu dàng đáp lại. Đây là dấu hiệu tốt, Soo Hyun lại càng lấn lướt dùng lưỡi tách đôi môi mềm mọng trước mắt ra thưởng thức, tiến sâu vào trong khoang miệng để khám phá. Mùi dâu ngọt ngào trên môi Ji Won luôn khiến anh mê mẩn, đã bao lâu rồi họ không gần gũi nhau, hơn hết là sau 6 tháng đằng đẵng, đây là lần đầu tiên Soo Hyun có cơ hội đặt tay lên vùng bụng tròn xoe của Ji Won, vuốt ve kết tinh tình yêu thiêng liêng của họ.

"Ah..." - Ji Won khẽ rên lên một tiếng khi Soo Hyun dần nghịch ngợm di chuyển đôi môi xuống cần cổ trắng ngần kích thích, tiểu bảo bối trong bụng cũng bất chợt đạp mạnh một nhịp khiến cô cấu chặt vào vai anh

Giây phút này Soo Hyun vì cảm giác nhói lên mới bừng tỉnh, ngước lên đã thấy Ji Won của anh hai má ửng hồng, thẹn thùng thở gấp đến tội nghiệp khi bị "tấn công" trong tình huống này. Nếu không phải vì lo lắng cho nhóc tì kia, hôm nay dù trời sập thì Soo Hyun cũng nhất định không dứt ra!

Phần Ji Won cũng chợt nhận ra cô đã tước đi giây phút ngọt ngào giữa họ, chẳng hiểu sao lại sợ phật ý anh vội nắm lấy tay áo anh mà nhẹ giọng - "Ăn tối xong...cùng đi mua đồ em bé được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro