Chapter 21
So Min đã tìm đến được đây, đương nhiên Ji Won sẽ không để cô đi dễ dàng, nhưng điều đó cũng không sao vì cô đều đã lường được trước. Từ giây phút đầu đối diện giữa họ đã không hề có cảm giác xa cách, Ji Won cứ theo sát lấy cô như thể một đứa trẻ đi lạc đang chờ người dẫn dắt. Tối đó So Min còn chưa húp hết canh đã bắt gặp ánh mắt mong mỏi của người ngồi đối diện, bộ dạng này rõ là đang trông chờ để nói gì đó
"So Min-ssi, cậu kể thêm cho tớ về thời gian ở Đài Loan được không?" - kéo cô bạn ra vườn, Ji Won dừng lại ở nơi xích đu yêu thích - "Tớ...thỉnh thoảng có chút cảm giác lờ mờ về nơi đó, sóng biển và một bến cảng...nhưng chẳng thể xâu chuỗi lại được. Cảm giác như mọi thứ đều dở dang và mơ hồ."
So Min hiểu Ji Won đang khao khát tìm lại từng mảnh ghép kí ức, nhưng bản thân cô cũng phải hoàn toàn thận trọng, suy xét lời nói tránh khiến bạn mình hoang mang thêm. Kỳ thực, So Min cũng chưa bao giờ trực tiếp đối mặt Soo Hyun, tất cả những gì cô biết đều là qua lời kể của Ji Won, và mấu chốt việc Soo Hyun đưa ra quyết định điều chuyển Ji Won đến Đài Loan tạo ra sự chia cắt đã dằn vặt trung úy Kim rất lâu.
"Từ từ nhé, cũng là một câu chuyện dài đấy..." - So Min ngồi đối diện Ji Won, ánh mắt và nụ cười đều tất thảy dịu dàng - "Chúng ta gặp nhau vào một ngày cuối tháng 2, lúc đó cậu theo tàu K-8 của hải quân Hàn Quốc cập cảng Đài Loan, giữa lúc căng thẳng Nam Bắc Hàn leo thang. Rất lâu mới có một nữ quân nhân ghé đến, trung úy Kim xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mắt tớ hôm đấy làm tớ vui chết đi được, nhưng cậu lại có vẻ...không hào hứng lắm"
"Không hào hứng? Chẳng phải tớ đến đó theo lệnh điều chuyển để lập trình tàu chiến sao?" - Ji Won biết rõ bản thân xưa nay đều đặt sự nghiệp làm đầu, đi nhận nhiệm vụ có gì mà phải khó chịu
"Việc này..." - So Min phải lấy một nhịp thở rõ sâu rồi mới nhìn vào mắt bạn - "Cậu...có sẵn sàng để nghe về...một vài cái tên chưa?"
"Kim Soo Hyun và Ji Chang Wook, nói về 2 người này đi" - cứ như Ji Won đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, cô nói mà không chần chừ dù chỉ một chút
Đúng như So Min dự đoán, để Ji Won mở lời như vậy cô cũng dễ nói tiếp hơn - "Trong 2 người này, có một người là...người cậu rất yêu, và có một người làm cho cậu đau khổ. Cậu có ấn tượng gì về họ không?"
"Tớ gặp lại cả hai rồi. Nhưng cậu nói tiếp đi" - trung úy Kim thật sự cảm thấy khó khăn khi phải thừa nhận cô có chút cảm tình với ánh mắt của Soo Hyun, cô không muốn để bản thân đánh giá sai sự thật ở những thời điểm then chốt này - "Tớ có từng nói với cậu...Tớ có thai khi nào không?"
"Có...2 tháng sau khi cậu đến hải quân chúng ta đã cùng biết chuyện..." - So Min cúi đầu ái ngại - "Lúc đó tớ có dắt cậu đến một phòng khám địa phương để siêu âm thì cũng khoảng 2 tháng"
"Vậy tớ có nói với cậu...ai là cha của...đứa bé không?" - Ji Won càng nghe lại càng mập mờ không thể phân định được sự xuất hiện của 2 người đàn ông kia
Giây phút này So Min biết mình không thể nói năng tùy tiện, lập tức nắm lấy tay Ji Won để trấn an cô - "Ji Wonie, lúc đó...Cậu khẳng định với tớ...là con của cậu và Soo Hyun"
"Vậy thời gian đó Soo Hyun thật sự đã chăm sóc cho tớ sao?" - đôi mắt tròn xoe của Ji Won nghe đến đây đã long lanh lên vì dấy lên cảm giác tội lỗi, cô thật sự bị nhấn chìm trong hình ảnh bản thân đã lạnh nhạt với người đã hết lòng với mình suốt thời gian qua
"Thật ra...không phải..." - So Min còn tự thấy sự thật này rất khó đối diện - "Đó là qua lời cậu nói...Nhưng suốt những ngày tháng đó, Soo Hyun và cậu thật sự không ở bên nhau. Anh ấy...là người ký lệnh điều chuyển cậu về hải quân cùng Ji Chang Wook"
Ji Won cúi đầu, tay nắm chặt ly nước trong tay. "Vậy là... chính Soo Hyun đã quyết định đưa mình đi sau khi...làm mình có thai ư? Anh ta muốn ruồng bỏ mình sao?"
Suy nghĩ này của Ji Won lập tức làm So Min hốt hoảng, cái sự thật tréo ngoe này nói kiểu gì cũng không thấy hợp lý - "Ani~ Lúc đó ở Hàn chiến sự rất căng thẳng Ji Won à..."
"Nhưng mẹ và chị gái tớ cũng chưa từng rời khỏi Hàn, thực sự căng thẳng đến mức đó sao?" - Ji Won vừa muốn tin vào trực giác vừa muốn kết nối luồng thông tin này - "Và thế là tớ đã ở bên Ji Chang Wook suốt thời gian đó?"
"Cái này...Đúng là vậy..." - So Min không thể dựng lên một thực tế ảo, cô chỉ đứng về phía Ji Won chứ tuyệt nhiên chưa từng đối diện bất kỳ nam quân nhân nào ngoài Jung Hae In
"Cậu nói...khi siêu âm...Thời điểm đậu thai rơi vào...lúc tớ vừa tới hải quân sao?"
"Ừ...Bác sĩ nói vậy..." - một nốt trầm ngân dài khi So Min chợt nhận ra Ji Chang Wook cũng rất chiếu cố Ji Won trong thời gian đó, và cô chẳng thể biết hết những gì mà Ji Won có thể chưa chia sẻ
Ji Won không đáp lại, lòng đầy mâu thuẫn, hai cánh tay buông thõng đã dọa So Min liền một phen. Dù cho 99% đặt trọn vào So Min, nhưng công tâm thì So Min bây giờ cũng là một người bạn mới quen của Ji Won. Cô không biết phải kết nối những cảm xúc bên trong và những luồng thông tin vừa tiếp nhận như thế nào.
—-----------------------------------------------
- KIM JI WON's POV -
"Nhưng từ giây phút em xuất hiện, anh...thật sự đã quên trời đất xung quanh. Là người của quân đội, anh chỉ muốn nói rằng...anh muốn bảo vệ em"
"Viết cam kết chúng ta mãi ở bên nhau đi rồi bỏ vào đó đi. Anh lỡ yêu em lắm rồi, không quay đầu được"
"Kim Ji Won, saranghanda. Anh yêu em bằng tất cả...tâm can trong 37 năm cuộc đời này. Hãy nhớ kỹ...Em là người đầu tiên anh yêu, và...em sẽ mãi là người duy nhất"
- END KIM JI WON's POV -
Là thêm một lần Ji Won choàng tỉnh sau một giấc mộng về những câu nói, nhưng lần này lại ngọt ngào đến kì lạ, ánh sáng ngoài cửa vẫn còn rất dịu dàng, trời hẵng còn sớm. Đưa mắt nhìn sang cuốn lịch đầu giường, cô nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt
"So Min. Hôm nay đến ngày đi siêu âm, cậu đi cùng tớ nhé" - sáng sớm nay Ji Won vừa bước vào phòng So Min đã tươi cười, có một vẻ háo hức không thể che giấu
Vậy là ngót một tuần So Min lưu lại nhà tổng tư lệnh, chiếc giường êm ái này thật sự khiến cô ngủ rất ngon, chưa kịp tỉnh táo đã phải gật đầu - "Được, được chứ"
Bước sang tháng thứ 5, mùi ete không còn làm cho Ji Won khó chịu, bước chân cô tiến về phòng siêu âm cũng háo hức hơn. Ji Won vẫn luôn kiên cường như thế, dù là một thai kỳ đầy bối rối cũng không được để ai bắt gặp hình ảnh bản thân gục ngã. Ngồi trong phòng chờ, tay So Min nhẹ nhàng đặt lên bụng bạn, ánh mắt tràn đầy động viên và hạnh phúc. Hôm nay là lần đầu tiên cô sẽ siêu âm màu, sau ngần ấy biến cố, được nhìn thấy hình ảnh của con mình chính là một sự cổ vũ lớn lao với tinh thần của cô.
Đặt lưng nằm xuống, ánh mắt của cả hai lập tức hướng về màn hình. Và rồi, khi hình ảnh mờ mờ của bé con hiện ra, Ji Won bất giác hẫng một nhịp thở, nụ cười rạng rỡ nở trên môi vẫn còn đó nhưng là do đóng băng biểu cảm. Ánh mắt cô và So Min gặp lại nhau khi họ chợt nhận ra những hình ảnh trên màn hình kia...giống Kim Soo Hyun đến lạ thường. Dù chỉ là những đường nét nhỏ bé ở giữa tháng thứ 5 cũng không thể che giấu. So Min có thể cảm thấy được một sự ngỡ ngàng ở phía đối diện, nhưng đâu đó là một cảm giác nhẹ nhõm khi lời mình nói trước đây phần nào đã có bằng chứng. Trực giác của cô Jung không sai, người bên này tự cũng thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng, chợt thấy lòng mình ngập tràn yêu thương và khát khao bảo vệ con yêu sau nhiều nghi hoặc. Dù cho cô chưa thể hoàn toàn chắc chắn về trái tim mình, nhưng đâu đó dường như ông trời cũng đã dần dẫn lối cô sau chuỗi ngày vật lộn với niềm tin.
Chuyến xe về nhà là một tầng cảm xúc đan xen giữa phân vân, hạnh phúc và hi vọng. Ji Won tự nhận thấy bản thân đang dần bớt đi những nghi ngờ khi giờ đây lời So Min có thể kết hợp với những gì cô nhìn thấy trước mắt, đang làm mọi thứ dần rõ ràng hơn. Tạm cho rằng việc xác minh thời điểm đậu thai vẫn là một dấu hỏi, dù sao cô cũng sẽ yêu thương giọt máu của mình hết lòng. Thay vì cứ mãi hoang mang áp lực, chi bằng đợi bé con sinh ra đời rồi giải quyết khúc mắc này cũng chưa muộn, có bao nhiêu ngày để mẹ con cô cứ phải buồn phiền?
Sáng nay một ngày trời gió, Ji Won đã ăn mặc cẩn thận nhưng ngồi trong xe lại hóa nóng đến phát sốt, vừa bước vào đến nhà đã vội cởi áo khoác ra - "Yahhh Kim Ji Won, sao em lại ra mặc như thế ra ngoài thế"
Cô còn chưa kịp ngước lên đã giật cả mình, tiếng hét này là của Kim Soo Hyun, không hiểu sao anh lại đứng trong nhà cô hôm nay. Kim Ji Won giữ một biểu cảm đứng hình, mặc dù thật tâm nhiều phần trong cô thực sự đã mong ngóng được thấy người này những ngày gần đây
- FLASHBACK -
Sống sót từ chiếc máy bay mất lái trên không, chiến công này trên đời mấy ai ghi danh được một lần. Vừa vặn đến đợt xét duyệt quân hàm của năm nay, cả Soo Hyun và nhân sự không quân đều được mát mặt trước vô số những lời tuyên dương tán thưởng sau đợt chiến sự đặc biệt. Buổi lễ hôm nay bá quan văn võ đều tề tựu, tổng tư lệnh Kim và cả cha anh, người tiền nhiệm Kim Soo Hyuk đều ngồi đó, bây giờ đại úy Kim đã thành thiếu tá Kim, không còn lý do gì để cúi mặt trước Ji Chang Wook, chỉ tiếc là anh vẫn cúi gương mặt thoáng chút u buồn vì Ji Won của anh không cùng đứng ở đây. Trung úy Kim đã chờ bao lâu để có thêm hình thoi thứ 3 lên cổ áo anh đều tỏ tường, ấy vậy mà giờ này lại chẳng được nhìn thấy nụ cười của cô.
Nhân dịp này, Soo Hyun cuối cùng cũng mạnh dạn xin gặp riêng Kim Tae Hyung để nói đôi lời
"Thưa tổng tư lệnh" - Soo Hyun hiên ngang bước đến đưa tay hiệu chào
"Thiếu tá Kim, chúc mừng cho thành tích mới của cậu" - tổng tư lệnh trước giờ đều đánh giá cao cậu trai trước mặt
"Tôi có thể xin ngài một ít phút không ạ?"
"Được. Chúng ta ra đằng kia trao đổi"
Hai người đàn ông đứng ở một góc, Soo Hyun là người lên tiếng trước - "Thưa Tổng Tư Lệnh, xin cho cháu được xưng là cháu. Cháu... có chuyện quan trọng cần nói với ngài. Nó liên quan đến Ji Won và đứa bé mà cô ấy đang mang trong bụng."
Tổng Tư Lệnh giây phút này lại thoáng bồn chồn dù ông đã có lúc lường đến cuộc trò chuyện này - "Cậu muốn nói gì?"
Soo Hyun hít một hơi thật sâu thu hết dũng khí để nhìn vào mắt ông - "Thưa ngài, cháu chính là cha của đứa trẻ. Ji Won và cháu yêu nhau từ lâu. Quyết định đưa cô ấy tới Đài Loan là vì...cháu sợ Ji Won sẽ bị kích động trước tình hình chiến sự...Nhưng tất cả những điều đó đã sai lầm. Cháu đã đánh mất những điều quan trọng nhất chỉ vì toan tính của bản thân."
Tổng Tư Lệnh nhìn Soo Hyun một lúc lâu, ánh mắt dần dịu xuống, như thể hiểu được sự dằn vặt trong lòng anh. - "Ta...biết, nhưng cậu đã để nó đối mặt với nỗi cô đơn và nỗi đau một mình hẳn một thời gian nhỉ?"
"Cháu đã sai, thưa ngài. Cháu tưởng rằng làm vậy sẽ tốt cho cả hai, nhưng cháu đã không nghĩ đến cảm giác của Ji Won. Giờ đây, cháu chỉ mong được ở bên cô ấy, để bù đắp cho những tổn thương mà cháu đã gây ra."
Tổng Tư Lệnh trầm ngâm nhìn vị hậu bối như thể ông đã chờ để nghe một lời rõ ràng được từ lâu, đoạn giọng nói có chút ấm áp hơn. "Thật ra giờ cậu đã là thiếu tá, sẽ không cần lì ở trong quân ngũ nữa đâu. Vài hôm nữa có lệnh xuất ngũ...thì đến gặp nó một chuyến đi"
Thiếu tá Kim thật sự còn chưa thể tin vào tai mình, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn theo phản xạ như vừa đón được một ân huệ - "Cơ hội này, cháu nhất định không làm ngài thất vọng"
"Mà này" - bỗng nhiên tổng tự lệnh nhớ ra gì đó, lại bồi thêm - "Đừng qua một lần...Qua thường xuyên một chút"
- END FLASHBACK -
"Tôi...mặc gì là việc của tôi. Còn anh...sao lại ở đây?" - Ji Won chột dạ nuốt khan một chặp, còn phải quay mặt đi lảng tránh ánh mắt kia
Không nói không rằng, thiếu tá Kim cũng không màng phép tắc, cứ thế đi đến bên kéo vạt áo lên che lại chiếc vai trần nõn nà trước mắt - "Vai này là của anh, ai cho em khoe ra thế?"
"Đại úy Kim" / "Thiếu tá Kim, là thiếu tá mới đúng nghe chưa?" - Cô chưa kip nói hết câu đã bị anh ngắt lời, nói rồi kéo cô vào một chiếc hôn thật sâu, báo hại So Min vừa tháo giày ra ở ngưỡng cửa lại phải quay mặt ngay ra ngoài
- KIM JI WON's POV -
Cái quái gì vậy???
Vị ngọt này...
Anh ta...
- END KIM JI WON's POV -
- KIM SOO HYUN's POV -
Ji Wonie, anh xin lỗi
Anh nhớ em...
Xin em chỉ ít phút thôi
Vị ngọt này...Đúng rồi...
- END KIM SOO HYUN's POV -
"Anh làm cái gì thế hả?" - phản xạ ban đầu là vùng vẫy, nhưng... không đáng kể. Sức nữ lại phải đọ với lính chiếnmãi một lúc mới có thể thoát khỏi đôi môi kia thì chân mày Ji Won cau lại thấy rõ, nhưng anh kia vẫn chẳng ý tứ còn dám lên giọng với cô
"Mới xa anh có một tuần ai cho em tùy tiện khoe da mình thế hả?" - Kim Soo Hyun đứng trong nhà người khác nhưng không có khái niệm rừng nào cọp đó
"Anh là ai mà dám lên giọng với tôi cơ? Anh còn dám..." - đến lúc này thì Ji Won cũng không vừa, đẩy tay mạnh một cái vào ngực nhưng lại tự làm bản thân ngả ra, may mắn anh đã kịp thời ôm lấy
"Cẩn thận chứ! Anh là...người yêu em" - một câu chắc nịch, Soo Hyun nâng gương mặt kia nhìn sâu vào mắt anh - "Em không nhớ ra...Thì anh sẽ làm cho em yêu anh thêm lần nữa vậy"
Kim Soo Hyun không cần liêm sỉ, hôm nay Ji Won chưa ném đồ vào anh, cũng chưa đuổi anh đi khuất tầm mắt đã chính là một dạng may mắn. Ông trời chắc chắn đang ủng hộ anh! Nhìn đôi má ửng hồng trước mặt lại càng yêu không để đâu cho hết, Ji Won ngang tàn cũng có thể bị anh làm cho ngại ngùng!
"Anh..." / "Ji Wonie, hôm nay nhà ta có khách" - lại một lần cô bị ngắt lời, là tổng tư lệnh vừa bước từ lầu trên xuống đã mỉm cười - "À, chúc mừng con đã được thăng hàm đại úy!"
"Ơ...Nae..." - tự nhiên Ji Won lại bị tước quyền nổi giận chỉ trong một chớp mắt?? Thật không thể tin được!
Suốt bữa cơm trưa hôm đó, Soo Hyun cứ liên tục ngồi cạnh, gắp thức ăn cho cô như chỗ không người. Chẳng hiểu sao tổng tư lệnh và phu nhân cũng không ai lên tiếng nhắc nhở phép tắc. Chỉ tội cho Jung So Min, nãy giờ cứ ở đó nhìn người khác phát cơm mà chẳng ai quan tâm biểu cảm của cô tròn méo thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro