Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

- FLASHBACK -

"Anh là ai mà dám tự tiện bước vào đây chứ?" - Tiếng hét chát chúa của Ji Won khi cô vừa chộp nhanh lấy chiếc nĩa trên bàn hướng về phía cửa

"Ji Wonie, em bình tĩnh" - ánh mắt Soo Hyun giây phút này trông như có nước, vừa lo lắng vừa tuyệt vọng - "Anh bước ra, để anh bước ra. Em đừng hoảng sợ, em sẽ làm cả bé con cũng hoảng sợ đấy!"

—----------------------------------------------

Lại một lần nữa tổng tư lệnh bắt gặp tiếng nấc khi bước vào phòng bệnh của con gái, có người làm cha mẹ nào cam tâm đối diện sự dày vò này

"Bác sĩ, Ji Won nó đã hoảng loạn suốt 3 ngày rồi. Vui lòng thông tin chính xác giúp chúng tôi tình trạng của con bé"

Gắn tờ phim lên bảng, vị bác sĩ trầm ngâm - "Báo cáo tổng tư lệnh, sau khi tiến hành chụp cắt lớp hộp sọ cho thấy hồi hải mã của trung úy Kim có vẻ chịu va đập rất mạnh dẫn đến những thông tin ngắn hạn và không thuộc về bản năng sẽ chịu nguy cơ gián đoạn cao. Cụ thể thì những thông tin trong suốt một năm qua được xem là thông tin mới tiếp nhận, trong trường hợp này, và có thể dễ dàng bị mất đi nếu trong giai đoạn này cuộc sống có quá nhiều biến chuyển mà cơ thể chưa có thời gian lặp đi lặp lại để ghi nhớ vào bộ nhớ dài hạn"

"Những thông tin này có khả năng phục hồi không?"

"Về phương diện hiểu biết và kiến thức, nói như những việc mà trung úy Kim học được và có phản xạ từ lâu, có thể cô ấy sẽ đều hiểu được. Nhưng về các thông tin xã giao thường ngày, việc này rất khó dự đoán. Hiện giờ thùy thái dương vẫn đang từ từ hồi phục sau va đập và phẫu thuật, việc hồi phục có thể đem một lượng thông tin dần quay lại, nhưng kỳ thực cũng không có khả năng đo đếm chính xác là bao nhiêu phần trăm"

—---------------------------------------------

Soo Hyun hôm nay vừa thấy người y tá đẩy xe đồ ăn đến đã nhanh nhảu giành phần, mấy năm qua cống hiến tận lực của anh trong quân đội cũng bắt đầu phát huy tác dụng, có thể được châm chước cho nghỉ mấy hôm sau giai đoạn chiến sự căng thẳng

"Ji Won, hôm nay có cháo bào ngư rất ngon. Để anh đút cho em nhé" - ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh bước vào phòng thật sự thường khiến Ji Won cảm thấy vừa dễ chịu nhưng cũng vừa khó hiểu

Từ lúc tỉnh lại, nói thật lòng thì tâm trạng của Ji Won không được tốt - "Không cần. Tôi không ...quen biết anh. Vả lại, người ta gọi tôi là trung úy, gọi anh là đại úy...Để cấp trên chiếu cố như vậy không đúng quy tắc đâu"

Cứ mỗi ngày trôi qua lại là một dải vô tận những lời từ chối của Ji Won với bất kỳ lời đề nghị nào của anh, trái tim đại úy Kim lại hẫng một nhịp sâu thăm thẳm. Anh ghét phải dùng quân hàm để nói chuyện với cô nhưng lại chẳng có một thước đo nào là bằng chứng cho thể hiện được mối quan hệ khác của họ. Từ lúc cả hai yêu nhau cũng chưa một ngày công khai trước mặt đồng đội. Không ai ở đây dám hỏi Ji Won một câu rằng nhìn họ có thấy quen không, vì một lần hỏi cũng chính là một lần Ji Won bước vào hoang mang, thế rồi câu trả lời với ai cũng như ai

—----------------------------------------------

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

"Tôi không có gì để nói với đồ khốn nhà cậu. Nhớ cho kỹ rằng, là do cậu thất tín"

"Anh nghĩ bản thân anh cao quý sao? Anh đã có thể bảo vệ Ji Won như lời anh hứa sao? Hay chính anh cũng phải khuất phục và theo cô ấy về Hàn dưới trướng tổng tư lệnh?"

"Còn nếu không vì cậu đòi gặp cô ấy cho bằng được thì hôm đó Ji Won đã không xảy ra tai nạn. Cậu còn không hiểu được bản thân cậu đã đày đọa Ji Won đến mức nào sao?"

- END FLASHBACK -

Thêm một tuần trôi qua kể từ khi Ji Won tỉnh lại cũng là một trường căng thẳng liên đới với rất nhiều người xung quanh. Với trung úy Kim là một sự mơ hồ phủ lấp lên những mảnh ký ức rời rạc chắp vá, lúc hiện lúc mất, khiến cô không phân biệt được ai mới là người thật sự quan trọng trong cuộc đời mình. Đến cả mật mã điện thoại cô cũng không nhớ nổi, một lúc mất bình tĩnh đã bấm mãi đến khi khóa máy xóa cả bộ nhớ lại càng làm Ji Won thêm tuyệt vọng.

Về phần Kim Soo Hyun, anh vẫn đang giữ đúng lời nguyện trong lòng, sẽ không rời cô nửa bước, nhưng đây cũng chính là khiến cho anh ngập trong đau khổ khi thấy ánh mắt xa lạ của mỗi lúc cô nhìn mình, và cả ánh mắt vô định mỗi khi cô đặt tay lên bụng, thậm chí Ji Won còn nghi ngờ về đứa con của họ. Ji Chang Wook lại chất chứa nỗi oán hận âm ỉ trong lòng hướng về Kim Soo Hyun. Đối với anh nếu Ji Won không đi gặp Soo Hyun lần cuối, mọi chuyện đã không đến nước này.

Ấy vậy mà sau vô vàn khổ đau, bản năng làm mẹ của Ji Won lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi mà tất thảy mọi người xung quanh đều là xa lạ, người bạn đồng hành cùng cô suốt 24/7 giúp Ji Won cảm thấy đây là trách nhiệm duy nhất còn sót lại mà cô nhất định phải đảm đương thật tốt. Mặc cho tâm lý mông lung đeo bám, chẳng buổi chiều nào mà Ji Won quên tản bộ quanh công viên, dành cho bản thân chút khí trời trong lành cùng một hộp trái cây tươi mát để xoa dịu tâm hồn như bị đốt cháy những ngày qua

"Trung úng Kim, tôi có thể đi cùng em không?" - lại là chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng Ji Won, cô biết tiếng nói này xuất phát từ khuôn mặt nào, anh muốn giữ trọn lời hứa của bản thân sẽ luôn theo sau bảo vệ mẹ con cô

"Công viên không phải của riêng tôi" - sau mấy ngày thái độ thì hôm nay Ji Won mới dịu giọng với anh, một câu trả lời không chào đón cũng chẳng xua đuổi, đúng hơn là lạnh nhạt

"Vậy tôi luôn đi sau em một mét thì sao?"

"Đó là chuyện của anh, nhưng nói thật thì tôi không thoải mái" - miệng nói là vậy, nhưng thâm tâm Ji Won đâu đó lại không thật sự muốn người này quay lưng

"Tôi cho em xem một thứ, được không?" - ánh mắt Soo Hyun thăm dò, đoạn lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn đưa lên trước mặt cô - "Em nhìn vật này thử xem"

"Một chiếc nhẫn?" - ánh mắt của Ji Won thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi tông giọng lại đều đều - "Màu đồng khá đẹp"

"Khoan đã, em xem..." - Soo Hyun nhẹ xoay nhẫn sang một hướng khác để lộ ra những ký tự khắc bên trong - "Ở đây...Có khắc 3 chữ...KJW"

"Không phải của tôi đâu, anh nhìn xem nhẫn to như vậy tôi đeo kiểu gì chứ?"

"Đúng, đây là nhẫn của anh" - Soo Hyun nắm thật chặt vật đính ước trong tay

"Nhan sắc này của tôi có người muốn theo đuổi cũng không lạ, nhưng thật khó hiểu tại sao anh lại có hứng thú với một phụ nữ mang thai như tôi. Nhìn anh đại úy có vẻ phong độ và còn nhiều chân trời mới để khám phá hơn là quanh quẩn ở đây"

"Chưa hết đâu" - Soo Hyun sau mấy ngày chờ cô bình tĩnh bây giờ mới lấy điện thoại đưa ra trước mắt cô một thư mục chứa đầy hình ảnh của cả hai, có cả hình họ ở bên nhau vào sinh nhật anh vào ngày 16/2 và đó là tấm ảnh cuối cùng trong thư mục - "Em nghĩ anh không có lý do sao?"

"Chúng ta...Từng hẹn hò sao?" - một nốt trầm trong giọng nói của cô, nhưng Kim Ji Won vẫn rất bình tĩnh

"Điều đó còn không rõ với em sao?"

"Không rõ, đương nhiên là không. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau đến thế, sao hình này chỉ dừng ở 16/2, sau đó chúng ta không chụp thêm một khoảnh khắc nào suốt 3 4 tháng tiếp theo à? Anh có tin nhắn hay gì đó chúng ta đã từng nhắn qua lại không, mở ra xem?"

Phép thử thất bại lần một, một câu trả lời xuyên tim. Anh vẫn chưa xóa đi những lời lạnh lùng cuối cùng mà Ji Won gửi đi - "Được. Một lần cuối coi như để chúng ta không bao giờ cần gặp lại nữa" - nhưng sao anh có thể không quan tâm đến vợ con của mình cơ chứ. Một bài toán nan giải, anh sẽ phải bắt đầu kể về câu chuyện của họ như thế nào đây? Đôi khi tâm can của Soo Hyun giằng xé giữa một nỗi đắn đo - "Để Ji Won căm hận mình một lần nữa hay để Ji Won quên tất cả mọi thứ, bên nào sẽ ít tàn nhẫn hơn?"

Rõ rằng bây giờ anh đã có một cơ hội lập lờ để vươn lên giữa đống tro tàn, nhưng cơ hội cũng lại chia đôi cho Ji Chang Wook khi cả hai đều quay về ở vạch xuất phát. Anh tìm đến đây để lấp đầy những khoảnh khắc nhỏ bé vặt vãnh, trong khi Ji Chang Wook đem những câu chuyện quân đội đến tạo ra cảm giác gần gũi.

"Ji Won, em xem. Đây là tàu tuần tiết mới nhất của hải quân, có lắp đặt cả hệ thống Sonar đấy" - Chang Wook hôm nay đem đến một đoạn phim cố gắng bắt chuyện

"Thú vị đấy, tôi cũng từng được đào tạo về hệ thống này nhưng từ khi trở về Hàn hình như chưa có thiết bị nào áp dụng"

"Có thể em không tin...Nhưng hệ thống Sonar này là do chính em lập trình đấy!" - Chang Wook hướng một nụ cười hiền về người nữ mong manh bên kia, cố nhắc cho cô nhớ về những thế mạnh của bản thân

"Thật sao? Lúc nào cơ?" - về phương diện công việc, Ji Won lại rất nghiêm túc và trách nhiệm

"2 tháng trước khi em trực thuộc hải quân"

"Hải quân?" - giọng Ji Won lại có phần bỡ ngỡ - "Cha tôi nói khi về Hàn Quốc tôi trực thuộc không quân cơ mà"

Ji Chang Wook hiểu rõ bản thân đã tính toán đúng một nước đi khôn lường, giây phút này lại lấy từ túi áo đưa ra một văn bản, trông có vẻ nhàu nhĩ nhưng vẫn đọc được rõ chữ - "LỆNH ĐIỀU CHUYỂN NHÂN SỰ"

- KIM JI WON's POV -

Jakkhaman...Anh ta đang muốn nói gì...

Cái thai này...

Cả Kim Soo Hyun và Ji Chang Wook đều xuất hiện trong mốc thời gian đó...

- END KIM JI WON's POV -

Ánh mắt Ji Won lướt qua trang giấy một lượt, một mảnh giấy bình thường, có tên cô, có tên Kim Soo Hyun, và một dấu mộc của Kim Tae Hyung, nhưng bất giác tim lại nhói lên một cơn rồi đập rất nhanh không thể lý giải nổi. Một luồng mơ hồ bất chợt xâm chiếm khi Ji Won nghe bên tai có tiếng sóng vỗ và cả những tiếng gào khóc. Phải vội buông mảnh giấy ra để cầm vội ly nước

"Được rồi, cảm ơn anh" - Ji Won đưa mảnh giấy về phía bên kia - "Coi như tôi vừa biết thêm chút ít về mình"

"Chỉ vậy thôi sao?" - thiếu tá Ji vẫn chưa thật sự thỏa mãn với thái độ của cô

"Anh còn muốn tôi nói gì?" - Kim Ji Won khi dùng lý trí sẽ không dễ để lộ sơ hở tâm lý đến vậy

"Nói rằng anh là cha của đứa trẻ em đang mang, không rõ sao?"

"Anh nghĩ gì nếu tôi nói có người khác cũng muốn nhận đứa trẻ này làm con?"

"Vậy anh chỉ hỏi rằng, em có chắc người đó có xuất hiện trong suốt những ngày tháng em mang thai không? Vì điều duy nhất anh biết rằng em đã ở hải quân cùng anh"

Câu hỏi này thật sự làm trung úy Kim rối trí lần nữa, kỳ thực giây phút mơ hồ sau phẫu thuật vẫn âm vang tiếng cha cô đối thoại với một trung tá Ji, người đã khẩn thiết van xin cho đứa con trong bụng cô. Chang Wook nhìn thái độ của cô mà không nói gì, hôm nay anh sớm biết Soo Hyun phải tham gia cuộc họp quý của không quân, không còn cơ hội nào tốt để xoay chuyển lòng tin của Ji Won hơn lúc này. Anh không cần cô phải lên tiếng, nhưng cái thai 5 tháng, anh mong cô sẽ đủ nhạy bén tự suy ra thời điểm đậu thai chính là lúc cô đang ở hải quân. Chỉ cần có vậy cũng tạm coi như anh đã bớt được vài phần suy tính rồi...

—-------------------------------------------------

Đến ngày thứ 10 Ji Won đã được tháo băng xuất viện, sẽ là một khoảng thời gian dài vắng bóng của cô ở quân ngũ. Tổng tư lệnh nhất định ngăn cô không được tham công tiếc việc mà phải về nhà tịnh dưỡng thật tốt, có phu nhân bên cạnh và Hye Won thỉnh thoảng ghé qua sẽ giúp Ji Won xoa dịu được nhiều cảm xúc rối ren.

Cả chiều hôm nay Ji Won đã cùng phu nhân trồng xong một luống cà rốt và mấy chậu cà chua, dàn bí ngòi trong vườn cũng có vài trái sẵn sàng để làm mì tương đen rồi! Cơn gió chiều hè ve vuốt và xoa dịu hết những bồn chồn những ngày qua của cô. Tâm trạng của Ji Won cũng có vẻ tươi tắn lên ít phần cũng khiến bé con trong bụng hôm nay đạp mạnh hơn một chút, có lẽ họ có thể đồng cảm

*RENG*

"Tiểu thư, có một cô gái đến tìm cô" - sau tiếng chuông cửa là giọng người giúp việc truyền đến một thông báo

Ji Won không quá hào hứng về điều này, bản thân cô cũng không chắc chắn về biểu cảm của mình, có thể cô còn chẳng thể nhận ra người ngoài kia là ai, nhưng vẫn đồng ý mời người đó vào nhà

"Annyeonghaseyo" - Ji Won vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe chất giọng ngọt ngào cất lên từ người đang ngồi giữa phòng khách. Một nụ cười ngọt ngào tạo cho cô hảo cảm từ giây phút đầu đối diện, trước mắt Ji Won là một người nữ trông rất dịu dàng hiền thục - "Ji Won-ssi, cậu có nhận ra tớ không?"

Lại là câu hỏi mà cô căm ghét nhất nửa tháng qua, nhưng trước mặt khách vẫn phải tỏ ra điểm đạm - "Xin lỗi, tôi..."

"Không sao đâu" - một nụ cười cảm thông của người này lập tức làm cô thấy nhẹ nhàng trong lòng - "Tớ vì biết cậu gặp nạn nên mới đến thăm. Để tớ giới thiệu lại, tớ tên Jung So Min, chúng ta đã gặp nhau và kết bạn trong thời gian cậu ở Đài Loan cùng hải quân Hàn Quốc"

"Ah nae, So Min-ssi" - Ji Won cũng nở một nụ cười - "Xin lỗi chắc cậu cũng biết tôi đang...Mời ngồi xuống trước đã..."

So Min rất thân thiện, chào hỏi phu nhân một lượt rồi kéo tay Ji Won ngồi xuống cạnh bên, đặt lên bàn một giỏ trái cây và ít bánh ngọt có vẻ là tự làm - "Tớ có đem chút quà, nào...Ăn thử đi, tập trung cho cậu hồi phục lại đã. Đừng sợ, tớ có giữ hình chúng ta hồi thân thiết, cậu cần thì tớ mở cho xem nhé?"

"Nhưng mà, ai gửi cậu đến đây? Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Một trung úy không quân tên là Jung Hae In. Nhưng kệ anh ta đi, chúng ta thân hơn là cậu quen biết anh ấy"

Ji Won khá chắc chắn rằng cả đời này cô chưa từng làm thân với ai nhanh đến vậy, nhưng cô gái trước mặt này không khiến cô có chút cảm giác đề phòng nào - "Chúng ta thật sự có quen biết sao?"

Jung So Min vẫn luôn ngọt ngào và thân thiện như thế, động tác thuần thục, tay nhanh thoăn thoắt lấy cho Ji Won một miếng bánh rồi mới mở điện thoại ra cho cô xem hết hình ảnh của họ hồi ở Đài Loan, có có vài video cùng nhau đi dạo biển trông lại càng thuyết phục!

Xem xét mãi một hồi lâu để chắc chắn về người trước mặt Ji Won cuối cùng mới mạnh dạn đề nghị - "So Min-ssi, kể cho tớ nghe hết những gì mà cậu biết về tớ đi. Cậu có biết là tớ có..."

Trung úy Kim chưa nói hết câu người bạn thân đã hiểu ý, cô chỉ lẳng lặng gật đầu thay cho lời nói, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Ji Won cười hiền. Chiếc bụng nhỏ ngày ấy bây giờ đã nhô lên đáng kể rồi, đứa bé này rất xứng đáng được yêu thương trọn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro