Chapter 2
Chính xác thì mới tầm 2 tuần trước, hai người họ còn quấn lấy nhau trên giường. Cuộc hội ngộ bất ngờ này thật khiến Kim Soo Hyun thần hồn điên đảo, toát mồ hôi hột nhiều hơn là hân hoan niềm nở. Giây phút Kim Ji Won bước vào phòng trong bộ quân phục, xinh đẹp của cô vẫn vẹn nguyên như trong tiềm thức của anh, chỉ là mối quan hệ bây giờ giữa họ hóa ra vô cùng bất thường, chẳng thể ngờ mối tình một đêm hôm đó lại trở thành đồng nghiệp, thậm chí cô còn là một sĩ quan cấp trung. Việc này đồng nghĩa Ji Won cũng đang nắm một quân bài hiểm ác, là góc tối ăn chơi của anh mà không mấy ai ở đây biết.
Soo Hyun vẫn chưa thể tiêu hóa hết sự thật. "Cái quái gì đang xảy ra thế này?" - Soo Hyun tự hỏi. Anh đã quen với những cuộc chơi tình ái ngắn ngủi, không gắn bó, và không bao giờ nghĩ rằng đây sẽ trở thành sai lầm quay lại ám ảnh anh như thế này.
"Tiền bối Soo Hyun có vẻ không chào đón tôi cho lắm" - chẳng cần ai phải mời, Ji Won cứ khoan thai ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái
"Chào mừng đến với...Bộ Quốc Phòng" - Soo Hyun vẫn chưa hoàn hồn
"Không mừng lắm, nhưng gặp lại anh thì cũng thú vị" - hai bàn tay Ji Won đan vào nhau quàng qua đầu gối, ánh mắt nhìn anh đầy thách thức
"Thái độ này...là cô muốn gì?" - Soo Hyun bắt đầu gằn giọng, khẩn trương lấy lại bình tĩnh
"Đại úy Kim trong công việc thật là cứng rắn" - một cái cười nhếch môi, nắm trong tay bằng chứng ăn chơi của đại úy Kim, người con gái này càng không biết định nghĩa 2 chữ "e dè" - "Lính mới như tôi có thể muốn gì hơn ngoài việc được chiếu cố trong công việc, có thể cùng nhau phục vụ chu đáo cho quốc gia chứ. Còn cả...đợt xét quân hàm tiếp theo...muốn cổ áo mình cũng có 3 hình thoi như của anh"
Soo Hyun cứng họng. Cô gái này không chỉ thông minh sắc sảo, mà còn cực kỳ thâm hiểm. Rõ ràng, cô không hề vô tình gặp anh ở buổi tiệc đó. Mọi thứ đều có tính toán, và thật xấu mặt cho binh to tướng lớn như anh mà giây phút đó lại bị biến thành một con mồi ngờ nghệch tình nguyện rơi vào bẫy.
"Nghe này, Ji Won-ssi..." Anh cố gắng hạ giọng, hy vọng có thể làm dịu tình hình. "Tôi không biết em là ai vào đêm đó. Tôi không có ý..."
Ji Won thẳng người dậy, đôi mắt đầy lạnh lùng. "Anh không cần phải thanh minh. Nhưng giờ anh đã biết tôi là ai rồi, vậy nên từ bây giờ, hãy hành động thận trọng hơn nhé"
Soo Hyun cảm thấy như bị đẩy vào thế phòng thủ. "Ý cô là gì?"
"Đừng lo. Tôi chỉ sợ ma cũ bắt nạt ma mới thôi, giờ chúng ta có thể sẽ gặp nhau trong công việc, và tôi không phải kiểu người nhu mì, muốn cho anh chút thông tin vậy thôi...Chào hỏi vậy đủ rồi, tôi xin phép! Đoàn kết!" - Cô nhìn anh, đôi mắt lóe lên một tia giễu cợt rồi đứng dậy ra hiệu chào trước khi rời đi trước cái nuốt khan ngớ ngẩn của ngài đại úy
—------------------------------------------------
Chào ngày mới căng thẳng, bữa trưa hôm nay của Soo Hyun như bị trời đày, chẳng có chút hứng thú nào. Anh từng liếc mắt đưa tình với bao nhiêu nữ hậu cần, cũng nắm qua biết bao nhiêu bàn tay nữ nhân trong doanh trại rồi mà hôm nay vỏn vẹn có mấy phút lại bị câu chữ của Kim Ji Won vần cho toát mồ hôi hột, chuyện xưa nay chưa từng có tiền lệ.
Vẫn như mọi ngày, giờ ăn trưa tại nhà ăn quân đội tràn ngập âm thanh ồn ào và náo nhiệt. Những tiếng cười nói rôm rả vang lên từ khắp các bàn ăn, xen lẫn tiếng khay inox chạm vào nhau leng keng. Các binh sĩ nói chuyện to tiếng, không còn giữ sự nghiêm trang như khi hành quân, mà thay vào đó là những câu chuyện hài hước, những lời trêu chọc đồng đội sau buổi huấn luyện căng thẳng. Đôi lúc, có người còn gọi lớn để nhờ chuyền thêm món ăn hay muỗng nĩa.
Thoạt nhìn đều dễ nghĩ người trong quân đội rất đoàn kết, nhưng thật ra đều có một quy tắc ngầm giữa các binh chủng. Không quân toàn những tinh hoa, khi nào cũng có một góc ngồi riêng cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt vào gương mặt các sĩ quan càng tôn lên nét điển trai ngời ngời. Đối diện một bên sẽ là bàn của các nữ chiến sĩ hậu cần, cứ thong thả vừa ăn cơm vừa thưởng thức chiếc "view triệu đô" này. Thế nhưng hôm nay có chút thay đổi...
"Tiểu đội 1 - không quân, nghiêm" - giọng Kim Soo Hyun lập tức vang vọng khi nhìn thấy bóng dáng tổng tư lệnh Kim Tae Hyung ở ngưỡng cửa, anh luôn là người tạo ấn tượng cực tốt với vị tiền bối
Tất thảy sĩ quan không quân đều nghiêm cẩn giơ tay chào, là nhóm người dẫn đầu trong phòng ăn. Tổng tư lệnh Kim Tae Hyung vừa nhìn thấy Soo Hyun đã mỉm cười, đưa tay chào rồi ra hiệu cho mọi người cứ tự nhiên dùng bữa. Hôm nay ông không đi một mình, lấp ló phía sau còn có một cô gái đi theo, nhưng phút tiếp theo miếng cơm của Soo Hyun đã nghẹn ở cổ khi phát hiện ra nữ nhân kia không ai khác chính là Kim Ji Won!
Khí chất này thật sự tách biệt với những nữ quân nhân xung quanh, kiêu sa và đĩnh đạc. Ji Won bước vào nhà ăn là nghi ngút hào quang, cô cũng xếp hàng và ăn cơm trong khay như mọi người, chỉ khác là có tổng tư lệnh ngồi cạnh, uy lực lại thành tăng thêm vạn phần. Soo Hyun lại cố không nghĩ nhiều, cô ấy ngồi được ở đây rõ là gia thế cũng không phải dạng vừa, ngày đầu tiên đi làm được tổng tư lệnh tiếp đón cũng dễ hiểu thôi
"Này, cô gái bên kia...Trung úy Kim...Aigoo, thật sự là thần tiên thoát tục" - một thượng sĩ cùng bàn không khỏi cảm thán
"Tập trung ăn đi" - Jung Hae In lập tức cắt ngang dòng tưởng tượng của cậu trai - "Cô ấy là con gái út của tổng tư lệnh đấy, cậu ở đó mà mơ tưởng..."
*PHỤTTTT*
Kim Soo Hyun sặc cả nước, sắc mặt khó coi vô cùng, "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tôi nói gì?" - Hae In ngớ cả người ra
"Cậu nói trung úy Kim là ai cơ?"
"Con gái út của tổng tư lệnh" - giọng Hae In thản nhiên nhắc lại lần nữa, đã thấy muỗng trên tay Soo Hyun buông xuống khay - "Sao thế? Sáng nay cô ta sang chào hỏi anh mà anh không biết à"
Kim Soo Hyun biết nhà tổng tư lệnh có con gái, nhưng không biết là có tận 2 người. Kim Hye Won làm ở bộ nội vụ, bằng tuổi anh, đã kết hôn 3 năm trước với một doanh nhân ngoài ngành, anh còn được mời đến dự, nhưng bữa tiệc hôm đó tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Kim Ji Won
"Nghe nói Kim Ji Won 4 năm qua được gửi đi Mỹ đào tạo an ninh mạng theo chương trình hợp tác Mỹ - Hàn, rồi được phân vào cục tình báo bên kia một thời gian. Mới về Hàn được vài tháng thì phải" - Hae In ngồi kế bên vẫn vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt, cũng vì ngồi kế bên nên không hề nhận ra sắc mặt bất thường của Soo Hyun
Giờ thì mọi chuyện nghe có lý hơn rồi, có lý nhưng không có lợi. Kim Soo Hyun thật sự không thể hoàn thành bữa cơm hôm nay, chỉ chụp vội cốc cafe rồi cáo lui trước. Có tật giật mình, không thể tin được 36 năm cuộc đời phong lưu của anh lại đứng trên bờ vực thẳm chì vì một đêm vui chơi tầm thường.
Để tạo ấn tượng tốt nhất cho kỳ xét quân hàm tiếp theo mà Soo Hyun đã hy sinh thường trực ở doanh trại suốt 1 năm qua, ăn ngủ và cống hiến tận lực. Mỗi tháng chỉ xin ra ngoài đi dạo có một lần, nghĩ đến cảnh hình tượng sụp đổ, người người dèm pha làm cho anh bần thần đến quên cả lịch họp, báo hại Jung Hae In ăn ngủ được một giấc rồi còn phải qua tận nơi lôi anh về với thực tại
"Yah Kim Soo Hyun, hôm nay cậu làm sao thế hả? Cứ như người trên mây vậy" - cả hai vừa chạy thục mạng đến hội trường mà Hae In vẫn không quên càm ràm
Kim Soo Hyun thì vẫn thế, ngày hôm nay thật sự không muốn giao tiếp xã hội, ai muốn nói gì cũng được, anh chỉ cần được yên ổn thở cho hết con trăng này. Cứ nghĩ đến gương mặt thiên thần của Kim Ji Won lại không thể khớp vào với tính cách sáng nay cô thể hiện, càng khiến Soo Hyun đau đớn lòng. Đội hình không quân đến nơi vừa kịp còn 1 phút, mọi người đã ngồi đông đủ lấp kín hội trường, đương nhiên có cả nữ nhân khiến cho anh điêu đứng
Tổng tư lệnh Kim uy nghiêm bước vào, tất thảy mọi người đều nghiêm cẩn đưa tay chào. Hôm nay là cuộc họp về việc phát triển dòng máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, một loại máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 được phát triển hoàn toàn trong nước.
"Chào các đồng chí, trước khi chúng ta tiếp tục chủ đề chính của buổi họp, tôi xin phép được giới thiệu" - giọng của tổng tư lệnh có phần cởi mở và hướng ánh mắt về một bên ra hiệu - "Trung úy Kim Ji Won, một thành viên của chương trình huấn luyện lập trình quân sự Mỹ - Hàn sẽ tham gia hỗ trợ chúng ta trong thời gian tới"
Tất thảy nam nhân trong khán phòng đều vỗ tay, đâu đó còn âm vang mấy tiếng trầm trồ đột nhiên lại làm Soo Hyun thấy khó chịu, nhưng lần này không phải khó chịu vì sự xuất hiện của cô, mà là vẹn nguyên cảm giác khi anh đuổi theo cô ra khỏi hộp đêm hôm đó...Khó chịu vì có người khác để mắt đến Ji Won, thật anh cũng không thể lý giải suy nghĩ của bản thân lúc này
Một cuộc họp cơ bản, chủ đề này không thể chỉ bàn trong ngày 1 ngày 2, rất nhiều tướng tá sừng sỏ cũng có mặt ở đây vì niềm tự hào tổ quốc. Ji Won khi ngồi nghe thì nhan sắc trong veo như nước, nhưng hễ lên tiếng sẽ khiến người khác bất ngờ. Kim Soo Hyun với kỹ năng điêu luyện trong đội ngũ không quân cũng là một thành phần quan trọng, nhưng cô từ đầu đến cuối đều không bị lép vế. Ngược lại còn nổi bần bật với các kiến nghị hữu ích vào việc lập trình các tính năng không chiến, chẳng mấy chốc mà trở thành bóng hồng quyền lực của Bộ Quốc Phòng.
Công tư phân minh, lấy công việc làm đầu nhưng cứ hễ ngước lên thấy gương mặt Soo Hyun thì thái độ của Ji Won rõ là khinh khỉnh. Đã có nhiều hơn một lần họ bắt gặp ánh mắt nhau nhưng sự lạnh lùng này nếu ai bắt gặp cũng sẽ gai cả người
- FLASHBACK -
"Ji Won này, con cũng đã gần 30 rồi, phải lo nghĩ chuyện gia đình là vừa rồi đấy" - chiếc xe vẫn lăn đều bánh trên đường, và tổng tư lệnh lại tiếp tục chủ đề muôn thuở
Ji Won vừa từ Mỹ về, vùng đất tự do tự tại đó thật sự làm cô quên mất 2 chữ "lấy chồng", nhưng phải quay về là việc sớm muộn, cuối cùng thì ngày này cũng đến.
"Cấp dưới của ta có một cậu trai rất được, tên là Kim Soo Hyun, con trai của đại tướng Kim Soo Hyuk" - nói rồi ngài Kim cười khà khà - "Con chuyển về bộ Quốc Phòng trước sau gì cũng chạm mặt"
"Appa, chuyện này đâu phải nói là sẽ được chứ? Con không thích mấy kiểu sắp đặt này đâu" - Ji Won phụng phịu hướng ánh nhìn ra cửa sổ
"Nhưng biết đâu con lại thích cậu ta" - người lớn tuổi có cái cứng đầu của họ - "Ta và Soo Hyuk-ssi là chỗ ơn nghĩa, gả con cho tổng tham mưu tương lai là vừa vặn, con cống hiến thêm vài năm rồi lui về lo lắng cho gia đình là đẹp"
Vốn là con nhà tướng, mấy suy nghĩ dựa dẫm đó không chảy trong dòng máu bất khuất của Kim Ji Won. Cái lý lẽ ở nhà chồng nuôi nghe vô cùng tầm thường, huống chi còn là một người cô chẳng biết mặt mũi tròn méo ra sao.
"Vậy nếu con trở thành tổng tham mưu thì appa lại không có người để gả con rồi" - Ji Won chỉ trộm nghĩ mà không nói, dù sao cũng không có khả năng thuyết phục vị trưởng bối này
- END FLASHBACK -
Một buổi họp dài mấy tiếng đồng hồ, đủ bấy nhiêu lâu lòng mề của Kim Soo Hyun tưng bừng náo loạn, cảm giác nơm nớp không biết rõ tính tình người bên kia, cũng chẳng biết cô bạo gan đến mức nào, liệu đây có phải là cú đi vào lòng đất để đời của anh hay không...
Miệt mài mải miết, cuối cùng ban chỉ huy đã chốt hạ ngày lên khung chế tạo, dự rằng một năm sắp tới Soo Hyun còn phải chạm mặt Ji Won dài dài, cả ở quân khu lẫn ở xưởng chế tạo. Con đường quan lộ rộng mở của Soo Hyun cứ ngỡ là đã được dọn sẵn để tiến về chiếc ghế tổng tham mưu, chẳng ngờ rằng việc đầu tiên anh cần tham mưu trong lúc này lại là tiếp cận và xoa dịu Kim Ji Won. Trời cao đất dày thế nào không cần biết, chỉ cần để sự nghiệp này không lụi tàn thì Kim Soo Hyun đều có thể chấp nhận đánh đổi.
"Trung úy Kim Ji Won, xin đợi một lát"
Mọi người rời khỏi phòng họp được một đoạn lại nghe có người gọi tên mình, Ji Won biết đó là ai nhưng cũng chỉ chậm dần bước chân, không buồn quay lại nhìn
"Sáng nay chào hỏi chưa được cẩn thận, xin được nói với cô đôi lời"
"Xin lỗi, tôi không cũng không có nhu cầu chào hỏi hay kết giao với người vui đùa với phụ nữ" - Ji Won quay người lại đối diện anh bằng ánh mắt lạnh tanh
"Kim Ji Won-ssi" - nét mặt Soo Hyun thoáng mất bình tĩnh - "Hôm đó...là em chủ động tiếp cận tôi. Bây giờ lại ra vẻ đạo mạo?"
"Anh thừa nhận chúng ta có qua lại sao?" - câu hỏi này thật sự vừa vặn xoáy trúng tim đen của anh
"Em làm vậy với tôi để làm gì?" - gương mặt Soo Hyun cố nhếch lên một nụ cười, nhưng tông giọng lại trầm xuống đầy căng thẳng
"Từ từ rồi anh sẽ biết" - lý lẽ của Ji Won vô cùng kiên định, đoạn bình thản quay người rời đi để lại một người trong lòng lại múa trống khua chiêng rối loạn hết cả...
——————————————————
Note: Hello các bạn, có một điều mà au xin phép ràng trước để đảm bảo trải nghiệm đọc truyện của mọi người được tốt nhất, đó là: MỌI NGƯỜI VUI LÒNG ĐỪNG HỎI/DÍ AU KHI NÀO CÓ H NHA :))
Chắc chắn là sẽ có H, nhưng để phù hợp với mạch và bối cảnh truyện nên đôi khi sẽ có đoạn ăn chay trường kỳ rồi có những đoạn ăn thịt tới tấp. H sẽ đến khi bạn không ngờ tới nhất ^^ Mong các bạn sẽ đón xem đều đặn để có trải nghiệm toàn diện nhất nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro