Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Ji Won quay lại vùng chiến sự đúng vào giai đoạn căng thẳng mà mọi người đều dốc toàn lực phục vụ, mỗi giây phút trôi qua đều là sự phập phồng hồi hộp khôn nguôi của quân đội. Đàm phán thật sự không suôn sẻ - đây là điều Ji Won vừa được cập nhật chỉ 5 phút trước, tim cô đập nhanh cũng chẳng biết là phản ứng tự nhiên của một cơ thể đang thai nghén hay chính do một nỗi sợ vô hình. Đôi gò má cô vẫn khô ráo nhưng chẳng biết thế nào chiếc màn hình trước mặt lại có vẻ nhòe nhoẹt thế này.

Lần này quân đội sẽ dồn lực về vùng EEZ đang tranh chấp ngoài khơi, là sự kết hợp quyết liệt giữa không quân và hải quân. Tàu tuần tiết và vài tàu khu trục cũng đã được điều ra khơi sáng nay, rất sớm thôi Kim Soo Hyun sẽ cùng tàu sân bay ra tham chiến.

*TING*

"Chúng ta gặp nhau lần cuối trước khi anh ra trận được không?" - là tin nhắn của Kim Soo Hyun tức khắc hiện lên như họ có thần giao cách cảm

"Được. Một lần cuối coi như để chúng ta không bao giờ cần gặp lại nữa" - Ji Won phải suy nghĩ mất một lúc rồi mới đưa ra quyết định, dẫu xót xa nhưng không nhún nhường

"Hôm nay 10h gặp anh ở bãi tập bắn, quân khu 3"

Đã ngót nửa tháng họ không thể nhìn vào mắt nhau, nhìn vào sự thật bẽ bàng về đoạn đường tình đầy truân chuyên này. Rõ là chẳng ai trong cả hai sẵn sàng từ bỏ người kia, nhưng sau ngần ấy sự việc họ lại không biết phải đối diện thế nào. Hai trái tim yêu đương đang thoi thóp giữa hiện thực cuộc sống quá lạc lối để tìm về bên nhau. Ấy thế mà trung úy Kim ngang tàn đã nói một lời không thẹn với lòng - "Nếu mỗi người trong đời này đều dễ dàng có thể khiến em khó xử như vậy thì chắc em sẽ vì ngại cả thế giới mà chẳng làm được gì ra hồn" - tự tôn này không cho phép cô cúi đầu trước một lời đề nghị xoàng xĩnh như vậy của anh đại úy. Dù có hồi hộp đến thế nào, cô chắc chắn cũng không để người khác đánh giá thấp mình.

Đúng hẹn, Ji Won đến sớm hẳn mươi phút, đứng chờ giữa sân, một không gian vắng vẻ bao quanh bởi những tán cây cao vút. Ngửa đầu nhìn lên dải thiên hà bao la, sân tập bắn này nhắc cô nhớ lại giây phút họ bên nhau ở đặc khu, mở ra một cơ hội quý giá trong đời, và hôm nay cũng chính tại bối cảnh này là để chuẩn bị cho một kết thúc chăng? Tối trời hôm ấy dịu mát, nhưng trong lòng cô lại đầy mâu thuẫn. Cô không nghĩ họ gặp nhau là điều tốt, nhưng cũng không thể từ chối mong muốn của bản thân để được nhìn thấy anh lần cuối. Có lẽ đây là cách dịu dàng để cô khép lại mọi chuyện. Trong thâm tâm, Ji Won vẫn chưa muốn tin họ sẽ kết thúc, chốc chốc bàn tay lại tìm vào túi áo khoác xoa lấy chiếc nhẫn mấy ngày trước cô đã tháo ra mà không cam tâm từ bỏ, cảm giác rất giống như đang tự bám víu vào một điều mong manh, coi đó là đức tin thiêng liêng của riêng mình.

Mấy tiếng lạo xạo của sỏi đá, giây phút hình bóng của Soo Hyun xuất hiện từ xa cũng là lúc một luồng gió mạnh thổi qua, xoáy theo bụi cát mờ mịt trên đất khiến Ji Won thoáng hoang mang, hai tay tập trung che mũi và miệng ngăn cho bụi bặm xâm nhập đường thở. Bất ngờ một tiếng "rắc" vang lên từ phía trên, và trước khi Ji Won kịp định hình bối cảnh xung quanh, một cành cây khô to lớn bất ngờ gãy từ đâu rơi thẳng xuống trước tầm mắt.

*PHẬPPP*

Cảm giác đau nhói ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng "A..." trước khi đôi mắt nhắm lại và cơ thể đổ gục xuống mặt đất lạnh lẽo khi cành khô to lớn kia đáp thẳng xuống đầu cô.

"Kim Ji Wonnnn" - đây là những âm thanh cuối cùng truyền đến tai trước khi trung úy Kim phai mở ký ức

Khi Soo Hyun đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Ji Won nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là mảng cỏ nhuốm máu trong bóng đèn mờ vẫn có thể thấy rõ. Trong đầu Soo Hyun lúc đó chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Ji Won không thể rời bỏ anh.

Anh lao đến, nâng cô lên, giọng run rẩy gọi tên cô - "Ji Won! Ji Won, em tỉnh lại đi! Xin em, đừng làm anh sợ như thế này..."

Không một phản ứng nào, Soo Hyun cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, nỗi sợ hãi lớn hơn bất kỳ trận chiến nào mà anh từng trải qua bắt đầu chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Một lực dứt khoát anh đã bế bổng cô lên mà chạy về phía có người, nhanh chóng đưa Ji Won đi cấp cứu. Hoại điềm - một suy nghĩ nổi lên giữa muôn vàn hoang mang trong lòng Soo Hyun giữa tiếng còi xe cấp cứu liên hồi.

—-------------------------------------------------

Chưa có lệnh khai hỏa, sự cố của Ji Won bỗng hóa đại sự. Giữa lúc những điều kiện quân sự then chốt cuối cùng đang trên bàn đàm phán lại có một đại úy Kim đã ngã khụy nhiều giờ trước cửa phòng cấp cứu, lần đầu tiên trong đời anh công khai rơi nước mắt trước mặt thiên hạ bất kể trời đất xung quanh. Tổng tư lệnh và Ji Chang Wook vừa nhận tin cũng lập tức thu xếp xuất phát đến bệnh viện quân y, nhưng tình hình phức tạp vẫn níu chân họ ở đại bản doanh thêm mất một ngày một đêm, khiến thái độ ai nấy thậm chí còn bi quan hơn cả tình hình chiến sự hiện hữu.

Cuộc đời trong một khoảnh khắc bỗng trở nên tréo ngoe đến vô lý, không ai có thể lý giải nổi khi nào đau khổ của họ mới có dấu hiệu quay đầu. Đằng đẵng 3 tiếng phẫu thuật, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng bật mở

"Bác sĩ, bác sĩ xin cho hỏi...cô ấy thế nào rồi?" - ánh mắt Soo Hyun mờ mịt đang cố bấu víu vào tia hi vọng mong manh

"Đại úy Kim cứ bình tĩnh, trung úy Kim phúc lớn mệnh lớn, tuy va đập rất mạnh gây choáng và mất máu nhiều nhưng đã may mắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Chúng tôi sẽ sớm chuyển cô ấy về phòng chăm sóc đặc biệt" - vị bác sĩ thở phào một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai run rẩy đồi diện

"Vậy xin hỏi...còn...cái thai..." - Soo Hyun biết cả thế giới của anh vẫn đang trên bờ vực

"Đó là một phép màu, đứa trẻ rất kiên cường, chúng tôi đã đo được tim thai ổn định. Đồng thời tuổi thai đã bước sang tháng thứ 5, nên việc truyền thuốc mê cũng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Anh cứ yên tâm" - một lời trấn an thay ngàn vạn cái ôm mà ông trời có thể gửi xuống cho anh

Chạy theo chiếc băng ca về phía phòng hồi sức, nhịp tim của Soo Hyun lúc này mới dần hồi phục chút ít. Màn đêm tĩnh mịch lại càng làm anh suy nghĩ nhiều, hơn bao giờ hết Soo Hyun đã cầu nguyện nhiều hơn cả đời anh cộng lại cho mình viễn cảnh hòa bình, anh không thể rời xa Ji Won để ra chiến trường ngay lúc này.

Nhiều giờ trong phòng chỉ độc một âm thanh của máy đo nhịp tim, thỉnh thoảng là tiếng sụt sịt của một nam nhân đang cố nén nước mắt. - "Kim Ji Won, em phải cố gắng tỉnh lại nhanh lên nhé"

- KIM JI WON's POV -

Có ai đó đang gọi tên mình, ai đó đang khóc cạnh mình sao?

Sao cơ thể mình nặng nề thế nhỉ...

Mí mắt cũng rất nặng...

Sao mình không thể mở mắt ra...

Cảm giác yếu ớt này là sao...

- END KIM JI WON's POV -

Tầng tâm thức cứng cỏi nhất của cô bây giờ cũng mơ hồ, Ji Won có thể nghe được tiếng động xung quanh nhưng cơ thể thì hoàn toàn phản chủ. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa buông tha cho cô, nhưng đâu đó mùi thuốc sát trùng này vẫn làm cô vô cùng khó chịu và bồn chồn chút cảm giác buồn nôn.

Kim Soo Hyun cứ gục đầu ở đó suốt đêm, hết vuốt tóc rồi lại nắm tay, xoa má rồi thì hôn, những gì suốt 4 tháng qua anh bỏ lỡ đều muốn gom góp yêu thương dồn vào lúc này và mong sao những tâm ý này là đủ để phép màu xảy ra với họ, anh sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào để bù đắp tất cả những trống vắng cho cô và bé con.

Tình yêu này đã quá đau thương đến mức phải khiến thượng để suy xét lại.

*RING RING RING*

"Tôi nghe" - tông giọng Soo Hyun khàn đặc sau một đêm khủng hoảng

"Đại úy Kim, cậu còn ngủ? Đình chiến rồi! Đình chiến rồi! Đã thấy tin báo vào máy chưa?" - là giọng Jung Hae In vô cùng phấn khởi lúc 5 giờ sáng

Hừng đông mang theo vài tia ấm áp cũng là lúc có tin từ tổng hành dinh thông báo đình chiến! Giây phút này Soo Hyun hoàn toàn tin rằng ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của mình và bắc đầu tác thành cho họ. Chỉ cần anh không phải ra trận hay đối mặt sinh tử, giờ phút này nhiệm vụ gì ở quân khu anh cũng đều có thể mặc kệ để ở bên Ji Won, ai cần quan tâm đến chức danh gì chứ, anh cũng muốn được làm một kẻ hạnh phúc bình thường dung dị. Tinh thần anh thật cũng đi lên theo ánh dương ngày mới, Soo Hyun lúc này mới cho phép bản thân vài phút đi rửa mặt và kiếm chút gì bỏ bụng, anh sẽ còn cả ngày cả đêm để ở bên Ji Won, giờ thì không gì có thể bắt anh rời đi được nữa!

"Bác sĩ, bác sĩ" - không lâu sau tổng tư lệnh Kim cũng đã có mặt - "Con gái tôi, nó sao rồi?"

"Báo cáo tổng tư lệnh, trung úy Kim đã qua giai đoạn nguy hiểm, hiện giờ chỉ còn chờ thuốc mê thoái tác thôi" - vị bác sĩ nghiêm cẩn cúi đầu trước người lãnh đạo

"Cái thai thì..." - giọng Kim Tae Hyung thoáng ngập ngừng

"Thưa thai nhi ổn định, đứa bé đã đồng hành bên mẹ rất quyết liệt"

"Không...Ý tôi không phải..." - Kim Tae Hyung cho tay vào túi quần, gương mặt đăm chiêu - "Ji Won vẫn chưa tỉnh lại, có cách nào nhân lúc này...đình chỉ thai kỳ ngay không?"

"Tổng tư lệnh..." - vị bác sĩ nghe đến đây hóa ngỡ ngàng, nhưng thật sự Kim Tae Hyung không có lựa chọn cực đoan trong tình huống này, vốn là không có phương pháp tối ưu nào - "Việc này...cái thai đã lớn...Mọi can thiệp là rất nguy hiểm cho cả mẹ cả con"

"Thưa tổng tư lệnh" - giây phút này từ đâu lại vang lên giọng nói thứ 3, là Ji Chang Wook - "Xin ngài...Xin ngài đừng tàn nhẫn với Ji Won và đứa trẻ..."

"Cậu..." - họ nhìn nhau với hai ngọn lửa trong mắt, Kim Tae Hyung có thể chịu thua ý trời nhưng khuất phục trước Ji Chang Wook vẫn là không thể

Không phí thêm thời gian, Chang Wook thậm chí không ngại quỳ thụp xuống ngay trước cửa phòng bệnh - "Ji Won và cháu xin ngài, việc này ngàn vạn lần không thể..."

"Thiếu tá Ji, để tôi thẳng thắn với cậu. Câu chuyện này đã đủ phức tạp rồi. Tôi cũng không thể chấp nhận để Ji Won đi vào vết xe đổ của Hye Won khi xưa"

"Ngài...Cháu biết bản thân không có tư cách" - một thái độ sửng sốt không thể giấu, Ji Chang Wook không ngờ tổng tư lệnh Kim đã biết chuyện cũ của anh - "Nhưng việc này cháu thật sự không van xin cho bản thân. Cháu là van xin ngài đừng tàn nhẫn với Ji Won"

- KIM JI WON's POV -

Mấy người này đang nói gì vậy...

Ai đó đang van xin gì đó cho mình sao...

Thiếu tá Ji? Sao người này lại van xin?

Sao họ lại nói về cái thai...

- END KIM JI WON's POV -

"Trung úy Kim, trung úy Kim" - hàng mi Ji Won lay động giữa tiếng ồn ào, lập tức người y tá trong phòng vừa kịp nhận ra đã hô hoán - "Cô ấy tỉnh rồi"

Vừa đúng lúc Soo Hyun đã quay lại, 3 người đàn ông trong một khung cảnh, nhưng họ không có thời gian để chần chừ, ai cũng gấp rút vây lấy cô gái nhỏ tội nghiệp đang oằn mình trên giường bệnh qua một cơn thập tử nhất sinh. Cảm giác nặng nề, phải mất một lúc đôi mắt cô mới từ từ mở ra chậm rãi, mọi thứ xung quanh mờ nhạt và không rõ ràng. Ji Won cảm thấy đầu mình nặng trĩu và đau nhức.

"Chuyện gì... đã xảy ra?" - cô lẩm bẩm, mắt nhìn xung quanh đầy bối rối

Nữ y tá ân cần nâng chiếc giường nghiêng lên một chút, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ Ji Won trợ lực cho vùng băng bó trên đầu - "Trung úy Kim, cô đã gặp tai nạn và bị chấn thương đầu. Đừng cử động nhanh, nào để tôi giúp cô"

Ji Won khẽ lắc đầu, biểu cảm càng lúc càng mơ hồ hơn - "Tôi...Trung úy Kim? Là tôi sao?"

"Ji Won ah, có cha ở đây. Có cha ở đây" - Kim Tae Hyung lập tức lại gần đưa mình vào tầm mắt con gái nở một nụ cười hiền

"Cha...con đau đầu, cơ thể cũng thấy rất nặng nề" - cô lập tức hóa thành con gái nhỏ nũng nịu

"Trung úy Kim đừng lo, do thuốc mê vẫn còn trong cơ thể nên có chút phản ứng phụ. Quan trọng là cô và em bé trong bụng vẫn an toàn, chúc mừng cô nhé" - nữ ý tá nhanh chóng giúp Ji Won uống thêm nước để lấy lại bình tĩnh

"Em bé? Em bé gì cơ?" - câu hỏi sét đánh của Ji Won rạch vào không khí một nhát dao sắc lẹm - "Tôi...có thai sao?"

"Ji Won" - Soo Hyun bây giờ không kể xung quanh có những ai nữa, lập tức lao đến nắm lấy tay cô - "Em...em biết anh là ai không?"

Một cú giật tay ra yếu ớt, nhưng đủ để anh hiểu đây là sự chống đối - "Anh là ai??"

"Con gái..." - giọng Kim Tae Hyung run lên - "Con có cảm thấy kì lạ trong người không?"

"Tại sao ở đây mọi người đều nói tiếng Hàn? Không phải con đang tập huấn ở Mỹ sao?" - hàng chân mày của cô cau lại tột độ - "Có thai...sao con lại có thai? Con không hiểu gì hết"

Một khoảng lặng chết người. Ánh mắt tất thảy mọi người đều đóng băng trước câu hỏi này. Hai tay Soo Hyun buông thõng trong tuyệt vọng khi nhận ra bình minh hôm nay vẫn chưa phải điểm tái khởi cho họ, trong khi tổng tư lệnh Kim cũng run cả hai chân khi nhận ra điều bất thường...

"Kim Ji Won" - Ji Chang Wook cuối cùng cũng cất tiếng

Thêm một người lên tiếng, giờ thì ánh mắt Ji Won chỉ độc một vẻ hoảng loạn đến sắp khóc, phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến cô ép mình vào sát chiếc gối hơn - "Appa, mấy người này là ai? Sao lại có người lạ trong phòng con?"

"Các cậu, mời ra ngoài cho" - Ji Won trông hoàn toàn hoang mang với bối cảnh xung quanh, một tiếng nấc lên lập tức khiến tổng tư lệnh hốt hoảng, lập tức cho mời bác sĩ điều trị

------------------------------------------------

"Yobeoseyo"

"Jung So Min-ssi, cô khỏe chứ?"

"Trung úy Jung, tôi nghe nói đã xuống lệnh đình chiến. Chúc mừng các anh. Hôm nay anh gọi tôi có việc gì không?"

"Bọn trẻ nghỉ hè rồi nhỉ?"

"Nae, nghỉ hè được một tháng rồi. Các anh bị điều về Hàn, ngày hè của tôi ở đây lại hóa buồn tay buồn chân không giao sữa cho ai được nữa"

"Vậy...Tôi có thể nhờ cô một việc không?"

"Anh nói đi, nếu được tôi sẽ giúp"

"Cô...Cô có thể về Hàn một chuyến không? Chắc...cũng phải ở lại tầm 1 tháng"

"Chuyện này...Nhưng mà có chuyện gì sao?"

"Trung úy Kim..."

"Ji Won, cậu ấy có việc gì sao?"

"Trung úy Kim vừa gặp tai nạn, cô ấy...bỗng nhiên mất hết ký ức của một năm qua..."

"Anh nói gì cơ?"

"Quan trọng hơn hết là...Cô ấy thậm chí không biết...vì sao mình có thai..."

"Anh...Omo..."

"Tôi tin rằng cô còn biết chuyện này trước tôi, đúng không?"

"Thật ra...Đúng"

"Chúng tôi cũng rất bối rối, nói đúng hơn là không có lựa chọn. Chúng tôi rất muốn mời những người đã từng tiếp xúc với Ji Won-ssi trong suốt một năm qua đến gặp gỡ để xem cô ấy có thể nhớ nhiều nhất ở mức nào. Việc này...thật sự rất mong được cô giúp đỡ"

Một khoảng lặng kéo dài giữa cuộc gọi trước khi So Min cuối cùng cũng đưa ra quyết định - "Được, tôi sẽ về Hàn một chuyến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro