Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Trong căn phòng bệnh viện ấm áp trong ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, chỉ có tâm hồn của Ji Won là lạnh lẽo. Cô lặng lẽ tựa mình vào chiếc gối lớn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi những cành cây xào xạc trong gió hè. Cái khó của trung úy Kim lúc này chính là bị buộc không được di chuyển, ngay cả khi cần đi vệ sinh cũng phải có người đẩy xe lăn giúp cô hạn chế cử động tối đa để bảo vệ đứa bé. Đại úy Kim càng vin vào đó làm cớ mà theo dõi không rời nửa bước, nhưng ít cũng phải 3 ly nước đã bị hất văng khỏi tay khi anh cố gắng chăm sóc cô. Cô càng kích động anh tự sẽ biết nhún nhường, nhưng không từ bỏ, để đảm bảo sức khỏe cho cô nên từng bữa anh Soo Hyun đều giao phó cho người khác thay mặt anh bước vào, chỉ có anh sẽ thầm lặng chỉ đạo, xem xét những thứ được phục vụ cho Ji Won. Mẹ con cô vẫn là vô giá đối với anh! 

Kim Soo Hyun vẫn cứng đầu như vậy, cô biết mấy ngày qua, khi cô nhắm mắt, anh sẽ khẽ đẩy cửa phòng vào trong ngồi. Đêm hôm qua, anh đã lén hôn cô, cô cũng biết, nhưng hình ảnh Soo Hyun xuất hiện cùng nữ y tá kia vẫn ám ảnh tâm trí mỗi đêm, làm tim cô nhói đau mỗi khi nghĩ về. Và hơn hết, cảm giác bị lừa dối để bảo vệ thứ anh cho rằng là tốt đẹp nhất, mà không màng đến cảm xúc của cả hai lại càng khiến Ji Won phẫn nộ. Tự tôn của trung úy Kim không thể chấp nhận được việc bản thân có thể bi lụy vì một người trước sau đều kiên định dứt khoát với mình. Mặc cho trái tim thổn thức cô cũng không muốn đối diện anh, không thể nhìn vào mắt anh. Đó là chút kiêu hãnh cuối cùng mà cô giữ lại cho mình, cô sợ thêm một lần mềm yếu sẽ lại thêm một lần đau thương.

Một người có khả năng thao túng mọi thứ xung quanh theo mong muốn của mình - Kim Ji Won chính xác là như vậy. Sau lời khẩn cầu với tổng tư lệnh, một lần nữa cô lại được như ý. Kim Soo Hyun chỉ túc trực được bên giường bệnh Ji Won được thêm 3 ngày đã nhận lệnh phải quay về quân ngũ, sẵn sàng tác chiến. Ấy thế nhưng tình hình sức khỏe của trung úy Kim vẫn tiến triển rất chậm, rõ là 3 tháng suy nhược héo mòn không thể chỉ qua 3 ngày mà hồi phục được, cô sẽ còn phải ở lại bệnh viện quân y theo dõi thêm ít nhất là 5 ngày nữa.

Ji Chang Wook sau một tuần tất bật công vụ bây giờ mới có thời gian ghé qua thăm người trong tim. Cái khác nhau giữa thiếu tá Ji và đại úy Kim chính là như vậy, một người luôn gấp gáp đặt Ji Won lên trên tất cả, và một người điềm đạm lý trí luôn có thứ tự ưu tiên trước sau, lần này là trách nhiệm quốc gia đến trước hạnh phúc cá nhân. Ji Chang Wook là người có tấm lòng nhưng cũng có tham vọng, anh tin điều này sẽ là bước đệm để anh dễ được tác hợp với Ji Won hơn. Ngày trước vì không cùng chí hướng mà không thể ở bên Hye Won, nhưng Ji Won đối với anh lại chính là một phụ nữ kiên cường thu hút anh từ ánh nhìn đầu tiên, có thể cùng nhau xây dựng đại nghiệp, nên dù cho biết về cái thai của Ji Won mà vẫn chưa sẵn lòng để buông bỏ. Tạo ra chỉ là một chuyện, đối với anh người nuôi dưỡng giáo dục một đứa trẻ mới là quan trọng hơn cả. Nếu anh và Ji Won thật sự có tương lai, sau này sinh thêm con cũng vẫn còn được.

*CỐC CỐC CỐC*

Ji Won đưa mắt nhìn lên đã thấy Chang Wook đang chờ trước cửa, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu mời anh vào.

"Ji Won-ssi" anh lên tiếng, giọng trầm ấm, "Em khỏe hơn chưa?"

"Cũng tạm" - nụ cười yếu ớt của Ji Won không có vẻ chống đối anh - "Phiền đến thiếu tá rồi. Ngoài chiến trường đang căng thẳng mà vẫn ghé đến đây"

"Đừng khách sáo" - Chang Wook vội trấn an cô, hi vọng tiền tuyến bớt căng thẳng cũng sẽ làm dịu đi tâm trạng của cô - "Thượng tôn tiêu chí vẫn là đàm phán hòa bình mà, vẫn đang hoãn binh chờ thương lượng vòng cuối"

Ji Won thật sự cảm thấy ngượng ngùng khi phải đối diện Ji Chang Wook, không biết phải nói gì. Kỳ thực giữa họ chưa bao giờ có một định nghĩa quan hệ rõ ràng ngoài hai chữ "đồng nghiệp", nhưng từ cuộc điện thoại kia cô vẫn biết Chang Wook cũng có tư tình mới muốn đòi cô về hải quân.

"Hôm nay anh đến có việc gì?"

"Đến thăm em, không được sao?" - ánh mắt Chang Wook trầm buồn nhìn cô - "Thời gian ở hải quân, để em chịu vất vả rồi"

"Tôi không sao, tôi mệt mỏi không phải do hải quân"

"Nhưng lí do khiến em mệt mỏi...Anh...muốn chịu trách nhiệm về việc đó, đúng hơn thì...Anh chỉ là rất muốn...đồng hành cùng em"

- FLASHBACK -

"Ta có thể chấp nhận thỉnh cầu của con, nhưng ta cũng có một điều kiện" - tổng tư lệnh vốn là người luôn thiên về lý trí - "Ta có thể để con sinh đứa bé ra, nhưng..."

Ánh mắt Ji Won bây giờ mới thoáng ngỡ ngàng, dù cô không lạ về con người cương nghị của cha - "Nae...?"

"Nhưng chỉ khi đứa trẻ có cha. Danh dự của gia đình ta không thể chấp nhận việc...con..." - Kim Tae Hyung vẫn cố bật chiếc đèn xanh cuối cùng cho một chuyện tình đang lâm vào bế tắc - "Nếu không, thì không thể giữ đứa trẻ này"

"Con..." - Ji Won biết giờ phút này phải dùng lý trí để đấu với lý trí - "Con...đồng ý"

- END FLASHBACK -

"Chịu trách nhiệm?" - Kim Ji Won là người việc gì cũng dám làm, chẳng qua là cô có muốn hay không thôi - "Anh chắc chưa?"

"Em có thể cho anh cơ hội hay sao mà hỏi thế?" - Ji Chang Wook mới là người bất ngờ khi đối diện với một Ji Won chẳng có chút ngỡ ngàng nào trước câu nói của mình

"Anh muốn không?" - Kim Ji Won dùng ánh mắt để thẩm vấn anh

*ẦMMMM*

"Kim Ji Won" - cuộc đối thoại diễn ra đúng vào lúc Soo Hyun đã về trước cửa phòng - "Em có biết em đang nói gì không?"

"Đại úy Kim, ở đây có việc của anh sao?" - vẫn là ánh mắt vô hồn của Ji Won ngước nhìn lãnh đạm

"Em muốn anh làm gì? Đứng im để con anh gọi người khác là cha sao?" - kiên nhẫn của Soo Hyun chẳng còn trụ được mấy - "Sao em nghĩ anh ta có thể làm được điều đó?"

"Tôi còn chưa nói gì với Chang Wook mà?" - một nụ cười khẩy đến gai người của Ji Won - "Vả lại, sao anh nghĩ anh là cha đứa bé này? Có người cha nào nhẫn tâm đẩy con mình ra xa sao?"

Lời trung úy Kim tựa như cú tát đau điếng vào tâm can ngài đại úy, cô thật sự rất căm hận việc anh dám thay trời hành đạo, không thông qua cô mà dám tự quyết. Kim Ji Won từ lúc lọt lòng đã bướng bỉnh ngang tàn, có bao giờ dễ dàng để người khác có quyền định đoạt bản thân như thế? Ngay cả chuyện giữ lại đứa bé, cô cũng không màng người đau khổ rốt cuộc là ai, chỉ cần đứa trẻ không rời xa cô, việc gì Ji Won cũng có thể quyết định. Chỉ cần cố vượt qua tháng thứ 6, tổng tư lệnh có mấy lá gan để ngăn cản cô sinh đứa bé ra?

"Ji Won đã nói vậy, tôi nghĩ anh không cần đứng đây nữa đâu" - Ji Chang Wook đột ngột đứng lên đanh thép

"Thiếu tá Ji, thất lễ rồi. Anh nghĩ anh là ai để lên tiếng trong chuyện này? Ji Won đã kịp hứa hẹn gì với anh mà tôi chưa kịp nghe sao?" - Soo Hyun cũng không vừa, lập tức đáp trả với sự ương ngạnh tột cùng 

"Thiếu tá Ji là người tôi có thể để vào mắt được, còn anh thì...chuẩn bị tinh thần đi" - Ji Won đã giao kèo với tổng tư lệnh xong xuôi từ trước

Ngay hôm sau Soo Hyun đã có lệnh điều chuyển về tiền tuyến, đồng nghĩa với việc Ji Won sẽ ở lại bệnh viện thêm vài ngày mà không có anh bên cạnh, và điều đó cũng không tệ bằng việc lúc này lại xuất hiện thêm một Ji Chang Wook. Suốt đêm qua Soo Hyun đã dành chỉ để ngắm nhìn Ji Won của anh, nỗi day dứt xinh đẹp nhất cuộc đời anh. Soo Hyun thậm chí có thể từ bỏ mọi thứ vì cô, nhưng giây phút này nếu anh nhất quyết chống đối quân đội, họ sẽ còn bị chia cắt khủng khiếp hơn. Dù sao nếu anh lại ngồi vào buồng lái, Kim Ji Won vài hôm nữa vẫn sẽ đứng trong phòng điều khiển không lưu chờ anh, bất kể mối quan hệ của họ có oái ăm đến mức nào. Anh yêu cô đủ nhiều để thấu hiểu trung úy Kim đầy kiêu ngạo và trách nhiệm sẽ luôn tận lực, không để anh phải chết trên máy bay do cô tham gia thiết kế, cô sẽ càng không để lại một vết nhơ lên đứa trẻ hay hủy hoại mặt mũi gia đình.

-----------------------------------------------

Chiến tranh phi nghĩa sẽ không có lợi cho một quốc gia đang phát triển vượt bậc như Hàn Quốc, dẫu quân đội đã sẵn sàng tác chiến nhưng chính phủ nhìn chung vẫn đang tìm một con đường thương lượng cho những thiệt hại vừa qua. Trên thực tế, việc đưa KF-21 vào sử dụng quá sớm chỉ sau 2 3 lần bay thử để chứng minh sức mạnh quân sự là nước đi vội vàng, và cũng chính điều này đã khiến Hàn Quốc cần thận trọng hơn trong các quyết định khi Triều Tiên được Trung Quốc và Nga hậu thuẫn vũ khí rất tích cực.

Tất cả binh chủng ngót một tuần nay ăn ngủ phập phồng, chẳng biết khi nào còi sẽ hú. Hôm nay Ji Won đã xuất viện trên chiếc xe của thiếu tá Ji thay vì xe của tổng tư lệnh, nhưng một nét tươi tỉnh trên gương mặt cũng chẳng tìm thấy được. Mất mấy hôm để công tác tư tưởng nhưng Kim Ji Won vẫn chính là con người gan lì trước đây đã làm cho Ji Chang Wook ấn tượng, cô vẫn quyết sẽ quay về không quân để xử lý vụ việc KF-21. 

"Em chắc chứ?" - ánh mắt Chang Wook ái ngại nhìn về người con gái cạnh bên

"Về chuyện gì cơ?" - Ji Won vẫn giữ xấp tài liệu trong tay, chưa đến doanh trại đã bắt đầu vận não

Nói là ghen thì không phải, nhưng Chang Wook cũng không phải không biết nhìn đời - "Kim Soo Hyun cũng sẽ ở đấy, em không khó xử sao?"

"Cứ mỗi người trong đời này đều dễ dàng có thể khiến em khó xử như vậy thì chắc em sẽ vì ngại cả thế giới mà chẳng làm được gì ra hồn" - Kim Ji Won không nhìn anh, tông giọng rất đanh thép

Trung úy Kim không cần anh nhắc cũng thừa thông minh để biết trong kia có ai, Ji Chang Wook kể ra vẫn còn tỉnh táo, vẫn biết mình có một đối thủ, chưa quá tự mãn như Kim Soo Hyun. Ấy thế nhưng sao có thể nói buông là buông, nỗi đau trong lòng cô là thật, nhưng đứa bé trong bụng cũng thế. Kim Ji Won vẫn còn đủ tỉnh táo để biết cô muốn cho con mình một người cha, bằng mọi giá phải giữ cho cha nó nguyên vẹn, chí ít là như vậy.

Hôm nay tổng tư lệnh cũng có mặt ở điểm tập kết, thời gian Ji Won quay lại cũng chính là thời hạn để cô ra mắt cha của đứa trẻ với Kim Tae Hyung, nhưng trung úy Kim vừa bước vào phòng đã làm ông ngỡ ngàng đến á khẩu - không phải là Kim Soo Hyun mà ông đinh ninh - con gái ông đang hiên ngang cùng Ji Chang Wook đến trình diện.

- FLASHBACK - 

"Thưa tổng tư lệnh..." - vị sĩ quan ngập ngừng mãi không nói nên lời

"Cậu cứ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với nó?"

"Hye Won tiểu thư...Là ra thăm..."

"Ai?"

"Đại úy Ji Chang Wook" - người cấp dưới gần như không dám thở khi đối diện ông 

Kim Tae Hyung ấy vậy mà chỉ thở dài - "Chỉ một cơn say sóng mà nó tàn tạ như thế sao?"

"Thưa...Còn một việc..." - ấp úng mãi mới có vài chữ thoát ra khỏi miệng anh này - "Hye Won-ssi...thật ra...đã sảy thai trên chuyến tàu đó..."

"SẢY THAI???" - bây giờ mới là giây phút của sự thật, Kim Tae Hyung từ ghế đứng bật dậy đập bàn rõ to - "JI CHANG WOOK LÀM CHO HYE WON CÓ THAI???" 

- END FLASHBACK - 

Vẫn là điệu bộ nghiêm cẩn, Ji Chang Wook biết rõ người đang ngồi trước mặt là ai, nhưng lại không hết biết người này biết rõ mình đến thế nào. Kim Tae Hyung tầm vóc lớn, chuyện cũ có thể bỏ qua nhưng lịch sử đau thương chắc chắn không thể để lặp lại.

"Appa, con đưa cha của đứa trẻ đến theo đúng hẹn ạ" - Kim Ji Won sắc mặt lạnh tanh, giọng nói chắc chắc nịch

"Người này?" - tổng tư lệnh lại không biết tiểu thư này chuẩn bị làm gì, chỉ biết rằng lại sẽ là một trận ngông cuồng

"Vâng, đều là chỗ quen biết cả" - trung úy Kim chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mắt cha

"Người này không được!" - Kim Tae Hyung vừa gằn giọng Ji Chang Wook đã thoáng ngỡ ngàng, trước đây anh và tổng tư lệnh chưa có giây phút nào có hiềm khích

"Vậy người có vấn đề ở đây là cha, chứ không phải con rồi" - Ji Won thản nhiên với giao kèo của họ, cô cũng chẳng cần biết lí do tại sao Ji Chang Wook lại không được chấp nhận trong lần ra mắt đầu tiên này, nhưng dù sao cô cũng không có đủ tình cảm để quan tâm nữa lại liền quay đi - "Giờ con xin phép được quay về nhận nhiệm vụ. Đoàn kết!"

[ KIM JI WON's POV ] 

Bảo bối...Giúp mẹ...Mẹ không thể rơi nước mắt lúc này

Con phải cùng mẹ mạnh mẽ nhé

Mẹ không thể đứng nhìn cha con gặp nguy hiểm

Nhưng mẹ lại cũng...không có can đảm để bản thân tin tưởng một lần nữa

[ End KIM JI WON's POV ]

Kim Ji Won cứ khảng khái bước đi, vóc dáng mỹ nhân vẫn còn thon gọn, một chút nhô cao ở tháng thứ 4 vẫn có thể vừa vặn che mắt thiên hạ bằng trang phục nên cô lại càng chẳng buồn thỏa hiệp với thể diện của ngài tổng tư lệnh. Ji Chang Wook đứng đó mặt mũi tròn méo thế nào cô cũng không quan trọng, là anh tự mong muốn điều này cho bản thân, cô sẽ để anh tự giải quyết với tổng tư lệnh. Chỉ cần biết cô đã làm đúng theo giao kèo với tổng tư lệnh, đây là cách duy nhất để bảo vệ tiểu bảo bối trong bụng và cả người cô yêu thương nhất. Cô không có can đảm để trái tim dẫn đường, nhưng lý trí của Kim Ji Won sẽ không bao giờ quên mất mục đích cuối cùng của bản thân. Kim Soo Hyun vì bảo vệ cô mà tàn nhẫn, cô cũng không vội cầu hòa mà sẽ làm điều tương tự để anh nếm trải những gì bản thân đã từng trải qua thêm ít lâu đã.

------------------------------------------------------

"Soo Hyun ah" - Jung Hae In cuối cùng cũng hội ngộ người anh em trên chiến tuyến, nhưng thái độ không mấy khả quan - "Nghe phong phanh là thương lượng không khả quan"

"Tôi có gì để mất chứ. Ra trận thì ra trận" - hớp một ngụm nước, ánh mắt Soo Hyun nhìn ra xa xăm, bàn tay trong túi vẫn nâng niu lấy một vật đồng tròn bị che giấu - "Khi nào?"

"Chẳng phải cậu đã đến chỗ Ji Won rồi sao? Thái độ này là thế nào?" - Jung Hae In còn chưa kịp nhảy số, cứ nghĩ anh phải lo lắng theo kiểu sắp phải xa người yêu lao vào mưa bom lửa đạn, thế nào mà lại thành ra xông pha như thế này? - "Nhưng chắc...cũng sớm thôi"

"Tôi đang...cần làm lại kiếp này" - một nụ cười nhàn nhạt đến gai người khi Soo Hyun bất giác nghĩ về những quyết định của mình.

Sai lầm lớn nhất của anh có lẽ chính là giây phút tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, có những chấp niệm vốn không thể đùa giỡn. Giây phút Ji Won bước vào phòng bệnh của anh, trên tay cô vẫn còn chiếc nhẫn, nhưng giây phút anh chạy đến phòng bệnh của cô, vật đính ước của họ đã biến mất. Là anh sai, ngàn vạn lần anh ước gì hai bản cam kết tình yêu kia là đủ lý lẽ để níu kéo cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro