Chapter 17
Suốt mấy ngày liền, ánh mắt Soo Hyun khi nào nhìn Ji Won cũng là vẻ ngơ ngác thường trực, làm sao để nói với anh rằng trong người cô đang mang một kết tinh tình yêu tuyệt đẹp của họ, khi mà ký ức của anh về cô giờ cơ hồ chỉ tựa khói sương.
Vừa cố sức chăm sóc cho anh lại còn phải tự chăm sóc cho bản thân nhưng trung úy Kim vẫn rất tận tình, từ việc đảm bảo bữa ăn, giấc ngủ cho anh, cho đến những việc vặt vãnh như giúp anh thay áo, rửa vết thương, cử chỉ của cô luôn hết mực nhẹ nhàng để tránh phạm trúng những vết khâu còn mới. Tuy nhiên mọi thứ dần trở nên tệ hơn khi mấy triệu chứng nghén ngẩm của 3 tháng đầu càng lúc càng rõ rệt, cứ mỗi lần cô đột nhiên bỏ đi trong gấp gáp, Kim Soo Hyun lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Trung úy Kim là cấp dưới tận tình nhất mà tôi từng biết đấy" - vẫn là giọng nói trêu hoa ghẹo nguyệt của đại úy Kim
"Nếu anh cảm thấy vui vẻ thì được rồi" - Ji Won đang dọn dẹp mớ bông sát trùng, đột nhiên nhớ ra gì đó lập tức quay sang đưa tay ra trước mặt anh - "À, anh xem chiếc nhẫn này, có thấy quen không?"
"Wow, thiết kế có vẻ mộc mạc nhỉ?" - ánh mắt anh săm soi nhìn rất hứng thú, nhưng kỳ thực đó lại không phải biểu cảm mà cô mong đợi
Ji Won phải cố lắm mới không chỉ cho anh thấy bên trong còn có khắc 3 chữ KSH. Suy đi tính lại, nếu chiếc nhẫn này chỉ tồn tại trong ký ức của cô, chẳng hóa ra lại khiến anh nghĩ cô là vì muốn theo đuổi anh đến phát cuồng. Chiếc hộp lưu giữ 2 tờ cam kết tình yêu của họ cũng do Soo Hyun giữ, nếu chiếc nhẫn còn không tồn tại trong tiềm thức của anh thì cũng chẳng có cách nào mở được.
Nhưng dòng máu kiên cường bất khuất của trung úy Kim không cho phép cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nếu vật chất không thể quyết định ý thức trong trường hợp này, cô đành phải dùng cách khác. Không nói không rằng, đột nhiên tiến đến kéo đại úy Kim vào một nụ hôn sâu thật ngọt. Hai đôi môi quấn quít, ánh mắt họ ban đầu còn gặp nhau trong ngỡ ngàng, sau đã thành xuôi theo chiều gió. Đã lâu lắm rồi Kim Ji Won không biết đến định nghĩa của 2 chữ "ngọt ngào", còn Kim Soo Hyun đối với phụ nữ bây giờ cơ bản là không biết khước từ ai, có người chủ động sẽ cứ thế mà vui lòng đáp trả, đáp trả một cách nhiệt huyết. Nụ hôn của anh dành cho cô vẫn cuồng nhiệt như 3 tháng trước, mãi một lúc đến khi Ji Won bị anh rút cạn sinh khí mới chủ động dứt ra
"Cảm giác này, anh...có thấy quen không?" - giữa hơi thở đứt quãng cô vẫn cố tìm kiếm chút hi vọng
"Ai cũng nói tôi là người hôn giỏi đấy" - giọng Soo Hyun tự mãn đến lố bịch - "Biết trung úy Kim có hứng thú, tôi...cũng không ngại đâu"
Tâm thức của anh có vẻ hoàn toàn không lay động, chiếc hôn buồn nhất mà Ji Won từng nếm trải trong đời chính là đây. Đoạn không biết phải ứng xử thế nào trong tình huống này, Ji Won chỉ để lại tiếng thở dài trước khi quay người rời khỏi phòng, cô cần chút khí trời để bình tĩnh lại...
Ấy thế mà ông trời vẫn chưa có ý định dịu dàng với họ, chiều nay Ji Won vừa đi rửa chút trái cây, quay lại phòng bệnh đã lại bắt gặp lúc Soo Hyun đang thân mật với một nữ y tá khác. Cô y tá trẻ ấy, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến, dường như đã thu hút được sự chú ý của Soo Hyun, và bằng một cách nào đó, người Ji Won yêu nhất giờ đây lại trở về nguyên vẹn là người cô từng căm ghét của những phút đầu gặp mặt.
Dù chỉ là qua lớp kính mờ từ xa cũng đủ để hai cánh tay Ji Won buông thõng khi nhận ra Soo Hyun đang nắm tay người y tá vừa thay băng vết thương cho mình, đôi mắt anh chứa đầy sự dịu dàng mà trước đây chỉ là của riêng cô. Tần ngần thêm một lúc thì trước mắt cô đã là cảnh tượng cô y tá đang ngồi xuống bên cạnh, một tay Soo Hyun để hờ quanh eo trong khi cô ta nhẹ nhàng đút thức ăn cho anh. Soo Hyun còn chẳng ngại ngần mà vuốt nhẹ mái tóc người đối diện. Người đàn ông cô từng yêu thương hết lòng, người đã hứa sẽ bảo vệ cô và tình yêu của họ, giờ lại đối xử với một người phụ nữ khác bằng sự dịu dàng mà anh từng dành cho cô.
Hai chữ "tan nát" cũng không còn có thể diễn tả được trái tim Ji Won lúc này nữa, chiếc nhẫn trên tay đã ôm ấp tâm hồn của cô qua suốt mấy tháng cùng cực giờ cũng đã thành lỏng lẻo, do Ji Won sụt ký hay đó chính là dấu hiệu của một tình yêu đã đến lúc phải buông lơi? Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, cảm giác không thể chịu đựng được thêm, nhưng Ji Won nắm chặt mãi một lúc cũng chẳng đủ dũng khí để ném đi, lại đành tạm giấu vào túi cho khuất tầm mắt. Vật này là vô giá với Ji Won, thứ mộc mạc minh chứng cho tình yêu thuần khiết mà cô từng có, và dù Soo Hyun không còn nhớ, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để buông bỏ.
"Sao đau thế này chứ?" - cô khẽ thì thầm với chính mình, rồi nhét chiếc nhẫn vào túi áo khoác, tiếp tục bước đi trong đau đớn. Nhưng bước chân nặng nề vừa quay gót cũng là lúc Ji Won cảm thấy trời đất quay cuồng, giây tiếp theo cô đã yếu mềm đến không còn nhận thức được trời cao đất dày gì nữa.
Vẫn là tiếng ồn ào náo loạn khi cô ngã xuống giữa ánh hoàng hôn đỏ rực phía xa xa, tựa hồ như ngọn lửa đang đốt cháy tâm can của một đóa mẫu đơn kiêu hãnh. Tầm nhìn cô mờ dần, và trước khi chìm vào hôn mê, Ji Won chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó, rồi tất cả biến mất trong tâm thức nhạt nhòa.
—----------------------------------------------------
Ji Won đã ra ngoài một lúc lâu vẫn chưa thấy quay lại, đột nhiên Soo Hyun lại dấy lên một nỗi bất an. Mấy ngày qua dù họ luôn giữ khoảng cách nhưng Ji Won cũng chưa bao giờ đi hẳn một lúc mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quay lại
*ẦMMM*
"Yah Kim Soo Hyun" - là Jung Hae In vừa xông vào với ánh mắt đỏ ngầu
"Mwo~ Làm gì mà nhìn cậu đáng sợ thế?" - Soo Hyun vừa nhìn thấy đồng đội chí cốt đã được một phen giật mình, suốt tuần qua là Hae In thay anh trong các nhiệm vụ của không quân, bận đến không có thời gian ghé qua
"Sao giờ này cậu còn ngồi đây?" - trung úy Jung thật sự vừa chạy vào đây rất gấp gáp, vừa nói vừa thở không ra hơi - "Ji Won, cô ấy...có thai mà còn bị suy nhược đến ngất xỉu. Đã nằm trong phòng cấp cứu được 2 tiếng đồng hồ rồi"
*CỘPPP*
Chiếc điện thoại trên tay Soo Hyun giây sau đã tiếp đất lạnh lẽo. "Có thai", "cấp cứu" - hai tai anh lùng bùng cả lên giữa luồng thông tin Hae In vừa gửi tới, lập tức đâm cửa lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng
- FLASHBACK -
"Oh Soo Hyun à, tỉnh hẳn chưa?" - giọng Hae In hôm nay nghe điềm đạm lạ thường
"Tạm ổn, có việc gì thế?" - đầu dây bên này vẫn vương cảm giác nặng nhọc
"Tạm thời mấy nhiệm vụ của cậu, tổng tư lệnh đã giao cho tôi rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi vài hôm đi"
"Cũng đành thế thôi. Còn gì không?" - qua điện thoại Soo Hyun cũng có thể nhận ra tiếng Hae In nghe có vẻ ngập ngừng
"Việc này...Nói ra không chắc là cậu sẽ vui, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết"
"Cậu cứ nói đi"
"Kim Ji Won...đang trên tàu về Hàn cùng tôi. Tổng tư lệnh đã khuất phục rồi, chắc chưa đầy 24 giờ nữa 2 người sẽ gặp lại đấy"
*TÚT TÚT TÚT*
Cuộc gọi đã bị ngắt, Jung Hae In cũng chẳng biết làm gì hơn. Mọi người đã tập hợp đông đủ, đã đến lúc lên tàu
- END FLASHBACK -
Mấy vết khâu trên người Soo Hyun bây giờ cũng thành xoàng xĩnh, trái tim của anh mới là thứ rỉ máu khi bước chạy cuối cùng đã dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Thật ra anh chưa bao giờ quên được Ji Won, sao mà anh có thể? Nhưng vì lời hứa với Ji Chang Wook để đưa cô đi lánh nạn, Soo Hyun buộc phải diễn thật tốt để người yêu từ bỏ hy vọng. Ji Chang Wook dù sao cũng đã lên cấp chỉ huy cao, sẽ không trực tiếp xung trận, sẽ không lâm vào nguy hiểm như anh bây giờ. Nhưng giây phút này khi Ji Won nằm yên bất động lại khiến anh đau lòng khôn tả, cả hai lần nhìn cô nằm trên giường bệnh đều là cảm giác đất trời sụp đổ.
- KIM SOO HYUN's POV -
Ji Wonie, anh sai rồi
Màn kịch này đều là do anh ngu ngốc
Em không được xảy ra chuyện gì đâu...
Kim Ji Won...Em phải cố lên
- End KIM SOO HYUN's POV -
"Bác sĩ, bác sĩ" - vừa kịp nhìn thấy chiếc áo blouse lấp ló, Soo Hyun đã gấp gáp - "Trung úy Kim, cô ấy...là bị gì?"
Một cái thở dài thườn thượt ái ngại, vị bác sĩ trầm giọng ái ngại - "Trung úy Kim bị động thai, phải theo dõi thêm vài hôm. Cô ấy còn bị thiếu máu và suy nhược rất nặng"
"Cái thai...Xin hỏi...Cái thai đã được bao lâu rồi?" - ánh mắt Soo Hyun thẫn thờ trước những khả năng có thể xảy ra - "Có thể áng chừng thời điểm đậu thai không?"
"Gần 4 tháng...Đậu thai khoảng từ đầu đến giữa tháng 2" - phần thông tin truyền ngay đến một luồng lạnh lẽo giữa ngày hè oi bức, hai chân Soo Hyun cũng theo đó mà khụy xuống đất.
Ngày trước anh và cô yêu nhau cuồng nhiệt đến bất chấp, có lẽ đứa bé được ban xuống chính là minh chứng cho mối liên kết mạnh mẽ nhất cho tình yêu của họ. Dẫu biết dùng màng tránh thai tỷ lệ an toàn không bằng nhiều biện pháp khác, họ vẫn nâng niu cảm giác được hòa trọn vào nhau trong từng khoảnh khắc. Có lẽ ông trời cũng không muốn chia loan rẽ phụng, vào cái đêm anh muốn tách rời cô khỏi mình, ông trời đã giữ lại cho họ một tín vật định tình, một kết tinh tình yêu vững chắc nhất.
Con gái của tổng tư lệnh gục ngã trên sân, chắc chắn không tránh khỏi náo loạn. Anh bước vào nơi cô nằm, nhẹ đưa bàn tay lên vuốt lấy mái tóc suôn mềm đã dài ra thêm một đoạn, lặng lẽ ngắm nhìn Ji Won của anh thật lâu, âu yếm hết những đau đớn đã hằn lên đôi mắt, bờ môi kia. Truyền nước biển hết một ngày một đêm mà Ji Won vẫn chưa tỉnh lại, giờ thì khung cảnh thật khác. Giữa ánh sáng trắng lóa mắt trong phòng bệnh, Kim Ji Won đang nằm trên giường bệnh, còn người túc trực trong đau khổ lại là Kim Soo Hyun
"Ji Wonie, em tỉnh lại đi" - giọt nước mắt lăn dài trên gò má đại úy Kim nóng hổi rồi rơi xuống bàn tay anh đang nắm chặt - "Anh sai rồi. Là anh đã sai rồi"
"Anh...anh biết tôi là ai sao?" - Kim Ji Won giây phút này lại bất ngờ rung rinh hàng mi nặng trĩu, nhưng câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng đã nhuốm màu đau khổ
Soo Hyun không kiềm được mà lập tức ôm chầm lấy người con gái trước mặt, cô quý giá với anh biết bao - "Anh sai rồi, anh xin lỗi em rất nhiều. Chiến sự còn nhiều căng thẳng, anh sợ cứ để em ở gần sẽ nguy hiểm cho em, nên anh mới..."
- FLASHBACK -
"Cậu có thấy anh đại úy đó rất lạ không?" - nữ y tá quay sang người bạn đang chăm chú giấy tờ bên cạnh
"Cậu cũng thấy thế sao?" - ánh mắt hai người nữ tự nhiên tìm thấy nhau ở một điểm - "Nói xem...Cậu có thấy giống tớ không...?"
"Aigoo ngại chết đi được, rõ là lúc mới phẫu thuật xong anh ta rõ là lạnh lùng, ai muốn động vào cũng không được..."
"Qua một đêm...mà anh ta bỗng thân mật với tớ khác thường..."
"Mwoo!??~~ Chúng ta bị đánh bẫy sao??? Chán thế, còn tưởng mỗi mình tớ một phát thành người đặc biệt"
"Sao nó cứ sai sai nhỉ...Nhưng anh ta lại quá phong độ, thôi thì ai biết được có ngày chúng ta lại có mệnh làm phu nhân..."
- END FLASHBACK -
"Nên anh mới cam tâm nhìn tôi đau lòng suốt những ngày qua. Nên anh mới biến mình thành người mà tôi từng ghét bỏ. Nên anh mới thản nhiên đụng chạm với phụ nữ khác cho tôi thấy. Là như vậy sao?" - nụ cười khẩy chua chát của Ji Won giữa tiếng thì thào yếu ớt
"Đều là anh ngu ngốc, xin em bây giờ hãy để anh chăm sóc cho em và con. Anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật cẩn thận" - Soo Hyun dịu dàng nâng lấy khuôn mặt cô, đưa đôi môi lại gần
Trung úy Kim dù rệu rã vẫn dùng hết sức để tránh né - "Giờ anh lại thương hại tôi sao? Thương hại tôi vì biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này?"
"Ji Wonie, anh biết em đã rất đau khổ. Anh thật sự đã quá tập trung vào việc giữ em được an toàn mà ngó lơ cảm xúc thật sự của cả hai" - nước mắt Soo Hyun giờ đây chỉ trực tuôn trào - "Anh cũng...đã rất khổ sở những tháng ngày thiếu vắng em. Xin em hãy cho anh một cơ hội"
"Tôi đau khổ thì anh có thể chấp nhận qua mấy ngày mấy đêm, còn anh đau khổ lại muốn tôi tha thứ dễ dàng sao?" - Kim Ji Won giữ giọng kiên định - "Chắc anh quên mất con người tôi từ những ngày đầu chúng ta quen biết rồi, dã tâm của tôi có thể to lớn đến mức nào có lẽ đại úy Kim đã quên mất, nhỉ?"
"Anh..." - một khi Kim Ji Won đã dùng lí lẽ, thật sự Soo Hyun không phải là đối thủ
"Mời anh đi cho khuất mắt tôi" - Ji Won nói mà không thèm nhìn - "Thứ mang anh đến đây là trách nhiệm, không phải là tình yêu đơn thuần mà tôi mong đợi nữa. Nếu không vì đứa bé này, chắc chỉ mình tôi thì không đủ sức cảm động anh"
"Anh không đi đâu cả. Anh sẽ cứ ở đây đến khi em bình tĩnh lại thôi" - Soo Hyun cũng biết cố chấp - "Bất cứ khi nào em cần anh, anh cũng sẽ có mặt"
Thở hắt ra một cái, giọng trung úy Kim vô cùng đanh thép - "Nếu anh không đi, anh nghĩ tôi không có cách làm cho anh đi sao? Anh yên tâm, tôi sẽ không đuổi theo anh ra chiến trường đâu, tôi giờ đã có thứ quý giá hơn để bảo vệ rồi"
Ji Won lúc nóng giận có thể đáng sợ và bất cần đến thế nào Soo Hyun đều có thể lường được. Bây giờ chính là không nên thêm dầu vào lửa, để cô càng kích động sẽ càng hại đến bé con trong bụng. Soo Hyun chỉ còn biết tạm lánh ra ngoài, quan sát cô từ xa.
Tối đó tổng tư lệnh Kim cũng đến gặp Ji Won. Bước vào phòng, đôi mắt ông đượm buồn khi nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh, héo hon và tiều tụy.
"Ji Won, cha nghe tin rồi..." - Kim Tae Hyung ngồi xuống bên giường, giọng trầm ngâm - "Con cảm thấy thế nào rồi?"
Ji Won không đáp vội, cô còn phải nhìn lên trần nhà để ngăn hàng nước mắt lăn dài trên má - "Cha không muốn hỏi gì khác sao?"
Kim Tae Hyung lặng im một lúc lâu. Ông nhìn đứa con gái nhỏ của mình, người mà ông luôn tự hào vì sự mạnh mẽ và quyết tâm. Nhưng giờ đây, cô đang bị dày vò bởi nỗi đau mà không gì có thể chữa lành - "Con muốn ta hỏi gì?"
"Xin lỗi cha, con đã làm cha thất vọng" - Ji Won nghẹn ngào quệt nhanh dòng nước mắt - "Nhưng đứa trẻ trong bụng con...không có cha. Là do con đã lầm lỡ..."
"Cứ bình tĩnh đã" - ánh mắt của tổng tư lệnh cũng đã chùng xuống sau nhiều mệt mỏi - "Ta muốn con suy nghĩ thật kỹ, rồi nói cho ta biết con muốn làm gì tiếp theo"
"Xin cha, hãy lập tức điều chuyển Kim Soo Hyun về đúng với vị trí của anh ta" - Ji Won thật sự là kiểu người yêu hận rạch ròi, cầm lên được sẽ bỏ xuống được
"Còn gì nữa không?" - kỳ thực tổng tư lệnh đã nghe qua về xung đột diễn ra hôm trước
"Con...vẫn sẽ sinh đứa trẻ này ra, vì nó không có tội" - Ji Won nắm lấy tay cha, nhìn ông với vẻ khẩn khoản - "Còn về lỗi lầm của con, con sẽ...tập trung tận lực cống hiến cho quân đội, nhất định không để cha phải khó xử thêm nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro