Chapter 16
- KIM JI WON's POV -
Bé con...Mẹ nên làm gì đây...
Mẹ nghĩ có con đồng hành sẽ làm mẹ kiên cường hơn
Nhưng giây phút này...Sao mẹ lại sợ hãi đến vậy
Appa đang rất không khỏe...Cố lên...Chúng ta phải đoàn tụ nhé!
- End KIM JI WON's POV -
Kim Ji Won ngồi lặng thinh trong căn phòng nhỏ, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi mưa rả rích như thấm vào từng ngóc ngách của tâm hồn cô. Đã ba tháng kể từ khi cô bị giam lỏng ở Đài Loan, ba tháng cô bị tách khỏi mọi thứ, bị tách khỏi Soo Hyun. Cô vẫn nhớ rõ ngày cuối cùng họ gặp nhau, nụ cười anh trao, và tất cả những ngọt ngào của một ngày sinh nhật ngỡ là trọn vẹn. Đáng ra cô nên nhận ra sớm hơn ánh mắt đắm đuối đêm hôm đó còn mang những ý nghĩa rất khác, ngày dài tháng rộng anh có thể ngắm cô, nhưng ngày hôm đó Soo Hyun đã quan sát cô như thể họ sẽ không gặp lại. Giờ đây, nghe tin Soo Hyun bị thương nặng, mọi hy vọng trong cô dường như sụp đổ.
Cuộc họp căng thẳng với đội hình chiến đấu vừa kết thúc, Kim Tae Hyung lại đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt trĩu nặng. Ông đã đồng ý với quyết định của Soo Hyun để bảo vệ con gái, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Ji Won ngang nhiên xông vào cuộc họp, khuôn mặt kiên quyết, không chút e ngại, ông hiểu rằng cô đã cạn kiệt bình tĩnh. Không còn là trung úy Kim đầy kỷ luật, cô gái nhỏ của ông giờ đây sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc, bất chấp khuôn phép để trở về Hàn Quốc tìm lại tình yêu của mình
- FLASHBACK -
Bước chân Kim Tae Hyung về phòng họp lớn kéo theo cả một bầu trời tăm tối, khắp doanh trại hôm nay cũng u ám hơn bình thường. Đâu đó trên hành lang vọng lại một tiếng khóc rưng rức, trong khi ở đây toàn là nam quân nhân...
"Hae In ah~ Tôi...tôi phải làm gì đây?" - một cánh cửa phòng thay đồ mở hé trên hướng dẫn về phòng họp, Kim Tae Hyung bước càng gần càng nhận ra chất giọng quen quen
"Cậu...Aishh tôi chẳng biết nói gì nữa. Cậu còn đưa cho tổng tư lệnh đóng mộc vào đó thì tôi còn giúp gì được" - tiếng Jung Hae In thở dài người ở xa vẫn nghe thấy được
"Tôi đúng là yêu Ji Won đến chết đi sống lại rồi. Tôi không có lựa chọn mà" - Soo Hyun thật sự không quản gì hình tượng nữa, ngồi gục xuống bên dãy tủ nhôm - "Gan lì như cô ấy, nếu nhìn thấy tôi ra trận chắc sẽ náo loạn cả cái Seoul này mất, cô ấy cũng sẽ muốn bảo vệ tôi như cái cách tôi muốn bảo vệ cô ấy"
Giờ thì người đau lòng lại có cả ngài tổng tư lệnh. Ông thật lòng muốn vun đắp cho con gái cưng và người cấp dưới thân cận, chẳng phải giờ không cần can thiệp cũng đã biết là họ thật sự yêu nhau rồi, cớ gì mà ông lại trầm bi đến thế...
- END FLASHBACK -
Chiến sự căng thẳng, đôi vai của tổng tư lệnh Kim đã nhọc nhằn, nay còn phải dành cả đêm để suy nghĩ, xong lòng người cha lại không cam tâm nhìn con gái héo mòn. Ông biết mưa bom lửa đạn có thể rất đáng sợ, nhưng con gái ông không đối diện với những thứ này mà cũng đã bị cơn bão lòng quật ngã, điều đó còn dằn vặt hơn vạn phần. Sự cứng đầu và gai góc của cô có lẽ là do ông di truyền lại. Cả đời ông đã quen với cảnh tranh đấu, nhưng người ông không bao giờ muốn đặt vào thế đối đầu chính là những người thân yêu ruột thịt, có lẽ khuất phục trước Ji Won không phải điều gì quá tệ
"Thiếu tá Ji, theo như chỉ đạo trong buổi họp, ngày mai tàu khu trục sẽ phải cập cảng Hàn Quốc chờ lệnh chiến đấu. Cậu dắt theo cả Ji Won cùng về, sáng sớm mai sẽ có chỉ thị điều chuyển nhân sự fax tới, không phải lo" - tổng tư lệnh cầm điện thoại lên nói từng chữ chắc nịch
Trái tim Ji Chang Wook lại hẫng một nhịp khi gác máy. Anh còn chưa thể mở cửa trái tim Ji Won đã đến lúc phải đặt cô giữa 2 lựa chọn, 2 lựa chọn mà anh biết rõ mình sẽ không nắm phần thắng. Cái khó của những người trong quân đội chính là như vậy, thế nên họ mải miết, miệt mài phấn đấu chỉ để trở thành người ra lệnh...
Những giây phút cuối cùng ở bên cạnh So Min vô cùng bịn rịn, tự khiến Ji Won cũng rưng rưng, họ đã hứa hẹn đủ điều, trao đổi mọi thông tin để giữ liên lạc. So Min là ân nhân cứu rỗi những tháng ngày tuyệt vọng bị giam lỏng ở đây, Ji Won sẽ không bao giờ quên. Nhưng chuyến tàu đưa Ji Won, Ji Chang Wook và Jung Hae In vềx Hàn Quốc lại diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Phóng tầm mắt ra vùng nước xanh trùng điệp, trung úy Kim ngồi yên lặng trên boong tàu, đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mà cô tin rằng Soo Hyun đang chờ đợi cô. Mọi thứ trong đầu cô xoay mòng, nhưng vượt lên trên tất cả là nỗi lo lắng cho sức khỏe của anh.
"Sắp đến rồi, chúc mừng cô" - Hae In từ đâu bước tới cất tiếng, đứng cạnh Ji Won. Anh biết cô đang rất lo lắng, và bản thân anh cũng không kém phần căng thẳng. Nhìn trung úy Kim bây giờ gầy hẳn đi, anh nhận ra rằng cô gái mạnh mẽ này đã chịu quá nhiều đau khổ, lại muốn tiếp thêm cho cô chút kiên trường - "Thú thật, tôi rất ngưỡng mộ cô. Một người phụ nữ có khả năng xoay chuyển tình huống để làm chủ được mong muốn của mình"
"Đúng, đáng lẽ tôi không nên lơ là. Đáng lẽ từ đầu tôi kiên quyết với dã tâm quyền lực của mình thì đã không phí phạm mấy tháng" - Ji Won cười khẩy chua chát
"Mọi chuyện trên đời xảy ra đều là do trời cao an bài phải nhất định xảy ra. Dù sao cô về bây giờ, sẽ tự nhắc cho Soo Hyun trân trọng tình yêu này hơn" - Jung Hae In châm một điếu thuốc - "Chẳng dễ dàng gì để ở bên nhau giữa lúc nguy khốn, nhưng tôi hiểu lòng hai người rồi"
"Xin lỗi" - đằng sau có tiếng người cắt ngang, là Ji Chang Wook - "Tôi có thể nói chuyện với trung úy Kim một lát được không?"
Jung Hae In không nói gì, anh biết ở đây Ji Chang Wook là lớn chức nhất, họ dù muốn nói không cũng không được, đoạn chủ động gật đầu rời đi. Thuyền to sóng lớn, điều này hải quân thật sự đã thấm nhuần, và khi đối diện với Kim Ji Won, anh hiểu việc muốn tiếp cận một tinh tú như cô cũng sẽ là vô số chướng ngại mà anh phải đối mặt.
"Hôm nay lại đứng đây cùng trung úy Kim, tôi thật sự rất ngưỡng mộ" - Ji Chang Wook hướng ánh mắt trầm về người đang không nhìn mình
"Ngưỡng mộ?" - gương mặt Ji Won lạnh tanh không cảm xúc
"Ngưỡng mộ một người luôn biết cách xoay chuyển tình thế để đạt được điều mình mong muốn" - anh thật chẳng thể ngờ tổng tư lệnh lại đưa ra chỉ thị này, lại phải vờ như anh không biết về tình yêu đẹp đẽ kia - "Trung úy Kim về Hàn...là vì tham vọng lập công...hay là còn lý do nào khác?"
"Anh nghĩ là vì gì thì nó sẽ chính là như vậy" - JI Won ghét cái nét diễn này, cuộc điện thoại hôm trước đã rõ là Ji Chang Wook đã biết chuyện còn nhân đó yêu sách, lại càng muốn để anh tự nhìn vào sự thật thay vì cô phải nhiều lời
Đứng trước thái độ này Ji Chang Wook cũng chỉ còn cách lặng im, Kim Ji Won đúng là rất kiêu kỳ, rất khó để chạm đến lại càng làm anh khắc khoải. Sau 24 tiếng lênh đênh, Ji Won vừa đặt chân xuống cảng đã có xe chờ sẵn để đưa đến bệnh viện quân y, mặc kệ là ai xông pha ra trận, cô cần phải dẹp loạn cơn nội chiến trong lòng trước đã.
—------------------------------------------------
Bước chân trung úy Kim như lên dây cót xuyên qua mọi nẻo hành lang ngoằn ngoèo, càng tiến gần về phòng bệnh tim lại đập càng nhanh. Cô không thể chờ đến khi được đối diện với anh một lần nữa. Cô đã tưởng tượng khoảnh khắc này biết bao lần trong suốt ba tháng qua. Cô sẽ ôm chặt anh, nhìn vào mắt anh, và nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi cánh cửa phòng 02 hiện ra, cảnh tượng trước mắt cô khiến cô chững lại.
Soo Hyun đang tựa lưng trên giường bệnh, bên cạnh là một nữ y tá đang chăm sóc vết thương trên đầu anh thật ân cần. Họ cười nói vui vẻ, và mặc dù anh vẫn còn băng gạc trên đầu và vai, bàn tay Soo Hyun lại tùy tiện nắm lấy tay người nữ kia không chút kiêng dè...
*ẦMMM*
Cánh cửa bật mở thật thô bạo, theo sau là một Kim Ji Won đang ghen tuông không thể kiềm chế. Cô bước nhanh về phía giường bệnh, và nữ y tá lập tức lùi lại khi thấy cô, gương mặt vẫn còn hốt hoảng vì hành động lệch chuẩn ban nãy với ngài đại úy, đoạn cúi đầu chào, rời khỏi phòng tức khắc
"Kim Soo Hyun..." - giọng Ji Won run rẩy, đôi mắt cô ngập tràn trách móc và lo lắng. Cô muốn cúi xuống nắm lấy tay anh nhưng khoảnh khắc vừa qua vẫn khiến cô ngập ngừng - "Gwenchana? Sao anh...có thể làm vậy với em?"
Kim Soo Hyun giây phút này lại không ngỡ ngàng như cô tưởng, cũng không đau khổ, không vui mừng, không gì hết. Thay vì nụ cười, ánh mắt yêu thương mà cô mong đợi, đôi mắt anh trống rỗng một cách bất thường - "Xin lỗi, cô là ai?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Ji Won. Cô đứng sững lại, không thể tin vào tai mình, phải cố gắng lắm mới có thể đưa chân bước lại gần nắm lấy tay anh, chợt nhận ra chiếc nhẫn đồng trên tay anh cũng đã biến mất - "Soo Hyun... là em đây, Ji Won... Anh không nhận ra em sao?"
Soo Hyun lắc đầu, ánh mắt anh vẫn mờ mịt nhưng bàn tay anh vẫn nắm - "Tôi... tôi không biết cô. Nhưng mỹ nhân ơi, cô tên gì?" - cái giọng đùa cợt này càng làm cho cô đau khổ, anh ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, còn cô mới là người mơ hồ
Giây phút đó, cả thế giới như sụp đổ dưới chân Ji Won. Cô buông tay anh ra, lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng ép cô lảo đảo trước khi ngồi thụp xuống sàn. Làm sao anh có thể quên cô? Người đàn ông mà cô yêu, người cũng yêu cô đến chết đi sống lại, giờ lại không biết cô là ai...
Vừa lúc đó cũng đến giờ thăm khám, vị bác sĩ bước vào có lẽ đã được người y tá báo trước về sự hiện diện của cô nhưng cũng không kịp phản ứng trước cuồng phong nơi Ji Won - "Bác sĩ, người này là bị gì? Tại sao anh ấy không nhận ra tôi? Chúng tôi thật sự rất...thân thiết
Nhìn sự bàng hoàng trong ánh mắt của Ji Won cũng khiến ông điếng người, chỉ biết trao đi một đôi mắt đầy cảm thông. "Tôi xin lỗi vì sự bất ngờ này, nhưng Kim Soo Hyun-ssi đã bị tổn thương sau vụ tai nạn. Chúng ta ra ngoài rồi nói kĩ hơn"
Rệu rã tựa lưng vào tường, Ji Won quay sang nhìn vị bác sĩ, đôi mắt cô ngấn lệ. "Tổn thương... thế nào?"
"Áp lực sau cú nổ rất lớn, có vài mảnh vỡ của máy bay đã va chạm vào vùng đầu bên trái của trung úy Kim, gây ra vết cắt sâu ở da đầu và vai. Việc này có khả năng ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ấy nhưng rất khó để xác định phần ký ức nào bị tổn thương. Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình trạng này..."
"Từ khi tỉnh lại anh ấy đã quên những gì rồi?" - Ji Won cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ - "Anh ấy... sẽ nhớ lại chứ?" - Cô hỏi, giọng khẩn thiết.
"Đại úy Kim những ngày qua...chưa quên ai cả. Nhưng đó có thể chỉ là cậu ấy chưa có dịp đối diện với tất cả mọi người. Nhưng xin cô đừng quá kích động, dù là cậu ấy hiện không nhớ ra cô, nhưng sự hiện diện của cô có thể giúp ích cho việc hồi phục của cậu ấy."
Nỗi đau lớn nhất của Ji Won bây giờ mới lộ diện, cô thật sự không dám tin mình đã vượt bao nhiêu phong ba cự lãng chỉ để đối diện với anh trong cảnh nghiệt ngã này. Ấy vậy nhưng suốt nhiều giờ sau đó, đôi mắt cô vẫn cô cách nào không rời khỏi anh. Từ lớp kính mong manh, Ji Won có thể quan sát rõ ánh mắt anh mờ mịt và không nhận ra cô, trái tim cô lại như bị bóp nghẹt. Cô muốn hét lên, muốn khóc thật to, nhưng nỗi đau này này thật sự quá sức tưởng tượng, vượt ra khỏi mọi cung bậc cảm xúc mà một con người có thể biểu lộ, đôi mắt long lanh cứ thế nhòe đi trong nước mắt giữa lúc anh còn say ngủ
- KIM JI WON's POV -
Kim Soo Hyun
Em đã chờ đợi ngày này quá lâu... và bây giờ anh lại không nhớ em.
Làm sao em có thể chịu đựng được điều này?
- End KIM JI WON's POV -
Nỗi đau tinh thần chồng chất, nhưng ngay lúc này một làn hương thuốc sát trùng sộc lên khiến cảm giác buồn nôn cũng đột ngột dâng lên. Hơn bao giờ hết, ông trời như đang muốn nhắc nhở cô đừng bỏ cuộc, vì sinh linh trong bụng nhất định sẽ đồng hành cùng cô.
—----------------------------------------------------
Khi ở dưới đáy chính là lúc người ta có động lực vươn lên mạnh mẽ nhất. Kim Ji Won đã khổ sở thế nào để được đứng ở đây đều có trời thông đất tường, cô sẽ chỉ cho phép bản thân yếu mềm nốt đêm nay thôi. Mặt trời ló rạng cũng sẽ là lúc ánh dương rực rỡ tiếp thêm năng lượng cho đóa hoa mẫu đơn kiêu kỳ bung nở giữa bụi gai.
Sáng nay Soo Hyun vừa tỉnh dậy đã thấy người con gái kỳ lạ kia ngủ ngồi trên sofa trong phòng, gương mặt say ngủ này đặc biệt xinh đẹp rung động lòng người, nhưng hai quầng thâm dưới mắt và cả đôi môi nứt nẻ hằn rõ một nét mệt mỏi. Như có thần giao cách cảm, anh vừa cựa quậy ngồi dậy cô cũng vừa rung khẽ hàng mi, mở đôi mắt to tròn ra hướng về phía anh.
"Soo Hyun, anh dậy rồi sao?" - Là Ji Won lên tiếng trước, cũng nhanh chóng tiến đến bên giường - "Hôm nay em dùng ngày phép, em không đi đâu cả, sẽ chỉ ở đây với anh thôi"
"Xin lỗi. Để cho người đẹp phải vất vả rồi" - nụ cười casanova của ngày đầu họ gặp nhau giờ lại quay về trên môi anh - "Dù tôi không biết em là ai, nhưng...chắc chúng ta cũng có thể tương tác nhiều hơn"
Ji Won lại chỉ có thể gượng cười, giọng nói khàn đặc yếu ớt - "Anh uống nước nhé, đợi em đi hỏi đồ ăn sáng cho anh"
"À này..." - Soo Hyun chưa kịp cản cô đã quay vội đi. Anh chỉ rất muốn nói rằng đồ ăn sẽ được mang đến tận đây, nhưng cô chỉ kịp vụt đi ngăn cho anh không thấy hai hàng nước mắt đang chực tuôn trào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro