Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Disclaimer: Bắt đầu từ chapter này là vào giai đoạn dập dìu rồi các bạn ơi ^^ Au hi vọng các bạn có thể đón nhận câu chuyện như một lát cắt cuộc sống của các nhân vật. Cũng như cuộc sống của chúng ta thì luôn có trăm ngàn cách xử lý vấn đề, nhưng không phải khi nào mình cũng đưa ra một quyết định sáng suốt nhất. Mạch truyện cũng sẽ như vậy nhe ^^ Cách tốt nhất để đọc và cảm truyện là đừng tự đặt câu hỏi "tại sao không làm cách abc mà lại làm xyz?", hãy đặt mình vào tâm lý của nhân vật, chứ nếu cuộc sống quá dễ dàng thì sẽ không có fic cho mọi người đọc nè :))))

--------------------------------------

"Kim Ji Won, saranghanda. Anh yêu em bằng tất cả...tâm can trong 37 năm cuộc đời này. Hãy nhớ kỹ...Em là người đầu tiên anh yêu, và...em sẽ mãi là người duy nhất"

Một đoạn hải trình dàn dụa nước mắt, tàu vừa cập cảng Dã Liễu cũng là giây phút Ji Won bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Trên nền bê tông thô cứng , trung úy Kim kiên cường đã ngã khụy, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt tiều tụy. Nếu đêm qua cô không uống ly rượu đó, thì hôm nay Kim Soo Hyun đã không ra trận một mình...

- KIM JI WON's POV -

Chuốc thuốc mê con gái của tổng tư lệnh...

Đại úy Kim, sao anh dám?

Em dịu dàng với anh, đâu phải để anh có quyền ngang ngược?

- End KIM JI WON's POV -

Tàu K-8 này là chiến hạm tối tân của Hải Quân, cần đặc biệt bảo vệ trong lúc chiến sự căng thẳng, dù cô có cố chấp ngồi lì trong khoang bao lâu nữa thì cũng không thể có lệnh điều tàu về Hàn... Chôn chân giữa đám đông binh lính, những tiếng ồn ào của sóng biển và máy móc, Kim Ji Won vô cùng lạc lõng. Trái tim cô dường như đã ngừng đập từ khi nghe tin không quân Hàn Quốc là binh chủng chủ chốt trong chiến sự lần này.

Kim Soo Hyun khi làm việc đều là lý trí, cái thứ lý trí chết tiệt đã xui khiến anh bảo vệ cô bằng cách đẩy cô ra đi. Ji Chang Wook từ lúc cập bến đã đặc biệt điều quân khẩn trương để có thời gian chú ý đến cô, nhưng mỗi bước chân vô hồn của Ji Won trên đường về phòng lại là một nhịp tim đau nhói cho anh. Cảnh tượng này anh không thể hả hê, nhưng Chang Wook phần nào càng chắc chắn điều kiện mình đưa ra là hoàn toàn đúng đắn, để thuận theo tự nhiên Kim Ji Won chắn sẽ không bao giờ tự nhiên mà ngã vào lòng anh.

"Cha tôi...Cha tôi đâu?" - Ji Won vừa ngồi xuống ghế đã chất vấn Chang Wook - "Tôi muốn nói chuyện với tổng tư lệnh"

"Tổng tư lệnh...hiện đang rất bận rộn ra quân" - ánh mắt Chang Wook nhìn cô ái ngại - "Khi thuận lợi...sẽ liên lạc với em"

Xoa lấy chiếc nhẫn trên tay, nụ cười Ji Won đắng ngắt trên bờ môi khô nứt nẻ. Mẹ cô và Hye Won vẫn còn ở Seoul, chiến sự này rõ ràng...chưa thảm khốc đến kinh thiên động địa. Chỉ là Kim Soo Hyun phải chắc chắn tách được cô ra khỏi anh.

Suốt mấy ngày Ji Won chẳng buồn ăn uống gì nữa, thân người gầy rộc hẳn đi không còn chút sức sống. Mặt trời vẫn ló rạng mỗi ngày, chỉ có cô là không còn tỏa sáng. Sáng sớm nay muốn bước ra sân hít chút khí trời còn loạng choạng không đứng vững

"Omo, cẩn thận chứ" - một giọng nữ nói tiếng Hàn áp sát đến đỡ lấy Ji Won

"Oh...Cảm ơn cô" - Ji Won gượng cười đáp lời, trước mắt cô là một nữ nhân có gương mặt xinh xắn dịu dàng nhưng thao tác vô cùng nhanh nhạy

Cô gái kia thoăn thoắt cúi xuống chiếc giỏ đặt trên đất, lấy ra một chai sữa dúi vào tay cô - "Cô mới đến à? Ở đây rất hiếm phụ nữ, mà ai đến được đây cũng say sóng đến choáng váng mặt mày"

"Nae...Tôi mới đến" - Ji Won mấy ngày rồi mới giao tiếp với một người, chợt nhận ra mình chẳng còn chút hình tượng nào, lập tức ý thức đứng ngay ngắn lại - "Tôi tên Kim Ji Won, còn cô?"

"Jung So Min, tôi giao sữa ở đây" - So Min nở một nụ cười rạng rỡ - "Ai chà, mấy năm rồi mới thấy có nữ quân nhân đến đây, bình thường chỉ có mẹ tôi làm cấp dưỡng trong bếp, còn tôi thì giao sữa"

"Cô ở đây sao?" - đột nhiên Ji Won cảm thấy hiếu kỳ

"Ohh, ngày trước cha tôi là hoa tiêu, cả gia đình tôi chuyển đến đây theo lệnh đóng quân" - Jung So Min vừa nói vừa kéo cánh tay Ji Won vào hướng mái hiên tránh nắng

"Cô có hay đến đây không?"

"Cách ngày lại đến giao sữa, tôi dạy tiểu học ở gần đây" - ở So Min toát ra một thần thái vui tươi khiến cho người khác rất thoải mái, đột nhiên làm Ji Won muốn kết bạn

"So Min-ssi, chúng ta...kết bạn được không?" - là Ji Won chủ động trước - "Tôi đến chưa đầy tuần, thật chẳng biết ai là ai..."

"Được chứ" - So Min thản nhiên lấy ra một mảnh giấy ghi lên dãy số - "Đây là số điện thoại của tôi, giữ liên lạc đi"

"Tôi...còn chưa có sim điện thoại ở đây..." - Ji Won chợt nhận ra mấy ngày vừa rồi mình chỉ ngồi ôm lấy chiếc radio mà khóc

"Ahh, vậy để mai tôi mua cho cô một cái. Giờ tôi phải đi trước cho kịp giờ vào lớp" - nói rồi So Min chạy đi về phía khu bếp, không quên ngoái đầu vẫy tay chào người bạn mới quen

—-----------------------------------------------

Quyết định nhận lời đưa Ji Won đến đây đã cướp đi của Ji Chang Wook một người con gái kiêu kỳ, mạnh mẽ. Hình ảnh trung úy Kim trước mắt anh bây giờ hoàn toàn trái ngược với giây phút cô kiên cường trong phòng điều khiển ở đặc khu, Chang Wook nhìn nội tâm của Ji Won vỡ vụn cũng chỉ dám phân cho cô về đội lập trình tàu ngầm hạng nhẹ, để cô có thời gian bình tâm trở lại. Ngoài công việc, mọi nỗ lực bắt chuyện của anh với cô đều bị khước từ chỉ trong vỏn vẹn vài ba câu nói, Ji Won đi ăn cũng chọn cho mình một bàn riêng trong góc, không thích tiếp xúc với ai.

Về phía Ji Won, mỗi ngày mưa bom lửa đạn ở đâu cô đều cập nhật được hết, chỉ có số máy của Soo Hyun là bặt vô âm tín. Cô biết anh ở vùng chiến sự chỉ có điện thoại bàn và bộ đàm nội bộ mới liên lạc được, nhưng vẫn không thể ngừng cố chấp...Đã tròn một tháng gắng gượng mà tin tức về Soo Hyun vẫn tựa gió thoảng, mây trôi. May mắn còn gặp được Jung So Min, niềm an ủi duy nhất cho những tháng ngày cô quạnh nơi đây. Jung Soo Min cũng trạc tuổi cô, là người có học nên rất dễ cảm thông, lại cùng là phụ nữ với nhau, chuyện gì cả hai cũng có thể tâm sự. Nếu So Min rất có hứng thú với việc Ji Won có thể dành hàng giờ ngồi mã hóa thì Ji Won cũng đặc biệt thích những món ăn mà So Min tự nấu rồi chia với cô.

"Ji Won-ssi, có việc này" - chiều nay đang ngồi ngắm biển cùng nha, đột nhiên So Min nghiêm giọng

"Sao thế?" - ánh mắt của Ji Won vẫn hướng ra xa xăm

"Nói thật...Tớ quan sát từ ngày chúng ta mới gặp nhau" - mặt So Min thoáng nét đăm chiêu - "Hình như cậu có tâm sự gì đúng không?"

"Ừ, có" - giọng Ji Won nhẹ bẫng hòa vào hơi gió

"Kể với tớ được không?" - So Min nhẹ nhàng ngồi sát lại một bên - "Ngày nào nhìn đôi quầng thâm dưới mắt cậu, tớ cũng lo phát sốt lên ý"

Đột nhiên Ji Won thở dài một tiếng thật rõ, ánh mắt cũng chùng xuống nhìn sang So Min - "Kể...được, nhưng kể cho biết thế thôi. Tớ là bị...ép đến đây, bị chính người tớ yêu nhất ép đến đây, còn anh ấy...ở Hàn Quốc một mình ra trận, đã một tháng rồi không có tin tức cập nhật gì cả. Thật may mắn còn có cậu ở đây..."

"Omo"- vỏn vẹn có mấy chữ mà So Min đã rơm rớm ôm chầm lấy cô bạn, ngày trước cha cô cũng vì một viên đạn lạc ở chiến trường mà ra đi, cảm giác nhìn người trong tim mình đối đầu nguy hiểm trong bất lực, cô đều hiểu rõ...

--------------------------------------------------

Ngày mai ở Đài Loan là tiết thanh minh, hôm nay So Min ở lại lớp đến tối muộn để trang trí phòng học cho lũ trẻ, sáng mai cô sẽ mang cả bánh và sữa đến để mọi người cùng liên hoan. Cắt cắt, dán dán, cứ mải miết miệt mài tô tô vẽ vẽ, đến khi xong xuôi ra về trời đã nhá nhem. Ở khu vực vùng ven này tối đến rất vắng vẻ, trường học nằm ở khu yên tĩnh lại càng im ắng như tờ. Tiểu học thường tan tầm 4 giờ chiều, So Min rất ít khi về trễ thế này, chiếc đèn trên xe đạp cũng vì thế mà mở tắt chập chờn vì lâu không dùng, vất vả một lúc mới ra khỏi lối đường đất thì...

*KÉTTTT*

Một tiếng đạp thắng khét lẹt trên đường, So Min vừa mở mắt ra đã thất thần buông thõng chiếc xe, ngã sang một bên. Một phen ú tim khi vừa ra tới đường lớn

"Are you ok?" - từ trong xe một người đàn ông mặt búng ra sữa lao ra đỡ lấy cô, trên người mặc áo quân đội có thêu cờ Hàn - "Are you ok?"

Người này vẻ như không giỏi tiếng Anh lắm, chỉ biết nói đúng một câu lại làm So Min thấy có chút tức cười, nhìn nét mặt hoảng loạn của anh, cô liền đáp lại - "Anh là người Hàn à?"

"Ohh...vâng...Tôi là người Hàn" - anh chàng gãi đầu lúng túng, đoạn nhanh chóng dựng xe lên giúp cô rồi đỡ cô đứng dậy - "Cô gì ơi...Cô tên gì nhỉ?"

"Jung So Min" - cô vừa đứng dậy vừa phủi phủi hai bàn tay, có vẻ đã bị trầy xước do cọ xát lên mặt đường

"Jung So Min-ssi" - anh móc trong túi quần ra một mảnh giấy viết vội vài dòng - "Tôi...tôi rất xin lỗi cô về việc vừa qua. Nhưng bây giờ tôi đang rất gấp, tôi là quân nhân ở doanh trại 2 - Dã Liễu ngay đoạn đường dưới đây. Giữ lấy số điện thoại này, liên lạc với tôi khi cô về đến nhà nhé, những chi phí y tế phát sinh tôi sẽ chịu hết"

Người đàn ông bắn một tràng không dứt rồi liên tục dập đầu quay vào trong xe, chỉ để lại một So Min ngơ ngác, hiểu nhưng chưa kịp phản ứng gì. Đoạn cô nhìn xuống mảnh giấy, cất đi cẩn thận rồi mới lên xe về nhà - "Jung Hae In, tên hay đấy!"

—------------------------------------------------

Sau gần 2 tháng, tình hình chiến sự mỗi lúc một leo thang, không đơn giản chỉ dừng ở việc tập trận khiêu khích nữa mà có vẻ rất sớm thôi sẽ có những phát súng đầu tiên. Lấy cớ tranh chấp vùng EEZ, lần này cả không quân và hải quân đều sẽ phải phối hợp thật nhịp nhàng.

Sáng nay Ji Won bị đánh thức bởi một mùi xăng dầu ngai ngái, chẳng hiểu sao lại buồn nôn đến lạ. Bàn chân như lên dây cót, phút sau đã ngồi bệt ra nhà vệ sinh ọe tới bần thần cả người. Những ngày gần đây Ji Won nhận thấy có nhiều biến chuyển lạ trong cơ thể mình. Cô cảm thấy mệt mỏi hơn, chán ăn và đôi lúc buồn nôn bất chợt. Dù cố gắng lờ đi những dấu hiệu đó, nhưng cảm giác lo lắng vẫn dâng lên trong lòng. Cô không thể không nghĩ về khoảng thời gian trước khi chia tay Soo Hyun — những khoảnh khắc ngọt ngào, mãnh liệt mà họ đã chia sẻ.

"Ji Won ah~~" - là tiếng của So Min cắt ngang dòng suy nghĩ, phòng của Ji Won ở đây là một khu cách biệt sau cả tòa nhà sinh hoạt chung, cùng nơi nghỉ trưa với mẹ So Min. Thỉnh thoảng cô muốn có thể ghé qua tâm sự chị em một chút cũng được

"Ohh, đợi tớ một chút" - Ji Won cố gắng cột gọn gàng mái tóc đang lệch ngôi rối bời - "Omo, bàn tay cậu làm sao thế kia"

Cửa vừa mở, nhìn So Min đã hồ hởi - "Xây xát nhẹ thôi, bị người ta tông xe ngã. À, tớ mang thêm cho cậu mấy món đồ phụ nữ đây, chắc của tháng trước hết rồi nhỉ"

Ji Won lại càng chột dạ hơn khi nhận ra tháng vừa rồi mình không hành kinh...Cứ lu bu suy nghĩ nhiều chuyện, nghĩ là bị trễ nhưng rồi đến ngày dâu của tháng này cũng không có gì thay đổi...Sự lo lắng trở thành nghi ngờ khi những triệu chứng trở nên rõ ràng hơn. Rõ ràng đêm đó trước khi mặc chiếc đầm anh tặng lên, cô đã đặt màng tránh thai như lệ thường, thậm chí còn rơi vào thời điểm...an toàn của chu kỳ...Không lẽ...

"So Min, tớ cần cậu giúp một chuyện tế nhị, tớ thật sự không còn ai để nhờ ngoài cậu." - ánh mắt Ji Won dán chặt xuống đất

"Chuyện gì vậy, Ji Won? Cậu cứ nói" - So Min vẫn còn thoải mái đung đưa chân trên ghế

"Cậu có thể giúp tớ mua... một que thử thai được không?" - giọng cô đanh lại

Jung So Min sốc đến á khẩu, cô nhìn bạn mình một lượt, môi miệng mấp máy trong giây lát trước khi vội vàng nắm lấy tay Ji Won - "Mwo~ Cậu vừa nói gì? Là... ai đó ở đây sao?"

Cái lắc đầu khe khẽ của Ji Won trong bất lực - "Là...Soo Hyun..."

So Min hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, ngay trong ngày hôm đó lại lấy cớ vào thăm mẹ mà tìm đến chỗ Ji Won. Cả hai nhìn nhau ái ngại một lúc lâu rồi Ji Won bước vào trong, So Min ngồi bên ngoài lòng cũng như lửa đốt...

5 phút

10 phút

15 phút

Ji Won vừa đẩy cửa bước ra đã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói nghẹn ngào. "Tớ...tớ có thai, So Min. Tớ và Soo Hyun... chúng tớ đã có con."

So Min đứng bật dậy, ôm chặt và đỡ lấy Ji Won vào lòng, mắt cô cũng rơm rớm. "Có tớ ở đây. Cậu cần phải mạnh mẽ lên, Ji Won. Cậu không thể gục ngã lúc này."

Ji Won ôm lấy So Min, cảm giác bơ vơ tràn ngập khiến cô lập tức nức nở. Cô không biết phải đối mặt với việc này ra sao, đặc biệt khi Soo Hyun không ở đây, cô cũng không thể ở bên anh trong những giờ phút sinh tử. Sẽ thế nào nếu họ mất nhau? Cô thậm chí không dám nghĩ đến một viễn cảnh tiêu cực hơn khi chiến tranh nổ ra...

---------------------------------------------------

Một đêm dài dằng dặc với Kim Ji Won, cơn ác mộng lớn nhất trong đời cô vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. So Min cũng canh cánh một nỗi trong lòng, chắc mẩm rằng bạn mình sẽ thao thức suốt đêm nên sáng nay gặp ngày không đi dạy đã lẻn vào từ sớm để xem tình hình Ji Won thế nào. Đúng như dự đoán, đôi mắt hõm sâu và bờ môi tái nhạt, làm sao Ji Won có thể bảo vệ được sinh linh trong bụng với tình hình này chứ...

"Ji Wonie, tớ có nấu cháo cá cho cậu ăn sáng này" - sáng cuối tuần So Min đã đem đến căn cứ một năng lượng tươi mới

"Cảm ơn nhưng tớ không ăn đâu..." - Ji Won chậm rãi hớp một ngụm nước nhạt nhẽo

Thái độ này So Min có thể lường trước, cũng chỉ biết dùng hết tấm lòng ra để vỗ về - "Tớ biết cậu đau lòng...Nhưng bây giờ đâu phải chỉ ăn cho mình cậu, đứa bé không có tội tình gì cả..."

Một lời nói xoáy sâu vào tâm can, Ji Won chẳng biết phải đáp trả thế nào nữa, một lời nhắc nhở mà cô không thể trốn tránh, đoạn đành ngoan ngoãn cầm muỗng lên

"Ăn xong chúng ta ra ngoài hít chút gió trời đi" - So Min vừa giúp bạn chải tóc vừa dịu dàng - "Quan trọng là...hãy tìm cách giải quyết chứ nhỉ? Trung úy Kim Ji Won mạnh mẽ đâu rồi? Bây giờ buồn thêm nữa cũng đâu thay đổi được gì?"

Đúng! Trung úy Kim Ji Won mạnh mẽ đâu rồi? Mấy lời này của So Min như đánh động tiềm thức lơ đãng của Ji Won, lập tức cho cô chút động lực để chiến đấu cho tình yêu của chính mình! Đàm phán tạm thành công, cuối cùng Ji Won cũng chịu theo So Min ra ngoài.

Sân doanh trại, nơi ánh nắng sớm ấm áp chiếu xuống, tạo nên bầu không khí trong lành và dễ chịu phần nào vỗ về cho nỗi đau của Ji Won, cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của So Min cũng khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Họ thong thả được mấy bước, trước mắt So Min lại thấp thoáng một hình dáng quen thuộc - "Jung Hae In?" - cô trộm nghĩ.

So Min là giáo viên tiểu học quản mỗi lớp cả chục gương mặt, khả năng ghi nhớ rất tốt. Chợt nhận ra đó chính là người rời đi vội vàng tối hôm đó, tự nhiên lại cao hứng muốn chọc ghẹo anh tiền bông băng thuốc đỏ một chút, kỳ thực tối hôm đó về nhà cô vẫn chưa liên lạc lại

Kéo nhanh tay Ji Won về phía trước, So Min lên giọng - "Annyeong~ Jung Hae In-ssi"

So Min vừa dứt lời, theo ngay sau đó là tận 4 ánh mắt bàng hoàng. Jung Hae In nghe gọi tên lập tức quay lưng lại đã chạm mặt Kim Ji Won trong ngỡ ngàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro