Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

*TING*

"Ngày mai chúng ta thổi nến ở đâu nhỉ? Thang thoát hiểm hay bãi tập bắn?"

"Thứ bảy không cần lên doanh trại! Anh xin ngày phép đi chơi cùng em"

"Omo~ Jinja? Rõ là ba hình thoi trên cổ áo có quyền lực riêng của nó"

"Thế thì em cố lên! Đừng quên ngày đầu mới vào đã dọa anh"

Kim Ji Won với anh như có thần giao cách cảm, anh vừa nghĩ đến cô thì cô đã nhắn tin, khoé miệng Soo Hyun bất giác cong lên. Trung uý Kim bây giờ đanh đá vẫn còn, nhưng ngang ngược của ngày đầu họ gặp nhau chẳng tìm ra được nữa! Chính là bị tình yêu thuần hóa mấy phần...

-------------------------------------------------

Giữ đúng lời hứa, anh đã dùng ngày phép để xuất ngũ đi chơi sinh nhật cùng Ji Won.

Sáng nay anh qua đón, vừa nhìn thấy nhau, trung úy Kim đã lập tức cong môi lên phụng phịu - "Oppa, anh xem...Anh làm sao mà hai mắt thành gấu trúc rồi kia?" - bàn tay cô xoa nhẹ lên má người yêu - "Sinh nhật 37 tuổi không khéo mà nhìn như ông lão 73 tuổi bây giờ"

Càng nhìn Kim Ji Won lại càng thấy yêu, càng làm trái tim anh thổn thức - "Chậc, vậy em yêu anh đến tận khi anh 73 tuổi cơ à. Anh sẽ coi như đó là một điều may mắn!"

"Heheng chúc mừng sinh nhật anh" - Ji Won chồm qua ghế lái hôn anh thật sâu, yêu thương không để đâu cho hết - "Đi thôi, đi ăn sáng trước rồi cùng đi chụp ảnh. Tối nay cùng thổi nến nữa nhé!"

Kim Ji Won muốn gì anh đều chiều chuộng, không phải vì anh là tay sát gái hạng nhất, mà vì cô là người đầu tiên anh khắc vào tim. Nụ cười của Ji Won là món trang sức lấp lánh nhất, giọng nói của cô cũng là thanh tao nho nhã nhất, ánh mắt yêu thương cô nhìn anh sẽ luôn là chiến công hiển hách nhất mà anh có thể gặt hái trong đời. Kim Soo Hyun qua lại với bao nhiêu phụ nữ cũng chưa từng biết cảm giác ngồi ăn cùng nhau sẽ hạnh phúc thế này, cũng chưa từng biết khi yêu nhau người ta sẽ lưu giữ kỷ niệm thường xuyên thế này, trời tháng 2 vẫn còn rét căm, anh cũng chưa từng biết nắm tay ai đó có thể ấm áp thế này...

1 ngày, 2 người, 3 bữa, họ đều dành trọn để quấn quít bên nhau. Hôm nay Ji Won mặc thường phục đặc biệt xinh đẹp nên đã cùng nhau chụp rất nhiều hình, còn quay cả video khoảnh khắc thổi nến lãng mạn. Ăn tối xong chiếc xe lại lăn bánh đưa cả hai về một địa điểm quen thuộc, Soo Hyun sẽ mãi mãi chấp niệm nơi này là chốn thần tiên của họ.

"Đi tắm đi, anh chờ" - vừa bước qua cửa phòng Soo Hyun lại giở giọng ranh mãnh thì thầm vào tai người yêu

Kim Ji Won biết rõ hôm nay là sinh nhật anh, làm sao cô thoát được, nếu không muốn nói là phải chuẩn bị tinh thần để chiều chuộng đặc biệt hơn hẳn mọi ngày cơ. Soo Hyun đã chu đáo đặt một hộp quà bên cạnh bồn tắm, chẳng hiểu sao sinh nhật anh mà cô lại có quà. Trung úy Kim đứng trước đòi hỏi của cấp trên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo

Đằm mình trong làn nước ấm, để hương thơm dìu dịu ve vuốt làn da trắng nõn nà, ánh mắt Ji Won dừng lại nơi phần quà để sát bên, đưa tay nhấc nhẹ nắp hộp vừa nhìn vào bên trong cô đã đỏ mặt - là một chiếc đầm ngủ xuyên thấu...

"Oppa...Anh thật là..." - Soo Hyun kiên nhẫn ngồi chờ mãi một lúc, ngước mặt lên đã thấy có người ngượng ngùng hai tay cố che chỗ này chỗ kia

Kim Soo Hyun vẫn là Kim Soo Hyun, vừa nhìn thấy bộ dạng này của người yêu tay chân đã gấp gáp ùa đến cạnh bên. Kim Ji Won luôn tuyệt đối xinh đẹp trong mắt anh, lần nào đối diện cô, đại úy Kim cũng không có đường lui, đoạn nhẹ nhàng xoay người yêu đối diện với tấm gương lớn mà ngắm nhìn. Để cô dựa lưng vào vòm ngực vững chãi của mình, Soo Hyun vừa thu hết mỹ lệ vào mắt, vừa đưa tay ve vuốt đường cong chết người này. Ji Won luôn có ý thức cao về bản thân, biết rõ mình rất đẹp, ấy thế nhưng giây phút này cô lại thấy ngờ ngợ, biểu cảm của anh nhìn chẳng có vẻ gì ranh mãnh, ánh mắt anh nhìn cô, dù chỉ quan sát trên gương cũng thấy vô cùng dịu dàng, lại còn nhìn rất lâu, nhìn mãi một lúc anh mới trầm giọng - "Món quà quý giá nhất của anh đây rồi"

Đôi má ửng hồng của Ji Won thay cho vạn lời hồi đáp, giây tiếp theo đôi môi cô đã bị chiếm hữu hoàn toàn. Soo Hyun vừa hôn lấy vừa cầm tay cô đưa đến hàng nút áo mà nhắc khéo, rất nhanh sau đó mọi vật cản trên người anh đều đã rơi gọn xuống mặt đất. Cung đường quen thuộc từ cổ, xương quai xanh, rồi dừng lại ở 2 điểm nhô cao, không đếm nổi môi lưỡi đã quấn quít vùng da thịt này bao nhiêu lần mà vẫn mê mệt.

"Ư...Oppa" - gương mặt hưởng thụ mị hoặc kia vẫn không quên nhõng nhẽo - "Em sắp không đứng vững rồi"

"Còn sớm mà" - Soo Hyun không giấu nổi hạnh phúc mà bật cười, đoạn di chuyển hai tay cô đặt lên vai mình, còn anh một phát đã quỳ thụp xuống trên sàn, dịu dàng dùng lưỡi tách mấy lớp cánh hoa e ấp giữa hai chân Ji Won ra mà hôn

Trung úy Kim càng gào tên anh thì đại úy Kim lại càng cao hứng, hôm nay là một ngày đặc biệt, anh chắc chắn cũng phải để lại những cảm xúc đặc biệt nhất. Kim Ji Won cũng muốn "tặng quà" cho anh, phải cố sức vẫy vùng mất một lúc mới có thể chạm đến vật tụ to lớn kia mà chiều chuộng. Đẩy anh ngồi xuống giường, hết dùng tay rồi đến miệng, cái nào làm Soo Hyun bặm môi chặt hơn thì Ji Won sẽ càng tận dụng.

"Em...đặt vào rồi chứ?" - kiềm chế khi ở cạnh Ji Won chỉ là một ý tưởng xa vời, nhưng Soo Hyun vẫn không quên bảo vệ người yêu

"Đặt vào rồi màaa" - giọng Ji Won ngân dài nũng nịu, còn dụ hoặc thì thầm vào tai anh - "Cơ mà...có thêm một món quà cho anh là...hôm nay em an toàn"

Cái gương mặt lém lỉnh của cô Kim lại hoàn toàn trái ngược với ánh mắt tăm tối vì ham muốn của người yêu, còn nghe thêm mấy lời vừa rồi, Soo Hyun lại càng nhiệt huyết tấn công. Chỉ một cú nhấp Ji Won đã ôm trọn lấy anh, sung sướng đến mức bốn góc phòng đều là những tiếng nỉ non. Vùng cấm của Ji Won càng ẩm ướt thì Soo Hyun lại càng đắc ý, ban đầu thì dịu dàng nâng niu, nhưng mỗi phút trôi qua tốc độ lại thêm tăng tiến. Giữa những cú thúc cuồng nhiệt, Ji Won chẳng còn biết trời cao đất dày là thế nào nữa, chỉ cần ở trong vòng tay Soo Hyun, cô chỉ cần có thể là được. Ngày hôm nay Soo Hyun cũng đặc biệt "ồn ào" hơn hẳn, Ji Won không đếm nổi anh đã nói yêu cô bao nhiêu lần, yêu cô bao nhiêu kiểu, chỉ biết rằng khi nào cô hé mắt cũng bắt gặp anh đang nhìn mình.

Vật nam tính của Soo Hyun càng lúc càng căng thẳng, Ji Won có thể cảm nhận rất rõ anh đã khám phá đủ mọi ngóc ngách bên trong cô, mỗi đụng chạm đều là hân hoan tột bậc. Ngay lúc này là Ji Won đang ngồi trên đùi anh trên sofa, họ quay mặt vào nhau mà ôm ấp, mà hôn. Cứ một lần Ji Won nhịp xuống lại là một lần Soo Hyun nói yêu cô, cô biết đích đến của anh đã gần...

"Kim Ji Won, saranghanda" - giây phút gần như bức thở cả hai người nhưng Soo Hyun vẫn cố gắng nâng gương mặt kia lên nhìn mình để trao mấy lời yêu thương giữa những hơi thở đứt quãng- "Anh yêu em bằng tất cả...tâm can trong 37 năm cuộc đời này. Hãy nhớ kỹ...Em là người đầu tiên anh yêu, và...em sẽ mãi là người duy nhất"

Giây phút Soo Hyun trao trọn tinh hoa cho cô, ánh mắt của Ji Won cũng lấp lánh vô vàn hạnh phúc. Giữa vòng tay siết chặt của anh, Ji Won đã ghi hết mấy lời ngọt ngào này vào tim, cô chắc chắn sẽ cùng anh hạnh phúc!

Phải mất một lúc lâu để bình ổn nhịp thở nhưng ánh mắt họ nhìn nhau vẫn ngập ý cười, đoạn Soo Hyun với lấy hai ly rượu trên bàn chuyền vào tay cô, còn cụng nhẹ một cái - "Negroni, mời em"

Thì ra đây là hương vị của ngày đầu họ gặp nhau, vừa ngọt ngào vừa gay gắt. Họ có cùng khẩu vị chắc cũng là một dạng duyên số, cả hai cứ ôm lấy nhau trong không gian tĩnh lặng này, lắng nghe thật rõ nhịp đập của hai trái tim ngập tràn yêu thương.

Rượu hôm nay có vẻ pha mạnh hơn thường ngày, uống đến hết ly cũng là lúc Ji Won rúc vào ngực anh mà nũng nịu - "Em buồn ngủ...Bế em"

Cánh tay rắn rỏi của Soo Hyun rất nhanh mà dịu dàng, đã nhấc bổng cục bông mềm mại đặt lại lên giường, qua một lúc lâu anh vẫn nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp đó dụi vào gối. Khẽ đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt cô, Soo Hyun cứ thế nhìn đến bần thần - "Kim Ji Won, anh yêu em"

—------------------------------------------------------

Giây phút này trong tiềm thức Ji Won chỉ độc một cảm giác chòng chành, đầu cô đau như búa bổ, hai mí mắt vẫn nhắm chặt, nặng như đeo chì. Một mùi hương nồng ngai ngái bỗng chạm đến khứu giác của Ji Won, thêm vài tiếng ầm ập bên tai, có gì đó không đúng...

Phải định thần mất mươi phút, Ji Won cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy mí mắt lên thì giây tiếp theo hai mắt đã mở to ngỡ ngàng. King Suite nhìn có vẻ không đúng lắm, trước mắt cô đang là một mảng trần kim loại, cánh tay bất giác quờ quạng xung quanh, giường cô đang nằm cũng là một lớp nệm mỏng, quay đầu sang một bên đã bắt gặp một ô kính tròn nhỏ xíu truyền vào chút ánh sáng yếu ớt. Với tất cả thể lực mình có, Ji Won phải vất vả lắm mới tự ngồi dậy được, nhưng càng cố ngồi dậy biểu cảm lại càng bàng hoàng, giây phút cô đưa mắt ra khỏi ô kính đã kịp nhận ra xung quanh mình đang là sóng vỗ...

*CẠCHHH*

Một tiếng đẩy cửa bất ngờ, giây phút này cô càng không tin vào mắt mình - "Thiếu tá Ji, sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?"

"Ji Won-ssi, em tỉnh rồi sao?" - Ji Chang Wook còn không buồn sập cửa đã nhanh chân tiến đến bên, đưa cho cô một cốc nước - "Đây là...tàu K-8 thuộc hải quân Đại Hàn Dân Quốc, em cứ bình tĩnh"

"Đại úy Kim...Có ở đây không?" - ánh mắt Ji Won vẫn còn bần thần mà đã nhắc tên người anh không muốn nghe - "Chúng ta...là đang đi đâu thế?"

- FLASHBACK -

"Thế nhé, như tôi đã điều phối. Các đồng chí có 48 giờ để sắp xếp công việc đến khi phát lệnh chính thức. Xin lưu ý, những quyết định trong buổi họp hôm nay là thông tin tuyệt mật của quốc gia, nếu để lộ ra ngoài sẽ phải chịu kỷ luật ở khung nặng nhất - phản quốc" - không khí trong phòng họp lớn hết sức nặng nề, tổng tư lệnh Kim Tae Hyung giọng đanh thép, hô khẩu lệnh thật to - "Đại Hàn Dân Quốc mãi mãi ghi công những đóng góp của tất cả mọi người! Đoàn kết! Giải tán!"

Ngày mai là sinh nhật của Soo Hyun, nhưng bước chân anh ra khỏi phòng họp lúc này nặng như đeo chì. Hôm nay tất cả binh chủng đều tề tựu, mấy vòng đàm phán quân sự giờ đã là dĩ vãng. Giờ đây trong lòng Soo Hyun, có một nỗi lo lớn hơn tất cả: Kim Ji Won. Anh cứ cúi gằm mặt xuống mà bước đi, được một đoạn vừa ngước mặt lên đã bắt gặp bóng lưng của Ji Chang Wook.

"Thiếu tá Ji" - Soo Hyun lên tiếng gọi với theo sau một đoạn tần ngần

Nghe tên mình, Chang Wook lập tức quay đầu - "Đại úy Kim, có việc gì?"

"Chúng ta...nói chuyện một chút, được không?" - tay Soo Hyun hướng ra khoảng sân rộng lớn

Ji Chang Wook không có lí do để từ chối, nhưng cũng đủ nhạy bén để nhận ra nét căng thẳng trên gương mặt Kim Soo Hyun. Ngày họ học chung ở trường quân sự, đều là nam nhi chân đội trời chân đạp đất, đã lường trước quân đội là có ngày hiểm nguy, nhưng Kim Soo Hyun trước giờ chưa từng tỏ ra sợ sệt. Ji Chang Wook không nghĩ đơn thuần chỉ vì không quân là chủ lực mà khiến mặt Soo Hyun đăm đăm như bây giờ

"Tôi...Có thể nhờ anh một việc được không?" - là Soo Hyun vào việc trước

"Nhờ tôi? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?" - Ji Chang Wook vẫn giữ một thái độ trung lập

"Anh...Có thể...giúp tôi...Đưa trung úy Kim Ji Won sang Đài Loan... theo chỉ thị điều hải quân ban nãy của tổng tư lệnh không?" - một câu nói mà Soo Hyun phải ngập ngừng đến mấy lần

"Đại úy Kim...Sao lại đem việc này nhờ tôi?" - Ji Chang Wook cười nhàn nhạt phóng tầm mắt ra khoảng sân le lói ánh đèn

"Vì tôi...tôi biết anh...có quan tâm đến trung úy Kim" - Soo Hyun ghét phải thừa nhận việc này

"Còn anh? Tại sao lại chỉ muốn gửi trung úy Kim đi? Còn những đồng đội khác?"

"Vì...cô ấy yêu tôi" - Soo Hyun hai bàn tay nắm chặt với nhau - "Kim Ji Won...Chắc chắn sẽ không ngồi yên ở Seoul nhìn tôi ra trận, nhưng tôi...cần cô ấy được an toàn"

"À, ra là vậy..." - một nụ cười chua chát họa lên gương mặt, Ji Chang Wook suy nghĩ thêm một chút - "Vậy... anh ký lệnh điều người cho hải quân trong đêm nay đi, thì...tôi sẽ giúp"

Hàng chân mày Soo Hyun khẽ cau lại, giọng nói cũng gằn xuống - "Anh...không để Ji Won trong lòng sao? Giờ phút này anh còn ra điều kiện?"

"Không phải. Tôi ra điều kiện là vì anh cũng để Ji Won trong lòng" - thiếu tá Ji nói chắc nịch - "Muốn tôi đưa cô ấy đi...Thì anh phải chắc chắn, cả đời này...không làm phiền đến cô ấy nữa"

"Anh..." - một phát nắm lấy cổ áo Chang Wook, cái đầu lạnh của Soo Hyun thật không giữ nổi trước câu từ này, anh ta là ai mà dám yêu sách với anh

"Suy nghĩ kỹ đi. Theo lời anh nói, tôi thấy Kim Ji Won sẽ không tự nguyện đi theo tôi đâu...Trừ phi là anh từ bỏ cô ấy" - nói rồi Ji Chang Wook quay lưng bước đi, đi mấy phút được một đoạn xa lại nghe truyền đến tay bước chân chạy trên đất

Quay lưng lại đã thấy Kim Soo Hyun đuổi theo tới nới - "Tôi...đồng ý. Ngày ra quân...tôi sẽ đưa Ji Won và quyết định đã ký...đến cảng"

—----------------------------------------------------

Chỉ có trời thông đất tường đêm hôm đó Soo Hyun đã rơi bao nhiêu nước mắt. Ngồi trước màn hình máy tính, từng ngón tay gõ phím cứ run lên từng hồi, chính anh là người soạn thảo văn bản để đưa Ji Won rời xa mình, nỗi đau này ai sẽ thấu cho anh? Nhưng cuộc đời quân nhân này không thể tránh cảnh biển giáo rừng gươm, anh càng không cam tâm nhìn Ji Won cả đời này vì anh mà đau khổ. Chỉ vỏn vẹn 48 tiếng nữa thôi, một khi tuyên bố khai chiến, có thể Kim Soo Hyun sẽ chẳng quay trở về nữa...

Đau khổ chồng chất, ấy vậy mà sáng ra vẫn phải giữ một nét bình thản để đối diện Ji Won của anh. Hôm nay lại vừa đúng là sinh nhật 37 tuổi của anh, một ngày thứ bảy trời xanh mây trắng, xinh đẹp đến nỗi khiến anh căm hận quyết định của chính mình.

- END FLASHBACK -

"Đài Loan...Tàu này đang đi Đài Loan" - giọng Ji Chang Wook vô cùng bình tĩnh

"Sao tự nhiên lại đi Đài Loan..."

"BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN BÙNG LỬA - HÀN QUỐC KHAI CHIẾN SAU CHUỖI ĐÀM PHÁN THẤT BẠI VỚI TRIỀU TIÊN. KHÔNG QUÂN DỒN LỰC TẬP TRẬN VÙNG BIÊN GIỚI"

*KENGGG*

Cửa phòng chưa kịp đóng, tiếng radio bên ngoài vừa truyền đến tai đã khiến tâm trí Ji Won lập tức tê liệt, ly nước trên tay cũng rơi xuống mặt sàn một tiếng chát chúa...Ký ức cuối cùng của Ji Won là cô vẫn còn cuộn mình trong vòng tay Soo Hyun dưới lớp chăn êm ái giữa ngày đông...

"Ani...Soo Hyun" - hai chân Ji Won bắt đầu tìm về mặt sàn nhưng chỉ chực ngã khụy xuống, miệng vẫn còn lầm bầm trong tuyệt vọng - "Soo Hyun...Sao anh có thể làm vậy với em..."

"Ji Won-ssi, Ji Won-ssi, em phải thật bình tĩnh" - Ji Chang Wook lập tức lao đến đỡ cô ngồi lên - "Nghe anh nói..."

"Anh bảo tôi bình tĩnh sao?" - ánh mắt đục ngầu của Ji Won giận dữ nhìn anh - "Là ai? Ai đem tôi lên con tàu chết tiệt này? Tôi phải về Hàn Quốc, ngay-bây giờ" - cô gằn từng chữ

Ji Chang Wook đã lường trước cảnh này, không muốn đôi co thêm, đoạn chỉ đưa ra trước mắt cô một tờ giấy mộc son vẫn còn tươi

----------

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN NHÂN SỰ

...

...

...

Đại úy Kim Soo Hyun - đã ký

----------

Tờ giấy thẳng thớm trên tay Ji Won không quá 2 phút đã bị vò nát, khóe mắt cô tức khắc đỏ hoe lên với hai hàng nước tuôn dài trong tuyệt vọng. Lúc này Chang Wook mới lên tiếng - "Em nhìn kĩ đi. Là chính đại úy Kim đã ký, còn có Tổng Tư Lệnh chấp thuận, hải quân không thể không chấp hành..."

———————————————————

Khoe với mng au book bừa khách sạn nhưng lại ở ngay kế cây cầu này, có ai nhớ cảnh nào honggg? Au check cả cái thành cầu rùi, chính xác là y boong cây cầu a/c nhà đứng lun hehe khong thể khong cheap moment ^^ Hehe chuyến đi lần này của au thiệt sự thấy như vũ trụ dẫn đường ý, manifest kịch liệt cho đám cưới thế kỷ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro